CHƯƠNG 13
Sau buổi triển lãm tranh, lại thêm hơn 20 ngày trôi qua, đến ngày đấu giá quyền sử dụng đất.
Triển Sơ Ý giao nhiệm vụ đấu giá trực tiếp tại hiện trường cho tổng giám đốc chi nhánh Thạch Thành, còn mình thì cùng các nhân viên trong công ty đang quan tâm đến vụ đấu giá này vây quanh màn hình trong phòng họp để xem truyền hình trực tiếp.
Cuối cùng chỉ còn ba công ty lọt vào vòng đấu giá: Tân Cổ, Hoa Thành Thiên Sáng và Hà Mỹ. Các công ty nhỏ khác quả nhiên đều rút lui khi thấy tình hình.
Trên màn hình, đại diện của Hoa Thành Thiên Sáng do Kim Chiêu dẫn đầu, ngồi ở hàng ghế sau cùng, bao quát toàn cục. Đại diện của Tân Cổ là tổng giám đốc chi nhánh Thạch Thành, ngồi ở hàng giữa, vẻ mặt bình thản. Còn Hà Mỹ thì do Hà Thân Dịch tự mình ra mặt, ngồi ngay hàng đầu, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng.
Thư ký của Kim Chiêu trông thấy Hà Thân Dịch thật sự đến đấu giá thì lộ vẻ kinh ngạc, thì thầm vài câu với Kim Chiêu. Kim Chiêu khẽ lắc đầu, chân mày nhíu chặt, tựa như đang gặp phải vấn đề nan giải nào đó.
Cuộc đấu giá chính thức bắt đầu, ba bên lần lượt giơ bảng nâng giá. Trợ lý của Hà Thân Dịch ra tay cực kỳ nhanh chóng, bất kể là Tân Cổ hay Hoa Thành Thiên Sáng ra giá trước, thì kế tiếp nhất định sẽ là Hà Mỹ tăng giá.
Khoảng mười vòng đấu giá trôi qua, thư ký của Kim Chiêu bắt đầu có chút do dự khi giơ bảng. Đến vòng thứ hai mươi, Hà Mỹ vẫn giữ nguyên khí thế áp đảo, trong khi Tân Cổ thì đã ngừng đưa giá. Tổng giám đốc chi nhánh Thạch Thành của họ hướng về phía Hà Thân Dịch chắp tay thi lễ, tỏ ý chịu thua.
Tại phòng họp của Tân Cổ, mọi người đều trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi.
"Vậy là xong? Thật sao?"
"Chúng ta không cần mảnh đất này nữa à?"
"Không phải Hà Mỹ tách riêng ra rồi sao? Tiền ở đâu ra vậy?"
"Ra giá tiếp đi chứ, chúng ta vẫn còn chịu được mà, vẫn chưa tới mức giá ước tính của mình mà!"
"Được rồi, được rồi," Triển Sơ Ý lên tiếng, ra hiệu mọi người yên lặng. "Ba tập đoàn lớn cùng tranh một mảnh đất, cứ đấu giá kiểu này thì giá cả sớm muộn gì cũng vượt ngân sách. Chi bằng nể mặt thiếu gia nhà họ Hà một chút. Hơn nữa, trông thì có vẻ như Hà Mỹ đã tách riêng, nhưng dù sao thì một bên là thiếu gia chính thức, được đào tạo từ nhỏ để kế thừa, còn bên kia thì, ... Các anh thử nghĩ mà xem, nếu các anh là Hà Tổng, các anh sẽ đối xử thế nào với hai đứa con?"
Tiểu Tề chen lời: "Một đứa thừa kế gia nghiệp, còn đứa kia thì cho ít tiền tiêu xài, ăn chơi hưởng thụ là cùng."
"Tiểu Tổng Triển, lần trước cô đâu có nói vậy," Mã Cảnh Tư thẳng thắn nói.
Triển Sơ Ý lườm anh một cái, rồi giải thích: "Lần trước là vì tôi còn có thành kiến với Hà Thân Dịch. Sau này cậu ta chủ động đến làm bạn với tôi, chúng tôi hiểu nhau hơn, tôi mới nhận ra trước kia mình hiểu lầm họ."
Mã Cảnh Tư gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lý do đó, rồi lại nói:
"Vậy là cô cố ý nhường miếng đất đó cho cậu ta? Dự án phát triển ven biển đã vào guồng, bỏ qua mảnh đất này thì tiếc quá."
Xét đến việc khu công nghệ sẽ thu hút nhiều lao động ngoại tỉnh đến làm việc, Tân Cổ dự tính sẽ xây một tòa cao ốc 22 tầng trên lô đất 143-1, để cho thuê làm văn phòng hoặc căn hộ. Nếu từ bỏ miếng đất đó, toàn bộ kế hoạch sẽ tan thành mây khói.
Một số nhân viên khác thì bàn tán:
"Vẫn chưa có kết quả mà, nếu người thắng cuối cùng là Hoa Thành Thiên Sáng thì chẳng phải mình lỗ to à?"
Triển Sơ Ý đáp:
"Nhưng mà người thật sự cần miếng đất này, vốn dĩ không phải là Hoa Thành Thiên Sáng."
Sau này Hà Thân Dịch đã điều tra kỹ càng, phát hiện mẹ con Hà Tình Thiên trước kia từng muốn mua lại khu đất rộng lớn mà Tân Cổ đang nắm giữ, không thành công nên chuyển mục tiêu sang lô 143-1. Nguyên nhân là họ muốn kết hợp với khu công nghệ để tạo thành điểm thử nghiệm du lịch công nghệ kết hợp nhà máy sản xuất với điểm tham quan du lịch.
Đáng tiếc là trong tay họ không có nhiều vốn. Khu đất của Tân Cổ, nhờ vào quy định khống giá cùng khoảng cách thông tin, họ còn có thể liều mình cắn răng mua vào với giá thấp. Nhưng sau khi kế hoạch phát triển ven biển được công khai, đặc biệt là tin Tân Cổ tham gia đấu giá lan ra, họ nhận ra khả năng tự lực khai thác độc lập lô 143-1 là rất thấp, rủi ro quá cao.
Vì vậy họ mới lôi kéo Hoa Thành Thiên Sáng. Mà người họ tìm đến cũng không phải kẻ bất tài như Hoa Vinh Xương, mà là Hoa Dung Đình – người thực sự nắm quyền trong tay. Xem ra mạng lưới quan hệ của Triệu Tình đúng là không thể xem thường.
Khi trong phòng họp Tân Cổ đang tranh luận sôi nổi, thư ký của Kim Chiêu bên Hoa Thành Thiên Sáng đã rời khỏi hiện trường một lúc. Đến khi quay lại, Hoa Thành Thiên Sáng cũng ngừng ra giá. Ở vòng thứ hai mươi tám, Hà Mỹ đã giành được lô đất 143-1 với mức giá gần chạm đáy.
Hà Thân Dịch đứng dậy, cúi đầu với hai vị tiền bối: "Cảm ơn đã nhường."
Kim Chiêu tán thưởng: "Quả nhiên có phong thái của cha cậu."
Tổng giám đốc chi nhánh Tân Cổ ở Thạch Thành cũng khen: "Hậu sinh khả úy."
Khi kết cục đã rõ, Triển Sơ Ý dứt khoát tắt màn hình:
"Xong rồi, mọi người giải tán đi."
Đám nhân viên tản ra như chim thú. Tiểu Tề, Mã Cảnh Tư và Tôn Chước cũng mỗi người một việc, quay lại với công việc của mình.
Triển Sơ Ý quay về văn phòng, ngả người ra ghế da, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cỡ nửa khắc sau, cô nhận được cuộc gọi từ Hà Thân Dịch.
"Chúc mừng nhé, hôm nay Hà tổng thực sự là tâm điểm." – Triển Sơ Ý uể oải bắt máy.
Hà Thân Dịch cười rạng rỡ:
"Cũng chúc mừng Triển tổng, chúc mừng sự hợp tác lần này thành công. Đồng thời, xin được chúc cho sự hợp tác tiếp theo của chúng ta sẽ càng thêm rực rỡ."
Việc hợp tác trong đấu giá có thể công khai, cũng có thể âm thầm.
Kiểu của Hoa Thành Thiên Sáng và Hà Tình Thiên là công khai, còn Triển Sơ Ý và Hà Thân Dịch thì bề ngoài là đấu giá độc lập, nhưng thực chất đã ký hợp đồng hợp tác phát triển bí mật từ trước.
Chính vì vậy Hà Thân Dịch mới có thể mạnh dạn nâng giá, điều này cũng vô tình khiến Hoa Thành Thiên Sáng hiểu sai tưởng rằng Hà Thân Dịch có đủ năng lực tự mình đấu giá thành công.
Mà điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là người đến tìm họ hợp tác Hà Tình Thiên thực lực hoàn toàn không sánh được với Hà Thân Dịch.
Suy rộng ra, tưởng như Hà Mỹ đã chia đôi, nhưng phần mà Hà Thân Dịch nắm giữ có thể là tám phần, còn Hà Tình Thiên chỉ cầm hai phần mà thôi.
Vậy thì, việc họ chọn nâng đỡ một người như thế có còn ý nghĩa không? Nếu thực lực ngang nhau thì hỗ trợ sẽ có khả năng giúp Hà Tình Thiên vượt lên một bậc. Nhưng nếu người thừa kế đã được định sẵn từ sớm, mà Hà Tình Thiên vốn đã tụt lại phía sau, thì có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Trái lại, họ còn dễ đắc tội với Hà Thân Dịch, rước thêm kẻ thù về phía mình.
Mất một mảnh đất ở Thạch Thành cũng không phải chuyện to tát, chủ yếu là thăm dò được đường đi nước bước, sau này quay lại phát triển cũng sẽ chủ động hơn. Bỏ đấu giá lần này để tạo ấn tượng tốt với Hà Thân Dịch, sau này vẫn có thể làm bạn. Dưới cân nhắc như thế, mẹ con Hà Tình Thiên cùng mảnh đất họ thèm muốn đã bị Hoa Thành Thiên Sáng từ bỏ không chút do dự.
Tối đến, Triển Sơ Ý cầm theo một chai rượu trái cây, đi từ tầng hai vào nhà Trần Tâm Dữu. Vừa bước vào, cô đã nhanh mắt nhận ra đám camera đã biến mất.
Trong nhà đột nhiên có người, Trần Tâm Dữu đang hút bụi suýt nữa bị hù cho giật mình.
"Em lại không đi cửa chính."
Triển Sơ Ý cười ngốc nghếch:
"Đi cửa chính thì sao thể hiện được sự đặc biệt của tôi."
Trần Tâm Dữu để máy hút bụi sang một bên, cầm lấy chai rượu trên tay cô:
"Em tới uống rượu với tôi? Mà là... rượu trái cây à?"
"Hehe, vì muốn lén lút ăn mừng một chút, nhưng ngày mai rất quan trọng, tôi không thể say được."
Triển Sơ Ý thành thạo tìm ra hai ly champagne:
"Nào, mình nhấm nháp vài ly thôi."
Trần Tâm Dữu rót rượu cho cả hai, Triển Sơ Ý thì lôi đệm mềm từ cái ổ ít dùng của Thanh Phiến ra, trải dưới bàn trà, ngồi xếp bằng lên. Thấy vậy, Trần Tâm Dữu cũng dứt khoát tìm một cái ổ mèo khác, lấy đệm ra và ngồi xuống.
Thanh Phiến kêu meo meo đi quanh hai người để phản đối, nhưng hoàn toàn bị lơ đẹp.
Triển Sơ Ý hỏi:
"Chị tháo hết camera rồi à? Giờ không cần quay cả ngày nữa hả?"
Trần Tâm Dữu:
"Em biết hôm nay là ngày mấy không?"
"Ngày 17 tháng 8," – Triển Sơ Ý vừa nói xong đã sực nhớ ra – "À đúng rồi, hôm nay 17 rồi, vậy tuần trước là phát sóng tập cuối. Thế thì camera đã được tháo từ lâu rồi."
Cô tủi thân quay đầu nhìn Trần Tâm Dữu:
"Công việc của tôi bận muốn chết luôn, quay cuồng cả lên, đầu óc rối bời, quên mất hôm nay là ngày gì luôn. Lâu quá không qua chơi với chị, nên phản ứng mới chậm như vậy, chị tha thứ cho tôi nha~"
Cô ôm lấy cánh tay Trần Tâm Dữu, vừa lắc trái, vừa lắc phải.
Trần Tâm Dữu bị cô làm phiền đến phát sợ, nói:
"Được rồi được rồi, tôi có trách gì em đâu, tôi còn chưa nói gì mà, em tự nói hết một mình rồi đấy."
"Tại tôi sợ chị không vui mà..." – Triển Sơ Ý lười biếng dựa vào người Trần Tâm Dữu.
Giữa mùa hè nóng bức, hai người cứ dính lấy nhau, dù có bật điều hòa thì bên hông Trần Tâm Dữu cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cô đứng dậy lấy điều khiển ti vi, rồi quay lại ngồi xuống.
Trần Tâm Dữu bật tivi lên hỏi:
"Tập cuối của chương trình, có muốn xem bù không?"
"Kỳ cục lắm luôn á, ngồi cạnh chị, ngay trong nhà chị, rồi lại xem chương trình chị quay ở đây." Triển Sơ Ý nói "Hay là xem bộ phim cổ trang nổi tiếng của chị đi, tôi coi tới tập 24 rồi."
"Xem tôi đóng phim thì không kỳ cục à?" – Trần Tâm Dữu nói vậy, nhưng vẫn mở bộ phim đó lên.
Nội dung đã đến đoạn nam nữ chính hiểu lầm nhau khá nhiều, nữ chính đòi ly hôn, mấy tập gần đây đều toàn cảnh ngược tâm. Triển Sơ Ý đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, vừa uống vài ngụm rượu vừa lau nước mắt, xem đến nỗi Trần Tâm Dữu cũng phải cạn lời.
"Vài hôm nữa, tôi lại phải quay chương trình mới rồi." Trần Tâm Dữu thử thăm dò nói chuyện với Triển Sơ Ý đang đắm chìm trong tình tiết phim.
Nhưng xem phim cũng không ảnh hưởng gì đến việc tám chuyện của Triển Sơ Ý, cô vừa hít mũi vừa đáp lời:
"Ừm, chị cứ đi quay đi, đâu cần báo cáo với tôi."
Trần Tâm Dữu nói:
"Nhưng tôi gặp chút rắc rối."
"Hử?" Triển Sơ Ý đôi mắt đẫm lệ quay sang "Thiếu đầu tư à?"
Trần Tâm Dữu lắc đầu:
"Không phải thiếu, mà là... đầu tư quá nhiều, khiến tổ chương trình rủng rỉnh tiền, tiêu không hết, khách mời bay qua bay lại dự kiến ban đầu giờ bị kéo thành thành viên cố định luôn rồi."
Triển Sơ Ý ngơ ngác:
"Thế không tốt à?"
"Thì đúng là tốt, nếu như người đó không phải là đối tác của tôi ở tập đầu."
Triển Sơ Ý sực nhớ ra, chương trình mà Trần Tâm Dữu nói đến chính là Kỳ Nghỉ Nắng Vàng, cô đã từng sắp xếp cho Mã Cảnh Tư đi tài trợ chính một chương trình du lịch, ba khách mời cố định, mỗi tập sẽ mời một người bạn cùng đi du lịch. Gọi là "mời bạn", nhưng nếu là bạn trong giới thì cũng xem như khách mời bay, vẫn có cát-xê.
Lúc đầu chương trình thiếu kinh phí, có nguy cơ biến thành Ngôi Sao Du Lịch Tiết Kiệm, giờ thì tiền nhiều quá lại làm khó cho Trần Tâm Dữu.
Triển Sơ Ý mang tâm lý áy náy, lo lắng hỏi:
"Giờ chị còn tìm được người quen nào rảnh không? Bốn tân binh bên công ty chị? Hoặc là Mạnh Thi Nặc?"
Trần Tâm Dữu:
"Bốn người đó đều đã vào đoàn phim hết rồi. Còn Nặc Nặc, thật ra..." cô nhìn thẳng vào mắt Triển Sơ Ý "Cô ấy chính là đối tác ban đầu của tôi."
Triển Sơ Ý càng thêm tội lỗi, thầm nghĩ cái tên Mã Cảnh Tư kia rốt cuộc đã chuyển bao nhiêu tiền qua đó, Mạnh Thi Nặc nổi tiếng là người có cát-xê cao ngất, thế mà cũng bị kéo từ khách mời bay thành thành viên cố định luôn, lẽ ra lúc duyệt ngân sách cô nên siết lại thêm chút nữa mới phải.
Vì muốn bù đắp, cô quyết định hy sinh thân mình, nói:
"Thật ra, chương trình của chị chỉ nói là mời bạn bè, đâu có ghi rõ là bạn trong giới?"
Trần Tâm Dữu nói:
"Cũng không ghi rõ, tập đầu đã từng có khách mời dẫn bạn ngoài giới đi rồi."
Triển Sơ Ý hạ quyết tâm:
"Vậy thì, chị thấy tôi thế nào?"
Trần Tâm Dữu: ...?
Cô vốn chỉ muốn than thở với bạn thân về chuyện rắc rối gặp phải, rồi về công ty tìm một đồng nghiệp nào đó trùng lịch quay để đóng vai bạn bè tạm thời, ai ngờ lại được lời đề nghị bất ngờ thế này.
Còn chưa kịp trả lời, Triển Sơ Ý đã thay cô gật đầu luôn:
"Tuyệt vời, quyết định rồi nhé, bé Triển Sơ Ý sẽ cùng bé Trần Tâm Dữu đi chơi đây~"
"Dạo này không phải em bận muốn bay cả người rồi à? Còn rảnh đi du lịch?" – Trần Tâm Dữu bán tín bán nghi.
Triển Sơ Ý đập tay vào ngực, hùng hồn tuyên bố:
"Tôi là Triển Sơ Ý mà, bận một ngày nghỉ mười ngày, qua ngày mai là tôi sẽ được giải phóng một thời gian!"
"Lại là ngày mai," Trần Tâm Dữu hỏi "Rốt cuộc ngày mai là ngày gì mà linh vậy?"
Triển Sơ Ý:
"Mai là mùng 8 tháng 8 – ngày phát tài mà!"
----
Ngày 17 tháng 8, khu đất 143-1 ven biển Thạch Thành sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt, đã bị chi nhánh số 1 của Tập đoàn Bất động sản Hà Mỹ ở Thạch Thành đấu giá thành công.
Hôm nay, Tổng giám đốc Hà Thân Dịch của chi nhánh số 1 Hà Mỹ tuyên bố sẽ hợp tác với Thạch Thành cùng phát triển khu đất này, xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại.
Tại văn phòng, Triển Sơ Ý vừa uống cà phê vừa đọc tin tức bất động sản, nét mặt vô cùng mãn nguyện. Tiểu Tề bên cạnh không ngừng thổi phồng, tâng bốc cô đến nỗi cô nở hoa trên mặt.
Ngay cả Mã Cảnh Tư cũng phải thật lòng khâm phục vị sếp mới từ trên trời rơi xuống này:
"Tiểu Triển Tổng, hợp tác kiểu này chúng ta còn có thể học thêm kinh nghiệm quản lý trung tâm thương mại, sau này có thể tự xây dựng trung tâm của Tân Cổ chúng ta."
"Không sai, tôi cũng có tính toán như vậy. Chính điều đó đã thúc đẩy tôi đồng ý hợp tác với anh ta," Triển Sơ Ý vừa nói vừa nhoẻn cười "Sao nào, đây mới là kết cục thật sự, chúng ta mới là người chiến thắng cuối cùng."
Tôn Chước cũng không khỏi cảm thán:
"Tiểu Triển Tổng, tôi thật không ngờ cô còn có nước cờ này."
"Chỉ là trùng hợp thôi," – Triển Sơ Ý giả vờ khiêm tốn, chưa được mấy giây đã bắt đầu vênh váo – "Tôi thấy rất hài lòng, như vậy nhân viên mới tuyển vào cũng có thể điều qua đó làm việc."
Mới vào làm chưa đầy hai tháng, những thành quả mà Triển Sơ Ý đạt được đã đủ để cô yên tâm vượt qua kỳ thử việc.
Giờ thì, có thể thoải mái nghỉ xả hơi rồi.
Vì vậy, cô quay sang ba cấp dưới, long trọng tuyên bố:
"Tôi, một thiên tài thương mại bé nhỏ và khiêm tốn Triển Sơ Ý, xin phép... nghỉ phép!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro