Chương 90

Phương Nhiễm mang vẻ mặt đầy tâm sự, dáng vẻ ấy không giấu được khỏi mắt Sơn Linh. Khách hàng phía trước gọi món xong rời đi, đến lượt cuối cùng mới tới phiên Phương Nhiễm.

"Hôm nay trong tiệm có hoạt động, cà phê giảm 30%, chị muốn gọi món gì?" Sơn Linh lễ phép hỏi người trước mặt, đối xử với Phương Nhiễm bình đẳng như mọi khách khác.

Phương Nhiễm nhìn nàng một cái, nghĩ một lúc rồi gọi những loại cà phê mà đồng nghiệp đặt. Sau đó nói với Sơn Linh: "Đóng gói mang đi, cảm ơn."

Sơn Linh xác nhận lại đơn, thấy phía sau không còn khách chờ nữa, mới cười hỏi: "Nhiều cà phê vậy, chị định mang về kiểu gì?"

Phương Nhiễm lúc này mới khẽ cười: "Có đồng nghiệp nữa lát tới phụ chị lấy, nên cũng ổn."

Nói rồi, Phương Nhiễm nhìn Sơn Linh, hơi mím môi một chút rồi mở lời: "Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn một bữa., lâu thế rồi chúng ta còn chưa đi dạo phố lần nào. Đúng lúc dạo này chị rảnh, muốn mua chút đồ cho ba mẹ."

"Nhưng em không giỏi chọn quà đâu." Sơn Linh nghĩ nghĩ rồi đáp: "Nhưng đi với chị một thì được. Năm nay em cũng không về nhà ăn tết, cũng định mua ít đồ gửi cho ba mẹ."

Thôn Sơn Tước dù không thiếu thứ gì thiết yếu, nhưng vẫn không đầy đủ bằng thành phố. Mà hiện giờ Sơn Linh cũng tích góp được ít tiền, bản thân lại chẳng tiêu bao nhiêu, nên tính mua quà gửi về cho ba mẹ.

Phương Nhiễm nghe xong liền mỉm cười nói: "Được."

Hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, trong lúc Sơn Linh đang dán nhãn lên mấy ly cà phê, Phương Nhiễm vẫn đứng cạnh quầy chờ.

"Tổng cộng 13 ly, chị kiểm tra lại giúp em." Sơn Linh xác nhận lại hai lần, xác nhận không sai rồi đưa danh sách cho Phương Nhiễm.

Phương Nhiễm không thèm nhìn, chỉ cười: "Không sao, em kiểm tra rồi thì chị không cần xem lại."

Cô xem đồng hồ trên cổ tay, tính toán lúc này đồng nghiệp chắc cũng sắp tới. Nếu không nhiều cà phê như vậy để mình cô cầm,  thì vừa nặng, vừa dễ đổ.

Vài phút sau, cửa tiệm có người bước vào, nhưng khi quay đầu nhìn, Phương Nhiễm lập tức sững người.

Lúc này, Tống Thanh Lam đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô mặc khá đơn giản, áo khoác trắng, quần ôm đen, đội mũ lưỡi trai đen, chân mang giày đen. Cả người trông lại càng cao gầy.

Tống Thanh Lam không đeo khẩu trang, chỉ kéo mũ thấp xuống. Nhưng đứng gần vẫn nhận ra ngay, ít nhất Sơn Linh đã nhận ra.

Nàng nhìn Tống Thanh Lam, rồi nhìn sang Phương Nhiễm. Ánh mắt chớp chớp vài cái nhưng không nói gì.

Cảnh này bất giác khiến Sơn Linh nhớ tới đoạn livestream Nặc Nặc đưa nàng xem, nàng không tự chủ nhớ tới bầu không khí mập mờ của hai người, cùng ý cười trong mắt Tống Thanh Lam.

Còn bây giờ, đương sự đứng ngay trước mặt nàng, còn nói chuyện chẳng kiêng dè gì.

Tống Thanh Lam nhìn 13 ly cà phê, bước lại gần Phương Nhiễm, giọng hơi oán trách: "Sao nhiều thế? Họ muốn uống thì tự đến mua được mà, sao lại để cậu mang giúp?"

Nói xong, Tống Thanh Lam còn đưa tay nhẹ nhàng nắm tay Phương Nhiễm ngay trước mặt Sơn Linh.

Sơn Linh chớp mắt, tò mò nhìn hai người.

Có lẽ ánh mắt của Sơn Linh quá thẳng thắn nên Phương Nhiễm hơi mất tự nhiên. Cô vội gạt tay Tống Thanh Lam ra, mặt hơi đỏ: "Cậu lái xe tới à?"

"Đúng vậy. Cũng không thể đi bộ tới được." Tống Thanh Lam đáp.

"Vậy cậu mang số cà phê này ra xe trước đi, để trong xe rồi mang về phòng làm việc." Phương Nhiễm nói với cô: "Mình gọi cho đồng nghiệp, bảo họ lát nữa xuống lầu lấy."

Tống Thanh Lam "Ừm" một tiếng, rồi mới dời ánh mắt khỏi Phương Nhiễm, chuyển sang nhìn Sơn Linh.

Sơn Linh chớp chớp mắt, mỉm cười chào: "Chào chị Tống."

"Xin chào." Tống Thanh Lam cười đến mức đôi mắt cong cong, nhìn Sơn Linh nói: "Phòng làm việc của chúng tôi thường xuyên mua cà phê ở tiệm cô. Không giảm giá cho chúng tôi sao? Đừng nói mấy nhân viên ở công ty, ngay cả tôi cũng thấy giá cà phê ở đây quá đắt."

Sơn Linh cười nói: "Giá trong tiệm đều do cửa hàng trưởng định, em chỉ là nhân viên nên không quyết được. Nhưng gần Tết Âm Lịch, quán cà phê giảm giá 30%. Nếu chị Tống thích, sau này có thể đổi cho phòng làm việc chị thành ly lớn."

Tống Thanh Lam vốn chỉ tùy tiện nói, nhưng nghe Sơn Linh đáp như vậy thì cũng vui vẻ quay sang nói với Phương Nhiễm: "Cậu xem, sau này cậu có thể dùng tiền ly vừa mà mua được ly lớn. Đây đều là công lao của mình đó."

Phương Nhiễm nhìn cô bất đắc dĩ, cảm thấy đối phương giống như đang làm nũng, còn phe phẩy cái đuôi muốn được thưởng.

Dù cảm giác này hơi kỳ lạ, nhưng Phương Nhiễm cảm thấy hai người dường như quay lại lúc thân mật như trước kia, thậm chí còn 'thân mật' hơn. Phương Nhiễm đại khái cũng đoán được "phần thưởng" mà Tống Thanh Lam muốn là gì.

Phương Nhiễm âm thầm thở dài, rồi nhìn Tống Thanh Lam nói:
"Cậu không mang khẩu trang, ra xe chờ mình trước đi. Mình còn có chuyện muốn nói với Tiểu Linh một chút."

Tống Thanh Lam nhìn Sơn Linh một cái, khẽ phồng má: "Được, vậy mình ra xe chờ cậu."

Không biết nghĩ gì mà mặt Phương Nhiễm hơi đỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Tống Thanh Lam mới xách cà phê đi ra ngoài.

Sơn Linh từ đầu đến cuối đều không chen vào. Chờ Tống Thanh Lam đi rồi, nàng mới chớp chớp mắt, nhìn Phương Nhiễm hỏi: "Hai người thật sự đang quen nhau hả?"

Ánh mắt và bầu không khí ái muội giữa Tống Thanh Lam với Phương Nhiễm, chỉ cần Sơn Linh không mù thì nhìn là biết, nên Sơn Linh hỏi câu này không phải nghi vấn mà gần như xác nhận.

Phương Nhiễm xấu hổ gật đầu, mắt liếc sang chỗ khác, không dám đối diện ánh nhìn chân thành của Sơn Linh.

"Thật ra chị cũng không biết có tính là đang quen nhau hay không." Phương Nhiễm chậm rãi nói: "Ban đầu chị định nộp đơn nghỉ rồi rời khỏi thành phố này. Nhưng Thanh Lam... cô ấy nói muốn thử một lần."

"Thử cái gì?" Sơn Linh nghe không hiểu.

Phương Nhiễm gãi gãi mặt, nhìn Sơn Linh: "Thử quen nhau một lần."

Sơn Linh nghe lời này thì hơi sửng sốt, dù chưa từng quen ai, nhưng nàng chưa từng nghe nói yêu đương còn muốn 'thử một lần'.

"Nhiễm Nhiễm." Sơn Linh hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Cảm tình cũng có thể thử sao?"

Phương Nhiễm không trả lời được.

"Có phải rất buồn cười đúng không?"
Phương Nhiễm cúi mặt xuống, cả người tản ra vẻ bất đắc dĩ: "Chị cũng thấy rất buồn cười."

Sơn Linh nhìn Phương Nhiễm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có gì buồn cười hết, em không biết giữa chị và chị Tống xảy ra chuyện gì, càng không thể thay chị quyết định. Nhưng tốt nhất chị cứ nói rõ suy nghĩ của mình với chị ấy, tránh sau này lại hiểu lầm không đáng có."

"Cảm ơn em." Phương Nhiễm nghe xong lời Sơn Linh, trong lòng thấy kiên định, khẽ cười: "Em làm việc tiếp đi, chị về phòng làm việc đây. Tối chúng ta ra ngoài ăn, chị mời."

"Được nha. Vậy em không khách khí." Sơn Linh cười đáp.

Phương Nhiễm cũng cười, vẫy tay rồi xách cà phê đi ra cửa. Sơn Linh nhìn theo bóng lưng cô đến khi khuất ở chỗ rẽ mới hơi nhíu mày.

Thẩm Khuynh Y từ phòng nghỉ đi ra, thấy Sơn Linh đứng ngẩn người, liền tiến tới hỏi: "Sao vậy?"

Sơn Linh quay đầu nhìn cô một cái, nói: "Y Y."

"Ừm." Thẩm Khuynh Y đứng cạnh Sơn Linh, xắn tay áo lên nói: "Buổi tối chúng ta....."

"Buổi tối em muốn đi ăn với bạn." Sơn Linh nói: "Vừa nãy Phương Nhiễm tới tìm em, đã hẹn tối đi ăn."

Thẩm Khuynh Y nghe vậy thì sửng sốt, cô vừa rồi vẫn bận rộn phía sau, đúng là không hay biết Phương Nhiễm đã đến.

"Vậy..." Thẩm Khuynh Y hỏi: "Chỉ hai người các em đi thôi sao? Không dẫn theo chị?"

Sơn Linh nghĩ một chút rồi nói: "Hẳn là chỉ hai người, chị tan ca thì về nhà luôn đi, em với Phương Nhiễm trực tiếp ra ngoài dạo phố."

Thẩm Khuynh Y mím môi, hơi mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, ngoan ngoãn đáp: "Được, vậy chị về một mình."

Cô nghĩ đến tủ lạnh nhà mình, hình như chỉ còn đồ ăn thừa tối qua.
Thẩm Khuynh Y nhìn Sơn Linh tiếp khách, tâm trạng không vui cúi đầu. Tối nay tính toán tùy tiện ăn gì cũng được, dù sao ăn một mình thì có gì quan trọng đâu, cũng chẳng ai ăn cùng.

Chưa đến năm giờ, Phương Nhiễm đã đến quán chờ Sơn Linh.

"Nhiễm Nhiễm, chị chờ em chút." Sơn Linh thấy Phương Nhiễm xách chiếc túi vải màu trắng đứng trước quầy thì nói: "Chị ngồi bên cạnh đợi chút, em còn mười lăm phút nữa tan ca. Vừa lúc em có thể pha cho chị một ly trà trái cây, chúng ta mang theo uống lúc đi dạo."

"Được!" Phương Nhiễm nghe xong liền vui vẻ, cười tươi: "Ly chị ít đường thôi, chị muốn uống thanh đạm chút."

Sơn Linh gật đầu: "Em biết khẩu vị của chị, bảo đảm pha cho chị một ly thật ngon."

Hai người đang trò chuyện, Thẩm Khuynh Y từ bên cạnh xụ mặt đi tới, trừng mắt nhìn Phương Nhiễm một cái.

Phương Nhiễm rụt cổ, cười chào với Thẩm Tiểu Thư:
"Cô Thẩm xin chào, tối nay tôi mang Sơn Linh đi dạo phố nha~"

Thẩm Khuynh Y không vui nhìn cô, giọng nói có vẻ ghen: "Về sớm một chút, trời lạnh như vậy, đừng lang thang ở trung tâm thương mại lâu quá."

Sơn Linh nghe vậy thì tò mò hỏi Phương Nhiễm: "Lát nữa chúng ta ăn gì vậy? Em kiêng ăn vài món, gà vịt thì không sao, không ăn loài chim."

"Vậy ăn hải sản đi?" Phương Nhiễm gợi ý.

"Mùa này còn hải sản sao? Có mắc lắm không?" Sơn Linh tò mò nhìn cô.

Phương Nhiễm liền cười: "Chị quen chủ một quán hải sản, đồ ở quán rất tươi. Hơn nữa để giá thấp nhất cho ta, sẽ không đắt đâu."

Sơn Linh gật đầu, nói với cô: "Vậy để em đi pha trà cho chị, chị đợi chút nha."

Đợi Sơn Linh vào bếp, phía quầy chỉ còn Thẩm Khuynh Y và Phương Nhiễm. Hai người thật ra cũng không thân, mà Thẩm Khuynh Y không thích nói chuyện, lại không có vẻ bình dị gần gũi như Sơn Linh, khiến Phương Nhiễm hơi gượng gạo.

"Cô Phương."
Đột nhiên, Thẩm Khuynh Y mở miệng, cô bình tĩnh hỏi: "Tống Thanh Lam đối với cô có tốt không?"

Phương Nhiễm ngẩn người, mím môi rồi gật đầu: "Cô ấy vốn không phải người xấu. Chỉ là tính tình hơi kém, làm người hơi tùy hứng, nhưng trong lòng thì tốt."

Thẩm Khuynh Y an tĩnh nghe xong, mới nhạt giọng nói: "Cô không cần giải thích nhiều với tôi như vậy, người quen cô ấy cũng không phải tôi. Tôi chỉ hy vọng cô suy nghĩ kỹ. Có vài loại tình cảm, một khi đã sa vào, thì rất khó mà thoát ra."

Phương Nhiễm im lặng, cô cũng không biết phải đáp thế nào.

Quan hệ giữa cô và Tống Thanh Lam quá phức tạp, hơn nữa cô thích đối phương mười năm. Chỉ cần Tống Thanh Lam hơi cong một ngón tay, cô liền không do dự quay lại, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Tôi đã biết." Phương Nhiễm vẫn rất cảm kích lời nhắc nhở của Thẩm Khuynh Y. Cô biết bề ngoài Thẩm Khuynh Y trông lạnh lùng, nhưng thật ra nội tâm lại mềm mại vô cùng. Vì thế cô mỉm cười nói: "Tôi sẽ đưa Sơn Linh về sớm cho cô, không cần lo lắng cho chúng tôi đâu."

Thẩm Khuynh Y hơi ngẩn ra, rồi lập tức đáp: "Tôi không có lo."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro