Chương 60

Vị trí bàn số 9 không tồi, phía ngoài kính pha lê là một cây bạch quả, bên kia đường đá xanh là công viên có hồ nước. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ, còn có thể cảm thụ ánh nắng ấm áp, là nơi rất tốt để uống cà phê.

Sơn Linh đặt bánh kem ở trên bàn, sau đó cúi đầu nhìn Thẩm Kiều Kiều.

"Chị Tiểu Linh, có thể gặp chị thật tốt." Thẩm Kiều Kiều nói chuyện như người lớn: "Trong khoảng thời gian này, chị hai không dẫn em đến khu trò chơi, em còn tưởng rằng sẽ không gặp chị nữa."

Sơn Linh khó hiểu nói: "Gần đây Thẩm Khuynh Y không dẫn em đi sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Kiều Kiều cầm lấy cái muỗng nhỏ, múc một miếng bánh kem, sau đó đưa tới miệng Sơn Linh, nói với nàng: "Chị Tiểu Linh, miếng đầu tiên cho chị ăn."

Sơn Linh cũng không khách sáo, mở miệng ăn miếng bánh.

Vị của bánh kem red velvet rất đậm, hương vị ngọt ngào hơi chút cay đắng, kích thích đầu lưỡi, làm hai loại hương vị càng thêm rõ ràng, ăn rất ngon.

"Ăn ngon không?" Thẩm Kiều Kiều chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

"Ăn ngon." Sơn Linh đánh giá: "Bánh kem ăn rất ngon."

Thẩm Kiều Kiều gật đầu, cũng múc một miếng nhỏ cho mình ăn, hương vị ngọt ngào làm cô bé thỏa mãn.

Ăn bánh kem, Thẩm Kiều Kiều mới nói tiếp đề tài vừa rồi.

"Thời gian trước chị đã đưa thẻ khu giải trí cho mẹ em, để mẹ bớt xíu thời gian dẫn em đi. Nhưng mà mẹ em càng hy vọng em tập trung vào việc học, nên đã tặng thẻ cho người khác." Thẩm Kiều Kiều nói.

Thẻ của khu trò chơi không ghi tên, không muốn tới chơi muốn lấy lại tiền sẽ rất khó. Nhưng nếu chuyển giao cho người khác thì không có vấn đề gì.

Sơn Linh nói với Thẩm Kiều Kiều: "Chị không làm ở đó nữa, hiện tại đang ở đây làm giúp chị em."

"Vậy về sau em có thể thường xuyên gặp chị Tiểu Linh rồi, thật là quá tốt." Thẩm Kiều Kiều rất vui vẻ, cô bé rất thích Sơn Linh, đặc biệt thích ở chung với chị ấy.

"Em và ba em sẽ thường xuyên tới trong quán sao?" Sơn Linh hỏi cô bé.

Thẩm Kiều Kiều gật đầu: "Mỗi tháng ba em đều sẽ dẫn em tới nơi này một chuyến. Sau đó nói với chị em chuyện về nhà ăn cơm."

"Về nhà ăn cơm?"

"Đúng vậy, chị em không thích ở cùng với cả nhà. Cho nên chị ấy luôn ở một mình, nhưng mỗi tháng sẽ về nhà ăn cơm một lần. Ba sợ chị không tới, nên sẽ luôn dẫn em tới đây trước một hai ngày, nhắc chị nhớ về nhà ăn cơm."

Thì ra là như vậy.

Sơn Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua cầu thang lên lầu hai, nghĩ có lẽ lúc này Thẩm Hồng Tuấn và Thẩm Khuynh Y ở trên đó, có phải đang nói chuyện về nhà ăn cơm không?

Trước kia Sơn Linh chỉ biết Thẩm Khuynh Y ở một mình, trước nay cũng không biết chuyện trong nhà của chị ấy. Hiện tại xem ra, chuyện nhà họ Thẩm  còn phức tạp hơn nàng nghĩ nhiều.

Thẩm Kiều Kiều ngồi ở trên ghế sô pha, đung đưa chân ngắn nhỏ nói: "Chị Tiểu Linh, bây giờ chị là bạn của chị em sao?"

Sơn Linh không hiểu vì sao cô bé hỏi như vậy.

"Bởi vì trước nay chị em không có bạn bè." Thẩm Kiều Kiều ngậm muỗng nhỏ, nói với Sơn Linh: "Trước nay em chỉ thấy mình chị Nặc Nặc, ba nói chị không có bạn, nên ba kêu em ở cạnh chị nhiều hơn."

Thẩm Kiều Kiều lại buồn rầu nói: "Nhưng hình như chị cũng không thích em."

"Không có, chị cảm thấy Y Y rất thích em." Sơn Linh sờ sờ đầu nhỏ của Thẩm Kiều Kiều, an ủi cô bé: "Nếu chị ấy không thích em, sao sẽ thường xuyên dẫn em đi khu trò chơi chứ?"

"Vậy chị em cũng thích chị Tiểu Linh sao?" Thẩm Kiều Kiều suy một ra ba hỏi.

Sơn Linh tức khắc á khẩu không trả lời được, nghĩ đến lúc sáng đứng ngoài ban công với Thẩm Khuynh Y, ánh mắt trần trụi chị ấy nhìn mình, thật là......thích sao?

Thẩm Kiều Kiều nhìn Sơn Linh, đột nhiên nói: "Chị ơi, mặt chị đỏ rồi."

Sơn Linh lập tức đứng lên, nói: "Đừng nói bậy, chị đi làm việc đây."

Thẩm Kiều Kiều nhìn nàng đi rồi, mới nhích mông tiếp tục ăn bánh kem, vừa ăn vừa khó hiểu: "Sao lại không thừa nhận mặt đỏ chứ? Da mặt chị Tiểu Linh thật mỏng."

Chật vật đi vào sau quầy, Sơn Linh xoa xoa gương mặt, làm cho nó không đỏ như vậy nữa.

Nặc Nặc mới vừa làm xong một đơn hàng trên app, đang đóng gói, nhìn thấy Sơn Linh đã trở lại liền nói: "Nè, cậu......"

"Mặt mình không đỏ, là do máy sưởi mở quá cao." Sơn Linh vội vàng giải thích.

Nặc Nặc ngẩn người: "Mình định nhờ cậu lấy giúp cái ống hút."

Sơn Linh cũng ngẩn người, đỏ mặt lấy hai cái ống hút cho Nặc Nặc.

Nặc Nặc một bên để ống hút vào túi, một bên nghiêng người cười toe toét: "Ồ, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì mà làm mặt đỏ?"

Sơn Linh đẩy cô một cái: "Đừng giỡn đừng giỡn, chúng ta đang đi làm đó."

"Mình đang đi làm nghiêm túc mà, là cậu đỏ mặt, nói nói nói, cậu làm gì mà mặt đỏ, mau nói!"

"Không có không có, là quá nóng !"

Nặc Nặc không tin, dụ dỗ Sơn Linh nói thật, hỏi: "Có phải bạn nhỏ Kiều Kiều nói gì với cậu hay không? Cậu đừng khinh thường đứa nhỏ này mới 8 tuổi, thật ra em ấy rất khôn khéo, cậu làm gì cũng không qua mắt được em ấy."

Sơn Linh đỏ mặt liều mạng lắc đầu: "Không phải, câu đừng hỏi nữa."

"Được rồi được rồi." Nặc Nặc buông nàng ra, nhưng vẫn cười toe toét như cũ: "Nhưng dù sao cậu và cửa hàng trưởng yêu đương cũng là chuyện sớm hay muộn, nên dù mười ngày hay nửa tháng cũng không quan trọng."

Sơn Linh ngăn cản Nặc Nặc nói hươu nói vượn, vội vàng đi gọi món cho khách.

Hơn mười phút sau, Thẩm Khuynh Y và Thẩm Hồng Tuấn hai người từ trên lầu đi xuống. Cũng không biết bọn họ nói chuyện gì, biểu tình của Thẩm Khuynh Y vẫn bình đạm như cũ.

Thẩm Hồng Tuấn nhìn qua bàn số 9, thấy con gái nhỏ ngồi ở đó ăn bánh kem thì cười cười, quay đầu nói với Sơn Linh: "Cho tôi một ly cà phê."

"Được." Sơn Linh dựa theo yêu cầu của Thẩm Hồng Tuấn chọn cà phê, Nặc Nặc cũng ra sau bếp đi làm cà phê.

Lúc đang đợi cà phê, Thẩm Hồng Tuấn quay đầu nói với Thẩm Khuynh Y: "Vậy quyết định tối ngày mai con về nhà ăn cơm nhé."

Thẩm Khuynh Y gật đầu.

Sau khi làm xong cà phê, Sơn Linh tròng thêm giấy cách nhiệt vào, mới đưa cho Thẩm Hồng Tuấn.

"Cảm ơn." Thẩm Hồng Tuấn khách khí nhận ly cà phê từ tay Sơn Linh, còn nhìn nàng  khẽ cười.

Lúc này Sơn Linh mới phát hiện, cằm của Thẩm Khuynh Y rất giống người đàn ông trước mặt. Nhưng những chỗ khác không quá giống hắn, đặc biệt là đôi mắt và chân mày. Lông mày và đôi mắt Thẩm Hồng Tuấn rất tuấn tú, nhìn rất phong độ, nhưng một chút cũng không có di truyền cho con gái, hai người con gái đều có đôi mắt rất dịu dàng.

Nàng nghĩ, có lẽ vì hai người con gái đều giống mẹ hơn.

Thẩm Hồng Tuấn cầm cà phê đi đến chỗ con gái nhỏ, ngồi đối diện cô bé. Cùng cô bé ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi lấy điện thoại chụp mấy bức ảnh Thẩm Kiều Kiều. Cô bé cũng rất phối hợp tạo dáng, nhìn hai người rất hài hòa.

Nhưng Sơn Linh quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Khuynh Y vẫn luôn bình tĩnh nhìn chăm chú hình ảnh này, thoạt nhìn có một chút......cô đơn.

Thật giống như đang ở nhìn hai người cha con xa lạ.

"Y Y?"

Sơn Linh đột nhiên kêu Thẩm Khuynh Y một tiếng, lúc này mới làm cô hoàn hồn, quay đầu nhìn Sơn Linh bằng biểu tình khó hiểu.

"Ừm......" Sơn Linh suy nghĩ, nhón mũi chân chòm qua quầy, nhỏ giọng nói với Thẩm Khuynh Y: "Chúng ta tan làm đi dạo siêu thị đi, em làm món gà hầm nước dừa cho chị, ăn rất ngon."

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của Thẩm Khuynh Y đột nhiên sáng lên, cô nhìn Sơn Linh, khẽ cười nói: "Được."

Chờ Thẩm Kiều Kiều ăn xong bánh kem, Thẩm Hồng Tuấn liền dẫn cô bé rời quán cà phê.

Không qua bao lâu, cũng đến giờ quán cà phê đóng cửa. Sai khi vị khách cuối cùng đi rồi, ba người bắt đầu thu dọn bàn ghế, chuẩn bị tan làm.

Thay xong quần áo, Nặc Nặc chào hai người thì đi trước. Thẩm Khuynh Y khóa cửa lại cũng cùng Sơn Linh đi đến bãi đỗ xe.

"Y Y, có phải ngày mai chị đi về nhà ăn cơm không?" Sơn Linh bổ sung: "Hôm nay Kiều Kiều đã nói với em."

Thẩm Khuynh Y nhìn nàng gật đầu, cũng không có gạt nàng cái gì.

"Mỗi tháng, chị đều sẽ về nhà ăn một bữa cơm." Thẩm Khuynh Y nói: "Lần này quyết định thời gian là tối mai."

Sơn Linh 'Vâng' một tiếng, nói: "Vậy ngày mai em về bằng tàu điện ngầm đi, đúng lúc có thể đi cùng Nặc Nặc."

Hôm nay, khi nàng biết được ngày Thẩm Khuynh Y phải về nhà họ Thẩm. Nàng đã tra đường về nhà, phát hiện từ nơi này trở về rất tiện, một chuyến tàu điện ngầm là đến.

"Ngày mai chị đưa em về nhà trước, vừa lúc thay một bộ đồ, sau đó mới đi ăn." Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Qua bên kia ăn cơm rất nhanh, hơn một tiếng là có thể về. Nếu em không muốn nấu cơm có thể đặt đồ ăn, có lẽ 8 giờ tối chị sẽ về."

"Về sớm như vậy sao?" Sơn Linh thấy hơi ngoài ý muốn: "Chị không muốn ở cùng người nhà lâu hơn một chút sao?"

Thẩm Khuynh Y lắc lắc đầu, nói: "Em cũng thấy rồi, ba chị đã có một gia đình khác. Ông ấy có vợ có con gái, mỗi tháng chị đến nhà ông ấy ăn một bữa cơm đã là chuyện phiền rồi. Không cần thiết ở lâu trong nhà người khác."

Nhà ông ấy, nhà người khác.

Những từ ngữ này làm Sơn Linh nghe có hơi xa lạ, nàng khó hiểu nói: "Nhưng đó không phải cũng là nhà chị sao?"

"Không phải." Thẩm Khuynh Y bước từng bước trong gió đêm, một cơn gió thổi tung tóc đen của cô, làm nó bay múa cùng gió lạnh. Cô quay đầu nhìn về phía Sơn Linh, nhẹ giọng nói: "Từ lúc ông ấy muốn tái hôn, thì đó đã không còn là nhà chị."

Bình tĩnh mà nghĩ, Thẩm Hồng Tuấn đối với Thẩm Khuynh Y cũng không chỗ nào xấu. Ông ấy cho Thẩm Khuynh Y sự giáo dục tốt nhất, để Thẩm Khuynh Y làm bất cứ chuyện gì cô thích, vô luận là tiền tài hay  quyền lợi, ông ấy đều sẽ cung cấp cho con gái mình.

Chẳng qua, Thẩm Hồng Tuấn có người yêu mới, cũng có một cô con gái nhỏ. Kể từ lúc đó, ông ấy đã tách rời khỏi thế giới của Thẩm Khuynh Y.

Ông ấy không chỉ là cha của Thẩm Khuynh Y, ông ấy cũng là cha của Thẩm Kiều Kiều.

Thẩm Hồng Tuấn, Đào Uyển Duyệt, Thẩm Kiều Kiều.

Bọn họ mới là một nhà ba người hạnh phúc, không có bất cứ quan hệ nào với Thẩm Khuynh Y.

Sơn Linh không biết phải an ủi đối phương như thế nào, chỉ là cảm thấy ý nghĩ như vậy là không đúng, rất tiêu cực.

Nàng có thể nhìn ra được Thẩm Kiều Kiều rất thích chị của mình, cũng có thể nhìn ra Thẩm Hồng Tuấn cũng rất yêu thương con gái của ông ấy. Những chuyện này Sơn Linh đều tận mắt thấy được.

Chẳng qua có những chuyện nàng nhìn không tới, Sơn Linh cũng không thể xác định. Cho nên không biết phải an ủi đối phương bằng cách nào.

Gió lạnh mùa đông mang theo khí hàn, Sơn Linh chậm rãi vươn tay, nắm tay Thẩm Khuynh Y.

Tay hai người đều có chút lạnh, Thẩm Khuynh Y cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm của hai người, run rẩy nắm chặt.

"Đừng buồn nữa!" Sơn Linh nói với cô: "Chúng ta về nhà đi, chị xem tay chị lạnh như vậy. Chúng ta đi siêu thị trước, sau đó trở về em làm gà hầm nước dừa, là loại có vị ngọt, ăn vào mùa đông rất hợp."

Thẩm Khuynh Y gật đầu: "Được, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro