Chương 70

Chuyện của Tống Thanh Lam đối với Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y tới nói cũng không phải chuyện gì lớn. Vốn dĩ hai người cũng chỉ là phát hiện một cái bí mật nhỏ, nói cho đối phương biết là tình cảm, không nói cho đối phương là bổn phận. Nhưng mà Sơn Linh có chút khó xử, rốt cuộc nàng đã đáp ứng xin chữ ký của Tống Thanh Lam cho Hứa Văn Đào và Nặc Nặc, kết quả hiện tại cái gì cũng không có.

Thẩm Khuynh Y nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Sơn Linh, thì nhịn không được sờ sờ đầu nàng: "Không sao đâu, nếu em thật sự muốn, có thể nhờ Phương Nhiễm xin giúp em, cô ấy là trợ lý của Tống Thanh Lam, khẳng định có thể giúp em."

Sơn Linh lại rất uể oải: "Em cũng không thân với cô ấy, nhờ người ta có được không?"

"Có cái gì không tốt." Thẩm Khuynh Y nói: "Đồ cô ấy muốn còn ở chỗ chị mà, xin chữ ký chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Nếu có thể để em mở miệng nói tốt hai câu với chị, cũng coi như là cô ấy kiếm lời."

Sơn Linh nhìn Thẩm Khuynh Y, thở dài nói: "Chúng ta làm như vậy chẳng phải là đang nắm lấy bím tóc của đối phương hay sao?"

Thẩm Khuynh Y cười nói: "Có thể lý giải như vậy."

Hai người đang nói chuyện, thì Nặc Nặc từ sau bếp vén màn ra tới, khó hiểu hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Gì mà chữ ký rồi còn bím tóc? Bím tóc của ai?"

"Dù sao không phải của em là được." Tâm trạng của Thẩm Khuynh Y rất tốt nên nói giỡn với Nặc Nặc: "Thứ sáu chúng ta sẽ nghỉ sớm, em và bạn em đã hẹn nhau chưa?"

"Đã hẹn rồi!" Nặc Nặc vui vẻ nói: "Đúng lúc hôm đó bạn em được nghỉ, bọn em đã hẹn 3 giờ gặp nhau ở gần quán. Sau đó bọn em sẽ đi ra ngoài dạo phố, dạo xong rồi đi ăn!"

Thẩm Khuynh Y gật đầu: "An bài rất rõ ràng."

Nặc Nặc nhìn về phía Sơn Linh, thò qua hỏi: "Tiểu Linh, hai ngày trước cậu hỏi mình có muốn xin chữ ký của Tống Thanh Lam không. Người bạn đi chơi với mình cũng là fan của Tống Thanh Lam, cậu có thể xin thêm một cái cho mình được không?"

Sơn Linh chớp mắt, nói: "Mình có thể giúp cậu hỏi một chút, nhưng có chút biến cố, khả năng không thể xin được."

"Không sao, cậu hỏi giúp mình là tốt rồi." Nặc Nặc cười rất vui vẻ: "Đến lúc đó mình mang đồ ăn ngon cho cậu."

Sơn Linh vừa nghe đến ăn ngon lỗ tai đã dựng thẳng lên, bắt đầu thảo luận ríu ra ríu rít với Nặc Nặc về các chỗ ăn ngon ở trong thành phố. Chỗ nào có cửa hàng đang hot trên mạng, cửa hàng bánh kem nào mới mở, hai người đều nói.

Thẩm Khuynh Y nghe hai người lải nhải cũng không có quản, không thể xen vào thì cô đi làm việc của mình.

***

Cùng lúc đó, ở phòng làm việc của Tống Thanh Lam.

Phương Nhiễm mới  xử lý xong việc từ bên ngoài trở về, vừa tiến vào công ty đã cảm giác được không khí trong  công ty không đúng lắm.

Tống Thanh Lam là diễn viên hạng A, đã sớm tách ra khỏi công ty, thành lập phòng làm việc của chính mình, chuyên môn xử lý công việc của cô.

"Phương Nhiễm." Một nhân viên đã làm nhiều năm ở phòng làm việc nhìn thấy Phương Nhiễm trở về, thì vội vàng đến đón, kéo cô đến một góc

"Làm sao vậy?" Phương Nhiễm tò mò hỏi.

"Sếp lại tức giận." Nhân viên nhỏ giọng nói với Phương Nhiễm: "Trợ lý mới tới vừa pha cà phê cho sếp, hình như không pha cà phê đen mà lại pha loại khác, nên sếp đã rất tức giận."

Sếp chính là Tống Thanh Lam, ở trong phòng làm việc này, ngoài Phương Nhiễm ra, tất cả mọi người đều gọi Tống Thanh Lam sếp.

Pha sai cà phê cũng tức giận như vậy sao?

Phương Nhiễm im lặng một chút, mới an ủi đồng nghiệp, nói: "Không sao, tôi đi xem cô ấy, cô đi an ủi trợ lý mới tới đi. Thanh Lam chỉ uống cà phê đen, nói trợ lý lần sau đừng pha sai."

Nhân viên gật đầu, nhìn Phương Nhiễm đẩy cửa vào văn phòng Tống Thanh Lam.

Bình thường, Tống Thanh Lam không thường tới phòng làm việc.  Nếu cô không phải chạy khắp thế giới, thì chính là ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà gần nhất vì đang đàm phán một hợp đồng đại diện quảng cáo rất lớn, cho nên Tống Thanh Lam không có việc gì cũng đến phòng làm việc, để cho phía nhãn hàng thấy thái độ của cô.

Hôm nay, cảm xúc của Tống Thanh Lam hình như không quá tốt. Lúc Phương Nhiễm nhìn thấy cô ngồi trên ghế chơi điện thoại, liền suy đoán hôm nay cô ấy hẳn là vấp phải trắc trở.

"Không phải cậu đi uống trà với người bên nhãn hàng sao? Sao giờ này cậu còn ở đây?" Phương Nhiễm đi đến bên cạnh Tống Thanh Lam, tò mò hỏi.

"Đừng nói nữa." Tống Thanh Lam khoanh tay, đen mặt nói: "Vốn dĩ đã định 10 giờ sáng hôm nay uống trà, sau đó giữa trưa ăn một bữa cơm trưa, thuận tiện nói chuyện hợp tác. Kết quả sáng nay mình nhận được tin tức, nói nhãn hàng đã hẹn nữ nghệ sĩ khác, nên chuyển mình sang ngày mai."

Tống Thanh Lam phẫn nộ nói: "Có phải mình chỉ xứng xếp sau hay không?!"

Phương Nhiễm nghe vậy lại hỏi: "Cậu có biết nữ nghệ sĩ đó là ai không?"

"Không biết."

"Vậy bọn họ đi uống trà hay là đi đánh golf?"

"Không biết."

Phương Nhiễm đối mặt với người sếp hỏi một câu thì đã có ba câu là không biết này, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Cô nhìn thoáng qua ly cà phê trước mặt, hơi hất cằm, hỏi: "Ly cà phê này là sao vậy? Nghe nói cậu rất tức giận, làm cho nhân viên trong công ty đều hoảng sợ."

Tống Thanh Lam liếc mắt nhìn ly cà phê đặt ở một bên, kêu lên một tiếng: "Đuổi người trợ lý mới tới cho mình, cô ấy vậy mà bỏ sữa và đường vào cà phê cho mình. Mình uống một ngụm đã nhả ra, đây là muốn làm mình béo chết sao?"

Phương Nhiễm đi tới, bưng cà phê lên uống một ngụm, nếm thử nói: "Hương vị hơi kém một chút, nhưng cũng không đến mức đuổi người đi. Người ta vào công ty cũng đã ký hợp đồng lao động, cậu cũng không muốn chuyện bởi vì trợ lý pha cà phê dở cậu liền đuổi người truyền ở trong vòng chứ? Loại chuyện này dễ mang danh tiếng xấu lắm."

Tống Thanh Lam rất không vui: "Nhưng mình đã uống cà phê có đường, có sữa, mình khẳng định sẽ béo đó. Hôm qua cậu mang mì về cho mình cũng chỉ có 2 sợi mì, hiện tại uống một ngụm này mình phải tập thể dục vài ngày."

Phương Nhiễm nghe vậy thì bật cười, nhìn Tống Thanh Lam, nói: "Còn giận sao? Ngày hôm qua đã trễ như vậy, mình để cậu ăn khuya đã là khoan dung độ lượng. Nếu cậu muốn ăn, mình để cho bé trợ lý pha sai cà phê đó đi mua cho cậu, lần này có thể cho nhiều mì hơn."

"Thật sự?" Tống Thanh Lam chống cằm hỏi cô: "Mình còn muốn thêm một cái trứng."

"Không thành vấn đề." Phương Nhiễm buông ly cà phê xuống, ấn gọi điện thoại nội bộ, nói với trợ lý đang run rẩy trong điện thoại: "Lát nữa tôi sẽ gửi định vị cho em, đến đó mua cho sếp một phần mì cà chua trứng, chỉ lấy nữa phần mì, thêm một cái trứng kho."

Nghe thấy đối phương đã đáp ứng, lúc này Phương Nhiễm mới lấy ra điện thoại tìm tài khoản của trợ lý, gửi định vị qua cho cô ấy, cũng an ủi vài câu.

Tống Thanh Lam cứ như vậy chống cằm nhìn cô, cảm thán nói: "Nhiễm Nhiễm, nến cậu là nam thì tốt rồi. Vừa chu đáo lại vừa dịu dàng, nếu cậu là nam, mình sẽ kết hôn với cậu."

Phương Nhiễm nghe vậy thì sửng sốt, tay đang gõ trên bàn phím ngừng lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn cô , nửa đùa nửa thật nói: "Mình là nữ thì không được sao?"

"Nữ cũng được a ~" Sắc mạt Tống Thanh Lam thay đổi, cười nói: "Chỉ cần là cậu là được."

Phương Nhiễm nghe xong lời này, tim đập không tự chủ được mà nhanh hơn, mặt cũng nhịn không được đỏ lên. Nhưng cô vẫn không có biểu hiện dị thường, sau khi nhắn tin xong thì cất điện thoại, nói với Tống Thanh Lam: "Về chuyện bên nhãn hàng mình sẽ đi hỏi xem thế nào. Cậu cũng đừng miên man suy nghĩ, không có hợp đồng quảng cáo này chúng ta còn có thể tranh thủ cái khác. Hợp đồng quảng cáo khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của công ty D mà mình đàm phán hôm nay cũng rất tốt."

Tống Thanh Lam chớp mắt, khen ngược: "Nhiễm Nhiễm giỏi quá~"

Phương Nhiễm đang định ra cửa, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cô lấy hai tấm vé Happy Valley từ trong túi xách ra, đặt ở trước mặt Tống Thanh Lam.

"Đây là cái gì?" Tống Thanh Lam cầm lấy hỏi.

"Vào đêm Giáng Sinh ở Happy valley có biểu diễn bắn pháo hoa, Lúc trước cậu không phải nói muốn đi xem sao, nên mình đã mua hai vé."

"Biểu diễn pháo hoa? Được đó, tuy rằng thường xuyên quay cảnh có bắn pháo hoa, nhưng mình cũng chưa nghiêm túc xem." Tống Thanh Lam nhìn hai tấm vé, tò mò hỏi: "Hai người chúng ta cùng đi sao?"

"Ừm." Phương Nhiễm gật đầu: "Hay là nói, cậu muốn đi cùng người khác?"

"Có cậu rồi, mình còn muốn người khác làm gì?" Tống Thanh Lam cười cong mắt, quơ quơ hai tấm vé trong tay, nói: "Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem biểu diễn bắn pháo hoa, nhiều người như vậy, cậu phải bảo vệ mình thật tốt đó~"

Phương Nhiễm cũng cười nói: "Đã biết."

Đi ra khỏi văn phòng, mấy nhân viên quen thuộc liền vội vàng tiến lại đây, nói với Phương Nhiễm: "Phương Nhiễm, chị thật là lợi hại. Tính tình của sếp tệ như vậy, sao chị có thể xoa dịu được vậy?"

Một người khác vội nói: "Cũng không nhìn xem Phương Nhiễm là ai, chị ấy có giao tình mười năm với sếp của chúng ta, sếp dù không tốt với ai, cũng sẽ tốt với chị ấy."

"Woa, chị Phương Nhiễm thật là lợi hại!"

Được khen như vậy Phương Nhiễm cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, tất cả mọi người cảm thấy Tống Thanh Lam rất chừa mặt mũi cho cô. Nhưng không ai biết cô còn có một tình yêu say đắm dành cho Tống Thanh Lam.

Mà bí mật này, Phương Nhiễm cần thiết che giấu kỹ càng, giống như những năm qua, không thể để bất cứ ai phát hiện ra nó.

Bởi vì một khi bị phát hiện, có lẽ cô và Tống Thanh Lam ngay cả quan hệ cơ bản nhất cũng không giữ được......

***

Càng gần đến lễ Giáng Sinh, nhiệt độ không khí trong thành phố cũng càng ngày càng thấp. Thay vào đó, thì bầu không khí của lễ Giáng Sinh cũng càng ngày càng sôi động.

Trải qua Nặc Nặc, Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh, ba người sau khi thảo luận đã quyết định. Tuy rằng lễ Giáng Sinh quán cà phê không có hoạt động gì, nhưng cùng ngày vẫn sẽ có khuyến mãi, cũng sẽ trang trí một ít đồ về Giáng Sinh, không thể thật sự cái gì đều không làm.

Thẩm Khuynh Y cảm thấy rất phiền toái, nhưng Sơn Linh lại rất cảm thấy hứng thú. Đây là lần đầu tiên nàng ở trong thành phố đón lễ của phương Tây, vẫn là rất tò mò.

Cho nên vào ngày lễ Giáng Sinh, ba người đã tới sớm một tiếng, bắt đầu trang trí.

Thẩm Khuynh Y đỡ cây thang, nhìn Sơn Linh dán sticker trang trí Giáng Sinh lên cửa kính thì cảm thấy bất đắc dĩ. Ở bên ngoài rất lạnh, đông lạnh đến tay cô cứng đờ.

"Theo lý mà nói hẳn là phải dán vào tuần trước." Nặc Nặc đứng ở cạnh Thẩm Khuynh Y, ngửa đầu nhìn Sơn Linh nói: "Tiểu Linh, có hơi nghiêng, sang bên trái một chút."

Sơn Linh ngoan ngoãn dịch sang bên trái, cúi đầu nhìn hai người nói: "Được chưa?"

"Được, rất tốt." Nặc Nặc lấy dây kim tuyến xanh đỏ đan xen từ trong túi nilon ra, kéo dài hơn mười mét, nói với Sơn Linh: "Sau khi dán cửa kính xong thì chúng ta treo cái này lên. Phải treo theo hình vòm, cậu làm được không?"

"Được, mình đã từng thấy người ta dán cái này." Sơn Linh nhẹ nhàng leo xuống dưới, cầm dây kim tuyến hơn mười mét rồi lại leo lên. Nàng vừa gắn lên vừa dò hỏi ý kiến hai người phía dưới, ba người làm việc rất hăng hái.

Trước khi mở cửa, cuối cùng ba người đã trang trí xong quán cà phê.

Thẩm Khuynh Y nhìn đồ trang trí trong quán, đều là loại tạm thời, các loại đồ trang trí như cầu thủy tinh và lục lạc, nhưng có tác dụng gì đâu, qua lễ Giáng Sinh những thứ này sẽ thành vô dụng.

"Có thể dùng một ngày thì một ngày, chỉ cần không qua khỏi 12 giờ, thì vẫn là lễ Giáng Sinh!" Nặc Nặc lật biển hiệu【Chào mừng quý khách】 trước cửa lại, vui vẻ xoa hai tay vào nhau, viết một câu dưới biển hiệu đèn huỳnh quang của quán.

【Ưu đãi lễ Giáng Sinh: Mua một tặng một, áp dụng cho tất cả các loại cà phê!】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro