Chương 87

Sự xuất hiện của Tống Thanh Lam khiến Phương Nhiễm thấy ngoài ý muốn.

Hôm nay cô tìm Tống Thanh Lam nói chuyện, đối phương còn hoàn toàn không để ý đến cô. Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của mình?

Không, đây vốn không phải nhà cô.

Phương Nhiễm như nhớ tới cái gì, con ngươi tối xuống. Đây rõ ràng là nhà của Tống Thanh Lam, là cô ấy cho cô mượn ở tạm. Tống Thanh Lam muốn đến lúc nào, đương nhiên có thể đến lúc ấy.

Chỉ là, Phương Nhiễm không hiểu vì sao sắc mặt của cô ấy hung dữ như vậy. Chỉ cần Tống Thanh Lam nói một câu, tối nay cô cũng có thể dọn ra ngoài.

"Sao cậu lại tới đây?" Phương Nhiễm nhìn Tống Thanh Lam chặn trước cửa, dò hỏi: "Không phải cậu không muốn nói chuyện với mình sao?"

Tống Thanh Lam hơi hé môi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng tháo mũ xuống, khàn giọng nói: "Vào nhà trước, cậu định để mình đứng ngoài cửa nói chuyện với cậu sao?"

Phương Nhiễm nhìn Tống Thanh Lam, trong lòng thở dài, vừa mở cửa vừa suy nghĩ, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này nói về chuyện từ chức.

Hai người vào nhà, Phương Nhiễm biết Tống Thanh Lam sợ lạnh nên bật máy sưởi lên. Nhưng chưa đợi Phương Nhiễm mở miệng nói về chuyện nghỉ việc, Tống Thanh Lam đã ném cái mũ lên sofa, lớn tiếng nói: "Chị Triệu bên nhân sự nói với mình là cậu muốn từ chức, cậu dựa vào đâu mà từ chức?!"

Phương Nhiễm thấy cô đã biết chuyện, cũng nói thẳng: "Mình nghĩ cậu cũng không muốn nhìn thấy mình." Phương Nhiễm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, chậm rãi nói: "Thay vì mỗi ngày đứng trước mặt cậu, khiến cậu khó chịu, chẳng thà mình từ chức. Như vậy cậu sẽ không cần phải nhìn thấy gương mặt của mình nữa."

Tống Thanh Lam tức muốn hộc máu nhìn cô: "Mình cho cậu rời đi sao! Dựa vào đâu mà cậu tự ý từ chức?! Cậu là trợ lý của mình, ,mình không cho cậu đi thì cậu không được đi!"

Phương Nhiễm nghi hoặc nhìn cô: "Vì sao phải làm vậy? Chuyện mình thích cậu, chẳng phải cậu đã rất rõ rồi sao? Để một người đồng tính ở bên cạnh cậu, cậu thật sự chịu được?"

Sắc mặt Tống Thanh Lam trầm xuống, không nói một lời.

Phương Nhiễm cười tự giễu, giọng nhẹ nhàng như không có gì, nói: "Cậu xem, cậu không tiếp thu được, còn giữ mình ở phòng làm việc làm gì đâu? Không bằng để mình từ chức, chúng ta kết thúc trong yên bình đi."

Kết thúc trong yên bình?
Làm sao mà kết thúc trong yên bình được?

Phương Nhiễm cảm giác đau đớn như trái tim như bị xé toạc, cô thích Tống Thanh Lam mười năm, vậy mà chỉ vài câu nhẹ bẫng lại khiến lòng cô vỡ vụn.

Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Phương Nhiễm hiểu rõ yêu bộ dáng của hai người yêu nhau, tất nhiên cũng biết Tống Thanh Lam tuyệt đối không thể tiếp nhận cô. Nếu đã vậy, tách ra sớm một chút đối với cả hai đều là chuyện tốt.

Phương Nhiễm thở dài, cô cười khổ nói: "Thanh Lam, nể tình chúng ta quen biết mười năm,  giữ chút thể diện đi cho cả hai đi."

Tống Thanh Lam cau mày, bước lên giữ chặt vai Phương Nhiễm, nhìn chằm chằm cô: "Thể diện? Cậu cảm thấy mình còn thể diện sao?"

Phương Nhiễm khó hiểu nhìn cô: "Thanh Lam?"

"Những trợ lý đó, tay chân cái gì cũng không biết làm. Chuyện đã nói một lần, lần sau vẫn làm sai. Có chuyện gì cũng kêu la om sòm, làm mình mất hết mặt mũi." Tống Thanh Lam nhìn Phương Nhiễm, cúi mặt xuống, nói:
"Hơn một tuần này, mình không nói chuyện với cậu, cậu cũng không chủ động tới tìm mình sao?"

"......"

"Không phải cậu thích mình sao? Còn thích mười năm. Nếu vậy, mình không để ý đến cậu, cậu thật sự cũng không thử mổ lần sao?"

Phương Nhiễm hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ trong lời Tống Thanh Lam, rõ ràng cô ấy chán ghét mình, cũng không muốn tiếp nhận người đồng tính theo đuổi. Sao bây giờ lại nói những lời này?
Nếu không phải biết Tống Thanh Lam còn ổn, cô đã hoài nghi đối phương bị trúng tà.

"Thanh Lam, mình không phải loại người lì lợm bám dính." Phương Nhiễm đứng trước mặt Tống Thanh Lam, nói: "Chuyện trợ lý, trước khi nghỉ việc, mình sẽ chỉ việc cho họ."

"Cậu, vì sao cậu không hiểu lời mình nói?" Mặt Tống Thanh Lam giận đến đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Đúng là mình không thích người cùng giới, nhưng cậu không giống họ! Cậu và những người đồng tính đó là khác nhau! Mình không thể không có cậu được!"

Phương Nhiễm bị lời cô nói làm cho sửng sốt: "Cái gì?"

Tống Thanh Lam dường như cũng đã nghĩ thông suốt, ảo não nói: "Chuyện cậu lén thích mình, đúng là khiến mình rất xấu hổ. Mình coi cậu là bạn tốt nhất, cậu lại... muốn ngủ mình, làm mình thật sự không thể tiếp thu."
"Nhưng mình thật sự không thể rời xa cậu." Giọng nói của Tống Thanh Lam dịu dàng lại, cô nhìn Phương Nhiễm, nói: "Không có cậu bên cạnh, mình cảm thấy mọi thứ đều không thuận lợi, làm gì cũng không hài lòng. Mình đã quen việc cậu chăm lo từ công việc đến cuộc sống của mình, mình không thể để cậu đi."

Phương Nhiễm nhìn cô, im lặng một lúc rồi mới hỏi:
"Cậu... coi mình như bảo mẫu sao?"

"Không có!" Tống Thanh Lam phủ nhận ngay, nắm chặt vai Phương Nhiễm  như vừa hạ quyết tâm, nói: "Mình chưa từng hẹn hò với nữ, cũng không thích con gái. Nhưng nếu là cậu, mình muốn thử một lần."

Mình muốn thử một lần.

Thử một lần...?

Phương Nhiễm nghe xong chỉ cảm thấy  tai ù đi, cô trừng lớn mắt, không dám tin nhìn người trước mặt: "Ý cậu là..."

Tống Thanh Lam mím môi, bước sát vào thêm một bước.

Khi môi hai người chạm nhau, giống như có luồng điện nhẹ chạy qua. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Phương Nhiễm như có pháo hoa nổ tung.

Rực rỡ muôn màu như sắp làm đầu óc cô nổ tung.

"Cũng không khó tiếp thu như vậy." Tống Thanh Lam buông người ra, nhìn gương mặt đờ đẫn của Phương Nhiễm, nhịn không được cong môi: "Nhiễm Nhiễm, nữ với nữ yêu đương như thế nào, cậu có thể dạy mình không?"

Tống Thanh Lam nắm tay Phương Nhiễm, ôm sát eo cô, ép người vào góc tường, giọng cô có chút nũng nịu: "Không cần vội trả lời, trước để mình thích ứng một chút, mình sẽ xác định bước tiếp theo phải làm gì."

Suy nghĩ của Phương Nhiễm còn chưa kịp quay về thì đã bị người trước mặt hôn cho trời đất đảo lộn...

****

Ngày lễ quan trọng nhất trong năm sắp đến gần, quán cà phê cũng bắt đầu trang trí.

Sơn Linh không sợ độ cao xung phong treo hai dây đèn lồng đỏ thẫm dưới bảng hiệu của quán.

"Đèn lồng treo xong rồi, chúng ta còn phải dán hoa văn trang trí cửa sổ." Nặc Nặc làm tổng chỉ huy, nói với Thẩm Khuynh Y và Sơn Linh: "Lát nữa xịt chút nước lên kính rồi dán thẳng lên là được, đừng dùng keo nước, sẽ làm hư mặt kính."

"Cây xanh cũng treo thêm ít đồ trang trí, không phải chúng ta có mua mấy cái đèn lồng mini, bao lì xì mini với lục lạc sao, có thể treo lên vài cái."

"Tuy trong thành phố không cho đốt pháo, nhưng không cấm treo vật treo pháo hoa lên trang trí, có thể trang trí ở quầy. Dây kim tuyến còn dư của lễ Giáng Sinh có thể tận dụng, chọn loại màu đỏ thôi."

Nặc Nặc lải nhải bàn bạc chuyện trang trí với hai người. Những thứ quá tốn kém hoặc quá lòe loẹt đều bị Thẩm Khuynh Y trực tiếp từ chối.

Cô nói: "So với mấy đồ trang trí này, chị thấy khách hàng càng muốn được ưu đãi."

Đối với chuyện này Sơn Linh gật đầu đồng ý.

Nặc Nặc cầm bút nhấn 'lạch cạch', nghĩ ngợi rồi nói: "Hai người nói đúng, quán của chúng ta là quán cà phê, quan trọng nhất vẫn là cà phê. Mấy thứ hoa hòe lòe loẹt làm tới đây là được, chủ yếu vẫn là hoạt động trong quán."

Ban đầu Nặc Nặc định tham khảo kiểu giảm giá của sàn thương mại điện tử, nhưng Thẩm Khuynh Y nói thẳng: "Giảm giá đi, cứ đến khi chúng ta nghỉ lễ."

Nghe vậy Sơn Linh tò mò hỏi: "Khi nào chúng ta được nghỉ?"

"Từ ngày cúng ông Táo nghỉ tới mùng bảy." Thẩm Khuynh Y nói: "Ban đầu là mười ba ngày, nhưng nghĩ lại chị muốn cho tròn, nên thành mười lăm ngày."

Nặc Nặc mở to mắt, nhịn không được vỗ tay: "Cửa hàng trưởng, chị đúng là người tốt! Cho tụi em nghỉ nửa tháng luôn!"

Cô hí hửng quay sang hỏi Sơn Linh: "Tiểu Linh Tiểu Linh, nghỉ Tết cậu định làm gì?"

Sơn Linh không nghĩ tới sẽ bị hỏi vấn đề này, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Khuynh Y, rồi quay đầu lại trả lời Nặc Nặc: "Mình chưa biết."

Nàng thật sự không biết.

Năm nay là năm đầu tiên nàng ăn Tết xa nhà. Nếu Tết Âm lịch nàng trở về thôn thì chắc chắn không kịp, mà nàng cũng không muốn rời xa Thẩm Khuynh Y. Mỗi ngày ngủ cạnh Thẩm Khuynh Y đều có thể nhận được không ít công đức đâu.

Nặc Nặc nghi hoặc nhìn Sơn Linh, thấy rất thú vị: "Tiểu Linh, sao mình vừa nhắc tới nghỉ Tết cậu làm gì, thì cậu lại nhìn cửa hàng trưởng vậy?"

Thẩm Khuynh Y nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn Sơn Linh cũng hơi sững người, cô liền nói với Nặc Nặc: "Đừng trêu em ấy, nếu đã quyết định thì đừng đứng đây nữa, nên làm gì thì đi làm đi."

Nặc Nặc biết quan hệ của hai người chắc chắn không đơn giản, nhưng cô là người biết điều, không định chọc thủng tâm tư nhỏ của Thẩm Khuynh Y, tung ta tung tăng chạy vào bếp.

Chờ Nặc Nặc đi rồi, Sơn Linh mới bước đến cạnh Thẩm Khuynh Y,  nói: "Vừa rồi em không phải cố ý nhìn chị."

"Nhìn cũng không sao." Thẩm Khuynh Y cười nói: "Về sau muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại nhìn, sẽ không ai nói gì em cả."

Sơn Linh gật đầu, rồi nhỏ giọng nói: "Chuyện hai chúng ta ở cùng nhau, hình như vẫn chưa có ai biết."

Thẩm Khuynh Y gật đầu, mỉm cười sắp xếp lại đồ vật trên quầy, cũng không mở miệng nói thêm.

Lúc này khách hàng bắt đầu lục tục đi vào, Sơn Linh cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm với cô nữa, mà bắt đầu nghiêm túc  làm việc.

Một ngày làm việc sắp hết, Sơn Linh đang dọn dẹp bàn ghế khách vừa ngồi, chỉnh lại vị trí cho ngay ngắn, gom rác bỏ vào thùng, thì nghe tiếng cửa quán bị đẩy ra.

"Kính chào quý khách."

Sơn Linh ngẩng đầu nhìn ra cửa, liền thấy một bóng dáng quen thuộc.

Thẩm Hồng Tuấn mặc một bộ tây trang màu xám bạc, bên ngoài khoác áo khoác sẫm màu. Tóc ông chải gọn gàng lưu loát, nhưng dù sao cũng đã có tuổi, hơn năm mươi tuổi mặc bộ đồ có vẻ tuổi trẻ, nhưng vẫn nhìn ra được đã có tuổi.

Tóc bạc hai bên thái dương nhưng ông cũng không che giấu, khi Sơn Linh nhìn sang, Thẩm Hồng Tuấn khẽ mỉm cười, bước đến nói: "Tôi tìm Thẩm Khuynh Y."

Sơn Linh lúc này mới "Vâng" một tiếng, mỉm cười đáp: "Ông Thẩm ngồi chờ một chút, để tôi đi gọi Y Y."

Thẩm Hồng Tuấn gật đầu, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Sơn Linh bỏ rác vào thùng, sau đó đi đến phòng thay đồ nơi Thẩm Khuynh Y đang kiểm kê sổ sách, nói: "Y Y, ba chị tới tìm chị, có cần em pha cho ông ấy một ly cà phê không?"

Thẩm Khuynh Y nghe vậy liền ngẩng đầu khỏi sổ sách, suy đoán mục đích ông ấy tới đây, rồi mới nói: "Pha ấm trà đi, chị nghĩ cà phê ông ấy đã ngán rồi."

Pha trà?

Đó chính là sở trường của Sơn Linh.

Nặc Nặc ở khu bếp nhàn rỗi nhìn hai người, mơ hồ đã nhận ra dấu vết gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro