CHƯƠNG 16
Khi rời khỏi Tiểu viện Hồng Đậu, trời vẫn còn sáng rõ, dọc đường ngồi xe hóng gió lên đến lưng chừng núi thì mặt trời đã dần lặn, ánh chiều tà còn sót lại. Xe ba bánh điện dừng lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ. Sau khi Triển Sơ Ý và mọi người xuống xe, ông nội Hồng Đậu liền chào tạm biệt rồi rời đi.
"Xin mời hai vị cầm hành lý, vào bên trong homestay." Vị đạo diễn theo sát máy quay lại lù lù xuất hiện, bên cạnh chất đống hành lý và balo của Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu.
Triển Sơ Ý càu nhàu: "Đã lấy ra rồi thì sao không xách luôn vào giùm bọn tôi đi."
Trần Tâm Dữu chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đeo một cái balo lên vai, tay kéo hai cái vali, còn cái balo của Triển Sơ Ý thì chồng lên một trong hai chiếc vali, chỉ để lại một chiếc vali nhỏ dưới chân đạo diễn.
Triển Sơ Ý chưa kịp càm ràm thêm thì đã im bặt, hấp tấp kéo lấy cái vali nhỏ, đuổi theo: "Ấy da, để tôi tự cầm, chị nhiều đồ quá rồi."
"Không sao, không nặng." Trần Tâm Dữu né người tránh khỏi tay Triển Sơ Ý, dựa vào lợi thế chân dài, mấy bước đã leo lên bậc thang gỗ trước cửa homestay.
Vừa mở cửa, cô liền chạm mặt hai người bạn cũ.
"Tâm Dữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi." Mạnh Thi Nặc ngồi ở bàn dài, ngọt ngào chào đón cô.
Trên ống kính, Mạnh Thi Nặc vẫn là kiểu ngọt ngào như tiên nữ, tuy mặc đồ thể thao dễ hoạt động nhưng tóc vẫn được uốn xoăn tỉ mỉ thành kiểu lọn to, hai bên buộc hai chỏm nhỏ quấn vào trong, thả xuống bốn dải ruy băng trang trí, ngồi đối diện cô là Giang Giang chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, nhìn qua có phần mộc mạc hơn hẳn.
"Chào." Giang Giang cũng chào bằng một từ ngắn gọn.
"Nặc Nặc, Giang Giang," Trần Tâm Dữu vừa đẩy hành lý vào trong vừa không giấu nổi sự ngạc nhiên trong lòng, "hai cậu tới sớm thế?"
Cô còn tưởng nhờ có xe ba bánh điện mà hai người họ chắc chắn là nhóm đến sớm nhất.
"A!" Một tiếng hét vang lên ở cửa khiến Giang Giang đang định giúp Trần Tâm Dữu xách hành lý cũng giật mình rụt tay lại.
Cả ba người đều nhìn sang người hét chính là Triển Sơ Ý, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi.
"Chúng ta không phải nhóm đầu tiên đến nơi!" Cô giậm chân, ấm ức nhìn Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu dỗ dành: "Giờ chuyện cũng đã vậy rồi, vào nhà đi đã."
Rồi quay sang giới thiệu với Giang Giang: "Bạn tớ, Triển Sơ Ý, cũng là hàng xóm hiện tại của tớ."
Giang Giang gật đầu, chào Triển Sơ Ý: "Chào cô, tôi là Giang Giang."
"Chào, chào cô." Triển Sơ Ý gượng cười, kéo vali nhỏ tự tìm một chỗ ngồi ở bàn dài.
**
Mạnh Thi Nặc cũng mỉm cười chào hỏi: "Chào em nha, Sơ Ý, lại gặp nhau rồi."
"Ha ha ha, đúng vậy, lại gặp rồi." Triển Sơ Ý vừa cười vừa thầm cảm thán trong lòng rằng Mạnh Thi Nặc đúng là điển hình kiểu người "trước sau hai mặt". Đồng thời cô cũng âm thầm nghĩ, đến thứ hai cũng không tệ, miễn không phải chọn phòng cuối cùng là được rồi.
Lúc ngồi xe đến đây, cô đã cố tình bắt chuyện với nhân viên tổ chương trình, moi được thông tin là "phòng chọn theo thứ tự đến trước", vậy mà tính toán đủ đường, rốt cuộc vẫn không giành được suất chọn đầu tiên, bực thật.
Đang nghĩ vậy thì bên kia, Trần Tâm Dữu đã hỏi thẳng luôn:
"Các cậu chọn phòng chưa? Bây giờ còn lại những phòng nào?"
Triển Sơ Ý cũng nhanh nhẹn dỏng tai nghe ngóng.
"Về phòng thì... có tin không vui..." Mạnh Thi Nặc còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng khác chen ngang:
"Các chị ơi, nước sôi rồi này, em còn tìm được mấy gói trà trong bếp nữa, mọi người uống chút trà hoa nhé." Phi Tây bưng ấm trà đi tới, phía sau còn có một cô gái lạ mặt bưng khay đi theo, chắc là cô bạn ngoài giới showbiz mà cô ấy đã nhắc đến.
"Wa, chị Tâm Dữu cũng tới rồi!" Phi Tây đặt ấm trà xuống, rồi nhìn sang Triển Sơ Ý: "Chị này là...?"
Ngay từ lúc Phi Tây xuất hiện, Triển Sơ Ý đã linh cảm chắc chắn mình sẽ phải ở căn phòng tệ nhất. Cô bỗng như mất hết hồn vía, đến khi bị gọi mới lờ mờ tỉnh lại, gượng cười giới thiệu:
"Triển Sơ Ý."
Phi Tây ngoan ngoãn đáp: "Dạ, chị Sơ Ý."
"Không." Triển Sơ Ý nghe thấy tiếng "chị" là đầu đã bắt đầu ong lên, "Gọi là Tiểu Triển."
"Hử?" Phi Tây người đã quen với môi trường showbiz khắt khe về tôn ti trật tự – thoáng sững lại, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng: "Tiểu Triển... chị."
Triển Sơ Ý không quen với kiểu xưng hô tôn ti của giới nghệ sĩ, nghe thêm tiếng "chị" mà thấy ngứa cả tai. Cô vội vẫy tay như cầu xin:
"Chỉ gọi Tiểu Triển là được rồi, thế là đủ, cảm ơn."
"Vâng, Tiểu Triển." Phi Tây hơi gượng gạo đổi cách gọi, rồi giới thiệu cô gái đi cùng:
"Đây là Lục Văn Hinh, bạn thanh mai trúc mã của em, sinh viên đại học bình thường thôi ạ."
Cô gái đeo kính gọng bạc nhẹ nhàng gật đầu chào: "Chào chị Trần, chào chị Triển."
"Chị?" Triển Sơ Ý giật mình, "Cô biết tôi à?"
Mấy người còn lại đều tỏ vẻ hóng chuyện.
"Vâng." Lục Văn Hinh ngượng ngùng gật đầu: "Em học quản trị ở ĐH Kinh Bắc, năm nay vào năm hai. Hồi năm nhất nhập học vừa đúng lúc chị về trường diễn thuyết, em có may mắn được nghe ạ."
"Ôi dào, còn 'có may mắn', phải là tôi có may mắn mới đúng, được cơ hội đi nói chuyện." Da mặt dày như Triển Sơ Ý khi nghe đàn em khen thẳng thừng cũng phải cười gượng vì ngại, huống chi mấy người xung quanh còn rất hợp tác hùa theo "Oa~" một tiếng làm nền.
Sự ngại ngùng qua đi, Triển Sơ Ý lại bắt đầu vênh mặt:
"Thế mà lại giới thiệu là sinh viên nữ bình thường à? Cùng viện với tôi, ít nhất cũng phải là sinh viên nữ ưu tú chứ, cả nước mấy ai được vậy."
"Được rồi," Trần Tâm Dữu chen ngang, "Bọn mình vẫn nên đi xem phòng trước đi."
"Hả?" Nghe thấy hai chữ "xem phòng", Triển Sơ Ý lại xìu xuống, miễn cưỡng đứng dậy theo cả nhóm đi về phía căn phòng trống duy nhất còn lại trong ngôi nhà.
Ngôi nhà nhỏ này chỉ có ba phòng ngủ, hai phòng ở tầng hai chia hai đầu Đông Tây, còn một phòng nhỏ dưới gầm cầu thang tầng một. Sau khi hai đội còn lại chọn xong, phần của Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu chỉ còn lại căn phòng dưới cầu thang chật hẹp đó.
"Ở kiểu phòng này lâu sẽ thấy ngột ngạt lắm." Triển Sơ Ý làu bàu.
Trần Tâm Dữu nhìn quanh giường chiếu và tường, thấy không có dấu hiệu ẩm mốc gì nên cũng yên tâm phần nào, liền nói:
"Chỉ là chỗ ngủ thôi mà, mà cũng chỉ có hai đêm thôi, chịu khó một chút đi."
"May mà hai ta ở cùng phòng, chứ để tôi ngủ một mình trong chỗ chật chội thế này chắc gặp ác mộng mất." Triển Sơ Ý vẫn lầm bầm, nhưng cũng nhanh chóng sắp xếp hành lý gọn gàng.
Khi hai người quay lại phòng khách, trên bàn dài đã bày sẵn một mâm cơm thơm phức, bày biện tinh tế.
"Thơm quá, ai nấu đấy?" Triển Sơ Ý vừa đi vừa hít hà.
"Chắc là Phi Tây hoặc Văn Hinh đó." Trần Tâm Dữu đoán, dù gì theo cô biết thì Mạnh Thi Nặc và Giang Giang xưa nay mười ngón tay chẳng dính nước lã.
Phi Tây và Văn Hinh cùng lắc đầu: "Không phải bọn em."
Triển Sơ Ý mắt tinh liếc thấy một bóng người thấp thấp ở cửa bếp, chỉ tay trái ra:
"Ê? Robot nhà mình đấy."
"Chuẩn luôn," Mạnh Thi Nặc nhân cơ hội bắt đầu đọc quảng cáo,
"Không biết nấu ăn? Ngại rửa bát? Nhà thông minh Sơ Thượng – chăm sóc mọi mặt cuộc sống của bạn..."
"Còn có cả chiêu này nữa à?" Triển Sơ Ý lần nữa sửng sốt, "Cái quảng cáo này chen vào thật đấy."
Trần Tâm Dữu nghi ngờ: "Em ngạc nhiên gì? em chẳng phải là nhà tài trợ chính à?"
Triển Sơ Ý giải thích: "Không phải, mà tôi cũng không biết ở đây sắp một con robot, còn chen quảng cáo cứng thế này."
"Không ghi trong hợp đồng à?" Phi Tây hỏi nhỏ, Lục Văn Hinh và Mạnh Thi Nặc cũng đầy vẻ khó hiểu, ngay cả Giang Giang cũng nhìn cô chằm chằm.
Trước mặt đàn em, hình tượng nữ tinh anh trong giới kinh doanh của mình sắp sụp đổ đến nơi, Triển Sơ Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, cúi người thật nhanh ngồi xuống bàn, không quên kéo cả Trần Tâm Dữu ngồi cạnh, chuyển chủ đề:
"Ăn cơm đi, đói chết mất."
"Đinh linh linh~"
Bỗng nhiên có âm thanh phát ra từ loa.
Phi Tây cảnh giác: "Đừng nói là ăn cơm mà cũng phải làm nhiệm vụ đấy nhé."
Mạnh Thi Nặc nhíu mày: "Hả? Đừng nha."
"Quá đáng thật đấy, không cho người ta sống yên ổn nữa, còn giở trò là tôi rút vốn thật đấy." Triển Sơ Ý lại lần thứ n dọa rút vốn.
Trần Tâm Dữu lên tiếng trấn an: "Không đến mức đấy đâu, nghe xem đài báo gì đã."
"Chào buổi tối các bạn~" Là một giọng nam trong trẻo, chắc là của một đạo diễn theo đoàn nào đó, "Chiều nay mọi người đã vất vả rồi, nên tối nay không có hoạt động gì cả. Mong mọi người nghỉ ngơi thật tốt, ngủ sớm dậy sớm có sức khỏe, ngày mai 6 giờ 20 sáng sẽ thức dậy, 7 giờ chúng ta khởi hành chinh phục núi Lạc Nguyệt."
Sáu cô gái đều không hài lòng với lịch trình này, thi nhau than phiền:
"6 giờ 20...",
"Điên à, sớm thế cơ à",
"Tôi nhất định không dậy nổi đâu."
Giữa muôn vàn tiếng than thở, Triển Sơ Ý hỏi điều cô đã thắc mắc cả buổi chiều:
"Chiều nay các cậu làm nhiệm vụ gì thế?"
Mạnh Thi Nặc: "Bắt gà."
Phi Tây: "Làm lao công."
"...Hả?" Nghe sao còn kỳ quặc hơn cả nhiệm vụ của cô với Trần Tâm Dữu.
Mạnh Thi Nặc và Giang Giang lúc đi bộ lên núi cũng bị chiếc xe ba bánh quyến rũ giống như bọn cô, kết quả cũng không kìm lòng nổi mà leo lên, sau đó đến một trang trại nhỏ, nhận được nhiệm vụ bắt mười con gà thả rông trong rừng về giao cho ông bác chủ trại.
Ban đầu tưởng nhiệm vụ này khó nhằn lắm, vì núi to thế, đâu biết có gà hay không. Ai ngờ vận may của hai người quá tốt, chưa đi được bao xa đã thấy một đàn gà đang tụ tập bên suối uống nước.
Giang Giang bẻ một nhành cỏ dài, cầm trong tay xông lên. Đàn gà hoảng sợ chạy tứ tán, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi tay Giang Giang. Cô bắt được con nào thì dùng cỏ buộc chân lại, ném sang một bên để Mạnh Thi Nặc trông chừng.
Chỉ tầm một tiếng đồng hồ, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người bắt được năm con mang về nộp cho ông bác, rồi được ông chở bằng xe ba bánh lên núi.
Còn nhiệm vụ của Phi Tây và Lục Văn Hinh thì không "đậm chất đồng quê" như vậy. Họ phải làm công việc vệ sinh tại một khu suối nước nóng nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp và khử trùng phòng tắm.
Hai người cắm đầu cắm cổ chăm chỉ cọ rửa từng gian, cuối cùng được ông chủ suối nước nóng cho đi nhờ ô tô lên núi. May là đúng lúc ấy con trai của ông chủ về, lái xe riêng, nên họ không cần chen chúc trên xe ba bánh mà được đi xe hơi lên luôn.
"Chuyện là vậy đó. Lúc em với Văn Hinh đến thì nơi này còn chưa có ai, vừa vào đã bị con robot làm cho giật mình, hiện đại ghê luôn, nó mở cửa cho tụi tớ, còn nói 'hoan nghênh hoan nghênh' nữa."
Phi Tây bắt chước giọng điện tử của robot nói chuyện.
Triển Sơ Ý vừa ghen tị vì họ được đi ô tô, vừa không quên trêu chọc:
"Đoạn này chắc đến lúc chèn quảng cáo rồi nhỉ, cô Mạnh, mời lên sân khấu."
Mạnh Thi Nặc phối hợp ngay:
"Đúng vậy, khi nhu cầu sống của con người ngày càng thay đổi... Hãy để robot bước vào gia đình bạn."
"Hay quá đi mất." Triển Sơ Ý là người đầu tiên vỗ tay.
Mạnh Thi Nặc: "Vỗ tay thì phải trả thêm tiền."
Trần Tâm Dữu ra vẻ bừng tỉnh: "Ồ, ra là chèn quảng cáo thì được thêm tiền, thế để tớ cũng làm một đoạn..."
Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí trong phòng ăn dần dần trở nên sôi nổi, mấy cô gái cùng tuổi nhanh chóng thân thiết với nhau. Thoắt cái đã hơn 9 giờ, nghĩ tới việc mai phải dậy sớm, ai nấy đều chào nhau rồi đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi tắm xong, Triển Sơ Ý quay lại phòng thì thấy mấy cái camera đã bị Trần Tâm Dữu dùng đồ che lại hết rồi. Trần Tâm Dữu đang ngồi trên giường, giống như đang xem tài liệu, tay còn cầm bút vừa viết vừa vẽ.
"Chị ơi~" Cô bỗng chồm lại gần, "Chị đang xem gì thế?"
Trần Tâm Dữu giật nảy mình, theo phản xạ liền gập tài liệu lại.
Triển Sơ Ý nghiêng đầu một cái liền nhìn thấy tiêu đề tập tài liệu mà Tâm Dữu vừa đọc – Kịch bản "Thịnh Thế", thì ra không phải tài liệu gì mà là kịch bản phim.
"Tiểu thuyết của dì chị sắp được chuyển thể thành phim rồi á!"
Lần trước khi ở nhà Trần Tâm Dữu, cô từng thấy cuốn tiểu thuyết đó trên bàn trà, lúc ấy đã cảm thấy có gì đặc biệt, không ngờ bây giờ cả kịch bản cũng có rồi.
"Có lẽ vậy." Trần Tâm Dữu ngồi thẳng lại, trả lời nước đôi.
"Hả? Gặp khó khăn gì à?"
Ý là nếu cần giúp gì thì có thể tìm Triển Sơ Ý nhờ vả.
Trần Tâm Dữu nghiêng đầu đáp:
"Thời điểm này là mùa đông của ngành phim ảnh, nhiều biến động quá. Nếu thật sự khởi quay được, chị nhất định sẽ báo tin vui cho em đầu tiên."
Triển Sơ Ý nghĩ đến công ty mà Trần Tâm Dữu đanglàm – luôn trong tình trạng nửa sống nửa chết – cảm thấy chuyện đúng là chẳngdễ dàng gì. Nhưng phải nói thật, BácVực là công ty sản xuất phim khá có uy tín, nên cô chân thành chúc:
"Chúc chị mọi chuyện thuận lợi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro