Chương 85
Về đến nhà, Sơn Linh trước tiên cất rau củ mua từ siêu thị vào tủ lạnh, sau đó lại mở thức ăn cho chim mà phải đi đường vòng ra chợ chim để mua .
Nói đến chuyện này, lúc mua thật sự làm Sơn Linh xấu hổ, vì nàng cũng muốn ăn.
Sơn Linh nhìn đủ loại thức ăn trong chợ chim có, lớn có nhỏ có, đa dạng nhiều chủng loại. Nhớ tới lúc trước Thẩm Khuynh Y chỉ mua cho nàng vài loại, Sơn Linh liền thấy không vui. Nhiều thứ ngon như vậy, vì sao lại chỉ cho nàng ăn mấy miếng bánh nén khô?
Đúng là tức chết chim mà!
Chợ chim cũng có không ít chim nhỏ, chúng thấy người là ríu rít gọi, tuy môi trường không tốt lắm nhưng ít nhất chúng không bị giết như gia cầm, khiến lòng Sơn Linh thoải mái hơn.
Nàng chọn vài loại thức ăn mình thấy thuận mắt, rồi phối hợp với ngũ cốc mua từ siêu thị, trộn lại thì chính là thức ăn cho chim chay mặn kết hợp, dinh dưỡng đầy đủ.
Mở cửa sổ ban công, Sơn Linh lấy chén thức ăn ở ngoài vào rửa sạch, rồi đổ phần thức ăn đã trộn vào.
Chén nước uống cũng được thay mới, bên trong còn ngâm vài hạt đậu xanh, như vậy uống sẽ ngon hơn nước lọc, giống như trà lúa mạch của loài người vậy.
Làm xong, Sơn Linh trông thấy một con chim màu xanh xám đậu ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng.
"Mới chuẩn bị xong đấy, cô là chim đầu tiên." Sơn Linh khách khí nói: "Đói thì ăn đi, tôi không làm phiền cô."
Con chim xanh xám cảnh giác nhìn nàng, có lẽ cảm nhận được hơi thở loài chim trên người nàng, lúc này mới cẩn thận tiến lên, uống một ngụm "chè đậu xanh".
【Cô chính là cái người mà bọn họ nói, là chim sẻ trắng Đông Bắc sẽ cung cấp lương thực sao?】con chim xanh xám nghiêng đầu hỏi.
Chim sẻ trắng Đông Bắc?
Sơn Linh cau mày suy nghĩ, biệt danh này thật khó nghe.
"Là chim sẻ bạc má đuôi dài." Nàng sửa lại: "Không phải chim sẻ trắng Đông Bắc."
Có thể gọi nàng là Sơn Tước, có thể gọi nàng bé chim béo, chứ tuyệt đối không thể gọi nàng là chim sẻ trắng Đông Bắc!
Con chim kia nghe hiểu lơ mơ, gật đầu, cảm thán nói:
【Chim tốt bụng như cô giờ không còn nhiều, tuy lớn lên không giống chúng ta lắm, nhưng đều là chim, sau này có chuyện gì cứ nói với chúng tôi.】
Sơn Linh bất đắc dĩ cười nói: "Mọi người ăn no là tốt rồi, tôi cũng chẳng có chuyện gì nhờ đến các ngươi đâu."
Dù sao nàng đã có thể hóa người, mấy con chim này giúp được gì cho nàng chứ? Tuy đều là đồng loại nhưng khác biệt vốn đã lớn.
Nàng chống cằm nhìn con chim đang ăn, nhắc thêm: "Hôm nay tôi có cho thêm ít ngũ cốc mua từ siêu thị, có yến mạch, có hạt kê vàng, còn có cả sâu bột mua ở chợ chim. Mùa đông tới rồi không ăn no thì lấy đâu ra sức? Tối đến hẳn là thấy rất lạnh, đúng không?"
Sơn Linh nghĩ nếu không phải không tiện, nàng còn muốn làm vài cái tổ ở ban công, để trời mưa tuyết những đồng loại này cũng không quá đáng thương.
Chim xanh xám ăn no liền bay đi, Sơn Linh quét dọn ban công, rồi quay vào chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Khuynh Y từ thư phòng đi ra, thấy Sơn Linh đang dùng giọng mũi ngân nga bài hát, hình như đang gọt khoai tây.
Cô bước lại gần, nhìn Sơn Linh trong phòng bếp, hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn gì vậy?"
Sơn Linh quay đầu lại, nói với cô: "Khoai tây hầm thịt bò, rồi xào thêm một món chay, chị thấy sao?"
"Được." Thẩm Khuynh Y ăn gì cũng được, cô chỉ muốn nói chuyện với Sơn Linh vài câu mà thôi.
Mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong chất đầy đồ ăn, Thẩm Khuynh Y suy nghĩ, rồi lấy nước lê mà Sơn Linh nấu, rót một ly. Cảm giác mát lạnh trượt xuống cổ họng, lan thẳng tới dạ dày.
Sơn Linh biết Thẩm Khuynh Y không thích ăn ngọt, nên lúc nấu nước lê nàng không cho quá nhiều đường, chỉ dựa vào vị ngọt tự nhiên của lê. Hương vị ngọt thanh, đến cả người không thích ăn ngọt như Thẩm Khuynh Y cũng có thể uống được.
Thẩm Khuynh Y uống xong ly nước lê, lúc này mới xắn tay áo, nói với Sơn Linh: "Khoai tây để chị gọt cho, thịt bò đã lấy ra rã đông chưa?"
"Đã rã đông rồi." Sơn Linh rất tự giác đưa khoai tây và dao gọt vỏ cho cô, rồi nói: "Khoai tây chị cắt thành miếng lớn là được, lần này phải nấu hơi lâu."
Thẩm Khuynh Y gật đầu, nhận lấy đồ từ tay Sơn Linh, không cẩn thận chạm vào tay nàng.
Khoảnh khắc cảm giác ấm áp chạm vào, ánh mắt Thẩm Khuynh Y dừng lại một chút. Cô im lặng cầm khoai tây, nói khẽ với Sơn Linh: "Thịt bò lát nữa chị sẽ xắt, em đi nghỉ một chút đi."
Sơn Linh cảm thấy bàn tay vừa chạm vào Thẩm Khuynh Y tê tê dại dại, trong lòng cũng ngứa ngứa. Nàng gật đầu, để phòng bếp lại cho Thẩm Khuynh Y.
Rửa tay xong, Sơn Linh ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu lột tỏi.
Nàng nhớ đến lúc từ nhà hàng của chị An Hân trở về, Thẩm Khuynh Y nắm tay nàng đi suốt một đoạn đường, đến khi lên xe mới chịu buông.
Trước đây khi hai người ở cạnh nhau cũng từng nắm tay, nhưng hôm nay lại khiến nàng có cảm giác là lạ, rất giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Là ảo giác sao?
Sơn Linh vừa lột tỏi, vừa thấy khó hiểu, trước kia khi nắm tay với Thẩm Khuynh Y cũng không thấy ngứa ngáy trong lòng. Chẳng lẽ chim và người nắm tay đều như vậy sao? Nhưng lúc nàng nắm tay Hứa Văn Đào đâu có cảm giác này.
Lén nhìn và Thẩm Khuynh Y đang xắt khoai tây và thịt bò trong phòng bếp, Sơn Linh bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Khuynh Y cực kỳ đẹp.
Người đẹp như vậy, lại có quan hệ tốt với nàng, Sơn Linh ít nhiều trong lòng cũng vui vẻ.
Thật sự hy vọng hai người có thể luôn duy trì mối quan hệ như bây giờ.
Ngày đầu tiên đi làm, Phương Nhiễm nhìn bàn làm việc của mình trống không. Vốn dĩ mỗi ngày đều là một đống tài liệu chờ xử lý, vậy mà giờ lại vô cùng sạch sẽ.
Tình trạng này đã kéo dài hơn một tuần, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô ngày càng quái dị. Trong lúc này, thậm chí mọi người thậm chí còn đoán có và Tống Thanh Lam có phải đã cãi nhau hay không, nếu không sao lại bị đối xử như vậy.
Về chuyện này, Phương Nhiễm chỉ có thể thở dài thật dài.
Nhìn thời gian biểu, một nhãn hàng hợp tác với Tống Thanh Lam đã tới hạn. Hôm nay, đối tác hẹn 9 giờ sáng đến văn phòng gặp Tống Thanh Lam để bàn chuyện gia hạn hợp đồng. Tính thời gian thì Tống Thanh Lam chắc cũng sắp tới phòng làm việc.
Phương Nhiễm lấy từ lá đơn từ chức trong túi ra, định trước khi nhãn hàng đến thì đưa cho Tống Thanh Lam, tránh thêm phiền phức.
Năm phút sau, Tống Thanh Lam bước ra từ thang máy. Hôm nay cô ấy mặc váy ôm họa tiết hạt trắng và áo khoác lông màu nâu, đeo một cái kính râm, bước đi của cô ấy như mang theo một trận gió.
Phương Nhiễm thấy cô vào thì lập tức đứng dậy, cầm đơn từ chức đi đến.
Tống Thanh Lam dĩ nhiên thấy Phương Nhiễm, bước chân hơi chậm lại nhưng vẫn cố nén không mở miệng, chỉ tháo kính râm xuống.
"Thanh Lam..."
Phương Nhiễm muốn gọi cô lại, nhưng Tống Thanh Lam nhìn Phương Nhiễm rồi chỉ hừ nhẹ, sau đó đi lướt qua bên người cô, lập tức vào văn phòng.
Đồng nghiệp trong phòng làm việc nhìn Phương Nhiễm với ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ, thậm chí có vài người còn nhỏ giọng thì thầm với nhau. Chỉ là Phương Nhiễm đứng cách khá xa, nên chẳng nghe rõ được gì.
Anh Trương xách túi của Tống Thanh Lam đi tới, thấy Phương Nhiễm liền nhiệt tình chào hỏi: "Phương Nhiễm, sớm nha. Đây là túi của sếp, để quên trên xe, tôi giúp chị ấy mang lên đây rồi, cô giúp tôi đưa vào cho sếp đi. Ta còn phải xử lý chút chuyện, đi trước đây."
"Anh Trương..." Phương Nhiễm hơi khó xử nhìn anh Trương: "Thanh Lam có lẽ không muốn nhìn thấy tôi, hay là cậu tự mang vào đi."
Nghe vậy, anh Trương sửng sốt, vội kéo người sang một bên nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, cô với sếp cãi nhau à?"
Phương Nhiễm cũng không biết chuyện này có tính là cãi nhau không. Cô cười khổ: "Anh đừng hỏi... Chắc tôi làm ở đây không được bao lâu nữa."
"Hả?" Anh Trương kinh ngạc nhìn cô: "Sao tự nhiên lại vậy? Cô theo sếp lâu như vậy, có chuyện gì thì từ từ thương lượng chứ, không nên từ chức."
Phương Nhiễm lắc đầu, không muốn tiếp tục đề tài này, cô chỉ nói: "Lúc trước Thanh Lam có bảo cậu đến nhà đón ba mẹ tôi đúng không?"
Anh Trương gật đầu.
"Không cần đón họ nữa." Phương Nhiễm nói: "Sắp Tết rồi, tôi cũng không muốn làm phiền cậu."
"Đừng nói mấy lời này." Anh Trương thở dài, an ủi: "Phương Nhiễm, cô vẫn nên nói chuyện rõ ràng với sếp đi. Tôi thấy sếp đối với cô không giống đối với bọn tôi. Cô đừng nghĩ nhiều, tính tình sếp thế nào, cô còn không rõ sao? Trừ cô ra có ai xoa dịu được sếp chứ?"
Phương Nhiễm thở dài: "Hiện tại... cô ấy không còn nghe tôi nữa."
"Không thử thì sao biết được." Anh Trương ca nhét túi vào tay Phương Nhiễm, nói với cô: "Cô đi thử một lần đi, nói chuyện với sếp rõ ràng. Dù sao cũng còn hơn nửa tiếng nữa bên nhãn hàng mới đến. Tôi đi làm việc trước, không thì lát nữa trên đường sẽ kẹt xe đến không thở nổi."
Anh Trương đưa túi vào tay Phương Nhiễm liền chạy mất, để lại Phương Nhiễm đứng đó, một tay cầm túi của Tống Thanh Lam, tay còn lại cầm đơn từ chức, đứng ở góc chẳng biết làm sao.
Cuối cùng, Phương Nhiễm thở dài, giống như nhận số mệnh mà xách túi đi gõ cửa văn phòng Tống Thanh Lam.
Ở vị trí nào, phải tròn bổn phận của vị trí đó, làm sư ngày nào gõ mõ ngày đó, nếu đã nhận lương của Tống Thanh Lam thì phải làm việc giúp cô ấy cho tốt.
Chẳng phải chỉ mang một cái túi thôi sao, có gì khó?
Cốc cốc cốc—
Dưới ánh mắt chăm chú của gần như cả phòng làm việc, Phương Nhiễm gõ cửa văn phòng Tống Thanh Lam, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc:
"Vào đi."
Phương Nhiễm hít sâu một hơi rồi mới đẩy cửa bước vào.
Tống Thanh Lam đang ngồi ở ghế chơi điện thoại, cô nâng mắt lên, thấy người vào là Phương Nhiễm cũng hơi sửng sốt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống, cô nghiêng người sang một bên không nhìn Phương Nhiễm, cũng không định nói chuyện với cô.
"Anh Trương nói túi của cậu bỏ quên trên xe, để mình mang vào." Phương Nhiễm nâng túi lên, nói với Tống Thanh Lam: "Mình để ở đâu cho cậu thì được?"
Tống Thanh Lam hơi ngẩng cằm, cũng không trả lời.
Phương Nhiễm hôm nay đã thở dài không biết bao nhiêu lần, cô đi tới bên sofa, định đặt túi lên đó.
Tống Thanh Lam nhìn Phương Nhiễm, tức giận hỏi: "Chút nữa phía nhãn hàng sẽ tới, cậu để túi ở đó, vậy bọn họ ngồi chỗ nào?"
Phương Nhiễm bị hỏi đến sửng sốt, cô cẩm túi suy nghĩ, rồi hỏi: "Vậy đặt trên kệ tủ được không?"
"Đây có phải cái túi đáng để khoe đâu? Đặt lên tủ, phía nhãn hàng đến lại tưởng tôi đem túi mấy chục nghìn ra để trưng bày như cống phẩm."
"......"
Phương Nhiễm xoay người nhìn Tống Thanh Lam, cô biết đối phương đang cố ý làm khó, lúc nhìn cô ấy trong lòng thấy rất đau.
Dù có không thích cô đi nữa, cũng không cần phải làm tổn thương người khác đến mức này chứ?
Phương Nhiễm không nói thêm gì, chỉ bước tới trước bàn làm việc của Tống Thanh Lam, đặt túi xuống góc bàn, rồi nhỏ giọng hỏi: "Như vậy được chưa?"
Tống Thanh Lam hơi hé môi như còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt Phương Nhiễm, lại không nói gì nữa, cô chỉ nặng nề quay mặt đi, khàn giọng nói: "Được, cậu ra ngoài đi."
Phương Nhiễm khựng lại một chút rồi gật đầu: "Được."
Nói xong lời này, Phương Nhiễm xoay người rời đi rất dứt khoát, giống như thật sự chỉ đến để đưa túi.
Tống Thanh Lam nhìn bóng lưng của đối phương, trong lòng càng thêm bực bội, khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro