Chương 67
Cuối cùng, quán cà phê không có hoạt động nào vào lễ Giáng Sinh.
Không chỉ có không có, thậm chí còn muốn đóng cửa trước hai tiếng. Vì vào lễ Giáng Sinh, người đến Happy Valley khẳng định rất nhiều, cho nên Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh định sẽ đi sớm hơn dự tính.
Nặc Nặc nghe nói thì rất hâm mộ, nằm trên bàn hâm mộ đến phát khóc: "Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn xem pháo hoa huhuhu."
Thẩm Khuynh Y thay đồng phục, đeo tạp dề lên, nói: "Không phải hôm trước em nói muốn ra ngoài dạo phố với bạn sao? Cho em nghỉ sớm hai tiếng, sao còn khóc?"
"Em đi dạo phố, hai người đi xem pháo hoa." Nặc Nặc nằm bò trên bàn, nói: "Nhìn thế nào cũng thấy em quá thảm hại"
Sơn Linh an ủi cô, cười nói: "Đến lúc đó mình quay video lại cho cậu xem được không?"
Nặc Nặc khóc lớn hơn.
Sau khi quyết định kế hoạch cho lễ Giáng Sinh, ba người bắt đầu đi làm việc.
Vào thứ bảy, Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y được ngủ nướng, gần đây dì Khương cũng không cần tới, bởi vì chú chim nhỏ cần mẫn Sơn Linh đã làm mọi việc trong nhà một cách vô cùng chuyên nghiệp.
Thẩm Khuynh Y ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ, nhưng cô không biết làm việc nhà, chỉ có thể làm một ít việc rất đơn giản, tỷ như như rửa chén và ấn nút máy giặt.
Hôm nay ánh nắng rất sáng sủa, nên trong phòng nóng hầm hập, Sơn Linh để cho robot hút bụi làm việc, nàng thì đi giặt giẻ lau, định lau hết các ngăn tủ trong nhà.
Chờ Thẩm Khuynh Y đem quần áo đã giặt xong ra ban công phơi, không sai biệt lắm đã là 10 giờ sáng.
Robot hút bụi đang quét dọn phòng khách và phòng ngủ theo quy luật, tiếng làm việc 'vù vù' làm người cảm giác rất yên bình.
Lúc nãy Sơn Linh nói muốn đi lau tủ trong thư phòng, sao bây giờ lại không có động tĩnh gì?
Thẩm Khuynh Y nghĩ như vậy, liền nhấc chân đi vào thư phòng, định nói với nàng quần áo đã giặt xong.
Mới vừa vào thư phòng, cô đã nhìn thấy Sơn Linh đeo bao tay trắng, đang nghiêng đầu nhìn một quyển sách đặt ở trên bàn, đó là quyển sách cũ mà đêm qua Thẩm Khuynh Y lấy ra xem.
"Y Y." Sơn Linh nhận thấy Thẩm Khuynh Y vào phòng, liền tò mò chỉ vào quyển sách hỏi: "Quyển sách này viết bằng tiếng Nhật sao? Chị có đọc được không?"
Thẩm Khuynh Y đi tới, cầm quyển sách kia lên cười nói: "Đọc không hiểu, nhưng chị biết nội dung quyển sách, em muốn nghe không?"
"Được." Sơn Linh rất thích nghe Thẩm Khuynh Y kể chuyện, nàng cảm thấy Thẩm Khuynh Y thật sự biết rất nhiều chuyện xưa. Có lẽ chuyện này có liên quan đến việc cô thích đọc sách và thu thập sách cũ.
Thẩm Khuynh Y nhìn bộ dáng tò mò của Sơn Linh, cười khẽ nói với nàng: "Quyển sách này là một quyển tiểu thuyết lãng mạn do tác giả Nhật Bản tên Tomomi Tamaka sáng tác, tên phiên dịch gọi là 'Lời tỏ tình dài nhất'."
"Câu chuyện kể về nữ chính có một căn nhà ở nông thôn sắp được bán, cho nên cô ấy trở về thu dọn đồ vật. Lúc dọn dẹp, cô ấy phát hiện một quyển sách trong thư phòng, quyển sách này là do lớp trưởng thời trung học mà cô ấy yêu thầm tặng cho cô ấy. Ở lớp trang giấy kép bí mật của sách, lớp trưởng dùng ngôn từ dịu dàng viết xuống tình cảm của mình dành cho nữ chính, cũng tặng quyển sách này cho nữ chính. Chẳng qua lúc ấy nữ chính không có phát hiện bí mật trong quyển sách. Cho đến mười mấy năm sau trở lại nhà cũ, mới phát hiện lớp trưởng mà mình yêu thầm cũng yêu thầm chính mình. Câu chuyện đan xen giữa hiện tại và thời kỳ trung học của nam nữ chính, đến khi nữ chính phát hiện tâm ý của lớp trưởng. Cho dù qua mười mấy năm, cô ấy cũng muốn gặp lại người lớp trưởng này một lần. Cuối cùng sau khi hỏi rất nhiều người, cô cũng tìm được thành phố mà nam chính đang làm việc."
Sơn Linh nghe vậy, liền tò mò hỏi: "Kết cục là gì?"
Thẩm Khuynh Y cười nói: "Kết cục là nam chính vẫn độc thân, hơn nữa cũng thoải mái thừa nhận bản thân vẫn còn thích nữ chính, cho nên hai người đến với nhau."
Sơn Linh chớp mắt, cảm thán nói: "Tốt quá, ít nhất là một cái kết cục hoàn mỹ. Em còn sợ lúc tìm được nam chính thì cậu ấy đã kết hôn, vậy quá tiếc nuối."
Thẩm Khuynh Y không nói gì, chỉ là nhìn quyển sách kia nói: "Nhưng có rất nhiều lúc, hiện thực cũng không thể viên mãn như trong tiểu thuyết. Có thể nữ chính sẽ không bao giờ phát hiện bức thư tỏ tình này, hoặc là nam chính đã kết hôn sinh con, đôi khi bỏ lỡ chính là cả đời."
Sơn Linh gật đầu, bình luận: "Vẫn nên quý trọng người trước mắt mình."
"Em đúng là hiểu rất nhiều." Thẩm Khuynh Y cười nhìn Sơn Linh, nói: "Quyển sách này là quyển sách cũ chị đã mua từ rất lâu, bởi vì là bản gốc tiếng Nhật, còn là bản xuất bản lần đầu, trong sách còn có chữ ký tay của tác giả, cho nên chị cảm thấy nó rất có giá trị sưu tầm."
Sơn Linh không hiểu mấy chuyện này, chỉ cảm thấy bìa sách màu trắng rất sạch sẽ, mới mẽ, giống như không được đọc nhiều.
"Còn rất mới nha." Sơn Linh nhìn quyển sách, nói: "Chủ nhân của nó chắc là yêu thích nó lắm."
"Cũng có khả năng là không hề đọc." Thẩm Khuynh Y như là nhớ tới cái gì, nói với Sơn Linh: "Cũng không phải mọi người đều thích đọc sách, huống chi đây là bản gốc tiếng Nhật, có rất nhiều người không hiểu tiếng Nhật, mua chỉ để sưu tầm."
Sơn Linh chớp mắt, tháo bao tay ra, lật xem quyển sách kia, đúng là một chữ nàng cũng đọc không hiểu.
"Thật sự nha, một chữ em cũng không hiểu." Sơn Linh cảm khái lật tới trang cuối cùng, sau đó cảm thấy trang giấy hình như hơi dày hơn một chút, tò mò nói: "Ở đây hình như có gì đó?"
Thẩm Khuynh Y nghe vậy cũng tò mò tiến lại, nhìn chỗ mà Sơn Linh chỉ vào, cũng hơi cau mày.
Đây......không phải là trang giấy kép chứ?
Giống như quyển sách trong tiểu thuyết.
Khi có ý tưởng này, Thẩm Khuynh Y liền cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Sách xuất bản lần đầu hẳn là sẽ đầu tư nhiều công sức vào khâu thiết kế. Hơn nữa trong quyển 'Lời tỏ tình dài nhất', tình tiết quan trọng nhất chính là thư tỏ tình trong trang giấy kép, có khả năng quyển sách này cũng thiết kế như vậy, ở trong trang giấy kép để thư tỏ tình của nam chính.
"Chị muốn mở ra xem thử sao?" Sơn Linh mở miệng dò hỏi.
"Mở ra đi." Thẩm Khuynh Y cũng không ngại, nói với Sơn Linh: "Cần chị lấy dao rọc giấy không?"
Sơn Linh sờ thử mép giấy, cảm giác như dùng băng keo hai mặt dán lại. Hơn nữa đã qua một thời gian dài, độ dính đã không còn cao nữa, hơi móc nhẹ đã lộ ra một khe hở.
"Chắc là không cần." Sơn Linh nói xong, hơi dùng sức, 'rẹt' một tiếng đã mở được trang giấy kép ra.
Ngay lập tức, nét chữ xinh đẹp đã đập vào mắt, rõ ràng là một bức thư. Chẳng qua không phải thư tỏ tình của nam chính như Thẩm Khuynh Y tưởng, mà viết bằng tiếng Trung hai người quen thuộc.
Một bức thư tỏ tình bằng tiếng Trung!
【Tống Thanh Lam yêu dấu! Mình vừa mong cậu biết được này bí mật trong trang giấy kép này, lại vừa sợ cậu biết được. Vào năm cuối cấp, lúc mình vừa gặp được cậu, mình đã cảm thấy cậu như một vầng thái dương, vô cùng mỹ lệ và lóa mắt. Mình hâm mộ cậu, cũng ái mộ cậu. Lúc mình ngồi ở bên cạnh cậu, mình thường cảm thấy bản thân thấp kém, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị cậu thu hút.
Mình không biết lời tỏ tình đường đột này có dọa đến cậu hay không? Liệu cậu có cảm thấy khó chịu khi một cô gái tầm thường như mình thích cậu hay không? Nhưng trong một năm học cùng lớp này, mình vừa sợ hãi lại vừa vui vẻ, cậu coi mình là bạn thân nhất, nhưng mình lại lút yêu cậu......
Sắp thi đại học, mình hy vọng cậu có thể đạt được ước mơ, đậu vào trường đại học mà cậu mong muốn. Cậu nói cậu muốn làm diễn viên, mình rất ngưỡng mộ cậu, bởi vì cậu biết cậu muốn gì. Mà mình lại chỉ như một ấu trùng đuổi theo mặt trời, ngay cả nhìn thẳng vào cậu đều làm mình run rẩy.
Viết nhiều như vậy, mình cũng không biết cậu có thể mở ra trang giấy kép này, nhìn thấy lời tỏ tình của mình hay không? Nếu cậu biết được cảm tình của mình, lại không thể chấp nhận được, cũng mong cậu trực tiếp nói cho mình biết. Mình không phải cái loại người lì lợm la liếm, mình sẽ an tĩnh rời đi, không quấy rầy cuộc sống của cậu, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu.
Mình không mơ ước xa vời là cậu cũng thích mình, chỉ mong cậu cả đời này trôi chảy. —— Phương Nhiễm 】
Sơn Linh nhìn tên được viết ở góc phải, lại nhìn cái tên đầu tiên trên góc trái, chớp mắt rơi vào trầm tư.
Tống Thanh Lam?
Tống Thanh Lam???
Tống Thanh Lam...... Đây không phải nữ diễn viên kia sao?
Sơn Linh lập tức quay đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, phát hiện biểu tình của đối phương cũng rất phức tạp, lúc nhìn vào mắt Sơn Linh cũng hiếm khi lộ ra chút xấu hổ.
"Được rồi, chị thừa nhận chị nói dối." Thẩm Khuynh Y bất đắc dĩ nói với Sơn Linh: "Nhưng chị không có nói dối quá nhiều, chị và Tống Thanh Lam đúng là có chút nhận thức, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần vào nhiều năm trước."
"Lúc ấy, Tống Thanh Lam chưa phải là diễn viên, cô ấy hẳn chưa tốt nghiệp đại học, còn diễn vai quần chúng ở khắp nơi. Bởi vì thiếu tiền, nên cô ấy liên hệ chị qua diễn đàn Trung Cổ, bán quyển sách này cho chị với giá 3000 tệ." Thẩm Khuynh Y nói: "Tuy nhiên chị và cô ấy chỉ là tiền trao cháo múc. Sau này cũng không còn liên hệ, gần đây mình mới biết cô ấy nổi tiếng như vậy."
Sơn Linh tin lời Thẩm Khuynh Y nói, nàng cảm thấy đối phương không cần phải nói dối với mình. Tuy nhiên, cô cảm thấy lời tỏ tình trong trang giấy kép này cần phải để cho vị đại minh tinh kia biết.
"Chúng ta có cần liên hệ với Tống Thanh Lam hay không?" Sơn Linh nhớ tới hai quyển sách 'Lung Thành chuyện xưa' và 'Nàng tiên cá', mỗi lần hoàn thành ủy thác, Sơn Linh đều sẽ được khen thưởng một trăm nghìn công đức. Nàng cảm thấy nếu chính mình trùng hợp phát hiện bí mật của quyển sách này, vậy khẳng định phải nói cho Tống Thanh Lam biết.
Nói không chừng sẽ có thêm một trăm nghìn công đức nha!
Thẩm Khuynh Y rất bất đắc dĩ nói: "Nhưng quyển sách này chị cũng đã mua rất lâu rồi. Lúc đó chị cũng còn đi học, không biết đối phương có thay đổi phương thức liên hệ hay chưa? Không biết chị có thể liên hệ với cô ấy được không?"
Chủ yếu Tống Thanh Lam cũng là nữ diễn viên nổi tiếng, đổi số điện thoại cũng là chuyện bình thường, cô không thể bảo đảm được.
Sơn Linh cũng cảm thấy có khả năng này, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Hay là chúng ta thử một lần đi."
Nếu mà thành công, chính là một trăm nghìn công đức đó.
Số công đức này đối với Sơn Linh tới nói, chính là một số tiền khổng lồ!
Thẩm Khuynh Y lại nhìn bức thư tỏ tình kia, cảm thấy đúng là cần phải nói cho Tống Thanh Lam một tiếng. Người viết thư có lẽ yêu thầm Tống Thanh Lam vào thời cấp ba, lỡ đâu Tống Thanh Lam cũng thích đối phương thì sao?
Nghĩ như vậy, Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Vậy để chị tìm lại phương thức liên lạc, nhưng cũng không nhất định có thể tìm được đối phương."
Sơn Linh nghiêm túc gật đầu: "Tìm không thấy thì thôi, cũng không cần miễn cưỡng."
Thẩm Khuynh Y mở máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản của mình trên diễn đàn. Cô không biết diễn đàn có thể giữ lại lịch sử lâu như vậy hay không? Nhưng cô nhớ rõ đối phương để lại lời nhắn dưới một bài đăng, lúc đó diễn đàn còn chưa có tính năng nhắn tin, muốn nói gì đều phải bình luận dưới bài viết. Chỉ cần cô tìm được bài viết đó, hẳn là có thể tìm được phương thức liên hệ đối phương.
Cũng may tuy diễn đàn đã cũ, nhưng vẫn lưu lại bài viết. Lúc ấy Thẩm Khuynh Y đã đăng một bài viết tìm quyển sách 'Lời tỏ tình dài nhất', mà người trả lời chính là Tống Thanh Lam. Thẩm Khuynh Y rất nhanh đã tìm được số điện thoại của đối phương.
Thẩm Khuynh Y lấy điện thoại nhập dãy số vào, sau đó trực tiếp ấn gọi.
Sơn Linh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ hãi.
Có thể Tống Thanh Lam đã không dùng dãy số này nữa, dù sao người nổi tiếng đổi số điện thoại cũng là chuyện bình thường.
Thẩm Khuynh Y cũng có chút bất an, nhưng sau khi ấn gọi không bao lâu, đối phương đã nhận cuộc gọi, là giọng nói mà hai người đã từng nghe trên TV.
"A lô?" Giọng cô gái trong điện thoại có vẻ bối rối: "Ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro