Chương 72
Buổi tối tám giờ, bên trong Happy Valley đã tràn ngập tiếng người ồn ào. Đa số mọi người đều muốn nhân dịp lễ Giáng Sinh tới xem pháo hoa, cho nên trong công viên vô cùng đông đúc.
Lúc này Sơn Linh rất biết ơn Thẩm Khuynh Y đã có dự kiến trước, để hai người ăn cơm chiều trong công vien. Tuy rằng chỉ là một cái hamburger và coca, nhưng hiện tại quay đầu lại nhìn nhà hàng nhỏ kia, nó đều sắp bị người chen đầy!
Biển người tấp nập quá!
Sơn Linh nắm chặt cánh tay của Thẩm Khuynh Y, hai người kề sát bên nhau, sợ bị đám đông tách ra.
"Nhiều người quá!" Hôm nay, Sơn Linh đã cảm thán nhiều người rất nhiều lần. Nàng nhìn Happy Valley vẫn sáng lấp lánh trong đêm đen, hưng phấn nói: "Mấy giờ sẽ bắt đầu biểu diễn pháo hoa?"
Lúc này nàng đang đứng ở chỗ cao, nơi này là đài ngắm cảnh tốt nhất do rất nhiều người đề cử, giờ phút này tiếng người vô cùng ồn ào.
Cũng may hai người tìm được vị trí rất tốt, không chen chúc, mà tầm nhìn còn rất tốt.
Thẩm Khuynh Y nhìn thời gian, tiến lại lỗ tai Sơn Linh, nói: "Còn nửa tiếng nữa, em đứng thấy mệt hả?"
Sơn Linh lắc đầu, bình thường công việc của nàng đều phải đứng 12 tiếng đồng hồ, lúc này mới có bao lâu đâu.
Hai người dựa sát gần nhau ở trong bóng tối, Sơn Linh cảm thấy như có một tấm màng trong suốt ngăn cách các nàng và những người chung quanh. Những âm thanh ồn ào trong khoảng thời gian ngắn không thể truyền đến chỗ hai người. Nàng chỉ có thể nghe thấy được thanh âm thuộc về Thẩm Khuynh Y.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, kỳ diệu đến tim của Sơn Linh không tự chủ được đập nhanh hơn.
Có lẽ mặt nàng còn đỏ lên!
Sơn Linh hơi suy nghĩ trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy gương mặt của mình rất nóng, nếu là ban ngày sẽ ửng hồng.
Nàng không có nhìn Thẩm Khuynh Y, mà cúi đầu nhìn những người ở dưới. Trong đám đông có nam lẫn nữ, không ít trẻ con ngồi ở trên vai ba mẹ, như vậy có thể xem xa hơn so với người khác.
"Tốt quá đi." Sơn Linh nắm tay Thẩm Khuynh Y, xúc động nói: "Em rất thích bầu không khí như vậy, cảm giác mọi người đều chờ mong một chuyện rất tốt đẹp."
Thẩm Khuynh Y nghiêng đầu nhìn Sơn Linh, khẽ cười nói: "Đúng vậy."
Cô cũng đồng dạng chờ mong một việc rất tốt đẹp.
Sơn Linh lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó mở Wechat của Nặc Nặc lên, gọi video cho cô ấy.
"Nặc Nặc ~"
Sơn Linh nhìn Nặc Nặc đang đi dạo phố, còn thấy được bạn tốt của cô, hai người hình như mới vừa ăn xong rồi đi dạo, trong trung tâm thương mại được trang trí Giáng Sinh rất rực rỡ, xanh xanh đỏ đỏ.
Sau khi chào hỏi với Nặc Nặc, Sơn Linh nghiêng điện thoại sang hướng Thẩm Khuynh Y, làm hai người đều vào màn ảnh.
"Cửa hàng trưởng~" Nặc Nặc nhìn người trong màn ảnh, phát hiện tuy rằng khuôn mặt Thẩm Khuynh Y vẫn không có nhiều biểu tình, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ý cười. Nặc Nặc suy đoán chuyện này khẳng định có quan hệ với Sơn Linh, vì thế liền cười nói: "Khi nào biểu diễn bắn pháo hoa vậy?"
Thẩm Khuynh Y nhìn thoáng qua Sơn Linh, phát hiện ánh mắt chờ mong của nàng, khẽ cười nói: "8 giờ rưỡi bắt đầu, hiện tại......"
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói: "Còn 20 phút."
Nặc Nặc nghe vậy thì hâm mộ nói: "Tuyệt quá, em cũng muốn đi xem biểu diễn pháo hoa!"
Sơn Linh cười híp mắt: "Mình biết cậu cũng muốn xem, cho nên gọi video cho cậu nè, lát nữa chúng ta cùng nhau xem pháo hoa được không?"
Đôi mắt Nặc Nặc lập tức liền sáng, sau đó cùng bạn của cô thảo luận. Cuối cùng hai người quyết định tìm một chỗ có thể ngồi, cả hai vừa uống nước, vừa xem phát sóng trực tiếp pháo hoa do Sơn Linh quay cho.
Sau khi hạ quyết tâm, Nặc Nặc rất nhanh đã tìm được một tiệm trà sữa, chỗ này có chút hẻo lánh, cũng không nhiều người, đúng lúc có thể tìm một chỗ ngồi yên tĩnh.
Sơn Linh cầm điện thoại cũng hơi mệt mỏi, Thẩm Khuynh Y liền nhận lấy, nói với nàng: "Một lát, chị sẽ cầm điện thoại cho Nặc Nặc xem, em dùng điện thoại của chị quay video pháo hoa đi, sau này có thể xem lại."
"Thì ra còn có thể làm như vậy?!" Sơn Linh lại cảm thán lần nữa: "Y Y chị thông minh quá!"
Tuy rằng không rõ mình thông minh ở chỗ nào, nhưng Thẩm Khuynh Y vẫn rất hưởng thụ. Cô đưa điện thoại của mình cho Sơn Linh, dạy nàng cách quay video, cũng bắt đầu cùng nhau chờ đợi biểu diễn pháo hoa.
Vừa đến 8 giờ rưỡi, bầu trời phía trên Happy Valley liền nở rộ pháo hoa mở màn.
Đó là pháo hoa đặc biệt cho lễ Giáng Sinh, là pháo hoa hình ông già Noel và xe trượt tuyết tuần lộc, cái này rất thích hợp làm pháo hoa mở màn cho lễ Giáng Sinh.
Đôi mắt Sơn Linh mở to dưới những màn pháo hoa rực rỡ liên tiếp nở rộ trên bầu trời. Thậm chí nàng thiếu chút nữa quên mất muốn quay video lại.
Rất nhiều màu sắc xinh đẹp nở rộ ở trên không trung, bầu trời hắc ám giờ phút này như một sân khấu rộng lớn, những màn pháo hoa lộng lẫy lướt qua trở thành tiêu điểm chú ý.
Hồng, vàng, lục, lam.
Ở trong từ điển cằn cỗi của Sơn Linh không thể tìm được từ ngữ có thể chuẩn xác miêu tả cảnh tượng này. Nàng chỉ cảm thấy bản thân như đứng giữa thiên hà rộng lớn, chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé.
Giờ phút này, mọi người trong Happy Valley đều giơ điện thoại lên, bắt đầu quay lại cảnh đẹp sẽ biến mất trong giây lát.
Khi biểu diễn pháo hoa càng ngày càng rực rỡ, chung quanh bắt đầu vang lên tiếng khen ngợi, tán thưởng.
Công trình kiến trúc tối tăm lúc này cũng trở thành phông nền hoàn mỹ nhất, trở nên rực rỡ lung linh dưới ánh sáng hoa mỹ, những nốt nhạc nhảy múa và hình ảnh động cũng trở nên nổi bật.
Khi đến cuối màn biểu diễn pháo hoa, pháo hoa được bắn liên tục không dứt, làm cho toàn bộ Happy Valley sáng tựa như ban ngày.
Sau khi biểu diễn pháo hoa kết thúc, Sơn Linh mới ngượng ngùng rút tay lại, quay đầu lại đã nhìn thấy Thẩm Khuynh Y nói tạm biệt với Nặc Nặc, tắt đi cuộc gọi video.
Sơn Linh cứ nhìn Thẩm Khuynh Y như vậy, cho đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Sao vậy?" Thẩm Khuynh Y khó hiểu nhìn Sơn Linh, hiện tại biểu diễn pháo hoa đã kết thúc, những người ở phía dưới dần dần rời đi. Vì hai người ở chỗ cao, đành phải đợi cho đám đông đi bớt mới có thể rời đi, nên hiện giờ cũng không gấp gáp.
Sơn Linh lắc đầu, lại nhìn đến tòa nhà còn đang được chiếu sáng, cảm thán nói: "Xinh đẹp quá, nhìn cảnh như vậy liền cảm thấy chính mình rất hạnh phúc."
Có thể xem biểu diễn, có người ở cạnh. Người nhà sống tốt, thân thể của mình khỏe mạnh, như trong nháy mắt này, nàng không có bất cứ phiền não nào.
Thẩm Khuynh Y hơi suy nghĩ một chút, cô cũng cảm thấy vậy, giống như trạng thái nặng nề lúc trước đã vơi đi rất nhiều, cũng không biết là bởi vì pháo hoa, hay là bởi vì người bên cạnh.
Hoặc là cả hai.
"Sau này nếu em thích, chúng ta thường xuyên tới đây." Thẩm Khuynh Y nắm tay Sơn Linh, phát hiện tay đối phương bởi vì giơ điện thoại, nên lúc này vô cùng lạnh. Ánh mắt cô hơi lập lòe, nắm tay nàng nhét vào túi áo khoác của mình.
Cảm giác ấm áp rất nhanh liền truyền đến, hai người đều im lặng không có mở miệng nói chuyện.
Sơn Linh cúi đầu, nàng cảm thấy lúc này phải nói gì đó, nhưng hơi hé miệng lại không thể nói thành lời.
Cứ như vậy, Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh đều im lặng, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo. Ngay cả nhiệt độ còn sót lại từ màn bắn pháo hoa cũng truyền đến cho hai người, làm bàn tay đang nắm của cả hai càng ngày càng nóng, cho đến khi nóng bừng.
"Người đã đi bớt rồi." Thẩm Khuynh Y không có buông tay Sơn Linh ra, nhẹ giọng nói: "Chúng ta cũng đi xuống thôi."
Sơn Linh 'Dạ' một tiếng, cùng Thẩm Khuynh Y đi xuống dưới.
Dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện. Mọi người xem xong pháo hoa đa số đều chuẩn bị về nhà, cho nên lối vào lại bắt đầu kẹt xe.
Sơn Linh nhìn phía bên kia, nói với Thẩm Khuynh Y: "Chúng ta đi ăn tối rồi hãy về, hiện tại bên ngoài nhất định rất đông."
Thẩm Khuynh Y cũng gật đầu, cười nói: "Em càng ngày càng hiểu biết."
Sơn Linh vô cùng đắc ý, tốt xấu nàng cũng đã đi xe của Thẩm Khuynh Y một tháng, nên hiểu nàng cũng đã hiểu.
"Chúng đến ghế trống bên cạnh ngồi một lát đi, đợi mọi người đi bớt chúng ta lại ra ngoài." Sơn Linh nói như vậy, liền bắt đầu tìm ghế ở gần đây.
Không ít người cũng có ý tưởng như Sơn Linh, cho nên không có chỗ trống nào ở gần lối ra, thay vào đó Sơn Linh lại thấy được một bóng người quen thuộc.
"Ủa?" Sơn Linh lôi kéo Thẩm Khuynh Y, giơ tay chỉ vào bóng dáng người ở đối diện, nói: "Chị nhìn xem, đó có phải trợ lý của Tống Thanh Lam hay không?"
Thẩm Khuynh Y cũng nhìn về phía Sơn Linh chỉ, phát hiện người đó đúng là rất giống người mà mấy hôm trước hai người gặp.
Cô nhớ rõ, tên của đối phương là Phương Nhiễm.
Mà lúc này Phương Nhiễm ngồi ở trên ghế, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Cô không hiểu, vì sao buổi chiều đã nói tốt, chỉ sau vài tiếng lại thay đổi?
Sau khi trời tối, Phương Nhiễm đã gọi điện cho Tống Thanh Lam, nhưng đối phương không bắt máy. Cô vốn lo Tống Thanh Lam gặp chuyện gì, lo lắng sợ hãi lại gọi cho anh Trương, nhưng đối phương lại nói Tống Thanh Lam đã đến một buổi tiệc rượu cao cấp.
Nhưng không phải cô ấy đã đáp ứng mình rồi sao? Không phải muốn cùng mình tới Happy Valley xem pháo hoa sao? Vì sao đột nhiên lại đi tiệc rượu?
Hơn nữa, không hề thông báo cho cô một tiếng.
Phương Nhiễm ở trong lòng tìm rất nhiều lý do cho Tống Thanh Lam. Có lẽ cô ấy đến gặp đạo diễn hay là nhà làm phim rất quan trọng, hoặc là có sếp lớn mời cô ấy đến tiệc rượu, nếu không nữa thì có thể cô ấy đột nhiên nhận được lời mời từ phía chính phủ.
Nhưng mà......cho dù là như thế này, vì sao một tin nhắn WeChat cũng không gửi cho mình?
Phương Nhiễm nắm chặt điện thoại, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Tuy cô biết Tống Thanh Lam có chút kiêu ngạo, làm việc cũng không suy xét đến tâm trạng của người khác. Nhưng vì sao cô ấy không nói cho mình một tiếng? Để mình lo lắng sợ hãi đợi lâu như vậy.
Chẳng lẽ là nói, trong lòng Tống Thanh Lam, cô thật sự không có một vị trí nào......
Phương Nhiễm chỉ cảm thấy hô hấp đều lạnh lẽo, trên giao diện tin nhắn của cô và Tống Thanh Lam chỉ có tin nhắn 'Cậu đã đi chưa?' vào lúc 7 giờ, sau đó cũng không có thêm gì khác.
Cô không dám đi ép hỏi Tống Thanh Lam vì sao không tới.
Bởi vì cô sợ cảm tình cô che giấu thật lâu sẽ bị phơi bày ra, cô muốn giả vờ như người bạn bình thường, lạnh nhạt không quan tâm đến cô ấy.
Nhưng sao thật sự có thể không quan tâm?
Phương Nhiễm ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy cảm giác vô lực và thống khổ bao vây lấy chính mình. Tình cảm không thể phơi bày ra ánh sáng sắp làm cô phát điên rồi.
"Trợ lý Phương?"
Lúc này, Phương Nhiễm nghe được có người gọi chính mình, ngẩng đầu lên thì thấy được hai người đứng trước mặt.
Bộ dáng hai người nhìn rất thân mật, tay họ nắm lấy nhau được nhét vào một cái túi áo khoác. Ai nhìn đều sẽ cảm thấy mối quan hệ của họ vô cùng tốt.
Sơn Linh nhìn Phương Nhiễm, sợ cô ấy quên mình nên nhắc nhở: "Là chúng tôi nè, tối hôm thứ tư chúng ta đã gặp mặt ở cửa nhà của Tống Thanh Lam, chúng ta nói chuyện về quyển sách có thư tỏ tình của cô đó."
Thật ra, Phương Nhiễm không cần Sơn Linh nhắc nhở, cô cũng đã nhớ tới hai người là ai, lúc này cô khẽ cười nói: "Tôi nhớ rõ hai cô, hai người tới xem pháo hoa hả?"
"Đúng vậy." Sơn Linh cười nói: "Y Y nói với tôi có biểu diễn pháo hoa, nên chúng ta tới đây, cô cũng vậy sao?"
Vốn là như vậy.
Trái tim của Phương Nhiễm không nhịn được co rút lại đau đớn một chút, miễn cưỡng cười vui nói: "Tôi tới khảo sát hoàn cảnh ở Happy Valley, cân nhắc sau này hợp tác với họ."
Sơn Linh gật đầu, vẫn là bộ dáng vui vẻ, chỉ vị trí bên cạnh Phương Nhiễm, nói: "Chúng tôi có thể ở ngồi ở bên cạnh một lát không? Hiện tại người ra về nhiều quá."
Phương Nhiễm không có từ chối, dịch vị trí chừa chỗ cho hai người ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro