Chương 69

Thẩm Khuynh Y cũng không có lái xe bao lâu, rất nhanh đã chặn được cô gái tên Phương Nhiễm ở trên đường vào cổng biệt thự.

Phương Nhiễm thấy một chiếc xe ngừng ở bên cạnh mình, khi cửa kính xe được hạ xuống, cô thấy hai người lúc nãy, cũng sững sờ ở tại chỗ.

"Cô Phương Nhiễm, có rảnh trò chuyện một chút không?" Thẩm Khuynh Y ngừng xe lại, nhìn Phương Nhiễm nói: "Có một đồ vật tôi muốn cho cô xem."

Phương Nhiễm cảnh giác nhìn hai người trước mặt, chau mày: "Hai cô nói chuyện với sếp tôi xong còn muốn nói chuyện với tôi sao? Nếu hai cô cứ như vậy, tôi sẽ báo công an, tin rằng công an cũng muốn trò chuyện với hai cô một chút."

Thẩm Khuynh Y có chút cạn lời, cô cảm thấy ý tốt của mình liên tiếp bị hoài nghi, thật sự rất mệt. Cô bất đắc dĩ thở dài, lấy quyển sách ở trên đùi Sơn Linh, mở ra trang giấy kép, đưa cho Phương Nhiễm xem. Sau khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, Thẩm Khuynh Y lại hỏi: "Hiện tại chúng ta có thể trò chuyện một chút sao?"

Hơn mười phút sau, ở quán cà phê ở đối diện khu biệt thự, người phục vụ bưng lên hai ly cà phê và một ly nước chanh.

Phương Nhiễm nhìn hai người xa lạ trước mặt, im lặng một lúc mới hỏi: "Quyển sách này......sao lại ở trong tay hai người?"

"Cho nên cô thừa nhận, cô là người viết thư tỏ tình để trong trang giấy kép sao?" Sơn Linh tò mò hỏi cô gái.

"Là tôi viết." Phương Nhiễm cũng không có kiêng dè cái gì, rất thản nhiên nói: "Đó là tôi viết vào năm tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy đưa cho Thanh Lam, không biết vì sao sẽ ở trong tay hai người."

Lúc này Thẩm Khuynh Y mới mở miệng: "Năm sáu năm trước, tôi đã đăng bài muốn mua quyển sách này trên mạng, là Tống Thanh Lam tìm đến tôi, sau đó bán cho tôi với giá 3000 tệ. Mấy ngày trước, lúc chúng tôi dọn dẹp nhà thì phát hiện nó, còn phát hiện bí mật trong trang giấy kép."

"Lúc ấy chúng tôi liên hệ cho Tống Thanh Lam, muốn đem quyển sách này trả cho cô ấy, cho nên hẹn gặp mặt vào tối hôm nay." Thẩm Khuynh Y nhìn người trước mặt, đồng tử màu đen ở dưới ánh đèn hạ hơi lấp lánh: "Nhưng không nghĩ tới, cô chính là chủ nhân của bí mật này."

Phương Nhiễm không có mở miệng, cúi đầu như suy nghĩ gì, qua thật lâu mới nói: "Tôi hiểu rồi, lúc đó Thanh Lam còn học đại học, rất túng thiếu, cho nên bán sách cũng là bất đắc dĩ."

Cô từ từ thở dài, nhìn quyển sách đặt ở trên bàn, dò hỏi: "Vậy lúc nãy cô có đưa quyển sách này cho Thanh Lam xem không?"

"Không có." Thẩm Khuynh Y nói: "Lúc nãy, chúng tôi nghe được tên của cô, thì cảm thấy chuyện này giao cho cô tự giải quyết sẽ tốt hơn. Hai chúng tôi là người ngoài không tiện nhúng tay."

Phương Nhiễm gãi đầu, cô tháo mắt kính xuống xoa xoa mũi, lại mang mắt kính lên, nói: "Cảm ơn hai người đã giữ bí mật giúp tôi, nếu bị cô ấy biết được sẽ rất phiền phức."

"Hiện tại Thanh Lam là nữ diễn viên nổi tiếng, cô ấy còn trong giai đoạn phát triển, trước mắt đang một đường tiến lên." Phương Nhiễm bất đắc dĩ nói: "Còn có một nhãn hàng đang muốn mời cô ấy làm người đại diện, hiện tại còn đang thảo luận hợp đồng. Nếu bây giờ để cô ấy biết chuyện này, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của cô ấy, rốt cuộc......tôi là trợ lý của cô ấy."

Sơn Linh dùng ống hút uống nước chanh, nghe vậy thì khó hiểu nói: "Vậy đến bây giờ Tống Thanh Lam cũng không biết cô thích cô ấy sao?"

"Hẳn là không biết." Phương Nhiễm cười khổ nói: "Nếu cô ấy biết, tôi cũng không thể ở bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy."

Một năm trung học, bốn năm đại học, năm năm đi làm.

Ước chừng đã qua mười năm.

Nếu Tống Thanh Lam biết người bạn thân nhân cũng là trợ lý của mình thích mình, chỉ sợ cuộc sống và công việc đều sẽ chịu ảnh hưởng.

Khi Tống Thanh Lam học trung học đã biểu hiện rất ưu tú, lúc đó Phương Nhiễm là bạn cùng bàn của cô ấy. Một năm ở chung đó cô càng ngày càng phát hiện đối phương tốt đẹp, sau đó bị Tống Thanh Lam hấp dẫn.

Đương nhiên, người bị Tống Thanh Lam hấp dẫn ở trường không chỉ có mình Phương Nhiễm. Có rất nhiều người tỏ tình với cô ấy, như là tre già măng mọc, nhưng đều bị Tống Thanh Lam vô tình cự tuyệt. Vì ngay lúc đó Tống Thanh Lam chỉ có một mục tiêu, đó chính là thi đậu Học viện Điện ảnh danh giá nhất ở đó, sau đó trở thành một nữ diễn viên lóa mắt.

Lúc đó Phương Nhiễm đã rất hâm mộ cô, ở độ tuổi của hai người, có rất ít người xác định được mục tiêu của mình. Mà trong bất giác, Tống Thanh Lam cũng trở thành mục tiêu của Phương Nhiễm. Ở độ tuổi xinh đẹp nhất, Phương Nhiễm hạ quyết tâm muốn luôn làm bạn với cô.

Tống Thanh Lam như ý nguyện thi đậu vào Học viện Điện ảnh, mà Phương Nhiễm cũng thi đậu vào khoa Văn học ở trường bên cạnh học viện. Trong bốn năm đó hai người cũng sẽ thường xuyên gặp nhau, thậm chí khi Tống Thanh Lam ở đoàn phim diễn vai quần chúng, Phương Nhiễm cũng mang theo đồ ăn cô nấu đến thăm, cô còn sẽ giúp cô ấy thả lỏng cơ bắp và xương khớp căng cứng do đóng phim. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô dứt khoát trở thành trợ lý của Tống Thanh Lam, phụ trách lên kế hoạch cho mọi công việc của cô ấy.

Cứ như vậy, Phương Nhiễm làm việc cùng Tống Thanh Lam đã 5 năm. Trong khoảng thời gian này, cô nhìn đối phương nỗ lực, vì giảm cân một tuần chỉ có thể uống nước, đói đến nhập viện vẫn phải vào đoàn phim.

Cũng nhìn thấy Tống Thanh Lam vì một hợp đồng quảng cáo nho nhỏ, mà cãi nhau với nữ diễn viên cùng công ty quản lý, còn bị đối phương vu khống nhiều chuyện gièm pha.

Tống Thanh Lam chính là dần dần trưởng thành từ hoàn cảnh phức tạp như vậy. Cuối cùng cô trở thành nữ diễn viên chính như hiện tại, một nữ diễn viên hạng A chạm tay là bỏng, nhận mười mấy hợp đồng quảng cáo lớn, thành nữ nghệ sĩ nhà nhà đều biết.

Mà hiện tại, Phương Nhiễm không hy vọng trên con đường của Tống Thanh Lam sẽ xuất hiện bất luận trở ngại về cảm tình nào, dù đó là chính mình cũng không được.

"Hai cô..." Phương Nhiễm hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh, dò hỏi: "Xin hỏi tôi có thể mua lại quyển sách này hay không? Giá cả gấp đôi cũng được, chỉ cần có thể trong phạm vi tôi có thể chấp nhận là được."

Thẩm Khuynh Y cúi mặt xuống, còn hơi do dự.

Thật ra quyển sách này lúc trước Tống Thanh Lam bán cho Thẩm Khuynh Y giá 3000, hoàn toàn bởi vì lúc đó Thẩm Khuynh Y còn trẻ vô tri. Cô muốn đồ vật thì phải có được, cho nên ra giá cao là 3000. Dựa theo giá hàng và thị trường sách cũ lúc đó tới nói, tuy quyển sách này là xuất bản lần đầu, còn có chữ ký tác giả, nhưng dù sao cũng là một quyển sách in số lượng nhiều, bảy tám trăm tệ đã xem như giá cao.

Chủ yếu là Thẩm Khuynh Y còn rất thích quyển tiểu thuyết này. Quyển sách này cũng được chuyển thể thành phim, còn nhận được giải thưởng, cho nên sách có chữ ký, xuất bản lần đầu cũng xem như hiếm có.

"Hiện tại tôi còn chưa muốn bán." Cuối cùng Thẩm Khuynh Y vẫn là lắc đầu, nói với Phương Nhiễm: "Trừ khi có thể tìm quyên sách giống với quyển này, cũng có chữ ký tác giả và xuất bản lần đầu để đổi với tôi, nếu không tôi sẽ không bán cho cô."

Phương Nhiễm im lặng một chút, mới gật đầu nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm được quyển sách có ký tên giống vậy, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với cô."

Sơn Linh nói: "Chúng ta thêm WeChat đi, sau này dễ liên hệ."

"Tôi có phương thức liên hệ của hai người." Phương Nhiễm chớp mắt, nói: "Người nhắn địa chỉ cho hai cô là tôi, tôi đã vừa kết bạn với cô Thẩm,  chỉ cần đồng ý là được."

Nguyên lai là như thế này, thật không hổ là trợ lý của đại minh tinh.

Ba người cũng không có gì để nói, liền chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt.

Ở cửa, Sơn Linh hỏi Phương Nhiễm: "Cô Phương, hiện tại cô có còn thích Tống Thanh Lam hay không?"

Đối phương im lặng thật lâu, mới ngẩng đầu thở ra một làn khói trắng, bình tĩnh nói: "Thích. Mười năm nay tôi vẫn luôn thích cô ấy, hơn nữa càng ngày càng thích, hẳn là sau này cũng vẫn như vậy."

"Cho dù...... Cô Tống không biết sao?"

Phương Nhiễm gật đầu: "Cho dù cô ấy không biết, tôi vẫn sẽ luôn thích cô ấy."

Nếu cô ấy biết, khi đó tôi sẽ giữ tình cảm này dành cho riêng mình.

Phương Nhiễm quay đầu lại nhìn Sơn Linh, khẽ cười với nàng, nói: "Chúng ta cũng thêm phương thức liên hệ đi, tôi cứ cảm thấy sau này chúng ta còn sẽ thường xuyên gặp mặt."

Sơn Linh gật đầu, kết bạn trên Wechat với Phương Nhiễm.

Trên đường về nhà, Sơn Linh xem trang cá nhân của Phương Nhiễm, phát hiện đối phương rất ít đăng bài, trừ phi gặp phong cảnh đẹp, hay là quán ăn rất ngon, hoặc là động vật nhỏ đáng yêu. Bài đăng gần nhất là ảnh đồ ăn tại một nhà hàng Tây, nhìn ảnh có lẽ là 2 người ăn, cũng không biết là ăn với. Nhưng Sơn Linh mạc danh cảm thấy người ngồi ở đối diện hẳn là Tống Thanh Lam.

Có lẽ quyết định của Phương Nhiễm là đúng, không tỏ tình thì có thể làm bạn cả đời, mà tỏ tình, ngay cả bạn đều làm không được.

Trên đường về, Thẩm Khuynh Y không có nói chuyện, lúc tới nhà cô đem kia quyển sách đặt trong thư phòng, rồi mới đi ra nói với Sơn Linh: "Cũng không còn sớm, chúng ta tắm xong thì đi nghỉ ngơi thôi."

"Dạ" Sơn Linh gật gật đầu, cười nói.

***

Phương Nhiễm vừa tách ra với hai người, thì ở chỗ ngoặt nhận được điện thoại của Tống Thanh Lam.

Bắt máy, giọng của Tống Thanh Lam liền truyền tới: "Nhiễm nhiễm, nãy giờ cậu bận gì sao? Mình nhắn tin trên WeChat cho cậu, cậu cũng không trả lời mình."

"Mình vừa mới đi ăn." Phương Nhiễm suy nghĩ, vẫn quyết định nói dối: "Buổi tối còn chưa có ăn no, cho nên đến quán mì ở cửa ăn một tô mì cà chua trứng. Cậu cũng biết rồi, mình rất ghét ăn cơm với mấy người sếp đó."

"Đâu chỉ có cậu, mình cũng không thích." Lúc này Tống Thanh Lam mặc áo ngủ, đắp mặt nạ, mở ra loa của điện thoại, nói: "Ánh mắt của mấy lão già đó nhìn mình ghê tởm muốn chết, mình còn phải miễn cưỡng cười vui với bọn họ. Nhưng mà hiện tại địa vị của mình đã lớn, không cần phải xem sắc mặt của bọn họ, không bao giờ phải chịu bị đối xử như trước kia nữa."

"Đúng vậy, cậu đã rất lợi hại."

Tâm trạng Tống Thanh Lam rất tốt, cô nhìn thời gian hiện tại, liền cười nói với Phương Nhiễm: "Nhiễm nhiễm, bây giờ cậu cũng chưa về nhà đúng không? Hay là cậu mua một phần mang về...... Không, nửa phần mì cà chua trứng mang về nhà cho mình đi. Tối nay cậu cũng đừng đi về, ở lại ngủ với mình đi."

Phương Nhiễm đang đi ở trên đường thì sửng sốt, lỗ tai có chút đỏ lên nói: "Có thể cho mang mì về cho cậu, nhưng không cần ngủ cùng nhau, mình ngủ phòng cho khách là được."

Cô xoay người đi đến quán mì, nói với Tống Thanh Lam: "Bữa khuya cậu không thể ăn quá nhiều, mình sẽ nhờ chủ quán thêm nhiều nước, không bỏ đường, chỉ lấy hai sợi mì sợi to."

"A? Hai sợi thì mình ăn gắp hai đũa là hết rồi!"

"...... Cậu quên mấy ngày sau cậu còn có phải quay một cái quảng cáo sao?"

"Không phải có thể photoshop hả?"

"Không thể cứ trông cậy vào photoshop, chẳng lẽ cậu muốn sống bằng  photoshop sao?"

Tống Thanh Lam vuốt mặt nạ trên má mình, đáng thương nói: "Vậy được rồi, vậy hai sợi mì, một chén canh, không bỏ đường, được không?"

"Được." Phương Nhiễm bình tĩnh gật đầu, nói với Tống Thanh Lam: "Lát nữa mình sẽ về tới, nếu cậu đói bụng thì uống nước đỡ đi."

"Được!" Tống Thanh Lam duỗi người, xúc động nói với người trong điện thoại: "Nhiễm nhiễm, mình phát hiện hiện tại mình không có cậu là không được, một giây đều không thể rời khỏi cậu ~"

Phương Nhiễm cười cười rồi cắt đứt điện thoại.

Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng âm thầm nói: Mình chẳng phải cũng vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro