Chương 59
Hiển nhiên, Sơn Linh là hoàn toàn không đoán được đối phương sẽ nhớ kỹ mình. Nàng nhớ rõ một tháng nàng ở nhà Thẩm Khuynh Y, chú bảo vệ cũng không chào hỏi với nàng mấy lần.
Sao đột nhiên lại nhận ra nàng?
Chuyện này không hợp lý!!!
Chú bảo vệ thấy dáng vẻ của nàng, thì sờ sờ đầu nói: "Không phải là con sao? Đã lâu chú không thấy con ra ngoài mua đồ ăn, còn tưởng rằng con không còn làm ở đây, là chú nhận sai người sao?"
"Không có không có." Sơn Linh vội vàng giải thích nói: "Con chỉ không ngờ chú còn nhớ con."
Chú bảo vệ cười nói: "Bởi vì người sợ mèo trong khu này, hình như chỉ có mình con thôi."
Sợ mèo?
Lúc này Sơn Linh mới nhớ tới, đúng là chuyện này của nàng cũng khá nổi bật.
"À, con hơi sợ mèo." Sơn Linh khẩn trương nhìn chú bảo vệ, nói: "Chú ơi, mấy ngày trước con về quê, gần đây mới lên lại, vẫn làm bảo mẫu như cũ, nhưng đã thay đổi chủ nhà."
Chú bảo vệ gật đầu: "Người có tiền trong khu này còn rất nhiều."
"Đúng vậy đúng vậy, cho nên lần sau chú thấy con đừng có nói hớ nha. Con nói với sếp là con chưa từng làm việc ở khu này."
"Chú hiểu rồi, tính tình của những người có tiền này rất kỳ lạ. Đây cũng không phải chuyện gì lớn, chú giữ bí mật giúp con."
Sơn Linh rất cảm kích, lấy bánh quẩy mới mua đưa cho ông: "Chú ăn sáng một chút đi, mới vừa mua còn nóng hổi."
Chú bảo vệ vốn không muốn lấy, nhưng Sơn Linh thật sự là quá nhiệt tình, ông cũng đành phải lấy.
Tục ngữ nói ăn của chùa phải quét lá đa, của cho là của nợ, Sơn Linh tin tưởng chú bảo vệ cầm bánh quẩy của nàng, khẳng định sẽ không bán nàng.
Lặng lẽ về tới nhà, Sơn Linh mới vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Thẩm Khuynh Y mặc một cái áo ngủ đứng ở ban công. Lúc nghe được tiếng mở cửa còn quay đầu lại nhìn một cái, sau khi phát hiện là Sơn Linh thì ngáp một cái: "Em xuống lầu sao?"
"Dạ." Sơn Linh đặt bữa sáng lên bàn cơm, chạy đến ban công với Thẩm Khuynh Y, kinh ngạc nói: "Chị tưới nước cho hoa?"
"Đúng vậy." Thẩm Khuynh Y nhàn nhạt nói: "Không phải em nói phải thường xuyên tưới nước cho chúng nó sao?"
Sơn Linh vội vàng ngăn cô lại.
"Ngày hôm qua không phải đã tưới rồi sao, hôm nay không cần tưới nước." Sơn Linh hỏi cô: "Chị chưa từng nghe nói hoa cũng bị chết úng sao?"
Thẩm Khuynh Y chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn những cây hoa lấp lánh nước, xấu hổ nói: "Chị đã quên."
Sơn Linh lấy bình nước trong tay cô, đẩy người khỏi ban công, nói: "Được rồi, chị đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, có em ở đây sẽ không làm chúng nó chết!"
Thẩm Khuynh Y quay đầu lại nhìn Sơn Linh, cười cười mới vào phòng tắm rửa mặt.
Bữa sáng là bánh nướng và bánh bao, mỗi người còn có một ly sữa bò ấm áp.
Thẩm Khuynh Y cứ cảm thấy bữa sáng Trung Quốc và phương Tây kết hợp có chút kỳ lạ. Nhưng bánh nướng ăn rất ngon, nên cô cũng không để ý.
Ăn xong bữa sáng ngon miệng, Thẩm Khuynh Y phụ trách rửa chén, Sơn Linh đi ra ban công bận chuyện của nàng.
Ở nhà Thẩm Khuynh Y, ban công không chỉ là nơi quần áo. Bởi vì diện tích khá lớn, ở một bên còn để bàn trà nhỏ, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc ở cửa sổ lớn sát đất cũng rất thú vị.
Chờ khi rửa xong chén đũa, Thẩm Khuynh Y mới lau tay rồi đi đến ban công. Cô nhìn thấy Sơn Linh ôm một cái lồng chim, ánh mắt nặng nề nhìn lại đây.
Thẩm Khuynh Y nhìn thấy lồng chim kia cũng hơi hơi ngẩn người, bước chân cũng hơi chậm lại.
"Cái này......" Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, hỏi cô: "Chị vẫn giữ sao?"
Thẩm Khuynh Y gật đầu, đi đến nhận lồng chim từ trong tay Sơn Linh. Lồng chim này là lúc trước mua cho nhóc béo, lúc đó vừa lúc gặp thời tiết hạ nhiệt, Thẩm Khuynh Y sợ nhóc béo lạnh, còn làm một cái ổ ấm áp mềm mại.
Cuộc sống mỗi ngày của nhóc béo chính là ăn ăn uống uống, sau đó chờ mình về nhà.
Chẳng qua những ngày đó đã không còn.
"Giữ lại nó, ít nhất chứng minh trước kia từng có được." Thẩm Khuynh Y treo lồng chim ở bên cạnh, dùng tay phủi sạch một chút bụi bặm, mới quay đầu nói với Sơn Linh: "Không cần để ý chuyện này, nhóc béo bay đi có lẽ đến nơi càng tốt, không có bất luận sinh vật nào muốn cả đời bị nhốt trong lồng sắt nhỏ hẹp."
Sơn Linh há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
"Được rồi, không cần đồng tình chị, đã qua hơn hai tháng, chị đã ổn hơn nhiều." Thẩm Khuynh Y vươn tay, sờ sờ gương mặt Sơn Linh, cúi đầu nói: "Hiện tại có em cạnh chị, căn nhà này đã có sức sống hơn, không còn đáng sợ như vậy nữa."
"Ừm." Sơn Linh nắm tay Thẩm Khuynh Y, nói: "Em sẽ ở cạnh chị thay cho nó, chị phải vui vẻ."
Trong lòng Thẩm Khuynh Y được những lời này lắp đầy, ánh nắng mặt trời vàng óng chiếu vào ban công, làm cho Thẩm Khuynh Y muốn cúi đầu hôn đối phương.
Đôi môi hồng nhuận của Sơn Linh, cùng với chiếc lưỡi mềm mại của nàng, đều làm Thẩm Khuynh Y muốn xâm phạm.
Cô tin rằng đó sẽ là một hương vị rất ngọt ngào.
Thẩm Khuynh Y sực tỉnh mới nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm môi của Sơn Linh rồi miên man suy nghĩ. Mặt cô lập tức hơi đỏ lên, cô rút tay lại quay đầu nói: "Chúng ta nên đi làm, em đi thay quần áo đi, chị ra chờ thang máy."
Sơn Linh cũng tỉnh táo lại, không biết suy nghĩ cái gì, nàng gãi đầu "dạ" một tiếng rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Hai người từ thang máy đi thẳng xuống hầm đỗ xe, trong lúc đó cũng không có ai mở miệng nói chuyện.
Thẩm Khuynh Y bởi vì suy nghĩ lung tung của mình mà ảo não. Lúc nãy, thiếu chút nữa cô đã xúc động hôn Sơn Linh, chỉ mới vừa ở chung chưa đến bao lâu, vậy mà cô đã có loại suy nghĩ này.
Thật là mặt dày vô sỉ!
Cho nên khi lái xe, Thẩm Khuynh Y đều ngại nhìn Sơn Linh, sợ ánh mắt cô biểu hiện điều gì, làm nàng chán ghét.
Mà Sơn Linh không nói lời nào, vì đang suy nghĩ chuyện lồng chim. Trước kia nàng chỉ biết Thẩm Khuynh Y nhớ thương hình dạng chim của mình, cũng không biết đã lâu như vậy nhưng cô vẫn còn nhớ đến mình.
Vậy nàng có nên tìm một cơ hội biến thành chim rồi gặp Thẩm Khuynh Y một lần không?
Có thể biến thành chim, nhưng phải biến trở về thành người như thế nào?
Cơ thể trần trụi trở về sao?
Vậy cũng quá xấu hổ......
Hai người không ai biết đối phương suy nghĩ cái gì, im lặng đến quán cà phê, khi vào trạng thái làm việc mới hơi tốt hơn chút.
Hôm nay, Thẩm Khuynh Y dạy Sơn Linh cách dùng máy tính, còn để nàng thử đứng ở quầy tiếp khách.
Sơn Linh rất thông minh, chỉ cần dạy một lần đã nhớ kỹ, cũng sẽ nhớ rõ phải lặp lại giá 3 lần, để tránh bởi vì giá mắc mà bị khiếu nại.
Hôm nay việc kinh doanh của quán cà phê bình thường, khách không nhiều cũng không ít. Gần tới giữa trưa sẽ hơi bận một chút, nhưng tới buổi chiều khách sẽ ít hơn nhiều. Chỉ còn vài người khách dùng laptop và điện thoại, ngồi an tĩnh lướt web hoặc học tập.
Sơn Linh rất thích không gian an tĩnh như vậy, lúc ở khu trò chơi thật sự là quá ồn, trung tâm ồn, bọn nhỏ cũng ồn.
Những thân hình nhỏ bé đó mà hét lên như muốn làm thủng màng nhĩ người khác. Không giống với chỗ này, khách hàng đều rất an tĩnh, thậm chí rất hiếm khi yêu cầu gì, khiến nơi này vào mùa đông càng thêm an tĩnh.
Tới hơn 3 giờ chiều, Nặc Nặc và Sơn Linh ở sau quầy nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
"Tiểu Linh, cậu và cửa hàng trưởng hiện tại đã đến mức nào rồi?" Nặc Nặc rất nhiều chuyện, cô cứ cảm thấy Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng không biết sao cửa hàng trưởng của mình lâu như vậy còn không bắt Tiểu Linh vào trong tay.
Sơn Linh khó hiểu nói: "Cái gì?"
"Chính là......"
Cô lặng lẽ tiến đến bên tai Sơn Linh, nói: "Chuyện yêu đương của hai người đó"
Sơn Linh lập tức đỏ mặt, che lại miệng Nặc Nặc, nói: "Đừng, đừng đừng đừng nói hươu nói vượn, chị ấy chính là sếp của chúng ta."
Nặc Nặc cười khanh khách kéo tay Sơn Linh xuống, nói: "Mình chỉ hỏi một câu thôi, cậu khẩn trương như vậy là sao?"
Sao Sơn Linh có thể không khẩn trương, Hứa Văn Đào nói như vậy thì thôi, sao đến Nặc Nặc cũng hỏi như vậy?
Chẳng lẽ Thẩm Khuynh Y...... thật sự thích mình?
Nhưng Sơn Linh thật sự không hiểu, mình có chỗ nào để chị ấy thích.
Lúc hai người đang làm ầm ĩ, cửa quán cà phê bị đẩy ra, Nặc Nặc liền cười nói: "Kính chào quý khách~"
Khi cô thấy rõ người tới, vội vàng chọc chọc Sơn Linh, sau đó đứng nghiêm chỉnh, nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Chào ông Thẩm."
"Chị~"
Lúc này Sơn Linh mới nhìn thấy bé gái đang nắm tay người đàn ông, đúng là Thẩm Kiều Kiều.
Hôm nay Thẩm Kiều Kiều mặc váy jean và áo lông vũ, cả người bị bao lấy giống như chú chim cánh cụt nhỏ đáng yêu. Cô bé nắm tay ba mình, nói với Sơn Linh: "Sao chị lại ở đây vậy ạ?"
Thẩm Hồng Tuấn nghe vậy thì nhìn Sơn Linh, phát hiện là gương mặt xa lạ, bước tới cười hiền lành, nói: "Chào cô, cô là nhân viên mới sai?"
Sơn Linh gật đầu, nhìn Thẩm Hồng Tuấn nói: "Đúng vậy, xin hỏi ngài là?"
Thẩm Kiều Kiều đứng ở trước quầy, nhón mũi chân nói: "Chị Tiểu Linh, đây là ba em, cũng là ba của chị hai."
Ba của Thẩm Khuynh Y?
Sơn Linh lúc này mới hiểu ra, nhìn Thẩm Hồng Tuấn chào hỏi một lần nữa: "Chào ngài Thẩm, tôi tên Sơn Linh, là bạn của Y Y."
Thẩm Hồng Tuấn hình như rất vừa lòng với nhân viên biết lễ phép như vậy, ông cười khẽ nói: "Y Y có trong quán không?"
Nặc Nặc gật đầu: "Có, cửa hàng trưởng ở lầu hai dọn dẹp đồ vật, có cần tôi lên kêu chị ấy không?"
"Không cần, tôi tự lên lầu tìm con bé là được rồi." Thẩm Hồng Tuấn quay đầu nhìn con gái nhỏ của mình, nói với cô bé: "Kiều Kiều, con muốn uống cái gì, hoặc là ăn cái gì, thì nhờ hai chị lấy cho con, ba lên lầu tìm chị con."
"Dạ." Đứa nhỏ cũng không quay đầu lại, để sát mặt vào trước kệ thủy tinh, chỉ vào một cái bánh kem red velvet có trang trí hoa anh đào, nói: "Chị Tiểu Linh, em muốn ăn cái này."
Sơn Linh đáp ứng, lấy bánh kem redb velvet ra, nói với Thẩm Kiều Kiều: "Còn muốn uống thêm gì sao?"
Thẩm Kiều Kiều lắc đầu, nói: "Cà phê quá đắng, em thật sự không hiểu sao người lớn sẽ thích uống."
Nặc Nặc thì đứng khoanh tay nói với cô bé: "Cũng có loại không đắng mà, chỉ là không dám nếm thử thôi."
Thẩm Kiều Kiều ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Chị Nặc Nặc, chị phải hiền hòa với trẻ em, nếu không sẽ không tìm được bạn trai."
Nặc Nặc hừ một tiếng, thấy Thẩm Hồng Tuấn đã lên lầu, mới khom lưng nhéo nhéo mặt Thẩm Kiều Kiều, nói: "Đứa nhỏ này sao nói nhiều như vậy chứ?! Em và chị em thật sự cùng một cha sao? Sao chị ấy không nói nhiều như em?"
Thẩm Kiều Kiều bị nhéo mặt cũng không tức giận, đắc ý dào dạt nói: "Bởi vì chị em nói ít, cho nên em mới nói nhiều, sao đạo lý đơn giản như vậy mà chị cũng không hiểu chứ?"
Nặc Nặc đang muốn cãi nhau với đứa nhỏ, thì Sơn Linh cười ngăn cô lại, hỏi: "Kiều Kiều, em muốn ngồi ở đâu ăn?"
"Em ngồi chỗ cũ." Thẩm Kiều Kiều nói xong lời này liền đi đến bàn số 9 gần cửa sổ.
Nặc Nặc bất đắc dĩ thở dài, nói với Sơn Linh: "Cậu đem cái bánh tới cho cô bé trước đi, để mình tiếp đón khách."
Sơn Linh gật đầu, bưng khay gỗ đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro