Chương 63

Chu Xu nhíu mày, nghiêm túc nói: "Y Y, em và mẹ em không giống nhau. Bà ấy đã chịu kích thích mới dẫn phát bệnh, em chỉ cần không chịu kích thích mãnh liệt, thì có thể giống người bình thường."

Thẩm Khuynh Y lại nói: "Kích thích mãnh liệt là gì?"

Cô nhìn Chu Xu, hỏi: "Một con chim rời khỏi cuộc đời của em, em đều sẽ chịu kích thích. Cả đêm đều ngủ không yên, đau như muốn nứt đầu, còn sợ phải về nhà."

"Mọi người đều sợ em phải chịu kích thích, sợ em sẽ biến thành kẻ điên. Mà em cũng nghe kiến nghị của các người, không kết bạn với ai, rất an ổn đắm chìm vào thế giới của mình." Thẩm Khuynh Y nhìn chằm chằm Chu Xu, nói: "Em rút đi cảm tình của mình, nhưng vẫn nhịn không được có tình cảm với nàng. Nếu cứ như vậy, ai có thể cam đoan em sẽ không phát bệnh?"

"Y Y." Chu Xu cau mày nhìn cô: "Nhưng tình huống hiện tại của em đã tốt rất nhiều, thuốc cũng đã ngừng, điều này chứng minh trị liệu có hiệu quả."

Thẩm Khuynh Y  nhìn chằm chằm cô, cũng không nói lời nào.

Nếu cô nói cho Chu Xu, nguyên nhân mình khôi phục là do tiếp xúc với Sơn Linh. Như vậy bọn họ có phải sẽ sợ nàng 'chịu kích thích', mà đuổi đi người ở cạnh mình hay không?

Chỉ cần Sơn Linh không ở bên cạnh cô, vậy Thẩm Khuynh Y sẽ không chịu kích thích.

Chỉ cần Thẩm Khuynh Y không có tình cảm, an an ổn ổn sống trong thế giới nhỏ bé của cô, thì sẽ không có người có thể xúc phạm tới cô.

Người là động vật quần cư, nên Thẩm Khuynh Y không thể bảo đảm mình có thể vĩnh viễn không tiết lộ tình cảm thật lòng của mình.

"Em biết mọi người đều muốn tốt cho em." Thẩm Khuynh Y không nhìn cô, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Hơn nữa, em cũng biết với tình trạng hiện tại của mình, là không có cách nào yêu người khác."

Thẩm Khuynh Y nói: "Trong đầu em có một quả bom, nó có thể vào bất cứ lúc nào nổ bị thương người bên cạnh. Cho nên em phải tránh xa mọi người."

Chu Xu im lặng thật lâu, mới nói: "Y Y, em phải tin tưởng bản thân mình, ít nhất từ trước đến nay, em vẫn luôn đều biểu hiện rất tốt."

"Đúng vậy." Thẩm Khuynh Y nói: "Em vẫn luôn biểu hiện rất tốt."

Những sự thống khổ trong bóng đêm, tới ban ngày liền sẽ biến mất, nhưng chúng nó thật sự không tồn tại sao?

Thẩm Khuynh Y cảm thấy không phải, lúc cô đau đầu, những thứ kia sẽ xuất hiện. Những lúc cô sợ, những thứ đó sẽ lại xuất hiện, lúc cô lo âu, những thứ đó lại sẽ xuất hiện.

Đây là một loại bệnh, không phải nó không xuất hiện thì chứng minh nó không tồn tại.

Hiện tại Thẩm Khuynh Y  là người bình thường, ai có thể bảo đảm sau này cô cũng vậy?

Không ai có cách nào bảo đảm, Chu Xu không thể, Thẩm Hồng Tuấn không thể, chính cô cũng không thể.

Cùng với việc để quả bom này tổn thương người khác, không bằng ngay lúc bắt đầu đã ngăn cách cô với mọi người.

Dùng sự lạnh lẽo ngụy trang chính mình.

Dùng sự bình thường ngụy trang chính mình.

Có lẽ, đây mới là việc duy nhất Thẩm Khuynh Y  có thể làm.

"Hôm nay chị thật sự tới là để nói chuyện trị liệu với em." Chu Xu không có tiếp tục nói về đề tài khác, hiếm khi nghiêm túc nói với Thẩm Khuynh Y: "Theo lý mà nói trị liệu đã sớm kết thúc, chẳng qua chị lo lắng trạng thái của không ổn định, nên vẫn muốn quan sát thêm mấy tuần."

"Biểu hiện gần đây của em tốt hơn dự đoán của chị nhiều, cho nên chị cảm thấy trị liệu có thể tạm thời dừng lại." Chu Xu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Không cần mỗi tuần đều phải gặp chị, chị nghĩ như vậy em sẽ thấy nhẹ nhàng một chút."

Thẩm Khuynh Y cúi mặt, nhàn nhạt nói: "Không có, em vẫn rất thích nói chuyện với chị."

"Chị cũng rất thích trò chuyện với em." Chu Xu nói: "Nhưng mà chỉ nói chuyện là được rồi, chị hy vọng em có thể vẫn luôn khỏe mạnh như vậy."

Cô đứng dậy, nói với Thẩm Khuynh Y: "Sau này nếu em xuất hiện tình trạng lạ, thì phải ngay lập tức liên hệ chị, nhất định không được giấu trong lòng."

Thẩm Khuynh Y không nghĩ tới hôm nay Chu Xu đến để nói chuyện này với mình. Vậy mà vừa mới còn cãi một trận với cô, thật sự là có chút xấu hổ.

"Được, em...... có chuyện gì sẽ nói cho chị." Thẩm Khuynh Y cũng đứng lên, nói: "Hôm nay có thời gian rảnh không? Chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm."

"Hôm nay thì không được, bên phía phòng khám còn rất bận. Hôm nay có lẽ phải tăng ca, chị rất vất vả mới dành được thời gian đến đây gặp em." Chu Xu cầm túi xách lên, lại khôi phục bộ dáng lười biếng bình thường, cười nói với Thẩm Khuynh Y: "Nhưng mà chị nói thật, em không tính thổ lộ sao? Cô gái đó thoạt nhìn bộ dáng rất được yêu thích."

Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ nói: "Em vẫn chưa rõ tâm ý của em ấy, tạm thời không có ý tưởng này. Nếu ở chung lâu rồi, em ấy có thể tiếp thu em, có lẽ chúng em có thể ở bên nhau."

Chu Xu 'à' một tiếng, xúc động nói: "Tuổi trẻ thật tốt, loại phụ nữ qua 30 như chị không biết phải đi con đường nào? Quá buồn rầu."

Thẩm Khuynh Y cười nói: "Nếu có yêu ai, thì chị nên ra tay trước vẫn tốt hơn."

"Em nói có lý." Chu Xu cười nói với Thẩm Khuynh Y: "Chị đi tìm Nặc Nặc nói chuyện một lát, thuận tiện để em ấy pha cho chị một ly cà phê."

Mặt Thẩm Khuynh Y lập tức tối sầm, nhìn Chu Xu đẩy cửa đi ra liền phẫn nộ quát: "Chị có thể đừng đánh chủ ý lên nhân viên quán em được không?!"

Trả lời Thẩm Khuynh Y chính là tiếng giày da của Chu Xu đạp lên cầu thang, tiếng 'lộc cộc' vang lên âm thanh vô cùng vui vẻ.

Sau đó, Chu Xu cầm ly cà phê Nặc Nặc pha cho cô mang đi, còn nói sau này sẽ thường xuyên đến đây, làm Thẩm Khuynh Y giảm giá cho cô.

Thẩm Khuynh Y đều sắp muốn đánh gãy chân cô.

Sau câu chuyện nhỏ buổi sáng, Nặc Nặc liền bắt đầu dạy Sơn Linh pha cà phê.

"Tuy rằng cậu chủ yếu phụ trách thu ngân và công việc ở phía trước, nhưng cậu cũng có thể học cách pha cà phê." Nặc Nặc nhìn thoáng qua Thẩm Khuynh Y nghiêm túc làm việc ở phía trước, lặng lẽ nghiêng người nói với Sơn Linh: "Ngẫu nhiên nhân lúc mọi người không ở đây, cậu có thể tự pha uống."

Sơn Linh cười nói: "Nhưng mình không thích uống cà phê."

Nặc Nặc lúc này mới 'à' một tiếng, chớp mắt nói: "Không có việc gì, nói không chừng sau này cậu sẽ uống quen. Hôm nay chúng ta học kiểu latte đơn giản nhất đi."

Nhân lúc buổi chiều không có nhiều khách lắm, Sơn Linh học xong hai cách pha kiểu đơn giản là americano và latte. Nàng cũng thử pha hai ly cho cô giáo Nặc Nặc và Thẩm Khuynh Y nếm thử, hai người đánh giá đều không tốt lắm.

Thẩm Khuynh Y thì không nói gì,  nhưng Nặc Nặc rất thẳng thắn thật thà nói với Sơn Linh: "Là hơi khó uống, nhưng vấn đề không lớn. Dù sao về sau cà phê đều là mình pha, nếu cậu học không được cũng có thể không cần học."

Sơn Linh nhìn chất lỏng màu nâu trước mặt, định nếm thử một chút. Nhưng chỉ vừa uống một ngụm đã bị vị đắng làm tê liệt, không thể phân biệt uống ngon và uống dở có gì khác nhau.

"Đắng quá." Sơn Linh buông ly cà phê, thở dài nói với hai người: "Hay là mình lại thử pha một ly?"

"Hôm nay tạm bỏ qua đi." Thẩm Khuynh Y ngăn lại Sơn Linh, nói với nàng và Nặc Nặc: "Sắp tan làm rồi, chờ ngày mai lại thử một chút, nếu không được cũng không cần miễn cưỡng."

Nặc Nặc cũng gật đầu: "Đúng vậy, trong quán chỉ có ba người chúng ta, nếu đột nhiên mình có việc tới không được, cửa hàng trưởng có thể thay thế. Nếu chúng ta đều bận thì tạm dừng bán cũng không có vấn đề gì."

Thẩm Khuynh Y hơi gật đầu, nhìn bộ dáng mất mát của Sơn Linh thì sờ sờ đầu nàng, khuyên nhủ: "Em cũng không phải cái gì cũng am hiểu, không biết pha cà phê cũng không có gì."

Sơn Linh lại nắm lấy tay Thẩm Khuynh Y, khó hiểu nói: "Nhưng em nấu cơm rất giỏi, món gì ăn một lần đều sẽ biết làm. Nhưng tại sao pha cà phê lại khó như vậy?"

"Hẳn là thiên phú của cậu đều tập trung vào nấu ăn rồi, cho nên pha cà phê mới không tốt." Nặc Nặc đứng dậy an ủi Sơn Linh một câu, vỗ vỗ bả vai nàng nói: "Đi thôi, tan làm, trễ xíu nữa là trời tối đó."

Lúc về đến nhà, Sơn Linh còn khó hiểu vì sao chính mình pha cà phê khó uống như vậy?!

Chủ yếu là mình vẫn sợ đắng, nên không phân biệt được pha cà phê uống ngon hay uống dở. Nếu nàng có thể uống được cà phê, có lẽ nàng sẽ biết pha.

Thẩm Khuynh Y cũng không cảm thấy chuyện này có gì to tát. Sơn Linh không biết pha cà phê thì không pha, dù sao cô biết pha là đủ rồi.

"Lột một củ tỏi được không?" Thẩm Khuynh Y ước lượng củ tỏi trong tay, hỏi Sơn Linh: "Hay là nửa củ?"

Sơn Linh nhìn thoáng qua, nói: "Một phần tư là được, nếu chị không thích ăn thì hai tép thôi, dù sao cũng chỉ lấy mùi mà thôi."

Thẩm Khuynh Y bẻ hai tép tỏi, rồi đứng ở thùng rác bắt đầu lột.

Ngoài tỏi ra, Thẩm Khuynh Y còn cắt nửa củ hành tây, thiếu chút nữa bị cay khóc.

Hai người đang ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm, thì nghe được tiếng chuông điện thoại của ai vang lên.

Sơn Linh nghe nghe, cầm cái xẻng nói với Thẩm Khuynh Y: "Y Y, là điện thoại của chị đó, chị đi nghe đi, ở đây để em làm là được rồi."

"Được." Thẩm Khuynh Y rửa tay rồi đi ra cầm điện thoại lên, phát hiện là Thẩm Hồng Tuấn gọi tới.

"Alo, ba." Thẩm Khuynh Y rút hai tờ khăn giấy lau tay, dùng bả vai cùng lỗ tai kẹp điện thoại, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Y Y." Giọng Thẩm Hồng Tuấn truyền từ đầu bên kia điện thoại ra, ông cười khẽ hỏi: "Ăn cơm chiều chưa?"

"Còn đang nấu, hẳn một lát là có thể ăn." Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua phòng bếp, trả lời.

"Là chuyện như vầy, tuần này ba muốn đi công tác một chuyến. Trường học của dì Đào của con có cái tọa đàm, nàng làm giảng viên cũng không thể xin nghỉ. Mà Kiều Kiều cũng nói muốn gặp con, nên mới muốn hỏi cuối tuần này con có việc sao? Không có việc gì thì hỗ trợ chăm sóc Kiều Kiều một ngày đi."

Thẩm Khuynh Y cũng không nghĩ bao lâu, đã 'ừ' một tiếng: "Con biết rồi, buổi sáng cuối tuần con đến biệt thự đón em ấy."

"Được." Thẩm Hồng Tuấn cười rất vui vẻ, nói: "Vậy ba sẽ nói với Kiều Kiều, cuối tuần con đến đây đón con bé."

"Ừm."

"Vậy đi, con đi làm gì thì làm đi, ba không quấy rầy con nữa."

Tắt điện thoại, Thẩm Khuynh Y nhìn điện thoại suy nghĩ một lát, mới quay đầu nhìn Sơn Linh. Cô vừa mới đồng ý rồi, quên mất chuyện hiện tại Sơn Linh đang ở nhà cô.

Tưởng tượng đến đứa nhóc Thẩm Kiều Kiều, Thẩm Khuynh Y cảm thấy phải đề phòng đứa nhỏ này mới được.

Đứa quỷ nhỏ này quá thông minh, đừng để con bé quay đầu lại nói lung tung rối loạn.

Thẩm Khuynh Y nghĩ như vậy, đi vào phòng bếp nhìn Sơn Linh đang chống eo, dùng cái thìa múc một miếng thịt bỏ vào trong miệng nếm thử. Khóe mắt Sơn Linh nhìn thấy Thẩm Khuynh Y lại đây, thì quay đầu nói với cô: "Y Y, chị lại đây nếm thử gà hầm này xem đủ mềm chưa, có cần hầm thêm mười lăm phút hay không?"

"Em cảm thấy được thì múc ra đi." Thẩm Khuynh Y nhìn nàng, nói: "Vừa mới chị nghe điện thoại của ba chị, ông ấy nói cuối tuần Kiều Kiều muốn đến nhà mình."

"Được nha." Sơn Linh nghe vậy đôi mắt sáng lên, nói: "Vậy khi Kiều Kiều tới, em sẽ làm mứt trái cây cho con bé. Hôm nay em đi siêu thị thấy đào rất tươi, nếu dùng đường phèn nấu lên khẳng định có thể làm thành mứt trái cây rất ngon, còn có thể để cho Kiều Kiều mang về nữa."

Nói xong, đột nhiên Sơn Linh im lặng, nàng cùng Thẩm Khuynh Y bốn mắt nhìn nhau, mờ mịt nói: "Chuyện hiện tại em ở nhà chị, hình như Kiều Kiều còn chưa biết."

Thẩm Khuynh Y gật đầu.

Sơn Linh chớp chớp mắt, hỏi cô: "Vậy làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro