Chương 83

Hôm nay là thứ bảy. Sơn Linh mặc một chiếc áo bông lớn màu cam, đội thêm chiếc mũ len trắng nhỏ trên đầu, trông cứ như một quả bí đỏ tròn trịa.

Thẩm Khuynh Y vẫn như mọi khi lái xe. Cô liếc sang "quả bí đỏ nhỏ" đang tựa vào cửa kính, ung dung phơi nắng ấm. "Hôm nay trời đẹp quá." Sơn Linh vui vẻ đung đưa chân. "Rất thích hợp để khai trương, đại cát!"

Thẩm Khuynh Y bật cười, nói với nàng: "Một lát nữa đến nhà Phương Nhiễm rồi. Em gọi cho cô ấy đi, bảo cô ấy chờ ngay trước cổng khu, để bọn mình khỏi phải chạy vào trong."

Sơn Linh gật đầu, cầm điện thoại gọi cho Phương Nhiễm. Ở đầu dây bên kia, Phương Nhiễm đã ra sẵn, hẹn sẽ đứng chờ hai người ngay bên lề đường trước cổng khu.

Thẩm Khuynh Y vừa lái xe đến nơi đã thấy Phương Nhiễm, bèn tấp vào một bên. Sơn Linh vui vẻ hạ cửa kính, thò đầu ra gọi: "Nhiễm Nhiễm, chị ngồi ghế sau nha ~"

Phương Nhiễm cũng cười cong mắt, xách hai hộp trái cây lên xe.

"Qua đó, chị cũng không biết nên mang gì cho hợp." Cô ngồi vào ghế sau, đặt hai hộp trái kiwi dưới chân. "Hai hộp kiwi như vậy được không?"

Sơn Linh nghe xong thì chồm lên lưng ghế, nhìn xuống hộp trái cây rồi hỏi: "Có đắt không? Nếu đắt quá thì không cần đâu, chị An Hân không nhận quà quá mắc đâu."

Phương Nhiễm bật cười: "Không đắt, người trồng là người quen của chị, chị nhờ họ mang cho mấy hộp. Lát nữa hai người cũng lấy một ít về ăn đi."

Trái kiwi?

Sơn Linh chớp chớp mắt. Nàng vốn thích ăn trái cây, đặc biệt là loại ngọt như này, lập tức hơi ngượng ngùng nói: "Vậy thì không tốt lắm đâu..."

Phương Nhiễm đương nhiên nhìn ra nàng muốn ăn, cười đến mi mắt cong cong.

Thẩm Khuynh Y khẽ thở dài trong lòng, đưa tay kéo nàng xuống khỏi lưng ghế, nói: "Đừng nghịch nữa, ngồi ngoan một chút."

Nói xong, cô quay sang Phương Nhiễm: "Trái cây thì không cần. Nhà tôi cũng không thiếu. Hôm nay chủ yếu đưa cô đi thư giãn, đừng quá khách sáo."

Phương Nhiễm gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn hai người."

Câu cảm ơn này phát ra từ tận đáy lòng.

Trước kia, Phương Nhiễm luôn là người thích giấu mọi chuyện trong lòng. Bất kể vui hay buồn, cô đều tự mình nuốt xuống, để thời gian làm chúng phai đi.

Nhưng sự xuất hiện của Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y lại giống như phá vỡ lớp pha lê ấy, khiến cô một lần nữa nhận ra rằng cũng có người có thể sống vui vẻ và tự tại đến vậy.

Phương Nhiễm đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán: "Hôm nay thời tiết thật tốt."

Xe chạy suốt một đoạn đường. Hôm nay không kẹt xe, nên Thẩm Khuynh Y lái chưa đầy nửa giờ đã đến vị trí trên bản đồ.

Từ xa đã thấy một nhà hàng mang đậm phong cách cổ, treo đầy đèn hoa, trước cửa bày các lẵng hoa khai trương, nhân viên đang tiếp đãi khách.

Phía sau nhà hàng có khoảng đất trống được mở làm bãi đỗ xe. Thẩm Khuynh Y dừng xe xong mới xuống..

Sơn Linh che mũ nhìn tòa nhà ba tầng ấy, đôi mắt sáng lấp lánh: "Chị An Hân làm ăn lớn thật đó."

Trước đây nghe Hứa Văn Đào nói có tòa nhà ba tầng, nàng cứ tưởng chỉ là một tiểu lâu lớn hơn bình thường chút. Không ngờ thực sự rộng như vậy, lại còn có cả bãi đỗ xe riêng.

Ba người vừa đi vừa quan sát tửu lầu. Sơn Linh gọi cho Hứa Văn Đào hỏi xem cô ấy đang ở đâu.

"Mình đã vào trong rồi." Hứa Văn Đào nói qua điện thoại. "Mọi người vào đi, lên tầng 3, mình đứng chờ cầu thang."

Cúp máy, Sơn Linh nhìn quanh, không thấy chị An Hân ở tầng một, lúc này mới lên tầng ba..

Vừa đến chỗ rẽ tầng ba, họ đã thấy Hứa Văn Đào đứng đợi. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên người Phương Nhiễm một chút. Trước đó Sơn Linh đã nói sẽ dẫn bạn theo, nên cô ấy cũng không kinh ngạc.

Chỉ là Hứa Văn Đào cảm thấy Phuong Nhiễm có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu.

Chẳng lẽ là khách cũ?

Hứa Văn Đào vừa nghĩ vừa chào hỏi Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y:
"Tới rồi à, vị trí mình đều để sẵn cho cậu với mọi người."

Nói xong, cô tự nhiên kéo lấy tay Sơn Linh. Hai người lập tức đứng sát vào nhau, khiến Thẩm Khuynh Y đi phía sau lập tức nheo mắt lại.

Sơn Linh và Hứa Văn Đào hoàn toàn không biết gì, đi phía trước vừa nghe cô ấy lải nhải vừa sóng vai trò chuyện..

"Tầng một này là khu sảnh ăn, tầng hai là phòng riêng, tầng ba là phòng họp với hội trường." Hứa Văn Đào nhỏ giọng nói với Sơn Linh: "Chị An Hân nói với mình rồi. Mình đợi nhận xong lương tháng này ở khu trò chơi là qua đây giúp chị ấy. Đảm nhận chức quản lý sảnh."

Sơn Linh kinh ngạc rồi mừng rỡ nhìn cô: "Thật hả? Vậy tốt quá rồi! Mình còn lo chị An Hân bên này không có người phụ giúp. Có cậu ở đây thì chắc chị ấy nhẹ nhàng hơn nhiều."

Hứa Văn Đào cũng vui không kém. Công việc này ngoài chuyện có thể giúp chị An Hân, thời gian làm cũng hợp lý hơn. Dù vẫn là phục vụ, nhưng so với việc vớt người ở khu trò chơi thì đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là ngày lễ tết có thể không được nghỉ nhiều. Nhưng điều này với cô không quan trọng, vốn dĩ cô sống xa nhà, một năm cũng khó về được mấy lần, nghỉ hay không cũng chẳng khác gì.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thoải mái. Hứa Văn Đào chợt liếc nhìn hai người phía sau, rồi ghé sát Sơn Linh thì thầm:
"Mình có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm. Lát nữa cậu ngồi cạnh mình nha."

Sơn Linh gật đầu. Khi bốn người vào phòng, nàng mới thấy có một người đang lười biếng tựa vào ghế, hai tay bấm màn hình điện thoại, dường như đang chơi game.

Nghe tiếng bước chân, Quý Lăng Dao mới ngẩng đầu. Cô liếc một cái rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại. Dù thân thể không nhúc nhích, miệng vẫn khách sáo chào: "Đều tới rồi à? Ngồi tự nhiên nhé. Lát nữa chị còn dẫn thêm mấy người bạn tới."

Thẩm Khuynh Y nhìn Quý Lăng Dao, nhỏ giọng nói với Sơn Linh: "Chúng ta ngồi cách xa cô ấy một chút."

Sơn Linh nhìn hai người một lượt, cũng không có ý kiến gì.

Khi Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y ngồi xuống, Quý Lăng Dao ngẩng đầu nhìn thấy mọi người ngồi xa như vậy, thì thấy không vui nói: "Tôi là ôn thần sao, sao mọi người lại ngồi xa như vậy?"

Thẩm Khuynh Y bình tĩnh nhìn cô: "Chúng tôi không ngồi cùng bàn với con nít."

Sơn Linh tò mò nhìn Thẩm Khuynh Y, khó khi nghe thấy cô chèn ép ai, bình thường Thẩm Khuynh Y là người ít nói, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc nói chuyện ra cô sẽ không mở miệng. Nhưng lần này cô lại nói đùa với Quý Lăng Dao, thực sự làm Sơn Linh cảm thấy ngoài ý muốn.

Quý Lăng Dao bĩu môi, thấy mọi người không qua tới cũng không có cách nào, chỉ có thể cầm điện thoại đi qua, đặt mông ngồi cạnh Thẩm Khuynh Y.

Hứa Văn Đào bất đắc dĩ thở dài, nói với Sơn Linh: "Haizzz, cậu hẳn là biết cô ấy, chính là......"

Hứa Văn Đào lặng lẽ nói nhỏ vào tai Sơn Linh: "Bạn gái của chị An Hân đó."

"Mình biết rồi." Sơn Linh cười tủm tỉm nhìn cô, không có nói là do nàng và Thẩm Khuynh Y cùng nhau hỗ trợ tác hợp, bằng không cũng không có nhà hàng của hiện tại.

Phương Nhiễm nhìn sảnh lớn được trang trí rất tốt, phòng rất rộng rãi, cái bàn cũng lớn,  đại khái có thể ngồi được 20 người. Tuy nói là nhà hàng vừa khai trương, nhưng chắc hẳn trước đây đã từng kinh doanh dịch vụ ăn uống, sau đó lại bán lại, nếu không cũng sẽ không có nhiều bàn ăn và ghế như vậy.

Hiện tại trong phòng chỉ có năm người, Hứa Văn Đào và Sơn Linh nói chuyện phiếm, Quý Lăng Dao chơi trò chơi ngẫu nhiên sẽ nói vài câu với Thẩm Khuynh Y, cũng chỉ có Phương Nhiễm lẻ loi một mình, như thể không thể hòa nhập với ai.

Phương Nhiễm lấy điện thoại ra ra, nhìn ảnh chụp trong nhóm công việc. Đó là ảnh Tống Thanh Lan đi trên thảm đỏ của tiệc trang sức hôm nay.

Bởi vì cấp bậc của bữa tiệc không quá cao, cho nên Tống Thanh Lam chỉ là xuất hiện, nói mấy câu. Sau đó nói chuyện cùng ban tổ chức  một chút thì có thể đi về, không cần phải tham gia đến cuối cùng.

Vốn buổi tiệc trang sức này Phương Nhiễm sẽ đi cùng, nhưng Tống Thanh Lam vẫn không muốn nhìn thấy cô, cho nên đã an bài những người khác.

Giờ phút này, trợ lý thực tập đã gửi một video Tống Thanh Lam bước trên thảm đỏ. Phương Nhiễm tắt âm mở video lên xem, liền nhìn thấy quầng thâm mắt đã được phủ phấn dày của Tống Thanh Lam, cho dù dùng thật nhiều phấn cũng không che được, trong video có thể nhìn rõ ràng.

Cô ấy lại không ngủ ngon sao?

Tống Thanh Lan là kiểu người ngủ không ngon giấc sẽ có quầng thâm mắt, hơn nữa cũng không dùng phấn cũng không che được. Cho nên lúc trước Phương Nhiễm rất chú ý đến giấc ngủ của cô, vô luận có công việc quan trọng như thế nào đều phải chờ Tống Thanh Lam ngủ đủ mới có thể an bài.

Một tuần không có cô, quả nhiên cô ấy không chăm sóc tốt chính mình.

Phương Nhiễm thở dài, tắt đi đoạn video kia.

"Em đã nhớ ra chị là ai."

Ngay lúc này, Hứa Văn Đào ngồi ở bên cạnh nhìn Phương Nhiễm, mở to hai mắt nói: "Chị là trợ lý của Tống Thanh Lam phải không? Em là fan của cô ấy, thường xuyên nhìn thấy chị, vừa mới ở bên ngoài em đã cảm thấy chị quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, nguyên lai là như thế này."

Phương Nhiễm nghe vậy  thì sửng sốt, nhìn Hứa Văn Đào rồi cười xã giao: "Cảm ơn em đã ủng hộ Thanh Lam."

Hứa Văn Đào chớp chớp mắt, hỏi cô: "Tiểu Linh giúp em xin ảnh ký tên, có phải chị cho hay không?"

"Ảnh ký tên?"

"Chính là ảnh ký tên có viết câu【Giàu có sau một đêm】 đó."

Phương Nhiễm liền nhớ ra, gật đầu nói: "Đúng vậy, chị nhớ rõ bức ảnh có chữ ký này."

Hứa Văn Đào cũng coi như là fan của Tống Thanh Lam, nghe vậy liền cười nói: "Haha, em rất thích Tống Thanh Lam, rốt cuộc nữ nghệ sĩ xinh đẹp lại có danh tiếng như cô ấy rất ít. Phim của cô ấy em đều xem, có thể rõ ràng cảm giác được kỹ thuật diễn của cô ấy ngày càng cao, chị có thể mỗi ngày ở bên cạnh cô ấy thật tốt quá."

Con người Phương Nhiễm nháy mắt tối sầm xuống, cười khổ mà nói: "Đúng vậy, cô ấy thật sự càng ngày càng tốt."

Cũng càng ngày càng xa chính mình.

Sơn Linh cảm thấy lúc này không thể để Hứa Văn Đào luôn nhắc Tống Thanh Lam, liền nhẹ nhàng túm túm cô, hỏi: "Chị An Hân đâu? Chị ấy còn có bạn khác muốn tới hả?"

"Mình cũng không biết nữa." Hứa Văn Đào rất dễ dàng bị Sơn Linh chuyển chủ đề, suy nghĩ nói: "Hình như đều là khách hàng quen đã từng ủng hộ chị ấy, chị ấy ở thành phố này cũng không có người nhà, bạn bè có thể tới đều là khách quen."

Sơn Linh gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Nhiễm, lướt qua Hứa Văn Đào cầm tay cô.

Phương Nhiễm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Sơn Linh, vẻ mặt khó hiểu.

"Nhiễm Nhiễm, chị chắc chưa được thử tay nghề của chị An Hân, chị ấy nấu ăn rất ngon ngon, nấu cháo là ngon nhất." Sơn Linh cười nói: "Lát nữa nhất định phải ăn nhiều một chút, chị An Hân nhất định sẽ rất vui vẻ."

Phương Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, c mỉm cười khéo léo: "Sau này chị nhất định sẽ thường xuyên ủng hộ."

Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng người đi đến, An Hân ăn mặc trang phục công sở, dẫn theo một ít khách hàng đi vào, lúc nhìn thấy Sơn Linh cùng Thẩm Khuynh Y, đôi mắt sáng ngời: "Tới rồi sao, đúng là đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro