Chương 82
Sơn Linh nghe vậy thì sửng sốt, ngay sau đó như nghĩ thông suốt cái gì.
Trách không được Tống Thanh Lam sẽ đến tìm Thẩm Khuynh Y, trách không được Phương Nhiễm không tới, cũng trách không được hai trợ lý đó sợ hãi Tống Thanh Lam như vậy.
"Vậy trợ lý Phương không phải rất đáng thương sao?" Sơn Linh lặng lẽ thở dài, nói: "Hiện tại trong lòng chị ấy khẳng định không dễ chịu, dù sao tính tình chị Tống mạnh mẽ như vậy."
Ở trong mắt Sơn Linh, Tống Thanh Lam là minh tinh có khí chất mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này nàng cũng nghe nói tính tình cô ấy không tốt. Đối xử với nhân viên trong phòng làm việc cũng rất dữ, chỉ có Phương Nhiễm mới có thể dỗ dành cô ấy, cũng chỉ có Phương Nhiễm mới có thể trấn an cảm xúc không tốt của Tống Thanh Lam.
Một người như vậy, Sơn Linh có thể tưởng tượng được về sau Phương Nhiễm sẽ vất vả thế nào.
Hơn nữa hôm nay Tống Thanh Lam đột nhiên tìm tới, Sơn Linh càng có thể xác định hai người khẳng định không ở bên nhau. Việc này có nghĩa là công việc trợ lý của Phương Nhiễm về sau sẽ rất gian nan.
"Khó khăn quá." Lần đầu Sơn Linh cảm thấy khó hiểu trước tình cảm của loài người, nàng gãi đầu nói: "Không có tình yêu thuận buồm xuôi gió sao?"
Thẩm Khuynh Y lại rất bình tĩnh nói: "Hai người yêu nhau luôn là rất khó."
Cô nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa trước mặt, dưới đáy lòng từ từ thở dài.
Hai người yêu nhau, đúng là rất khó.
Lúc hai người đang chìm trong tâm sự của riêng mình, một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo khẩu trang tiến lại đây, nói với Sơn Linh: "Cho tôi hỏi, ly cà phê của Tống Thanh Lam có thể bán cho tôi không?"
Sơn Linh hơi sửng sốt.
Thẩm Khuynh Y hình như cũng có chút khiếp sợ, phải biết rằng ly cà phê này Tống Thanh Lam đã uống qua một ngụm. Sau đó bởi vì hai người nói chuyện nên vẫn luôn không có động vào.
Mà người đàn ông mặc áo khoác đen muốn này ly cà phê này, làm Thẩm Khuynh Y nháy mắt nhíu mày lại.
Fan tư sinh?
Thẩm Khuynh Y không phải người chưa hiểu việc đời, cô lập tức liền biết này người này hẳn là fan của Tống Thanh Lam. Là cái loại sẽ theo dõi xe, sẽ gõ cửa, sẽ lén đi theo Tống Thanh Lam, là một fan cực đoan.
"Ngại quá, cà phê khách hàng đã uống chúng tôi không bán." Thẩm Khuynh Y nhân lúc Sơn Linh còn chưa phản ứng lại, liền nói với người đàn ông: "Hơn nữa cái ly cũng không bán."
Người đàn ông rất không vui, một đôi mắt nhỏ nhìn Thẩm Khuynh Y, thấp giọng nói: "Tôi trả một nghìn."
"Đây không phải vấn đề tiền." Thẩm Khuynh Y đứng lên, nhìn người đàn ông trước mặt, nói: "Nếu ngài thích cà phê của quán chúng tôi, tôi vẫn đề cử ngài trực tiếp mua, mà không phải uống cà phê đư lại của người khác."
Người đàn ông đó như nổi giận, nhưng nhìn chung quanh có nhiều người, hơn nữa đều nhìn chăm chú vào nơi này, hắn không vui nhíu mày, kéo nón xuống liền xoay người rời đi.
Chờ người đàn ông đi rồi, chân mày Thẩm Khuynh Y vẫn nhíu lại, cô lấy ly cà phê của Tống Thanh Lam, bưng vào sau bếp đổ bỏ, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng.
Sau mấy ngày, Sơn Linh ở trên mạng phát hiện một chuyện.
Trước kia Tống Thanh Lam tham gia bất luận hoạt động nào đều sẽ dẫn theo Phương Nhiễm. Chuyện này lúc trước đều có thể tìm được, thậm chí bởi vì quan hệ của hai người rất tốt, Weibo của trợ lý như Phương Nhiễm cũng có hơn một triệu fan, tính là tài khoản không nhỏ.
Nhưng trong khoảng thời gian này, bên cạnh Tống Thanh Lam không còn bóng dáng của Phương Nhiễm. Đều là những người trợ lý xa lạ, mọi người đều ở suy đoán sao Phương Nhiễm không đi cùng Tống Thanh Lam, nhưng không ai tìm được nguyên nhân.
Cứ như vậy qua một tuần, Sơn Linh mới nhìn thấy Phương Nhiễm.
Vào buổi chiều một ngày, Phương Nhiễm đi tới quán cà phê, gọi một ly cà phê.
Lúc Sơn Linh bưng cà phê đến, liền rất tự nhiên ngồi xuống.
Phương Nhiễm có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em có thể hỏi chị một vấn đề không?" Sơn Linh tò mò nhìn cô, chờ đợi đối phương trả lời.
Phương Nhiễm xoa tay vào ly cà phê ly, nhìn hồ nước dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mở miệng: "Em muốn hỏi cái gì?"
Sơn Linh chớp mắt, nói: "Quan hệ của chị và Tống Thanh Lam có tốt không?"
"...... Không tốt."
Phương Nhiễm uống một ngụm cà phê, cụp mắt xuống nói: "Có phải cô ấy đã tới đây hay không?"
Sơn Linh gật đầu.
Phương Nhiễm thở dài, nhìn cà phê màu nâu trước mặt, chậm rãi nói: "Đã một tuần cô ấy không nói chuyện với chị."
Sau ngày đó, Phương Nhiễm kỳ thật rất sợ hãi, cô không biết chuyện kế tiếp xảy ra với mình là gì.
Cô cùng Tống Thanh Lam quen biết đã quá lâu, lâu đến mức ba mẹ hai bên đều quen biết. Cô không biết sau khi chuyện này bại lộ, Tống Thanh Lam có thể nói với cha mẹ của cô hay không.
Phương Nhiễm cứ lo lắng đề phòng đến ngày hôm sau, dựa theo tính cách trước giờ của Tống Thanh Lam, cô ấy sẽ đuổi việc bất cứ ai mà cô ấy không thích, giống như người trợ lý pha sai cà phê.
Nhưng Phương Nhiễm đợi cả ngày, Tống Thanh Lam cũng không có đuổi cô đi.
Chẳng qua tâm trạng của Tống Thanh Lam vẫn không tốt, ở trong văn phòng nổi giận, nhưng lúc này ngay cả Phương Nhiễm cũng không có biện pháp dỗ dành.
Tống Thanh Lam rất rõ ràng là bởi vì chuyện của cô mới nổi giận, cái này làm cho Phương Nhiễm không biết phải khuyên thế nào.
Một tuần sau, Tống Thanh Lam như là cố tình, không cho Phương Nhiễm tham gia vào công việc của cô ấy, cũng không cho Phương Nhiễm cùng cô tham dự các buổi tiệc.
Không sắp xếp công việc cho Phương Nhiễm, cũng không cho phép cô nghỉ, cứ giữ cô như vậy.
Không lời nói cay nghiệt, cứ như Phương Nhiễm là một người trong suốt, Tống Thanh Lam một câu cũng không muốn nói với cô.
Phương Nhiễm nhìn mặt hồ ngoài cửa kính, chỉ cảm thấy đáy lòng chua xót, rồi lại không thể trút ra.
"Chị không biết chị làm sai cái gì, có lẽ, từ giây phút chị thích cô ấy chị đã sai rồi." Đôi tay Phương Nhiễm hơi run rẩy, gian nan nói: "Hiện tại mọi chuyện đã thành ra thế này, chị thật sự không biết phải làm sao mới tốt."
Phương Nhiễm thở dài nói: "Có phải chị nên chọn rời đi hay không? Nhưng chị luôn cảm thấy, cô ấy không có trực tiếp cự tuyệt chị, khả năng cũng có tình cảm với chị."
Cho dù hy vọng đó có mờ mịt, Phương Nhiễm vẫn muốn bắt lấy thử một lần.
Sơn Linh ngồi ở trước mặt cô, nhìn Phương Nhiễm thổ lộ lời thật lòng, lại ăn nói vụng về không biết nên an ủi cô thế nào.
Tuy rằng Sơn Tước đều sẽ lảm nhảm, nhưng an ủi người và nói nhiều vẫn là khác nhau.
"Chị đừng buồn." Sơn Linh muốn an ủi đối phương, lại không biết nên làm sao bây giờ, suy nghĩ thật lâu mới nói: "Mấy ngày sau bạn em có một cửa hàng sắp khai trương, nếu chị có thời gian thì cùng em đi xem đi. Chị nên đổi cái hoàn cảnh, mà nhiều người tới bạn em cũng sẽ rất vui vẻ."
Sơn Linh nói chính là An Hân, cửa hàng của chị ấy đã trang trí xong, hiện tại còn đang trong giai đoạn điều chỉnh cuối cùng. Định là sẽ khai trương trước Tết Âm Lịch, như vậy vừa lúc có thể kiếm được tiền cơm tất niên.
Ngày khai trương cũng đã lựa chọn kỹ càng, vào thứ bảy tuần này, Sơn Linh đã đồng ý rồi. Vốn định nàng và Thẩm Khuynh Y cùng đi thì tốt rồi, hiện tại hình như còn có thể dẫn thêm một người.
Phương Nhiễm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô và Sơn Linh cũng chưa gặp mặt vài lần. Hôm nay chủ yếu là mình bị đè nén thật lâu, mới bất tri bất giác nói tâm sự của mình cho đối phương, không nghĩ tới Sơn Linh nhiệt tình như thế.
"Như vậy hình như không ổn lắm?" Phương Nhiễm cầm lý cà phê, khó xử nói: "Chị và bạn của em cũng không quen thuộc."
Cùng em cũng không phải quá thân.
Câu sau Phương Nhiễm không thể nói, cô đã quen với việc chịu đựng, đột nhiên được người đối xử tốt còn có chút kinh ngạc, không biết nên tiếp thu lòng tốt này như thế nào.
Phải biết rằng, trước kia đều là cô quan tâm người khác, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng đến phiên mình được quan tâm.
"Có sao đâu." Sơn Linh cười rất xán lạn, nói với Phương Nhiễm: "Chị An Hân nói, hy vọng nhiều người một chút để không khí náo nhiệt. Như vậy mới có thể tạo bầu không khí, chị ấy nhất định cũng rất hoan nghênh chị tới."
Đến nỗi có quen hay không cũng không quan hệ, ở trong mắt Sơn Linh, chỉ cần là đồng loại, ngồi ăn một bữa cùng nhau liền quen thuộc.
Phương Nhiễm còn định nói cái gì nữa, Sơn Linh liền trực tiếp đứng lên: "Chị có thể suy xét, dù sao đến thứ bảy còn có hai ba ngày, chị xác định xong thì nói cho em biết."
Nhìn Sơn Linh, Phương Nhiễm hơi hé miệng, chung quy vẫn cười khổ một chút, nói: "Chị biết rồi, chị sẽ suy nghĩ, ngày mai nói cho em."
Buổi tối trên đường tan làm về nhà, Sơn Linh nói chuyện này với Thẩm Khuynh Y.
Thẩm Khuynh Y một bên lái xe một bên tự hỏi, cũng chỉ hai giây, cô khẽ gật đầu nói: "Vậy thứ bảy chúng ta đến đón cô ấy, em cũng nói trước với An Hân một tiếng, nói có thể em sẽ dẫn theo một người bạn."
Sơn Linh nghe vậy thì tò mò nhìn cô: "Y Y, chị không hiếu kỳ quan hệ giữa trợ lý Phương và Tống Thanh Lam sao?"
"Tò mò cái gì?" Thẩm Khuynh Y nhịn không được cười hỏi.
"Em cảm thấy Tống Thanh Lam cũng không phải không thích Phương Nhiễm, vì sao một tuần không nói lời nào?" Sơn Linh tựa lưng vào ghế, cảm thán: "Nếu là em, đừng nói một tuần, một ngày không nói lời nào với người ta em đã rất khó chịu."
"Có lẽ các hai người đó tự có cách giải quyết của mình." Thẩm Khuynh Y nói: "Về chuyện tình cảm của người khác, em vẫn không cần tham dự quá nhiều mới tốt, tránh cho gặp phải chuyện không tốt."
"Chuyện không tốt?"
"Quan thanh liêm còn khó lo việc nhà, huống chi đây là chuyện tình cảm của người khác, thì càng phức tạp."
Thẩm Khuynh Y nói với Sơn Linh: "Dù sao em chỉ cần đừng quá xen vào là được."
Kỳ thật Thẩm Khuynh Y nói như vậy là có dự cảm được, cô cũng có ý tưởng như Sơn Linh. Hai người đó giống như cũng không dễ dàng cắt đứt quan hệ sạch sẽ, cho nên cũng không kiến nghị Sơn Linh tham dự quá nhiều vào trong đó.
Sơn Linh nhìn hơi ngốc, nhưng thật ra bản chất đúng là ngốc thật, đừng để lòng tốt biến thành chuyện xấu, cuối cùng ngược lại rước phiền toái vào thân.
Chuyện như vậy, Thẩm Khuynh Y đã thấy quá nhiều rồi.
"Được rồi." Sơn Linh ngồi trên ghế, nhìn cảnh sắc dần dần đen tối ngoài cửa sổ, cảm khái nói: "Tình cảm của loài người thật sự quá phức tạp."
Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì hơi sửng sốt.
Lúc này Sơn Linh mới phản ứng lại chính mình đang nói cái gì, vội vàng nói bù: "Kiếp sau đầu thai làm cái cây, sẽ không có nhiều tâm tư phức tạp vậy nữa."
Nói xong lời này, Sơn Linh còn nhút nhát sợ sệt hơi liếc mắt nhìn Thẩm Khuynh Y, phát hiện đối phương hình như cũng không liên tưởng đến cái gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Có lẽ sau này chính mình nói chuyện vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút một chút, lỡ đâu bị phát hiện thân phận, chính là sẽ bị đặt lên giá nướng!
Sơn Tước nướng, rắc thêm chút thì là và ớt cay!
Hít hà——
Sơn Linh càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn phong cảnh nhanh chóng biến mất ngoài cửa sổ, không tiếp tục nghĩ chuyện khủng bố như vậy nữa.
Vốn còn tưởng rằng Phương Nhiễm sẽ suy nghĩ thêm một hai ngày, đến thứ sáu mới có thể cho trả lời mình, kết quả sáng tinh mơ ngày hôm, Phương Nhiễm đã tới trong tiệm.
"Hả?" Sơn Linh đứng bên cạnh Thẩm Khuynh Y, tò mò nhìn vị khách đầu tiên của sáng nay, tò mò nói: "Sao chị......"
"Chị đến mua cà phê cho đồng nghiệp." Phương Nhiễm khẽ cười nói: "Từ lúc không cần theo Thanh Lam tham dự các sự kiện, công việc của chị cũng chỉ còn lại mua cà phê cho mọi người."
Phương Nhiễm chọn mấy ly cà phê mà đồng nghiệp yêu cầu, Thẩm Khuynh Y giảm giá mua theo nhóm cho cô.
"Tiểu Linh, ngày hôm qua em nói với chị, chị đã suy nghĩ rồi." Phương Nhiễm cầm cà phê, khẽ cười nói với Sơn Linh: "Chị đúng là cần phải đi đâu đó, thứ bảy phiền em dẫn chị theo cùng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro