Chương 84

Quý Lăng Dao vừa thấy An Hân liền tắt ngay điện thoại trong tay, vui vẻ đứng bật dậy, dán sát vào bên người cô.

"Chị, chị bỏ một mình em ở đây chán muốn chết." Quý Lăng Dao cau mày, bàn tay lại bắt đầu không yên, định nắm lấy tay An Hân, cả người dính sát vào, hóng hớt hỏi: "Mọi người gần đến đủ chưa?"

"Gần đủ rồi." An Hân bình tĩnh đẩy tay Quý Lăng Dao ra, cố ý bước lùi hai bước, rồi nhìn mọi người nói: "Tôi xuống báo phòng bếp chia đồ ăn, mọi người chờ một chút là có thể ăn."

Nói xong, cô xoay người xuống lầu.

Quý Lăng Dao hừ nhẹ, ngẩng cằm tỏ vẻ không vui. Chỉ một lúc sau, đôi mắt cô nhìn xung quanh, rồi cũng đi theo xuống.

Có lẽ vì mới khai trương, nên tầng ba ngoài bạn bè của An Hân và khách quen thì không có người ngoài. Món ăn được bưng lên cũng nhanh, chưa đến nửa tiếng đã dọn đủ.

Chờ Quý Lăng Dao và An Hân quay lại thì thời gian vừa đẹp.

An Hân xoa xoa mái tóc hơi rối, chọn một chỗ ngồi cách Quý Lăng Dao thật xa, rồi tươi cười trò chuyện cùng mọi người, vừa ăn vừa trò chuyện.

Trong khi đó, Quý Lăng Dao ngồi cạnh Thẩm Khuynh Y lại mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, khoanh tay dựa vào ghế, lắc lư ghế ngồi... Chẳng có chút dáng vẻ nào của cô gái 18 tuổi, trái lại càng giống một ông chú nào đó.

Vì phần lớn khách đều là nữ, dù là nam thì đa phần cũng là người văn nhã, nên không có bao nhiêu người uống rượu. Thẩm Khuynh Y phải lái xe nên chỉ uống trà lúa mạch, còn Sơn Linh thì lại rất mê đồ ngọt, nên uống đủ loại thức uống.

Một bữa ăn kéo dài gần hai tiếng. Hôm nay An Hân là nhân vật chính nên đặc biệt được hoan nghênh, nhận được không ít quà, chạy lên chạy xuống, trên mặt là nụ cười tươi rạng rỡ.

Chỉ có điều... cô không liếc Quý Lăng Dao lấy một lần.

Thẩm Khuynh Y vừa bóc tôm, vừa nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Sao vậy? Cãi nhau với An Hân à?"

"Không có." Quý Lăng Dao khoanh tay, ánh mắt không rời An Hân lấy một giây, bực bội nói: "Dạo này chị ấy bận quá, lâu rồi chưa thân thiết với tôi."

Động tác bóc tôm của Thẩm Khuynh Y khựng lại, cô liếc Quý Lăng Dao, ánh mắt hơi nheo.

Con nít bây giờ...sao cái gì cũng dám thoại vậy?

Tuy cô biết tình cảm Quý Lăng Dao dành cho An Hân, dù sao cũng là mối tình đầu, nhưng bộ dạng "oán phụ" này thật sự cô nhìn không quen.

Bởi vì hai người nói nhỏ nên Sơn Linh ngồi bên cạnh không nghe thấy gì, nàng vẫn đang cùng Hứa Văn Đào và Phương Nhiễm nói về món lòng heo xào hành vừa rồi.

Thẩm Khuynh Y bóc xong con tôm, đặt con tôm trắng phau vào chén nhỏ sạch sẽ, rồi nói với Quý Lăng Dao: "Sắp tới Tết, nhà hàng chắc chắn sẽ rất bận. Cô có định lại đây phụ không?"

Quý Lăng Dao cười nói: "Chị ấy nói hôm đó muốn ở cạnh tôi, nên tôi không định để chị ấy đến đây đâu."

"Cửa hàng của chị ấy vừa khai trương, cô quản lý nổi sao?" Thẩm Khuynh Y liếc cô một cái, cảm thán: "Tôi thấy là cô bị quản chặt thì đúng hơn."

"Chị ấy quản tôi là vì thương tôi ." Quý Lăng Dao ngồi thẳng lên, đưa tay định lấy con tôm Thẩm Khuynh Y vừa bóc, nhưng bị cô phẩy tay gạt đi.

Thẩm Khuynh Y trừng mắt nhìn cô , tức giận nói: "Muốn ăn thì tự bóc."

Nói xong, cô quay đầu đặt cả chén tôm đã bóc sạch trước mặt Sơn Linh, giọng dịu dàng nói: "Mới bóc xong tôm, em muốn chấm thêm chút giấm không?"

Quý Lăng Dao há hốc miệng vì kinh ngạc, cảm khái nói: "Chị Thẩm, thật ra chị là người Tứ Xuyên đúng không? Nếu không thì sao đổi mặt còn nhanh hơn lật trang sách vậy?"

Thẩm Khuynh Y mặc kệ cô, Sơn Linh lại khó hiểu nhìn Quý Lăng Dao, tò mò hỏi Thẩm Khuynh Y: "Ý của cô Quý là gì vậy?"

"Không có ý gì." Thẩm Khuynh Y mặc kệ người phía sau, hỏi Sơn Linh: "Em ăn no chưa?"

"Gần no rồi." Sơn Linh gắp một con tôm đã bóc vỏ, rồi đưa đến bên miệng Thẩm Khuynh Y, cười nói: "Chị nếm miếng đầu tiên đi."

Còn rất có nghi thức, biết làm cô vui.

Thẩm Khuynh Y hạnh phúc nghĩ thầm như vậy, há miệng ăn miếng tôm Sơn Linh đút, rồi đánh giá: "Chấm thêm chút giấm ăn sẽ ngon hơn."

Sơn Linh gật đầu, xoay đĩa quay kéo phần giấm về phía mình.

Một số người ăn no rồi thì đứng dậy về trước, Sơn Linh và mọi người tuy không bận gì, nhưng ăn xong ngồi chơi điện thoại mãi cũng không thú vị. Hơn nữa Sơn Linh sợ Phương Nhiễm cảm thấy buồn, vì vậy ăn xong thì chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, ba người qua chào An Hân.

An Hân lâu rồi không gặp Sơn Linh, cô đối với Thẩm Khuynh Y cũng cực kỳ khách khí, dù sao trước đây Thẩm Khuynh Y giúp cô không ít chuyện.

"Phải đi sao?" An Hân nhìn Sơn Linh thấy không nỡ, còn đưa tay xoa đầu nàng: "Không ở chơi thêm chút sao? Chị còn muốn nói chuyện với em một chút nữa."

Sơn Linh cũng quyến luyến, nghe vậy liền hơi do dự, không nỡ đi về.

Quý Lăng Dao đứng bên cạnh An Hân, chen vào: "Người ta còn phải về nhà. Chị, cả ngày nay chị chẳng thèm nhìn em cái nào."

An Hân thở dài trong lòng, Quý Lang Dao - đứa nhỏ này thật sự dính người quá mức. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói chuyện với Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y. Lúc này, cô cũng để ý tới gương mặt xa lạ phía sau hai người

"Vị này là?" An Hân nhìn Phương Nhiễm, hơi tò mò.

Sơn Linh vội giới thiệu: "Đây là người bạn em nói trước với chị sẽ đi cùng vào hôm nay đó, chị ấy tên Phương Nhiễm."

Nàng không nhắc đến công việc của Phương Nhiễm, điều này cũng không cần thiết, ai biết Phương Nhiễm còn bên cạnh Tống Thanh Lam bao lâu, nên nàng cũng không nói thêm.

An Hân nghe vậy liền cười hỏi: "Cô Phương chào cô, đồ ăn trong tiệm có hợp khẩu vị không? Hôm nay là ngày khai trương, tôi còn đang thu thập phản hồi của khách hàng."

"Hương vị rất tuyệt." Phương Nhiễm cười, cô từng ăn qua vô số món ở nhiều nơi, đối với đồ ăn ở nhà hàng của An hân đánh giá rất cao. Cô cười nói: "Không biết tôi có thể đặt một bàn cơm tất niên ở nhà hàng của bà chủ An được không? Cha mẹ với vợ chồng anh trai tôi chuẩn bị đến đây ăn Tết với, tôi còn đang phân vân không biết nên ăn ở đâu."

An Hân cười đáp: "Đương nhiên là được. Đây là danh thiếp của tôi, cô cũng có thể kết bạn WeChat với tôi. Tôi sẽ gửi thực đơn cơm tất niên cho cô xem thử."

Phương Nhiễm gật đầu, thêm WeChat của An Hân, lại hỏi thêm vài chuyện, sau đó ba người mới rời khỏi nhà hàng.

Sơn Linh giơ tay chào tạm biệt An Hân và Hứa Văn Đào, rồi bước nhanh để đuổi kịp Thẩm Khuynh Y đang chờ mình, cùng nhau đi về bãi đỗ xe.

"Hôm nay thật sự cảm ơn hai người." Phương Nhiễm dừng lại trước bãi đỗ xe, quay sang Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y nói: "Tôi được miễn phí ăn ké một bữa, khi khác tôi sẽ gửi chút trái cây cho hai người, vừa hay tôi có địa chỉ của cô Thẩm."

Địa chỉ đó chính là do lần trước cô gửi bản gốc "Lời tỏ tình dài nhất" từ Nhật về mà có.

"Không cần khách sáo như vậy." Thẩm Khuynh Y nhìn cô, giọng nhàn nhạt.

Phương Nhiễm mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính: "Tôi muốn đi bộ một lát, nên không ngồi xe của hai người, hẹn thứ hai gặp lại ở quán cà phê."

Sơn Linh kéo kéo vành mũ len nhỏ, khó hiểu nói: "Từ đây về nhà chị cũng không gần đâu... thật sự muốn đi bộ về sao?"

Phương Nhiễm gật đầu, ánh mắt tối xuống: "Tôi cũng muốn nghĩ ngợi vài chuyện."

"Đã vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa." Thẩm Khuynh Y thấy Sơn Linh còn định nói gì, liền khẽ nắm tay nàng, thấp giọng nói: "Chúng ta về trước đi, không phải vừa nãy em bảo trong nhà hết đồ ăn sao, tiện đường ghé siêu thị luôn."

Sơn Linh hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: "Còn phải mua ít ngũ cốc, nếu đi ngang qua chợ chim chóc thì em muốn mua thêm thức ăn cho chim nữa."

Thẩm Khuynh Y biết nàng cho chim hoang ăn, liền gật đầu, sau đó cô quay sang Phương Nhiễm: "Vậy chúng tôi đi trước, nếu cô gặp chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

"Được." Phương Nhiễm cười, xoay người vẫy tay với hai người, rồi bước khỏi bãi đỗ xe.

Ánh nắng mùa đông xuyên qua những cành đa khô khốc, rải lên mặt đường phía trước.

Bên đường vọng ra tiếng nhạc du dương. Phương Nhiễm bước trên con phố lát đá xanh, cảm giác từng tia nắng như đang lặng lẽ dừng lại trên đỉnh đầu, trên vai, và cả sau lưng cô.

Có vài chuyện, một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể cứu vãn.

Tỷ như tình yêu cô dành cho Tống Thanh Lam.

Từ lúc Tống Thanh Lam không còn muốn nói chuyện với cô, Phương Nhiễm đã hiểu, đối phương sẽ không thể giống yêu cô như cô yêu cô ấy.

Tống Thanh Lam không đuổi việc cô, chẳng qua vì quan hệ của cả hai.
Và vì vị trí quan trọng của Phương Nhiễm trong phòng làm việc.

Trong giới ai cũng biết tính tình Tống Thanh Lam không tốt, chỉ có Phương Nhiễm mới dỗ được cô ấy. Ở phòng làm việc, cô cũng là người Tống Thanh Lam coi trọng nhất.

Một người như vậy, sao Tống Thanh Lam có thể dễ dàng sa thải như đuổi trợ lý thực tập được?

So với chờ bị người mình yêu sâu sắc vứt bỏ, chi bằng chính cô chủ động từ chức.

Hôm nay, Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y đưa cô đến nơi này, khiến Phương Nhiễm nhìn rõ một điều. Tuy bà chủ An và cô gái bên cạnh không thể hiện rõ quan hệ, nhưng Phương Nhiễm nhìn người vô số, tự nhiên thấy được giữa họ có quan hệ đặc biệt.

Cũng để cô hiểu, đó mới là dáng vẻ của hai người thật sự yêu nhau.

Giống như bà chủ An và bạn gái của.
Giống như Sơn Linh và Thẩm Khuynh Y.

Có người dù không nói gì, nhưng trong mắt và trong lòng đều đã tràn đầy hình bóng đối phương.

Đó mới là yêu và được yêu, chứ không phải giống cô, mỗi ngày đều sống trong đau khổ.

Phương Nhiễm ngẩng đầu nhìn ánh nắng loang lổ qua tán lá, cảm thấy chúng nó chói mắt.

Nhưng lại là điều cô khao khát, là sự ấm áp mà cô không có được.

Ở cạnh Tống Thanh Lam, cả hai đều quá vất vả. Có lẽ, quyển sách được trả về đó chính là dấu hiệu cho thấy hai người rồi vẫn sẽ chia xa.

Phương Nhiễm thở dài một hơi, đứng ở nơi ánh nắng có thể chiếu xuống, cô mở điện thoại.

Trong nhóm công việc lại vừa guiwr mấy bức ảnh của Tống Thanh Lam. Phương Nhiễm đều lần lượt lưu lại, có lẽ trong một thời gian rất dài của sau này, cô chỉ còn có thể nhìn thấy tin tức của Tống Thanh Lam qua TV và Weibo.

Lưu xong những video và hình ảnh đó, Phương Nhiễm lại mở WeChat của Tống Thanh Lam. Ngón tay khựng lại, rồi cô đưa Tống Thanh Lam vào danh sách chặn. Không có cảm giác đau đớn như tưởng tượng.

Phương Nhiễm cúi mặt, cảm thấy trong lòng cũng thả lỏng, hóa ra cũng không đau khổ như cô vẫn nghĩ.

Trong lòng cô như rất bình tĩnh, chỉ còn một chút chua xót, tê tê nơi ngực âm ỉ lan ra.

Về đến nhà, Phương Nhiễm bật máy tính, lên mạng tìm vài mẫu đơn xin nghỉ việc. Cuối cùng cô chẳng chọn cái nào, liền đóng máy lại, cầm bút, nghiêm túc viết một lá thư từ chức.

【Gửi Tống Thanh Lam...】

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro