Chương 76
Bởi vì đã bao hết lầu hai, nên từ buổi chiều, Sơn Linh đã liên tiếp nhắc nhở khách hàng rằng lầu hai không thể sử dụng.
Lúc hai giờ, Phương Nhiễm dẫn theo vài đồng nghiệp lại đây, chặn kín cầu thang lên lầu hai, không cho những người khác đi lên.
Khi gần đến ba giờ, Sơn Linh đứng ở sau quầy, nhìn một nhóm người khiêng đồ nghề camera lên lầu.
Không lâu sau, một chiếc xe bảo mẫu* màu trắng ngừng ở cửa, Tống Thanh Lam mặc áo khoác lông dài màu đen, đầu đội mũ, được người bảo vệ đi vào.
(*Xe bảo mẫu là những chiếc xe RV thường được người nổi tiếng sử dụng, bên trong xe thường có rất nhiều tiện nghi)
Vào giờ này, khách ở quán cà phê cũng không nhiều, nhưng bởi vì Tống Thanh Lam thật sự là quá nổi bật, cho nên gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người cô.
Tống Thanh Lam ăn mặc quá kín mít, áo lông thật dày che kín từ đầu đến chân bao cô, cổ áo dựng lên cũng che lại nửa khuôn mặt của cô, nửa khuôn mặt còn lại thì bị mũ che khuất. Ngoại trừ một khe hở ở mũi có thể nhìn thấy, còn lại gần như không thấy gì.
Ba người đứng ở quầy cứ nhìn như vậy, cũng không ai nói gì.
Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh không có nhiều ít ý tưởng, hai người cũng không theo đuổi thần tượng, nhiều lắm chỉ xem phim thôi, đơn giản là để giải trí.
Nhưng Nặc Nặc vẫn rất kích động, kích động đến một câu cũng nói không nên lời.
"Đó đó đó đó chính là Tống Thanh Lam hả?" Nặc Nặc nắm lấy cánh tay Sơn Linh, mở to mắt nhìn: "Mình rốt cuộc cũng thấy được người thật!"
Sơn Linh bất đắc dĩ cười: "Che chắn kín mít như vậy mà cậu cũng nhìn thấy sao?"
"Tuy rằng không thấy rõ mặt đối phương, nhưng mình có thể tưởng tượng mà." Nặc Nặc xoa tay, nói: "Thật muốn đi lên nhìn một cái."
Lúc này Thẩm Khuynh Y nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đi chuẩn bị cà phê trước đi, bọn họ nhiều người như vậy, khẳng định là sẽ gọi nước."
Sơn Linh nghe vậy lại hỏi: "Phí đặt chỗ có bao gồm cà phê không?"
Thẩm Khuynh Y cười cười: "Chuyện này chỉ có trong mơ thôi."
Cũng đúng, cà phê rẻ nhất trong quán cũng đã 200 tệ, phí bao lầu hai chỉ mới 1000, căn bản không có khả năng phí thuê địa điểm bao gồm cà phê.
Trừ phi Thẩm Khuynh Y luẩn quẩn trong lòng.
Lúc ba người bắt đầu thảo luận, Phương Nhiễm từ trên lầu đi xuống, nói với các nàng: "Tôi muốn gọi cà phê, nhiều người có giảm giá không?"
Giọng nói Thẩm Khuynh Y vẫn bình tĩnh như cũ: "Mười người trở lên giảm giá 20%."
Phương Nhiễm tính toán số người, nói: "Tổng cộng 12 người, đây là danh sách gọi món, lát nữa làm xong đưa lên giúp tôi đi."
Thẩm Khuynh Y quẹt thẻ của đối phương hết 1800, rất hào phóng nói: "Còn tặng mọi người hai cái bánh kem, cô có muốn không?"
Phương Nhiễm gật đầu: "Vậy đưa lên với cà phê giúp tôi, cảm ơn."
Nặc Nặc nhìn Phương Nhiễm rời đi, vừa vuốt cằm vừa cảm thán: "Người có tiền thật tốt, nếu là em khẳng định sẽ không đi uống cà phê 200 tệ."
Thẩm Khuynh Y nhìn cô một cái, đưa đơn mới ra cho cô: "Đi làm cà phê đi, người ta đang chờ đó."
Sơn Linh cũng xung phong nhận việc nói: "Em đi hỗ trợ."
Hai người tiến vào sau bếp bận việc, Sơn Linh tuy rằng pha cà phê không ngon, nhưng rửa ly vẫn là không có vấn đề.
Tốc độ tay của Nặc Nặc rất nhanh, chớ mắt đã pha xong 12 ly cà phê.
Sơn Linh lại lấy hai cái bánh kem từ quầy hàng, rồi đưa lên lầu với Nặc Nặc.
Lúc này trên lầu hai hình như đã bắt đầu phỏng vấn, Tống Thanh Lam đã cởi ra áo khoác và nón mạc lúc vừa vào. Cô mặc bộ vest công sở màu xám, tóc dài ở sau lưng hơi xoăn nhẹ, lại phối hợp với giày da, lúc ngồi ở ghế trên có khí chất vừa ưu nhã lại trí thức.
Camera đã vào vị trí, lầu hai tuy nhiều người nhưng cũng không có ai phát ra âm thanh, chỉ có Tống Thanh Lam cùng phóng viên đang vừa hỏi vừa đáp.
Sơn Linh và Nặc Nặc cũng không dám hé răng, Phương Nhiễm vốn đứng sau camera, nhìn thấy hai người lên đây thì đi tới.
Khi Phương Nhiễm di động, ánh mắt Tống Thanh Lam cũng thấy được hai người phục vụ đưa cà phê lên.
Cũng không biết Phương Nhiễm nói gì với hai người, ba người đều cười cười, thậm chí còn nói chuyện vài câu.
"...... Đối với chuyện này, cô Tống cảm thấy thế nào?"
Vấn đề của phóng viên quấy rầy suy nghĩ của Tống Thanh Lam, cô dời ánh mắt về, nhìn màn hình ở phía sau nhân viên, trên đó hiện vấn đề phóng viên vừa hỏi, cùng với câu trả lời mà Tống Thanh Lam phải nói.
Tống Thanh Lam điều chỉnh biểu tình của mình một chút, giọng điệu phù hợp đọc những lời này.
Mà lúc này Phương Nhiễm đã trở lại, cô bắt đầu phát cà phê cho nhân viên, vì Tống Thanh Lam và phóng viên đang quay phim, nên không tiện uống cà phê. Vậy nên ly cà phê của Tống Thanh Lam được Phương Nhiễm cầm ở trong lòng bàn tay để giữ ấm.
Lúc Tống Thanh Lam và Phương Nhiễm bốn mắt nhìn nhau, Phương Nhiễm hơi nâng ly cà phê trong tay lên, ý bảo lát nữa nghỉ ngơi cô liền có thể uống cà phê.
Thật săn sóc.
Mặt của Tống Thanh Lam tràn ngập ý cười.
Đừng nhìn bình thường Tống Thanh Lam kiêu ngạo lại tùy hứng, nhưng cô đối với công việc rất nghiêm túc, nếu không cũng không thể từng bước đi đến vị trí này.
Thời gian buổi chiều trôi qua rất mau, khoảng bốn giờ rưỡi trên lầu đã kết thúc công việc.
Sơn Linh nghiêm túc đứng ở sau quầy, nhìn theo nhóm người rời đi.
Khi Tống Thanh Lam từ trên lầu xuống dưới, nàng cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại đi tới trước quầy, cứ như vậy nhìn Sơn Linh.
"Chúng ta có phải đã từng gặp mặt hay không?" Tuy rằng Tống Thanh Lam dò hỏi, nhưng ánh mắt lại không có chút nghi ngờ. Cô chống tay ở quầy, nhìn Sơn Linh nói: "Tôi nhớ rõ vào khoảng thời gian trước, cô là người muốn cho tôi xem sách, đúng không?"
Sơn Linh cười khổ: "Trí nhớ của cô Tống thật tốt, nhưng tôi không phải người liên hệ cô, tôi chỉ đi cùng chị ấy thôi."
"Vậy sao, vậy người kia đâu?" Tống Thanh Lam nói: "Cô ấy cũng ở chỗ này sao?"
Sơn Linh không biết lúc này có nên bán đứng Thẩm Khuynh Y hay không, chỉ có thể cười khổ mà nói: "Lúc đó chúng tôi tìm nhầm người, hiện tại vấn đề đã giải quyết, thật là ngại quá."
Tống Thanh Lam không tin: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
"Ha ha."
Tống Thanh Lam liếc mắt nhìn Sơn Linh, phát hiện này cô gái trẻ này còn rất đáng yêu. Nhưng mà nghệ sĩ đi con đường thanh thuần rất khó, huống hồ Tống Thanh Lam cũng không định kéo người mới cho phòng làm việc.
Lúc cô định tiếp tục dò hỏi gì đó, Phương Nhiễm đã đi tới.
"Thanh Lam, sao cậu ở đây?" Phương Nhiễm phụ trách công việc cuối cùng, lúc này nhìn thấy Tống Thanh Lam và Sơn Linh nói chuyện, cô lập tức thấy hơi chột dạ.
Không phải là tới vì chuyện quyển sách kia chứ?
Tống Thanh Lam nhìn thấy cô, mới đứng dậy nói: "Mình chỉ cảm thấy cà phê uống rất ngon, muốn tới tới hỏi có chi nhánh hay không, tốt nhất là mở ở cửa nhà mình."
Phương Nhiễm nhẹ thở ra, nói: "Nếu cậu muốn uống cứ nói với mình một tiếng, mình đến đây mua giúp cậu là được."
Tống Thanh Lam không nỡ để Phương Nhiễm vì cô mà chạy xa như vậy, cười nói: "Không cần phiền như vậy, mình cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu."
"Vậy cậu mau lên xe đi, đứng lâu rồi sẽ bị người nhìn thấy."
"Được, mình đi về trước, lát nữa cậu về mua giúp mình ly cà phê đen, không thêm gì hết."
Nhìn Tống Thanh Lam đi rồi, Sơn Linh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Phương Nhiễm nhìn theo Tống Thanh Lam lên xe, mới quay đầu nói với Sơn Linh: "Hôm nay thật sự cảm ơn cô, tôi tới trả phí thuê vị trí. Còn có chuyện giúp cô xin ba bức ảnh có chữ ký lần trước đã đồng ý với cô."
Sau khi thu xong phí, Sơn Linh mới nhìn ba bức ảnh Phương Nhiễm đưa qua.
Hai bức của Nặc Nặc và bạn cô không ghi gì, chỉ có Hứa Văn Đào ghi một câu【Chúc: giàu có sau một đêm】.
"Cảm ơn." Sơn Linh nhìn ba bức ảnh kia rất vui vẻ, nhớ tới Tống Thanh Lam nói lúc Phương Nhiễm trở về thì mua 1 ly cà phê. Nàng liền dùng đặc quyển nhân viên của cửa hàng này, nói: "Em đưa chị một ly cà phê miễn phí đi, không cần trả tiền."
Phương Nhiễm nhịn không được cười nói: "Không cần, quán cà phê kiếm tiền cũng không dễ, mấy cái này tôi đều có thể để phòng làm việc hoàn trả."
Sơn Linh vẫn là lần đầu nghe thấy từ 'hoàn trả', cảm thấy vô cùng mới lạ.
Chờ Phương Nhiễm rời đi, Sơn Linh mới cầm ảnh có chữ ký đi sau bếp tìm Nặc Nặc.
Nhìn chữ ký trong tay, Nặc Nặc rất vui vẻ, sau đó vui sướng gọi điện thoại cho bạn, nói việc đã xin được chữ ký.
Mà Sơn Linh cũng nhắn tin cho Hứa Văn Đào.
Sơn Linh: 【Mình đã xin được chữ ký của Tống Thanh Lam, khi nào chúng ta hẹn gặp đi, đến lúc đó mình mang qua cho cậu.】
Hứa Văn Đào rất nhanh đã trả lời: 【Trẻ em đều đang nghỉ đông, gần đây mình khá bận, hơn nữa cuối tuần mình còn không được nghỉ. Như vậy đi, mình sẽ xin nghỉ một ngày, sau đó buổi tối ra ngoài chơi, chọn một trung tâm thương mại gần một chút, thế nào? 】
Sơn Linh: 【 Được, vậy cậu nói với mình trước 1 ngày khi cậu nghỉ là được】
Hứa Văn Đào: 【 Không thành vấn đề 】
Hứa Văn Đào: 【 Có thể để mình nhìn 'giàu có sau một đêm' của mình trước sao? 】
Sơn Linh gửi ảnh chụp qua, Hứa Văn Đào vui vẻ nhắn lại một trái tim.
Những ngày sau đó, Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y lại khôi phục về cuộc sống đi lại giữa hai nơi như trước. Chẳng qua bởi vì phải nấu cơm, cho nên Sơn Linh ngẫu nhiên sẽ đi siêu thị với Thẩm Khuynh Y, thuận tiện còn sẽ đi dạo phố. Nếu đi dạo quá lâu thì sẽ không về ăn cơm, chắp vá ăn tạm ở trung tâm thương mại cũng không tồi.
Nhoáng mắt đã sắp đến tháng 1, quán cà phê của Thẩm Khuynh Y chỉ có ba nhân viên, vấn đề trả lương cơ bản đều giải quyết trong nội bộ.
Sơn Linh nhìn tiền tiền trong thẻ đã nhiều lên, tâm trạng vô cùng tốt.
Ngoài tiền lương của quán cà phê ra, Thẩm Khuynh Y còn phát lương chức vụ 'bảo mẫu nhỏ' cho nàng, còn có 500 tệ phí thuê địa điểm của Tống Thanh Lam. Cộng hết lại cũng được XX tệ, cái này đối với Sơn Linh luôn khốn khổ tới nói, chính là một khoản tiền khổng lồ!
Sơn Linh xoa xoa tay nhỏ, đang tự hỏi phải xài như thế nào, thì Hứa Văn Đào đã gọi điện thoại cho nàng.
"A lô, Đào Đào ~"
Sơn Linh đã một tháng không gặp cô, trong lòng cũng rất nhớ, nên giọng nói cũng nhẹ nhàng không ít.
Hứa Văn Đào ở đầu kia cười khúc khích, giọng nói nghe có chút trầm, hẳn là đang trốn ở đâu trộm gọi điện thoại cho nàng.
"Tiểu Linh, hai ngày trước mình đã gặp chị An Hân." Hứa Văn Đào nói với Sơn Linh: "Cửa hàng của chị ấy đã trang trí xong, muốn mời chúng ta qua đó, cậu muốn đi hay không?"
"Đã chuẩn bị xong rồi sao?" Mắt Sơn Linh sáng ngời: "Sao chị An Hân không nói với mình chứ?"
"Mình cũng là ở trung tâm thương mại gặp được chị ấy, của hàng trên lầu của chị An Hân vốn định không thuê nữa, sau cũng không biết sao lại tiếp tục thuê. Hiện tại chị ấy để cho người khác quản lý, chị ấy chủ yếu làm ở cửa hàng mới." Hứa Văn Đào nói: "Chị An Hân nói vốn định đợi tới lúc đó mới mời chúng ta. Nhưng không khéo đụng phải mình, nên nói trước với mình, sau đó mình liền nói cho cậu."
Sơn Linh gật đầu, cười nói: "Chúng ta dành thời gian đi chơi đi, đúng lúc có thể mua quà cho chị An Hân, chúc mừng cửa hàng của chị ấy khai trương!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro