CHƯƠNG 26
"Triển Sơ Ý người này... là một kẻ ích kỷ cực độ, chỉ biết lo cho bản thân..."
"...Cô đừng tin cậu ta quá..."
"...Đừng... tin..."
Trong cơn mơ, ý thức chìm nổi, từng câu nói rời rạc cứ quanh quẩn trong đầu, những cảnh tượng khi ở cạnh Triển Sơ Ý cũng đan xen liên tục hiện về. Trần Tâm Dữu cảm thấy mình đã tỉnh, nhưng không sao mở mắt ra nổi, cũng chẳng nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài.
Lẽ ra nên hiểu sớm rồi trên đời này làm gì có chuyện ai tự dưng tốt với mình vô điều kiện. Chỉ mới quen Triển Sơ Ý vài tháng, sao lại để mình lún sâu như vậy?
Trần Tâm Dữu, mày cứ tưởng hai người là tâm ý tương thông, một đốm lửa là bùng cháy, nhưng trong mắt cô ấy, chút tình cảm này của hai người, e là còn không bằng bản thỏa thuận từ bỏ quyền ưu tiên mua lại cổ phần đó. Mày nhìn cô ấy, thấy là một tiểu thư nhà giàu tốt bụng, nhiệt tình, còn cô ấy nhìn mày thế nào? Có phải sẽ ngồi trong văn phòng cười đùa với cấp dưới, bảo rằng: "Cô diễn viên nhỏ ở Bác Vực kia dễ dụ thật đấy."
Đột nhiên mở bừng mắt, người mà cô không muốn thấy nhất lúc này, lại đang đứng ngay trước mặt.
Người đó vẫn cười ngốc nghếch: "Dữu Dữu, chị tỉnh rồi à? Chị sốt rồi đấy, nhiệt độ cao lắm, tôi đã dán miếng hạ sốt cho chị rồi, giờ thấy đỡ hơn chưa?"
Không hiểu nổi người này dùng cách gì mà vào được nhà mình, Trần Tâm Dữu cũng lười nghĩ, dứt khoát nhắm mắt lại, định bụng chờ người này biết điều mà tự rút lui. Nào ngờ Triển Sơ Ý chờ mãi mới đợi được Trần Tâm Dữu tỉnh, bao nhiêu chuyện trong lòng không kìm được cứ lải nhải mãi bên tai cô.
"Đường Huyên nói chị đang giận tôi, tôi lúc trước liên lạc mãi không được, còn tưởng là thật, ai ngờ hóa ra chị bị bệnh, vậy là cô ấy lại lừa tôi. À đúng rồi, cô ấy còn nói chị muốn bán cổ phần ở Bác Vực cho tôi, chuyện này chắc cô ấy không đến mức bịa ra đâu ha? Sau khi tôi cân nhắc kỹ rồi, tôi thấy tốt nhất là chị cứ giữ lại. Diễn xuất không thể theo cả đời, nhưng cổ phần thì không những có thể chia lãi đều đặn, mà còn có thể truyền lại cho đời sau. Với lại, giờ Bác Vực rơi vào tay tôi, không phải tôi tự tâng bốc mình, chứ tôi chắc chắn sẽ điều hành tốt hơn sếp cũ của các cậu. Cho nên, chị cứ việc giữ cổ phần, nằm nhà mà đếm tiền. Phần cổ phần tôi mua được giờ là quá đủ rồi..."
Trần Tâm Dữu, cô xem cô ấy kìa, vẫn cái kiểu thành thật ấy, nói câu nào nghe cũng chân thành đáng tin như vậy, ai mà ngờ được cô ấy có thể giấu mình suốt cả quá trình thu mua Bác Vực chứ.
Trần Tâm Dữu khẽ lên tiếng, cắt ngang dòng lải nhải của Triển Sơ Ý:
"Triển Sơ Ý, thật ra em cũng giỏi giấu chuyện đấy chứ. Quen nhau từng này lâu, tôi cũng không biết hóa ra em muốn làm bà chủ của tôi."
"Ha ha ha, tôi muốn âm thầm thu mua Bác Vực, rồi khiến mọi người phải trầm trồ ấy mà." Triển Sơ Ý ngượng ngùng ôm mặt.
Trần Tâm Dữu nhàn nhạt châm chọc: "Đúng là trầm trồ thật."
"Đúng không, rất trầm trồ luôn ấy."
Trần Tâm Dữu: "..."
Thấy Trần Tâm Dữu định chống người dậy nhưng lại không có sức, Triển Sơ Ý vội đỡ lấy lưng cô, giúp cô dựa lên rồi đặt thêm cái gối sau lưng.
Trần Tâm Dữu uống một ngụm nước, cổ họng đỡ căng hơn, lại hỏi tiếp: "Chưa hỏi, em vào nhà tôi bằng cách nào đấy?"
"À,"
Triển Sơ Ý chỉ vào hệ thống nhà thông minh mà lần trước cô gắn thêm trong nhà Trần Tâm Dữu
"Nhà chị và nhà tôi được liên kết thành cùng một gia đình trong hệ thống, tôi nghe thấy robot nhà chị hú còi báo động, lo quá nên dùng quyền truy cập mở khóa cửa kính vào... chị không giận đấy chứ?"
Sắc mặt Trần Tâm Dữu vẫn không có biểu cảm gì rõ rệt, giọng điệu cũng bình thản: "Không giận, em làm bao nhiêu việc như thế, báo trước cho tôi mấy lần đâu, tôi còn giận nổi chắc."
Lúc này Triển Sơ Ý mới chậm chạp nhận ra giọng điệu châm chọc kia, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, một lúc sau mới nói: "Chị giận thật à? Tôi mua lại công ty chị là để cho chị bất ngờ vui vẻ mà..."
"Vui lắm chứ, tôi chuẩn bị cho 《Thịnh Thế》 bao lâu, sắp khởi quay thì đùng một cái bị hoãn vô thời hạn, cảm ơn nha, Tiểu Triển tổng, cho tôi được dịp nghỉ phép dài hạn."
Trần Tâm Dữu treo nụ cười khách sáo giống như khi mới gặp mặt, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy mỉa mai.
Biết rõ Trần Tâm Dữu thật sự đang giận, Triển Sơ Ý vội giải thích: "Không phải là hoãn thật đâu, chờ hoàn tất thủ tục thu mua, qua hai tháng công bố là có thể quay lại ngay. Chị thiếu bao nhiêu kinh phí tôi cũng có thể bù cho."
Trần Tâm Dữu: "Thiếu bao nhiêu cũng có thể bù đúng là Tiểu Triển tổng phóng khoáng. Nhưng sao thu mua cái công ty điện ảnh nhỏ xíu này mà em lại phải hi sinh bản thân tiếp cận một diễn viên hạng xoàng như tôi?"
"Không không... tôi tiếp cận chị không phải vì muốn mua công ty của chị, lúc chúng ta quen nhau tôi còn chưa hề nghĩ đến chuyện thu mua công ty giải trí."
"Thế là quen tôi xong mới nghĩ tới hả?"
Triển Sơ Ý nghẹn lời, chẳng biết phải giải thích sao: "Dữu Dữu, con người ta không thể giải thích cho người khác hiểu về những chuyện mình không làm mà."
"Vậy em dám nói rằng việc thân thiết với tôi không hề có chút mưu đồ nào khác sao?" Trần Tâm Dữu hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Triển Sơ Ý.
Ánh mắt Triển Sơ Ý chạm phải đôi mắt hoe đỏ kia, bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Câu hỏi này, cô không dám trả lời. Từ cái khoảnh khắc ánh mắt cô qua lớp kính bắt gặp ánh nhìn của Trần Tâm Dữu, cô đã gắn cho người ta một cái giá và cách sử dụng. Sau đó gần như là ép buộc kéo người ấy vào thế giới của mình, tiêu hao danh tiếng của Trần Tâm Dữu để làm lợi cho bản thân.
Nhưng lúc ấy... lúc ấy cô vẫn còn tưởng mình là cô gái trẻ vô lo vô nghĩ, có thể rong chơi khắp nơi. Mở công ty chẳng khác gì chơi một trò chơi, giúp công ty nhà thông minh mở rộng danh tiếng cũng chỉ là cuộc dạo chơi, thành hay bại đều không quan trọng.
Về sau, khi vào tập đoàn, bắt đầu thực sự vạch nên bản đồ thương mại của mình, cô đã không còn mong kiếm được gì từ Trần Tâm Dữu nữa. Lần này thu mua Bác Vực, cô thậm chí còn từ bỏ lựa chọn tốt hơn, chỉ đơn giản là muốn giúp một người bạn đi đường bằng phẳng hơn chút.
Cô làm sai rồi sao?
Thấy Triển Sơ Ý né tránh ánh nhìn, Trần Tâm Dữu bật cười tự giễu: "Xem ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi đa tình tự tưởng."
"Không phải, không phải mà," Triển Sơ Ý lắc đầu liên tục, nước mắt rưng đầy hốc mắt, nhưng lại sợ Trần Tâm Dữu nghĩ là nước mắt cá sấu, không dám để giọt nào rơi xuống, chỉ nắm tay cô, "lúc đầu có thể tôi suy nghĩ nhiều thật, nhưng sau này tôi không còn nghĩ gì khác nữa, chỉ đơn thuần xem chị là bạn. Chị tin tôi đi."
"Tôi không dám có người bạn như em," Trần Tâm Dữu hất tay cô ra, "tôi muốn nghỉ ngơi rồi, em về đi."
"Dữu Dữu..."
"Về đi."
----
Diễn đàn nội bộ của Tập đoàn Tân Cổ lan truyền tin tức: dạo này đại tiểu thư dễ nổi đóa, mọi người làm việc cẩn thận một chút, đừng bất cẩn bị lôi ra làm gương.
Các nhân viên xôn xao bàn tán:
"Câu hỏi là, vì sao đại tiểu thư lại bực bội?"
"Dựa trên kinh nghiệm tình cảm nhiều năm của tôi, chắc chắn là bị đá."
"Không thể nào, đại tiểu thư trước giờ có người yêu sao?"
"Ai mà biết, có yêu đương thì cũng chẳng nói cho mấy đứa tép riu như mình đâu."
Đọc đến đây, Triển Sơ Ý bực bội tắt ngay diễn đàn nội bộ. Tâm trạng vốn đã tệ nay càng thêm tồi tệ.
"Cốc cốc—"
"Vào đi."
Đường Huyên bước vào ôm theo một chồng tài liệu: "Tiểu Triển tổng, đây là báo cáo tài chính ba năm gần nhất của Bác Vực, mời cậu xem qua."
Triển Sơ Ý không thèm ngẩng đầu: "Cứ để đó, rảnh tôi xem."
Một lúc sau, thấy Đường Huyên vẫn chưa rời khỏi văn phòng, Triển Sơ Ý bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tài liệu đưa rồi, cậu cũng có thể đi rồi đấy. Sao? Ở lại giám sát tôi chắc?"
Đường Huyên nói: "Không dám. Chỉ là thấy tâm trạng cậu không tốt, đang nghĩ xem nên an ủi thế nào."
"Vớ vẩn, ai cần cậu an ủi? Tâm trạng tôi thì liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ là một thư ký, làm tốt công việc của mình còn hơn."
Sau khi Đường Huyên chuyển trường không lời báo trước, có một thời gian Triển Sơ Ý từng tự hỏi liệu mình có nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của bạn bè, kịp thời nhận ra mâu thuẫn và chủ động giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại vài ngày, cô lại phản cảm: tại sao người ta không nói một lời, cứ phải để cô tự đào bới tìm nguyên nhân rồi giải quyết? Cô Triển đâu phải giun trong bụng ai, cũng đâu biết đọc tâm. Loại bạn dễ dàng buông bỏ tình cảm như vậy, không xứng làm bạn của cô Triển.
Giờ đây Đường Huyên lại xuất hiện không báo trước, hơn nữa còn làm việc ngay bên cạnh cô, Triển Sơ Ý vẫn chưa xác định được nên dùng thái độ nào để đối mặt với người bạn cũ này.
Đường Huyên lại mở lời: "Cậu với Trần Tiểu Thư cãi nhau rồi." Dùng hẳn câu trần thuật.
"Cũng không khó đoán. Là cậu nói trước với tôi là cô ấy không vui mà."
Triển Sơ Ý bắt đầu lo lắng, không biết Trần Tâm Dữu có phải cũng đã dễ dàng buông bỏ tình bạn giữa họ không, liệu còn có cách nào để cứu vãn. Hỏi lòng mình, Tiểu Triển thật sự không muốn mất đi người bạn này.
Đúng vậy, Tiểu Triển chơi trò tiêu chuẩn kép rồi.
"Triển Sơ Ý, chắc cậu rất tò mò vì sao năm xưa tôi lại đột ngột chuyển trường," Đường Huyên bỗng chủ động nhắc đến chuyện hồi đi học
"Vì làm bạn với cậu quá mệt. Không chỉ với tôi, mà với bất kỳ ai, cảm giác đều giống như một con người đang nhìn đám thú cưng điện tử mình nuôi. Có tình cảm, nhưng luôn rất xa cách. Thỉnh thoảng mới cảm nhận được một chút chân thành, còn lại phần lớn tôi chỉ thấy là sự đơn phương cố gắng. Nói thế là đủ rồi, tôi đi làm việc đây."
Tiếng cửa văn phòng khép lại kéo Triển Sơ Ý ra khỏi mớ cảm xúc ngổn ngang.
Triển Sơ Ý chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt Đường Huyên, mình lại là một hình ảnh như vậy. Hóa ra việc Đường Huyên chuyển trường năm xưa và vụ việc "đốt pháo" chỉ là giọt nước tràn ly, còn trước đó trong lòng cô ấy đã tích tụ biết bao nhiêu bất mãn rồi.
Triển Sơ Ý thở dài: "Chẳng lẽ Trần Tâm Dữu cũng có cảm giác như vậy sao? Tôi chẳng lẽ phải cầm dao mổ ngực mình ra cho người ta thấy tim mới được à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro