CHƯƠNG 22

Đầu tháng Chín, danh sách những bộ phim truyền hình mới được phê duyệt chính thức công bố. Khi thấy tên Thịnh Thế nằm trong danh sách, trái tim vẫn còn lơ lửng của Trần Tâm Dữu cuối cùng cũng có thể yên tâm, cô lập tức dốc toàn lực vào công tác chuẩn bị thành lập đoàn phim.

Trước kia khi tiết lộ kịch bản cho Triển Sơ Ý, cô vẫn còn giấu một số chuyện, ví dụ như cô chính là một trong những nhà sản xuất của bộ phim này. Tuy không phải người duy nhất đứng tên, nhưng lại là người duy nhất trực tiếp điều hành.

Bề ngoài, Bác Vực mời hai nhà sản xuất có tiếng trong ngành tới để "hướng dẫn" cô làm việc, nhưng thực chất là vì sợ phim do một nhà sản xuất mới như cô phụ trách sẽ khó bán ra, nên mượn danh hai người lớn tuổi để tăng trọng lượng cho bộ phim.

Vì vậy, với tư cách là nhà sản xuất điều hành duy nhất, việc lôi kéo đạo diễn, chọn diễn viên, tìm địa điểm quay... đều là những việc cấp thiết Trần Tâm Dữu phải làm lúc này. Mà trong lúc bận rộn như thế lại tình cờ gặp được Triển Sơ Ý, đúng là không thể không cảm thán một câu: duyên số thật kỳ diệu.

Triển Sơ Ý đang đạp xe đạp len lỏi trong ngõ nhỏ, bất ngờ bị người ta kéo mạnh ghì lại từ phía sau, cả người lẫn xe khựng lại. Cô quay đầu tính nổi đóa, định buông lời chửi thề thì đúng lúc đó nhận ra người kia tuy đeo kính râm, đội mũ xô, đeo khẩu trang, nhưng dáng người có vẻ quen quen tức thì nén giận, liền đổi giọng, nở nụ cười tươi rói.

"Trần...", vừa thốt được một chữ, Triển Sơ Ý lập tức nhớ ra đang ở nơi công cộng, vội nuốt hai chữ sau vào bụng, cong mắt cười, trêu chọc, "Sao chị biết tôi ở đây vậy?"

Nói như thể Trần Tâm Dữu cố tình đến tìm cô vậy.

Mặt Trần Tâm Dữu bị ba món đồ che kín mít, nên Triển Sơ Ý lúc này chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cô, chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm vọng ra từ sau lớp khẩu trang:
"Nói thật nhé, tôi từ đầu ngõ nhắm mắt mà đi, vừa đi vừa khấn trời: đụng phải ai thì người đó phải đãi tôi một bữa tối. Trời không phụ lòng người, thế là đưa tôi đến chỗ em rồi. Mau mời tôi ăn đi."

"Vậy thì tiếc thật," Triển Sơ Ý đáp, "tối nay bữa cơm của tôi đã có người đặt trước rồi, Dữu Dữu à lần sau nhớ đến sớm chút nhé."

"Ôi, thật là đáng tiếc," Trần Tâm Dữu than một tiếng, sau đó leo lên yên sau xe đạp của Triển Sơ Ý, ra lệnh: "Không ăn cơm thì thôi, ít nhất cũng phải đưa tôi một đoạn chứ, đến rạp kịch Lợi Tường, gần đây thôi mà."

Hầu Y Phường là một con hẻm rất đặc biệt, có những tòa nhà cổ thời Minh Thanh xây bằng gạch xanh mái ngói đỏ, cũng có kiến trúc kiểu Tây thời Dân Quốc để lại, thêm cả những công trình hiện đại mô phỏng phong cách cổ xưa. Một phần trong đó là di tích lịch sử được bảo vệ nên ô tô không được chạy vào, đây cũng là lý do Triển Sơ Ý dùng xe đạp. Nhưng phần lớn không gian lại là các địa điểm thương mại, ví dụ như rạp Lợi Tường mà Trần Tâm Dữu sắp đến nó được xây dựng từ thời Dân Quốc, hiện vẫn giữ chức năng biểu diễn, từ rạp hát thành nhà hát kịch, nhà hát opera, thỉnh thoảng còn chiếu phim.

Còn nhà hàng Ngũ Thực Trai mà Triển Sơ Ý mời khách tối nay cũng nằm trong con hẻm đặc biệt này, nhìn bên ngoài như một khu vườn cổ kính, bên trong có cả một tòa lầu nhỏ tách biệt khỏi các bàn khác, mỗi tầng là một phòng riêng trang trí thanh nhã. Trùng hợp hơn nữa, rạp Lợi Tường và Ngũ Thực Trai chỉ cách nhau một con đường nhỏ.

Sau khi nghe xong địa điểm, Triển Sơ Ý hơi căng thẳng vị khách mà cô mời tối nay chính là hai tổng giám đốc họ Thẩm của Bác Vực, công ty hiện tại của Trần Tâm Dữu. Cô vốn định đợi việc thu mua xong xuôi mới tạo bất ngờ cho Trần Tâm Dữu, giờ thì chỉ mong ông trời đừng để Tâm Dữu phát hiện ra chuyện này quá sớm.

"Hóa ra chị đến nhà hát à, tính đổi nghề đi diễn kịch hả?" Cô thăm dò hỏi khéo để đoán lý do Trần Tâm Dữu đến đó.

"Tôi không những không định đi diễn kịch, mà còn chuẩn bị đi đào góc tường người ta kìa. Tôi đang nhắm một nữ diễn viên vào vai chính Thịnh Thế, hôm nay đúng lúc là suất cô ấy diễn vai chính." Trần Tâm Dữu ngồi sau xe lại giục, "Sao không đạp nữa? Chân đâu, đạp đi chứ."

Triển Sơ Ý: "...Chị đúng là ác quá thể."

"Chuyện nào?"
"Hai chuyện luôn. Không chỉ đi giành diễn viên nhà người ta, còn xúi giục tôi một cô gái yếu ớt mảnh mai – đạp xe chở một người cao lớn như chị."

Miệng thì càm ràm nhưng chân Triển Sơ Ý vẫn thật thà đạp hai cái mà không nhúc nhích được tí nào.

Trần Tâm Dữu vốn cũng không định để cô đạp xe thật, đùa đủ rồi thì xuống xe, hai người cùng đẩy xe lững thững dạo trong ngõ.

Đi được vài bước, Triển Sơ Ý mới phản ứng lại câu nói khi nãy của Trần Tâm Dữu, liền hỏi: "Nói vậy là chị không đóng vai chính Thịnh Thế à?"

Trần Tâm Dữu: "Không. Tôi có vai khác vừa ý hơn."

"Vậy chị đâu cần tự đi liên hệ nữ diễn viên làm gì, hay là đoàn phim của các chị nghèo tới mức không thuê nổi đạo diễn casting?"

Trần Tâm Dữu ngượng ngùng đáp: "Đoàn phim còn chưa thành lập cơ."

Triển Sơ Ý kinh ngạc: "?"

"Đã nói đến đây rồi thì tôi cũng không giấu nữa – Thịnh Thế không chỉ là tác phẩm tiểu thuyết đầu tiên của mẹ tôi được chuyển thể thành phim, mà còn là tác phẩm đầu tay tôi làm nhà sản xuất. Chỉ là... hiện tại phim vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, cách ngày bấm máy... còn hơi xa."

Triển Sơ Ý dò hỏi: "'Hơi xa' là bao xa?"

Trần Tâm Dữu cúi đầu, không nói gì.

Triển Sơ Ý hỏi tiếp: "Đạo diễn đã có chưa?"

Trần Tâm Dữu cúi đầu thấp hơn nữa.

Nữ chính thì khỏi cần hỏi rồi. "Nam chính thì sao?"

Trần Tâm Dữu nghiêng đầu sắp gãy cổ.

"...Vậy có tiền chưa?"

Đầu của Trần Tâm Dữu cúi đến mức như sắp chôn xuống nền gạch.

Với một bộ phim cổ trang quy mô lớn như Thịnh Thế, nếu không có đủ vốn đầu tư thì không thể tạo ra hiệu ứng lý tưởng. Nhưng gần đây vì sự kiện "ngã ngựa" của Cao Thanh Dương, Bác Vực bị tổn thất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không dám mạo hiểm đem toàn bộ kỳ vọng đặt vào Thịnh Thế. Sau khi Trần Tâm Dữu kiên trì thuyết phục vài ngày, họ mới miễn cưỡng nói nếu cô có thể mời được đạo diễn nổi tiếng ngồi ghế chỉ đạo, thì vấn đề tài chính còn có thể bàn tiếp.

Hôm nay Trần Tâm Dữu đến nhà hát không chỉ để ủng hộ vai diễn của nữ diễn viên mà cô nhắm đến, mà còn hẹn một vị đạo diễn uy tín cùng đi xem kịch. Nếu thuận lợi, có thể một lần giải quyết cả hai chuyện chọn nữ chính và đạo diễn.

Sau khi nắm được tình hình sơ bộ của dự án, trong đầu Triển Sơ Ý cũng bắt đầu tính toán. Bạn thân mình làm một bộ phim mà trắc trở đủ đường, cốt lõi vẫn là thiếu tiền. Bác Vực là một xưởng phim nhỏ điển hình, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ để nhà đầu tư ngoài công ty nắm phần lớn vốn. Nên khi túng thiếu thì cứ bị bó tay bó chân trong việc sản xuất. Dù giờ có thể nhân lúc Bác Vực gặp khó khăn mà thuyết phục hai vị tổng họ Thẩm cho phép đoàn phim của Trần Tâm Dữu nhận đầu tư bên ngoài, nhưng hiện tại đã bước vào giai đoạn đàm phán thu mua rồi còn nói chuyện đầu tư lúc này thì đúng là dư thừa.

Vẫn là đợi cô thu mua Bác Vực xong xuôi, rồi thuận lý thành chương mà chống lưng cho dự án của Trần Tâm Dữu.

...Khoan đã, mục tiêu chính của mình sao lại biến thành chống lưng cho Trần Tâm Dữu thế này?

Gạch bỏ.

Chờ cô thu mua xong Bác Vực, rồi kiếm thật nhiều tiền mới là chính sự!

---

Tin tức bất ngờ nghe được từ Trần Tâm Dữu cũng giúp Triển Sơ Ý có được màn mở đầu khá thuận lợi trong buổi tiệc rượu với hai anh em nhà họ Thẩm.

"Trước khi nhập tiệc, tôi xin được chúc mừng hai vị Thẩm Tổngtrước đã." Triển Sơ Ý nâng ly, mỉm cười hướng về phía họ.

Anh em nhà họ Thẩm đưa mắt nhìn nhau, không hiểu cô đang chúc mừng chuyện gì. Thật ra, việc họ xuất hiện ở đây hôm nay vốn đã rất miễn cưỡng. Bữa cơm này tượng trưng cho việc họ bắt đầu có chút dao động không còn kiên quyết phản đối việc công ty bị Triển Sơ Ý thu mua như trước. Nhưng họ thật sự đã hết cách: mấy năm gần đây, công ty liên tiếp thua lỗ, chỉ còn đang sống lay lắt dựa vào vốn tích lũy được từ những năm trước. Khó khăn lắm mới thuận theo thị trường nâng đỡ được một sao nam có tiềm năng nổi tiếng, cứ ngỡ có thể xoay chuyển cục diện, ai ngờ còn chưa nổi đã bị "phốt", còn chưa kiếm được tiền đã phải bồi thường hợp đồng, không ít dự án cũng vì thế mà đổ bể.

Đã bước vào tuổi trung niên, họ không còn là những người trẻ tuổi dám đánh cược tất tay như xưa. Giờ cả hai đều đã có gia đình, sau khi bàn bạc, đau lòng đưa ra quyết định – rút lui đúng lúc còn hơn để bị công ty này dìm chết.

Trong hoàn cảnh như thế, Triển Sơ Ý còn mở lời chúc mừng, chẳng lẽ là đang mỉa mai?

Nhưng Triển Sơ Ý lại điềm nhiên tiếp lời: "Tôi cũng chỉ vừa xem tin tức mới biết, kịch bản IP lớn như Thịnh Thế vậy mà cũng bị Bác Vực giành được, gần đây còn vừa được duyệt lập án nữa. Nếu thành công, lại là một khoản thu nhập đáng kể đấy, tôi xin chúc mừng hai vị trước."

Những người đi cùng Triển Sơ Ý cũng đồng loạt phụ họa, tiếng chúc mừng vang lên không dứt trong phòng bao.

Những tiếng "chúc mừng" vang lên không ngớt, nhưng với hai vị Tổng giám của nhà họ Thẩm thì lại như vô hình tạo thêm áp lực đè nặng. Việc Bác Vực thiếu vốn gần như đã là chuyện rõ như ban ngày, mà những IP lớn thì chưa bao giờ là chuyện có thể làm mà không đổ tiền. Không phải Bác Vực không muốn giành lấy Thịnh Thế, mà là thực sự không còn đủ năng lực tài chính nữa. Trước kia từng hứa với Trần Tâm Dữu rằng chỉ cần tìm được đạo diễn là có thể tính tiếp chuyện vốn – đó cũng chỉ là để ổn định lòng người mà thôi. Trong hoàn cảnh căng như dây đàn thế này, anh em nhà họ Thẩm vẫn phải cố gắng tươi cười đón nhận từng lời chúc mừng, khiến Triển Sơ Ý càng thêm chắc chắn: tình hình của Bác Vực đã tệ tới mức không thể tệ hơn.

Uống thêm mấy vòng rượu, Triển Sơ Ý thấy trong phòng bao hơi ngột ngạt, bèn ra ngoài hít thở một chút. Khi đi tới lan can tầng lửng, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ tầng dưới vọng lên, dường như đang gọi điện thoại. Không suy nghĩ nhiều, cô lần theo tiếng mà đi xuống.

"Hoá ra là anh thật sao, Hà Thân Dịch?"

Người đàn ông cao lớn, phong độ quay đầu lại sau khi cúp máy, để lộ gương mặt điển trai và nụ cười thân thuộc: "Trùng hợp thật đấy, bạn học Triển."

Triển Sơ Ý bước đến, lưng tựa vào lan can cạnh anh, nói: "Đến tận Bắc Kinh mà không báo với tôi một tiếng, còn gọi 'bạn học Triển'? Tôi tước quyền làm bạn học của cậu luôn bây giờ."

Hà Thân Dịch bật cười: "Chỉ là tới ăn một bữa cơm thôi mà. Với lại cậu bận, tôi cũng bận, hẹn nhau vừa phiền vừa lãng phí thời gian. Gặp bất ngờ thế này, đến buổi họp lớp còn có chuyện thú vị để kể."

"Chỉ ăn cơm thôi?" Triển Sơ Ý nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo ngờ vực. "Ăn cơm mà cũng có người bám đuôi theo sau? Tôi thấy cậu em trai của cậu có vẻ không phải đang rảnh, mà là bám dai quá đáng thì đúng hơn."

Lúc nãy trên lầu cô nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi của Hà Thân Dịch – hóa ra cậu em trai riêng cùng mẹ khác cha kia lại đích thân theo dõi anh tới tận Hầu Y Hạng, giờ không chừng còn đang trốn đâu đó lén nhìn trộm.

Khoé môi Hà Thân Dịch nhếch lên đầy giễu cợt: "Nó giống mẹ nó, vừa ngu vừa điên."

Triển Sơ Ý nói khẽ: "Cần tôi giúp không?"

"Cứ để nó ngu tiếp đi, không tạo nổi sóng gió gì đâu... Khoan, có phải có người đang nhìn tụi mình không?"

"Hử?" Triển Sơ Ý xoay người, nhìn ra phía ngoài, thì thấy Trần Tâm Dữu đang đứng trước cổng nhà hát đối diện, vẫn kín mít từ đầu tới chân như thường, mặt hướng về phía cô, đúng là đang nhìn. Cô thử giơ tay vẫy nhẹ, quả nhiên thấy Trần Tâm Dữu cũng giơ tay vẫy lại, rồi ngốc nghếch nở nụ cười.

Bên cạnh Trần Tâm Dữu còn đứng một người đàn ông trung niên bảnh bao, tóc buộc gọn thành chỏm nhỏ phía sau đầu. Người đàn ông ấy liếc nhìn Triển Sơ Ý mấy lần, nói vài câu với Trần Tâm Dữu rồi rời đi.

Thấy chú đẹp trai ấy đã đi, Triển Sơ Ý ngồi thụp xuống để rút ngắn khoảng cách, rồi hét to về phía đối diện: "Đợi tôi một chút, lát nữa mình cùng về nhà nhé!"

Trần Tâm Dữu gật đầu lia lịa tỏ ý đã nghe thấy, sau đó ngồi xuống băng ghế dài trước nhà hát, dáng vẻ như đang chờ Triển Sơ Ý bước sang.

Triển Sơ Ý vẫn ngồi xổm trên mặt đất, mắt dõi theo phía nhà hát. Hà Thân Dịch không nhịn được lên tiếng: "Người đó là Trần Tâm Dữu sao?"

Triển Sơ Ý cảnh giác hỏi lại: "Sao cậu nhận ra được? Cậu không phải là fan cuồng của cô ấy đấy chứ? Tôi nói trước, đừng có mà quấy rầy cô ấy."

Hà Thân Dịch đỡ trán, bất lực: "Giờ ai quen cậu mà chẳng biết cậu làm hàng xóm với một minh tinh. Cậu vừa hét lên bảo về nhà cùng, người ta lại ăn mặc đúng kiểu sao nữ ra phố, không phải Trần Tâm Dữu thì chẳng lẽ là con robot nhà cậu thành tinh?"

Triển Sơ Ý nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Nói vậy cũng không phải không có khả năng."

Hà Thân Dịch: "......"

Triển Sơ Ý đứng dậy, vỗ nhẹ vào bắp chân: "Không nói nhảm với cậu nữa, tôi phải kết thúc bữa ăn rồi về nhà."

Nhìn Triển Sơ Ý đi lên tầng trở lại, Hà Thân Dịch đoán là chắc cũng phải một lúc nữa cô mới ra, ánh mắt liền chuyển sang cô gái đang ngồi lặng lẽ đối diện, khóe miệng thoáng cong lên.

Chưa đợi Triển Sơ Ý sang tới nơi, bên cạnh Trần Tâm Dữu đã có một kẻ không mời mà tới ngồi xuống.

Ban đầu Trần Tâm Dữu chỉ nghĩ là có người lạ ngồi nghỉ chân, không ngờ người đàn ông tuấn tú kia lại trực tiếp lên tiếng: "Chào cô Trần Tâm Dữu."

Lập tức cảnh giác, Trần Tâm Dữu đưa mắt quan sát xung quanh, dò xem có camera nào đang hướng tới không, rồi làm động tác như muốn rời đi.

Người kia vội nói: "Đừng sợ, tôi không phải paparazzi, cũng không phải fan cuồng đâu. Tôi chỉ muốn nói với Trần Tiểu Thư một câu."

Trong lòng Trần Tâm Dữu thầm nhủ, không sợ mới là lạ, nhưng vẫn không nói một lời, xoay người định bước vào nhà hát. Đúng lúc đó, câu nói tiếp theo của người lạ khiến cô lập tức khựng lại.

"Người tên Triển Sơ Ý đó..."

Thấy Trần Tâm Dữu không bước tiếp nữa, Hà Thân Dịch liền lộ ra nụ cười như thể đã đạt được mục đích, tiếp tục nói:
"Cô ta là một kẻ vị kỷ cực độ, chỉ biết lo cho bản thân. Những gì cô ta tốt với cô, đều là có mục đích cả. Tôi khuyên cô, đừng tin tưởng cô ta quá mức."

Cùng lúc đó, Triển Sơ Ý vừa kết thúc bữa ăn vội vã, đang cùng hai anh em nhà họ Thẩm cười nói chuẩn bị rời khỏi bằng cửa trước thì sực nhớ Trần Tâm Dữu vẫn đang ngồi đối diện. Cô lập tức quay lại dẫn người đi vòng ra cửa sau theo lối nhỏ. Những người còn lại không hiểu gì, chỉ đành đi theo lãnh đạo.

Sau khi tiễn hết người ra ngoài, Triển Sơ Ý lén lút quay lại cửa trước, lại bất ngờ va phải Mã Cảnh Tư vừa thanh toán xong.

Cô dặn dò Mã Cảnh Tư mấy câu, rồi nghe anh ta hỏi:
"Tiểu Triển Tổng, thật ra so với Bác Vực, chúng ta còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Tại sao cuối cùng cô vẫn chọn Bác Vực?"

Triển Sơ Ý xoay người né tránh, có chút thẹn thùng, đáp:
"Anh không hiểu đâu. Tôi chỉ hy vọng có một người mãi mãi tỏa sáng, như một vì sao vậy."

Cô ngẩng đầu chỉ lên bầu trời đầy sao, nhưng lập tức nhận ra lời mình nói có phần quá sến súa, liền vội vàng che mặt rồi lao vút ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía Trần Tâm Dữu đang đứng chờ đối diện.

Mã Cảnh Tư đứng đờ ra vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra: Lời nói vừa rồi của lãnh đạo nhà mình, rõ ràng là kiểu từ ngữ chỉ có ở mấy thiếu nữ mê idol. Mà cô ấy đã theo đuổi tới mức đi thu mua cả công ty đang bên bờ phá sản của đối tượng kia, đây đâu còn là fan bình thường nữa đây là siêu siêu siêu fan luôn rồi!

Trần Tâm Dữu nhìn Triển Sơ Ý chạy về phía mình với gương mặt đỏ bừng được che kín, rõ ràng biết cô ấy đã 27 tuổi đầu, nhưng vẫn không kìm được mà thấy cô giống hệt một cô bé con.

Một cô gái như thế, đầy sức sống, dốc lòng đối tốt với mình...

Ích kỷ? Vị kỷ?

Trần Tâm Dữu khẽ lắc đầu. Sao mình lại để mấy lời vô căn cứ của một người lạ ảnh hưởng chứ? Người sống cùng mình mỗi ngày, là Triển Sơ Ý.

Triển Sơ Ý là người đáng để cô tin tưởng.

Cô bước lên đón lấy cô gái ấy.

"Tôi đợi em lâu rồi, mình về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro