Chương 73
Ghế ở Happy Valley rất rộng, ba người ngồi vẫn còn rộng rãi.
Sơn Linh ngồi ở giữa, nàng nhìn nhìn đám đông ở lối ra, lại dùng khóe mắt thoáng nhìn qua Phương Nhiễm ngồi ở bên cạnh. Nàng phát hiện tay đối phương luôn nắm chặt điện thoại, nhưng điện thoại cũng không mở, giống như đang chờ tin nhắn của ai?
Chờ tin nhắn của ai nhỉ?
Sơn Linh không rõ, nàng cũng chỉ gặp Phương Nhiễm một lần, lúc này trong đầu tất cả đều là chuyện muốn xin chữ ký.
Hứa Văn Đào muốn một cái, Nặc Nặc muốn một cái, còn có bạn của Nặc Nặc một cái, tổng cộng là ba cái.
Sơn Linh suy nghĩ, đôi mắt lại nhìn sang Phương Nhiễm, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Cô Phương tới đây bằng cách nào vậy, lái xe hả?"
Phương Nhiễm cũng không nghĩ tới Sơn Linh sẽ chủ động nói chuyện với cô, Thẩm Khuynh Y nghe được Sơn Linh hỏi như vậy cũng quay đầu lại nhìn nàng.
"Tôi bắt xe đến đây." Phương Nhiễm bình tĩnh nói.
Cô vốn định xem xong pháo hoa sẽ để tài xế Trương lái xe đưa họ về, nhưng giờ tất cả kế hoạch đều phá sản, Phương Nhiễm chỉ có thể tự bắt taxi về.
"Giờ này khó bắt xe lắm." Sơn Linh nhìn thoáng qua biển người tấp nập ở lối ra, nói: "Đi tàu điện ngầm hẳn là sẽ nhanh hơn."
Mà lúc này, Thẩm Khuynh Y lại mở miệng: "Giờ này tàu điện ngầm cũng sắp dừng hoạt động rồi, nhiều người như vậy, có lẽ trong thời gian ngắn cũng không thể lên tàu điện ngầm."
Thẩm Khuynh Y nói xong, nhìn qua Phương Nhiễm, nói: "Nếu trợ lý Phương không ngại, lát nữa chúng tôi lái xe đưa cô về đi."
Phương Nhiễm cảm thấy rất ngoài ý muốn nhìn hai người: "Như vậy có ổn sao?"
"Ổn mà." Sơn Linh nhìn cô, cười nói: "Dù sao đường trở về trung tâm thành phố cũng chỉ có một, nhà trợ lý Phương ở đâu vậy? Để tôi xem thử sau khi vào trung tâm rồi có tiện đường hay không?"
"Không cần gọi tôi là trợ lý, trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi." Phương Nhiễm cân nhắc, nói: "Ngày đó tôi còn không kịp cảm ơn hai người, nếu quyển sách kia bị Tống Thanh Lam phát hiện, khả năng tôi sẽ không có biện pháp an ổn ngồi ở chỗ này."
Sơn Linh lại nói: "Lá thư kia vốn dĩ chính là cô viết, nói hay không nói cho cô ấy là quyền của cô, chúng tôi sẽ không nhiều lời."
Thẩm Khuynh Y nhìn sang Phương Nhiễm, nhìn biểu tình của đối phương phía sau mắt kính, có chút lời không có nói ra.
Cô định nói, cho dù Tống Thanh Lam không biết Phương Nhiễm thích cô ấy, nhưng hai người ít nhất cũng là bạn bè đúng không?
Quyển sách có chữ ký tác giả mà bạn tặng cứ như vậy bán đi, hơn nữa gần như là hoàn toàn mới, vậy nghĩa là Tống Thanh Lam có khả năng ngay cả lật sách ra cũng chưa từng. Nếu không phải Sơn Linh phát hiện trang giấy kép, có lẽ bức thư của Phương Nhiễm cả đời đều sẽ không có ai phát hiện.
Một người như vậy, thật sự đáng giá để cô gái trước mặt thích sao?
Thẩm Khuynh Y vô cùng hoài nghi.
Nhưng đó chung quy cũng là chuyện riêng của hai người, cô là người ngoài không cần phải trộn lẫn vào chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ là......đưa Phương Nhiễm về nội thành mà thôi.
Lại đợi hơn hai mươi phút, mọi người đã đi không sai biệt lắm, ba người mới đứng dậy, đi về phía lối ra.
Sau khi lên xe, Sơn Linh không có ngồi ở ghế phụ, mà là ngồi ở hàng ghế sau với Phương Nhiễm.
Bởi vì nàng bắt đầu muốn xin chữ ký!
"Phương Nhiễm, không biết có thể làm phiền cô giúp tôi chuyện này hay không?" Sơn Linh là lần đầu muốn xin chữ ký, hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, làm cho Phương Nhiễm cũng cảm thấy nôn nao.
Xe đã ổn định chạy ở trên đường vào nội thành, Phương Nhiễm muốn chạy cũng không có chỗ để chạy, chỉ có thể ôn hòa cười nói: "Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì vậy?"
Sơn Linh mới cười nói: "Tôi có một người bạn, là fan của Tống Thanh Lam, muốn hỏi cô có thể giúp tôi xin ba bức ảnh có chữ ký của Tống Thanh Lam được không? Để lại cho họ giữ làm kỷ niệm."
Phương Nhiễm lặng lẽ thở ra, cô còn cho rằng hai người này lừa nàng lên trên xe là chuẩn bị làm chuyện lớn kinh thiên động địa gì đó.
Thì ra là vì muốn ba bức ảnh có chữ ký, món đồ này ở khắp nơi trong phòng làm việc, đã không còn ai quan tâm nữa.
"Không có vấn đề gì, tôi về sẽ giúp cô hỏi Thanh Lam xin mấy bức." Phương Nhiễm thậm chí còn cười nói: "Nếu cô muốn lời chúc gì đó, cũng có thể nói cho tôi, tôi sẽ để cô ấy viết cho."
Đôi mắt Sơn Linh lập tức liền sáng: "Vậy thì tốt quá, nhưng tôi phải hỏi bạn tôi một chút, để xem họ muốn lời chúc gì."
"Không cần quá dài, nên ngắn gọn một chút." Phương Nhiễm nói: "Quá dài viết ra cũng khó coi."
Đây là lời của người có kinh nghiệm.
Sơn Linh nhớ kỹ lời này, tính toán trở về sẽ hỏi Hứa Văn Đào và Nặc Nặc có muốn viết câu gì không, nếu không thì trực tiếp xin ảnh có chữ ký là được.
Nhân lúc hai người ở hàng ghế sau đang nói chuyện, Thẩm Khuynh Y liền hỏi: "Nhà trợ lý Phương ở đâu? Để tôi xem thử có cần mở bản đồ hay không."
Phương Nhiễm ngồi thẳng dậy, nhìn Thẩm Khuynh Y đang lái xe, nói: "Khu Gia Uyển số 1, nếu không được thì sau khi vào nội thành cho tôi xuống ở ven đường là được, ở đó sẽ dễ bắt xe hơn Happy Valley."
"Tôi biết nơi đó, cũng đúng lúc tiện đường, không cần cô phải đi thêm một chuyến xe." Thẩm Khuynh Y bình tĩnh hỏi: "Cô thuê nhà ở đó sao?"
"Đó là nhà của Tống Thanh Lam, tạm thời cho tôi mượn để ở."
"Vậy sao."
Thẩm Khuynh Y không nói gì dư thừa, khu Gia Uyển là một khu biệt thự nhỏ. Nghe Phương Nhiễm nói vậy cô đã hiểu, Tống Thanh Lam cho Phương Nhiễm ở nhờ căn nhà cô ấy mua, theo lý mà nói quan hệ của hai người hẳn rất tốt nhỉ?
Ít nhất cũng không nên giống với suy nghĩ của mình mới đúng. Cũng không biết hôm nay Phương Nhiễu tới xem pháo hoa với ai, chuyện hợp tác cũng chỉ có thể lừa được Sơn Linh.
Đối với chuyện này, Thẩm Khuynh Y cũng không hỏi nhiều.
Lái xe hơn một giờ mới đến khu Gia Uyển, Phương Nhiễm sau khi xuống xe thì phất tay với hai người Sơn Linh, nhìn xe rời đi rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra.
Ánh sáng màn hình điện thoại trong đêm tối có chút chói mắt, Phương Nhiễm phát hiện Tống Thanh Lam vẫn không trả lời tin nhắn của mình, mà lúc này đã là hơn 10 giờ tối.
Tống Thanh Lam đã về chưa?
Cô ấy ở tiệc rượu thượng có uống rượu không?
Lo lắng như vậy, làm cô nhiều ít có chút bất an, suy nghĩ một lát mới gọi cho anh Trương. Cô cũng chỉ dám gọi cho anh Trương mà thôi.
Sau lúc lâu đối phương mới bắt máy, giọng anh Trương vô cùng buồn ngủ 'Alo' một tiếng, hỏi Phương Nhiễm có chuyện gì.
"Tiệc rượu đã kết thúc chưa?" Phương Nhiễm nghe giọng nói buồn ngủ của đối phương thì có chút lo lắng.
"A?" Rõ ràng anh Trương cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Hơn 9 giờ đã kết thúc, tôi đã đưa sếp về nhà, giờ này hẳn là sếp còn ở nhà."
Kết thúc?
Nếu kết thúc, vậy hẳn là nhìn xem điện thoại chứ.
"Vậy sao, tôi biết rồi." Phương Nhiễm cũng không hỏi nhiều, cô nói với anh Trương: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cậu nữa."
Anh Trương 'Vâng' một tiếng, mới hỏi: "Hôm nay sếp không đi Happy Valley, sếp có gọi cho chị không?"
"Có." Phương Nhiễm nói: "Cô ấy gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi không nhìn thấy, sau khi gọi cho cậu mới nhìn thấy."
"Được rồi, tôi còn lo lắng chị lãng phí một chuyến đâu, vậy tôi nghỉ ngơi trước, chị cũng đi ngủ sớm một chút."
"Được."
Tắt điện thoại, Phương Nhiễm nhìn điện thoại đã khóa lại, suy nghĩ một lát vẫn không làm gì.
Về tới nhà, cô thay đi quần áo lạnh như băng, Phương Nhiễm tiến vào phòng tắm, dùng nước ấm xua tan hơi lạnh.
Căn nhà này là sau khi Tống Thanh Lam nổi tiếng mua, nguyên nhân là lúc trước tham gia tiệc trà của một đạo diễn tổ chức tại nhà. Tống Thanh Lam bị một vị nghệ sĩ trong tiệc trà châm chọc mua không nổi một căn nhà như vậy, thế cho nên chuyện đầu tiên Tống Thanh Lam làm sau khi nổi tiếng là mua căn nhà ở đây.
Nhưng bản thân cô ấy lại không thích ở nơi này, cho nên rất nhanh đã mua căn khác, căn phòng này bị bỏ trống.
Tống Thanh Lam không thích để nhà của mình cho người lạ ở, hơn nữa cô ấy cũng không thiếu chút tiền thuê nhà. Đúng lúc vào đoạn thời gian đó hợp đồng thuê nhà của Phương Nhiễm cũng đến hạn, Tống Thanh Lam liền cho cô chìa khóa nhà, để cô dọn vào ở.
Vừa ở chính là hơn hai năm.
Phương Nhiễm tắm xong, xoa mái tóc ướt dầm dề đi ra từ phòng tắm.
Lúc chờ tóc khô ráo, cho dù cô xem điện thoại trong một lát, cũng không thể chờ được tin nhắn của Tống Thanh Lam, giống như cô hoàn toàn bị quên mất.
Cho đến lúc Phương Nhiễm đi ngủ, cũng không chờ được tin nhắn.
***
Pháo hoa hôm Lễ Giáng Sinh thật sự đẹp, nên dù tới thứ hai Sơn Linh vẫn chưa đã thèm. Nàng nhìn video đã quay rất nhiều lần, định chờ tới lúc về thôn Sơn Tước, để cho người nhà và bạn bè nhìn xem, trong thành phố cũng có cảnh đẹp như vậy.
Buổi tối đó Nặc Nặc cũng ké được ánh sáng của Sơn Linh, xem được biểu diễn pháo hoa. Hai người đang định thừa dịp thứ hai ít khách để trò chuyện, thì phát giác khách đến quán hôm nay có chỗ không đúng.
"Hoạt động mua một tặng một của Lễ Giáng Sinh có còn không?" Một nhân viên văn phòng đứng trước mặt Sơn Linh mở miệng dò hỏi.
Sơn Linh ngẩn người, sau đó khách khí nói: "Ngại quá, khuyến mãi của lễ Giáng Sinh đã kết thúc."
Người đó là nhân viên văn phòng làm việc ở gần đây, cũng coi như là khách quen của quán cà phê , nghe vậy thì chán nản nói: "Khuyến mãi của quán thật sự quá ít, hiếm lắm mới có chương trình mua một tặng một, sao chỉ làm một ngày chứ."
"Hơn nữa mấy cô còn đóng cửa sớm hai tiếng, cuối tuần cũng không mở cửa." Người đứng phía sau cũng phụ họa nói: "Có phải nên kéo dài chương trình khuyến mãi thêm vài ngày không?"
Sơn Linh có chút khó xử nhìn mọi người, đúng lúc Thẩm Khuynh Y đi ra, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương.
Mà những vị khách đó cũng đồng loạt nhìn về phía cô.
Thẩm Khuynh Y ở phía sau cũng đã nghe được lời khách nói, cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo trong quán cà phê, suy nghĩ nói: "Tôi biết rồi, vậy chương trình mua một tặng một thêm ngày hôm nay đi."
Mấy khách hàng nghe xong rất vui vẻ, nhìn Sơn Linh nói: "Hiện tại tôi gọi món được không?"
Sơn Linh chớp chớp mắt, nói: "Được, anh muốn uống món gì?"
Sau khi vị khách đó chọn hai ly cà phê, những người khách phía sau cũng rất kích động, bắt đầu mỗi người đều gọi hai ly cà phê.
Không biết có phải bởi vì tuyên truyền hay không, mà rõ ràng vào thứ hai vốn ít khách, lại bởi vì chương trình 【mua một tặng một】 mà đột nhiên đông đúc. Sơn Linh nhập đơn đến đầu óc đều choáng váng, Thẩm Khuynh Y cũng bận rộn đóng gói cà phê mang đi.
Nặc Nặc ở phía sau pha cà phê càng là hận không thể cho mình mọc thêm ba đầu sáu tay, một lần pha ba ly cà phê.
Tới giữa trưa người càng nhiều, cũng may đến 3 giờ chiều, khách cũng ít bớt, đủ để cho ba người mệt nhọc một ngày có thể nghỉ ngơi.
Thẩm Khuynh Y để Sơn Linh đứng ở quầy, cô quét dọn vệ sinh ở trên lầu và dưới sảnh, mà Nặc Nặc lấy một cái ghế nhỏ, ngồi ở khung cửa duỗi dài chân, mệt đến thở hổn hển.
"Để mình đặt đồ ăn, chúng ta đều chưa có ăn cơm trưa nữa." Sơn Linh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã 3 giờ rưỡi.
Đã đói muốn chết.
Nặc Nặc thở dài, lặng lẽ nói: "Mình ở đằng sau đã uống một ly cà phê đen lớn, hiện tại còn chưa thấy đói bụng, coi như là giảm cân đi."
"Nên ăn vẫn phải ăn." Thẩm Khuynh Y lấy lau nhà từ phòng để dụng cụ, nói với hai người: "Sau này vẫn không nên làm hoạt động mua một tặng một."
Nặc Nặc nghiêm túc gật đầu, rất là tán đồng ý nghĩ sáng suốt này của Thẩm Khuynh Y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro