CHƯƠNG 18
Sáu người ngồi nghỉ tạm trong đình Lạc Nguyệt một lát, thì đạo diễn quay phim theo nhóm lại xuất hiện với nhiệm vụ mới, lập tức khiến trong đình vang lên một tràng than vãn.
Triển Sơ Ý đã bị dày vò đến mức không còn sức mà phản kháng, im lặng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt băng giá bắn thẳng về phía cậu đạo diễn, như thể muốn giết người bằng ánh nhìn.
Mạnh Thi Nặc mặt mày ủ rũ, nằm rạp lên vai Giang Giang, rên rỉ van xin đạo diễn:
"Chân tôi như bị đổ chì rồi, tay cũng không nhấc nổi nữa, đừng bắt làm gì nữa mà, nghỉ ngơi tí đi."
"Cho tụi nhỏ nghỉ chút đi, tụi nhỏ luyện nhảy còn chẳng mệt đến vậy. Còn đứa nhỏ này, bình thường có vận động đâu, giờ thành ra cái dạng gì rồi, kính còn bị hơi nóng trên mặt làm mờ hết."
Cô như một bà mẹ hiền từ, rút trong túi ra một gói khăn ướt, lấy một tờ nhẹ nhàng lau mặt hạ nhiệt cho Lục Văn Hinh đang đỏ bừng mặt vì leo núi.
Ánh mắt đạo diễn đảo một vòng giữa mọi người, dường như đang đánh giá xem họ có thật sự kiệt sức hay không, cuối cùng dừng lại ở phía Trần Tâm Dữu và Giang Giang hai người chưa hề mở miệng.
Trần Tâm Dữu trông không có vẻ gì là quá mệt, nhưng vẫn đứng về phía hội chị em, nói:
"Cứ để mọi người nghỉ ngơi một lát đã, làm việc xen kẽ nghỉ ngơi mới hiệu quả."
Giang Giang thì chỉ buông một câu "sao cũng được", nhưng lời còn chưa dứt đã bị Mạnh Thi Nặc khóa cổ giam chặt.
Đạo diễn chẳng buồn nể mặt, nghe xong cũng chỉ lạnh lùng nói:
"Sắp tối rồi, nên có hai nhiệm vụ cấp bách. Đầu tiên là nhóm lửa, tổ chương trình không chuẩn bị nguồn sáng di động cho mọi người..."
"Không sao, tôi có." Triển Sơ Ý lạnh lùng ngắt lời.
"Tôi cũng có." Giang Giang giơ tay.
"Tôi thật ra có mang theo trong ba lô." Lục Văn Hinh rụt rè lên tiếng.
"Có điện thoại là đủ rồi mà." Trần Tâm Dữu nói thêm.
Đạo diễn giơ tay ra hiệu cho họ ngừng phá game, rồi tiếp tục:
"Tôi hiểu, tôi hiểu... nhưng đừng quên, gà tối nay vẫn phải do mọi người tự nướng, nên nhóm lửa là việc bắt buộc. Việc thứ hai là: lều ngủ tối nay, các bạn cũng phải tự dựng. Cố lên."
Dứt lời, anh ta lạnh lùng rút lui, có mấy nhân viên khác đi tới đặt gà và ba cái lều xếp trong đình, rồi cũng quay lưng bỏ đi.
"Đạo diễn ơi! Khoan đã! Dựng lều thế nào ạ, chỉ tụi em với chứ!" – Phi Tây hét với theo.
Một nhân viên đã đi xa vẫn ngoái đầu lại trả lời:
"Có sách hướng dẫn đó."
Phi Tây tuyệt vọng:
"Nhưng phải đọc hiểu được mới xài được chứ."
Lục Văn Hinh an ủi:
"Để tôi thử xem, chắc không khó đâu."
Mạnh Thi Nặc nhìn Giang Giang bằng ánh mắt tha thiết:
"Giang Giang, cậu làm được mà."
Giang Giang thở dài, là người đầu tiên ôm lấy một cái lều đi ra.
Trần Tâm Dữu liếc sang Triển Sơ Ý người lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, liền chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán cô, dịu dàng hỏi:
"Ổn không đấy? Có phải mệt quá rồi không? Để tôi dựng lều cho."
Triển Sơ Ý chu môi, chậm rãi lắc đầu:
"Không đâu, mấy việc này để người quen tay làm thì hiệu quả cao hơn."
Nói rồi như được nạp đầy năng lượng, cô bật dậy, ôm lấy một cái lều khác, khiêu khích nhìn Trần Tâm Dữu, đầy khí thế nói:
"Đi mau, mình sẽ là nhóm hoàn thành đầu tiên!"
Vì trước đó đã quan sát địa hình kỹ lưỡng khi lên đến đỉnh, nên Triển Sơ Ý nhanh chóng tìm được một bãi cỏ bằng phẳng, gần nguồn nước, rất thích hợp để dựng trại.
Hai nhóm còn lại cũng lần lượt kéo đến, mỗi nhóm chiếm một khoảng đất bắt đầu công cuộc dựng lều.
Lục Văn Hinh và Giang Giang lấy sách hướng dẫn ra, cẩn thận đối chiếu chiều dài các khung lều để nghiên cứu. Trong khi đó, Triển Sơ Ý chỉ liếc qua bản vẽ hoàn chỉnh một cái rồi nhanh chóng bày hết các bộ phận ra và bắt tay vào lắp ráp.
Bên Trần Tâm Dữu thậm chí còn chưa mở sách hướng dẫn, chỉ lẳng lặng làm theo lời chỉ huy của Triển Sơ Ý. Không tới mười lăm phút sau, một chiếc lều đôi đã được dựng xong.
"Nhanh dữ vậy trời." Trần Tâm Dữu kinh ngạc trong khi hai nhóm còn lại vẫn đang vật lộn với đống khung lều.
"Chắc chị không tin, hồi còn thấp hơn cái lều này tôi đã biết dựng trại rồi," Triển Sơ Ý vừa nói vừa nhặt mấy cục đá to bên bờ suối đặt vào bốn góc để giữ cố định lều, "Xong rồi, đi kiếm củi thôi. Chắc lúc tụi mình quay về họ mới dựng xong."
Vừa đặt xong cục đá cuối cùng, cô đứng dậy thì điện thoại reo lên tiếng tin nhắn báo về.
Triển Sơ Ý rút điện thoại ra xem, sắc mặt vốn đã không sáng sủa nay càng u ám hơn.
Trần Tâm Dữu hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì," Triển Sơ Ý nhét điện thoại lại, bước thẳng về phía rừng cây, "Chỉ là báo tôi biết đã tuyển được thư ký mới."
Trần Tâm Dữu bước theo, hơi khó hiểu:
"Tuyển thư ký cho em mà không cần em phỏng vấn à?"
"Chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần tôi ra tay thì công ty đóng cửa luôn cho rồi."
"Nếu tuyển nhầm người thì sao?"
Trần Tâm Dữu hỏi.
Triển Sơ Ý hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đó, đầy tự tin đáp:
"Không có nhân viên nào không phù hợp, chỉ có sếp không biết sắp xếp."
Trần Tâm Dữu tuy hiểu biết không nhiều về giới công sở, nhưng mơ hồ cảm thấy sự kiêu ngạo của Triển Sơ Ý sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô ta vấp ngã.
Đang mùa hè, trong rừng có không ít quả dại đã chín. Hai người vừa nhặt cành khô vừa tiện tay hái được khá nhiều loại quả quen thuộc và không độc, thu hoạch dồi dào, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Trong tay đã ôm không ít đồ, trời lại mỗi lúc một tối, Trần Tâm Dữu đề nghị quay về. Hai người cùng quay lại theo đường cũ với anh quay phim bám sát phía sau. Triển Sơ Ý có khả năng điều tiết cảm xúc rất tốt trước đó còn hơi âm trầm, lúc này đã biến thành một chú chim nhỏ vui vẻ, ôm một túi đầy quả nhảy chân sáo trong rừng.
Chạy đến một đoạn, bất ngờ dưới chân sụp xuống, Triển Sơ Ý kêu "á" một tiếng rồi rơi thẳng xuống dưới. Trần Tâm Dữu phản ứng cực nhanh, kịp kéo một tay cô, nhưng lại bị kéo theo rơi luôn. Hóa ra đó là một cái bẫy được ngụy trang rất kỹ, có lẽ dùng để bắt động vật lớn.
Anh quay phim sợ chết khiếp, bò sát mép hố lớn tiếng gọi:
"Cô Trần! Cô Triển!"
May mà chỉ là một hố đất bình thường, bên dưới không có gì cả. Triển Sơ Ý ngã ngồi xuống đất, đơ ra nhìn vách đất xung quanh, không nhúc nhích.
Trần Tâm Dữu thì bình tĩnh hơn hẳn, nhặt đèn pin rơi bên cạnh soi lên phía trên, suy nghĩ một chút về khả năng thoát thân của anh quay phim khi phải một mình cứu hai người bọn họ, rồi lớn tiếng đáp:
"Tạm thời không nguy hiểm, mau đi gọi người tới cứu!"
Anh quay phim gọi vào micro vài lần không có ai trả lời, đành quay đầu chạy đi tìm người.
Triển Sơ Ý ủ rũ ngồi co ro ở góc hố, gọi "a lô a lô" vài câu vào micro rồi lấy điện thoại ra nhìn –
"Hình như không có sóng."
Cô vừa xoay cái mông đau nhức vừa lẩm bẩm:
"Cái số tôi đúng là đen đủi, tự đẩy mình vào cái hố mang tên 'show thực tế'. Vừa mới vui vẻ lên được chút, đã rơi xuống cái hố thật."
Vừa nói vừa liếc sang Trần Tâm Dữu một cái, trong lòng chột dạ cô tự rơi xuống hố thì thôi đi, kéo Trần Tâm Dữu theo đúng là áy náy thật.
Trần Tâm Dữu đi lại gần cô:
"Đứng lên."
"Làm... làm gì vậy?" Triển Sơ Ý nhăn mặt vì đau, run rẩy đứng dậy.
Trần Tâm Dữu nhặt nắm cỏ khô từng trải trên bẫy lúc nãy, dàn đều lên chỗ cô vừa ngồi:
"Ngồi đi, sẽ dễ chịu hơn đấy."
"Òa~" Triển Sơ Ý ngoan ngoãn ngồi xuống đống cỏ, Trần Tâm Dữu cũng trải một ít ngồi bên cạnh.
Hai người ngửa đầu nhìn lên bầu trời từ trong hố. Cả thế giới như bỗng chốc chìm vào bóng tối. Vừa rồi vẫn còn chút ánh sáng mờ nhạt, giờ đã là lúc trăng sáng treo cao, nổi bật giữa những nhánh cây tua tủa, vòm trời như xa thêm.
Triển Sơ Ý giơ tay về phía bầu trời đầy sao, nói:
"Kỳ lạ ghê, rõ ràng đang ở trên núi mà sao mấy ngôi sao vẫn xa thế nhỉ."
Trần Tâm Dữu đáp:
"Ở đây cây cối rậm rạp, muốn ngắm sao phải ở nơi trống trải hơn sa mạc, ven biển, đỉnh núi. Ở đình Lạc Nguyệt là chỗ lý tưởng."
"Chị từng đến sa mạc à?"
"Lúc quay phim, từng chọn cảnh ở đó."
"Ghen tị ghê," Triển Sơ Ý nói, "vừa làm việc vừa đi khắp nơi thế này."
"Em làm cứu trợ, cũng đi gần hết nửa vòng Trái đất rồi còn gì."
"Ha ha ha, nếu nói vậy thì mấy nơi núi non sông nước đó chắc mong đừng gặp tôi thì hơn," nhắc đến cứu trợ động đất, Triển Sơ Ý lại nghĩ đến trực thăng cứu hộ, "sao ở đây lại không có sóng nhỉ, nếu mãi không có ai tới, tôi còn có thể gọi trực thăng tới đưa hai ta lên."
Trần Tâm Dữu:
"Không cần đến mức đó đâu."
Triển Sơ Ý cười hì hì:
"Đùa thôi, tôi đâu có phô trương thế, từ sau khi trưởng thành cũng chỉ dùng trực thăng đúng hai lần."
"Có một lần là vì Triển Meo Meo."
Trần Tâm Dữu từng đọc một bài báo kể về việc Triển Sơ Ý đưa mèo về nhà vì sợ đường xa ảnh hưởng sức khỏe mèo, cô đã lần đầu tiên rời khỏi đội ngũ, tự mình gọi trực thăng bay về.
Triển Sơ Ý kinh ngạc:
"Chị làm nhớ kỹ đấy, cô bạn này, đã nắm được thông tin sơ bộ về tôi rồi nha."
Trần Tâm Dữu thành thật nói:
"Còn lần kia thì tôi không rõ vì sao."
"Lần đó là hồi tôi còn học đại học, đại diện cho ông đi khảo sát một ngôi làng nghèo để cứu trợ." Triển Sơ Ý từ từ nhớ lại, "Muốn đến đó phải vượt qua hai ngọn núi, do mưa lớn nên phải dọn chướng ngại vật, đi được vài bước lại phải dừng. Lúc đó tôi nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại có hơi bướng bỉnh, thế là gọi trực thăng."
Trần Tâm Dữu hỏi:
"Nhiệm vụ có hoàn thành suôn sẻ không?"
Triển Sơ Ý lắc đầu:
"Không suôn sẻ. Khi thật sự đến ngôi làng nghèo đó, tôi mới nhận ra mình từng hiểu quá hời hợt, phiến diện về cái gọi là nghèo. Nghèo về kinh tế chẳng là gì so với nghèo về tư tưởng. Để giúp bọn trẻ đi học, bọn tôi lập quỹ hỗ trợ, nhưng người lớn vẫn không cho con gái đến trường. Hỏi ra mới biết, họ không chỉ vì tiết kiệm tiền, mà còn sợ con gái học giỏi rồi thi đậu rời làng, đàn ông trong làng sẽ không lấy được vợ. Kết thúc chuyến khảo sát đó, sau khi về tôi đã lập riêng một quỹ cho các bé gái."
"Vậy có giải quyết được vấn đề không?"
"Làm gì dễ vậy," Triển Sơ Ý thở dài, "chuyển tiền trực tiếp cho mấy bé thì dễ bị người lớn lấy mất. Thậm chí băng vệ sinh do nhà trường phát cũng bị lấy đi."
Nghe đến đây, Trần Tâm Dữu cũng không khỏi đau lòng thay cho những cô bé xa lạ ấy:
"Sau đó thì sao? Có cách nào đối phó không?"
"Không phát tiền nữa, thức ăn và nước uống đều để lại trong trường, không cho mang về nhà. Đồ tiêu dùng như băng vệ sinh cũng do giáo viên giữ, dùng lúc nào phát lúc đó."
Nhưng con người dường như đã đạt đến trình độ thiên phú trong việc tìm kẽ hở. Khi không lấy được tiền, không kiểm soát được thức ăn hay đồ dùng, thì họ lại xoay sang đống quần áo và giày dép được tài trợ...
Càng nghĩ càng thấy chán nản, càng cảm thấy bất lực.
Trần Tâm Dữu nhìn thấy Triển Sơ Ý mím môi, mặt mày đầy tâm sự, cứ đờ người ra.
"Triển Sơ Ý." Trần Tâm Dữu gọi cô.
"Ừm?"
Trần Tâm Dữu nói:
"Trước đây tôi chỉ biết quyên tiền, quyên đồ, chưa từng nghĩ những thứ đó liệu có thật sự đến tay người cần không. Nghĩ lại thì cũng phải, cuộc sống đâu phải là kịch bản, đâu có chuyện mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch."
"Cuộc sống tất nhiên không phải là kịch bản," Triển Sơ Ý nhìn quanh cái hố lầy lội này, "chứ nếu là kịch bản thì chẳng ai viết nữ chính té xuống một cái hố đất như tôi thế này."
Trần Tâm Dữu nhìn Triển Sơ Ý đang cực kỳ... không thanh lịch tí nào:
"Nếu em là nữ chính trong một kịch bản, thì tôi chắc đã diễn được bảy tám phần rồi."
Triển Sơ Ý không tin:
"Tôi dễ đoán vậy sao?"
"Có một giáo viên từng dạy bọn tôi rằng: muốn diễn tốt một vai diễn, không phải là đứng từ góc độ người ngoài để phân tích nhân vật đó, mà là phải dùng đôi mắt của nhân vật để nhìn thế giới."
Trần Tâm Dữu nhìn thẳng vào mắt Triển Sơ Ý, nghiêm túc nói:
"Hiện giờ, tôi đang dùng ánh nhìn của em để nhìn thấy chính em."
Dù là Triển Sơ Ý hoạt bát ồn ào trong cuộc sống, hay Triển Sơ Ý nghiêm túc đứng đắn khi làm việc, thậm chí là Triển Sơ Ý lúc này tỏa sáng vì lòng thiện lương tất cả đều hiện rõ trong mắt cô.
Dưới đáy hố rất tối, nhưng vẫn đủ để Triển Sơ Ý nhìn ra ánh mắt sáng trong, chăm chú kia. Trong khoảnh khắc bị ánh sáng ấy chiếu tới, cô bỗng chốc bối rối.
"Trần Tâm Dữu, Triển Sơ Ý!"
Tiếng gọi vọng tới từ không xa.
Triển Sơ Ý lập tức bật dậy, lớn tiếng đáp lại.
Không biết ê-kíp chương trình kiếm được cái thang từ đâu, cuối cùng cũng để hai người bình an trèo lên khỏi hố.
"Các anh đến chậm quá đi, tôi tưởng mình phải ngủ lại dưới đó luôn rồi cơ!" Triển Sơ Ý càu nhàu.
Đạo diễn theo sát lần đầu cúi đầu nhận lỗi:
"Xin lỗi Triển lão sư, mượn thang tốn chút thời gian."
Triển Sơ Ý còn định nói thêm thì một giọt nước rơi trúng sống mũi, cô lập tức co giò chạy:
"Mưa rồi!"
Mọi người cũng phản ứng kịp, nhanh chóng ùa chạy theo.
Cơn mưa không lớn, đến nhanh mà cũng tạnh nhanh. Khi cả nhóm chạy về đến khu cắm trại, mưa đã dứt. May mà chưa ai bị ướt quá.
Sau khi Triển Sơ Ý thay xong quần áo, Trần Tâm Dữu mới bước vào lều. Vừa vào đã thấy cô tắt đèn, mở hé ô cửa sổ nhỏ, đang nhìn ra bên ngoài.
"Em nhìn gì thế?"
"Chị về rồi à," Triển Sơ Ý quay đầu lại, chỉ tay ra ngoài, "Là đom đóm đấy!"
Mưa vừa dứt, cỏ cây còn đọng nước, từng đốm đom đóm bay lượn giữa không trung, như khoác lên không gian một tầng không khí cổ tích.
"Đẹp quá~" Triển Sơ Ý vui như con nít, nửa khuôn mặt được ánh sáng lập lòe phản chiếu.
"Quả thực rất đẹp." Trần Tâm Dữu ngồi xuống bên khung cửa, cũng cùng cô ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro