CHƯƠNG 28
Ngoại hình của Triển Sơ Ý cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Đường nét khuôn mặt dịu dàng, ngũ quan có phần tròn trịa khiến cô trông hoàn toàn không có sức sát thương, con ngươi to và đen láy càng khiến ánh nhìn của cô lúc dõi theo ai đó trở nên đặc biệt chân thành. Lúc này, dưới ánh trăng, đôi mắt ấy ánh lên tia sáng lấp lánh, chân mày hơi nhíu lại còn mang theo vài phần ấm ức.
Cái đồ tiểu bịp bợm này, Trần Tâm Dữu thở dài trong lòng.
Cô bịp bợm ấy gọi cô là "Tâm Tâm", một cách gọi nũng nịu như thế cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô, không chịu rời đi, khiến tim cô khẽ rung lên từng đợt. Cô bỗng nhớ đến những lần mình mè nheo không chịu dậy khi còn nhỏ, mẹ sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô và gọi: "Tim gan à, dậy đi con." Nhưng "tim gan" và "Tâm Tâm" vẫn là hai điều khác biệt. Mẹ và Triển Sơ Ý cũng không giống nhau.
Triển Sơ Ý nhìn Trần Tâm Dữu mãi, đến mức mắt mỏi nhừ, thấy người kia không hề có phản ứng gì thì lại muốn đưa tay ra chạm vào, nhưng vừa với tay tới đã bị Trần Tâm Dữu nhanh nhẹn tránh né.
"Muốn nói gì thì nói, đừng có tay chân lộn xộn." Trần Tâm Dữu nói.
"Ờ..." Triển Sơ Ý ấm ức lùi lại một chút, rồi chỉ ra bãi biển phía xa, nói: "Chị nhìn hòn đảo kia kìa, đoán xem đó là đâu?"
Cả gương mặt Trần Tâm Dữu đều viết rõ "không đoán", Triển Sơ Ý cũng không buồn đợi, tự nói tiếp:
"Đó là nơi ba mẹ em nên duyên."
Lòng Trần Tâm Dữu khẽ lay động, vừa nhắc nhở bản thân đừng có suy diễn lung tung, vừa không nhịn được nghĩ xem có phải Triển Sơ Ý lại đang ám chỉ điều gì không.
Triển Sơ Ý nói: "Khi ấy hòn đảo này được treo biển rao bán, mẹ em nhất thời nổi hứng muốn lên đảo chơi, rồi gặp ba em. Hồi đó ba em là sinh viên, thuê một chiếc du thuyền nhỏ chạy vòng quanh, thấy cảnh đẹp thì ghé lên đảo vẽ tranh, đâu ngờ đây là một hòn đảo tư nhân đang rao bán. Mẹ em vừa nhìn thấy người ta là nổi lòng háo sắc, thế là mua luôn hòn đảo, lừa người ta ở lại vẽ tranh, còn ngày ngày ân cần lấy lòng, cuối cùng cũng câu được ba em."
"Nhưng hồ ly nghìn năm như mẹ em cũng có lúc vấp ngã. Lúc mới quen, ba em nói mình chỉ là một sinh viên bình thường, nhà chỉ có chút tài sản nhỏ, mẹ em tin sái cổ. Cho tới khi hai người đã tính chuyện cưới xin, mẹ em mới phát hiện ra ba em cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, người trong nhà đều là kiểu tự cho mình là quý tộc, lúc nào cũng vênh mặt lên trời, nhìn người khác bằng nửa con mắt, cực kỳ coi thường dân làm ăn như nhà mẹ em."
"Mẹ em bị nhà họ Kiều tức họ hàng bên ba em sỉ nhục thậm tệ. Tức quá, mẹ em liền kéo ba em đi đăng ký kết hôn. Ba em khi đó còn sốc lắm, nói còn đang lo vì lừa vợ mà bị đá, không ngờ mẹ em lại quyết liệt như vậy. Mẹ em bảo, đúng là bị lừa thì rất giận, nhưng nếu vì giận mà chia tay thì chẳng phải đúng ý bọn kia sao? Mẹ em thà nuốt cục tức chứ không chịu thiệt vậy đâu."
Nói xong đoạn này, Triển Sơ Ý lại dùng ánh mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm vào Trần Tâm Dữu, mong đối phương có chút phản ứng gì đó.
Trầm Tâm Dữu suy nghĩ một lúc, hỏi:
"Vậy theo lý này, em lừa tôi, bước tiếp theo là tôi phải kéo em đi đăng ký kết hôn à?"
"Ây da, không phải đâu mà, đừng nói linh tinh chứ, con gái mà..." Triển Sơ Ý làm bộ thẹn thùng khẽ vỗ một cái vào người Trầm Tâm Dữu, sau đó nghiêm túc nói:
"Em muốn nói là, lúc ba em lừa mẹ em, ông cũng không nghĩ sau này sẽ dây dưa nhiều đến thế, ông chỉ muốn dùng một thân phận đơn giản để kết thúc một lần gặp gỡ bất ngờ. Còn em và chị, em thừa nhận là lúc đầu em không có ý tốt gì, chỉ định ngắn hạn duy trì một mối quan hệ với chị. Nhưng về sau, từng giây từng phút ở cạnh chị, em đều thật lòng xem chị là bạn thân.
Em là người chẳng có nhiều duyên thân tình hay tình bạn, việc mất đi bạn bè xưa nay em vốn xem nhẹ, mấy năm nay cũng thế, bạn đến bạn đi em đều không giữ lại. Chỉ có lần này, cứ nghĩ đến chuyện từ nay về sau không thể cùng chị chia sẻ cảnh đẹp nhân gian nữa là em nghẹn trong lòng, đêm không ngủ được, làm việc cũng không xong, nhân viên bên dưới thì kêu ca không dứt, Tâm Tâm~..."
Triển Sơ Ý càng nói càng tội nghiệp, cuối cùng lại kéo dài giọng mềm oặt gọi một tiếng "Tâm Tâm".
Trầm Tâm Dữu nghe cô nhắc đến ba mẹ thì không nhịn được nghĩ đến hoàn cảnh mồ côi của cô, lại nghe cô nói duyên thân tình mỏng, nhất thời mềm lòng. Nhưng ngay lúc vừa yếu lòng, trong đầu lập tức vang lên một giọng cảnh tỉnh cứng rắn: Đừng dây dưa với Triển Sơ Ý nữa, cuối cùng người đau lòng vẫn là mình.
"Cho em một cơ hội làm người mới đi mà~" Triển Sơ Ý lại nói.
"Không phải em nói rồi à, em không cầu tôi tha thứ?" Trầm Tâm Dữu hỏi.
"Đúng vậy, em đâu có cầu chị tha thứ, em còn chưa nhắc đến cái từ đó mà." Triển Sơ Ý tranh thủ khe hở logic, nói:
"Ý em là, Tiểu Triển và Tiểu Trần của giai đoạn trước thì để quá khứ ngủ yên, bây giờ đứng trước mặt chị là Tiểu Triển phiên bản 2.0 – một Triển Sơ Ý làm người lại từ đầu. Cho em cơ hội đi mà, cầu xin đó~"
Triển Sơ Ý chớp chớp mắt làm nũng, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt vào lòng bàn tay trái, khum lại làm động tác quỳ lạy mô phỏng.
Trần Tâm Dữu đấu tranh nội tâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi, đành kéo tay phải đang giả vờ quỳ của Triển Sơ Ý ra:
"Tôi sợ em rồi, mau đưa tôi về đi."
"Rõ liền, mời chị xuống nghỉ ngơi cho khỏe, đến nơi em sẽ gọi chị ra." Triển Sơ Ý hí hửng chạy đi điều khiển tàu.
Đúng là phiền phức, Trần Tâm Dữu nghĩ.
Bực mình vì cô, vậy mà Trần Tâm Dữu lại không vào khoang nghỉ mà cứ đứng ngoài nhìn cô ấy lái tàu.
Triển Sơ Ý vừa mặt dày dỗ được người quay lại là lập tức đắc ý quên trời đất, miệng ríu rít:
"Chị vội vã muốn về làm gì, em xem lịch trình của chị rồi, dạo này chị đâu có việc gì."
Nghĩ lại thì người khiến Trần Tâm Dữu không có việc làm chính là mình, Triển Sơ Ý lè lưỡi một cái, rồi nhanh chóng chữa cháy trước khi Trần Tâm Dữu kịp phản ứng:
"Thì... thì cái phim truyền hình chị đứng ra tổ chức đó, bây giờ không quay được thật sự không thể trách em, cho dù em không mua lại Bác Vực thì công ty các chị cũng không xoay được tiền. Dòng tiền quá thiếu, lại còn cứ khăng khăng không chịu để công ty khác đầu tư từng dự án riêng, chỉ cho phép rót vốn trực tiếp vào công ty. Người ta nhìn thấy mớ chuyện lộn xộn gần đây, ai dám đổ tiền vào chứ..."
"Tôi biết."
"Em vừa nhìn là biết em phải trực tiếp tiếp quản... Hả? Chị biết rồi á?"
"Chứ tôi là ngốc chắc?" Trần Tâm Dữu thản nhiên nói, cả người dựa vào thân tàu, nghiêng đầu nhìn ra vùng biển bên ngoài. Hôm đó cũng vì bốc đồng, không nghĩ lý trí được, mới đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Triển Sơ Ý. Sau này bình tĩnh lại, cô dần nghĩ thông suốt Bác Vực vốn đã như dây cung căng hết mức, không đủ sức chống đỡ cho dự án Thịnh Thế, nếu không thì cũng chẳng dễ dàng bị mua lại đến vậy.
"Vậy rốt cuộc chị về để làm gì? Em vốn định dẫn chị chơi vài ngày ở đảo cơ."
Trần Tâm Dữu nói:
"Làm phim truyền hình có nhiều chuyện phải chuẩn bị lắm, đạo diễn không thể nào vô duyên vô cớ chờ tôi hai tháng được, tôi phải đi lo lại quan hệ. Vai nữ chính thì tôi tạm giữ chân được rồi, cho cô ấy ký hợp đồng với studio của tôi, kỳ show này cũng đưa cô ấy lên sóng. Nhưng những việc khác cũng không ít, như đi mượn bối cảnh nè, còn phải làm thủ tục điều chuyển vốn nữa."
Triển Sơ Ý vội vàng thể hiện:
"Nếu chị phải xã giao, đi đâu cũng được, cứ tính hết vào sổ em. Còn chỗ quay phim, chị muốn dùng chỗ nào cứ nói, chỉ cần không phạm pháp, nơi nào em cũng mượn được cho chị. Nếu thật sự không tìm ra, nhà em còn căn nhà cũ, chị thấy được thì cứ dùng luôn. Về vốn thì càng không cần lo, nếu thấy thủ tục rườm rà thì em có thể chuyển khoản cá nhân trước cho chị."
Trần Tâm Dữu cảm khái:
"Không ngờ, đời này tôi lại có lúc bị tiền đập đến choáng váng như vậy."
"Há," Triển Sơ Ý ngượng ngùng nói, "dù sao em cũng chẳng có gì nhiều hơn ngoài tiền cả."
Trần Tâm Dữu: "..."
Cuộc sống dần trở lại yên bình, hai người như thể đã quay về kiểu tương tác ngày xưa, chỉ khác là Triển Sơ Ý giờ càng dính người hơn, như miếng kẹo cao su dẻo, dường như sợ có một ngày Trần Tâm Dữu lại đột ngột biến mất.
"Có lẽ đây chính là kiểu người ta thường nói: mất rồi mới biết trân trọng." – Phó Điền Nhiên vừa ăn xong dưa hấu, vừa ngồi thù lu trên ghế sofa nhà Triển Sơ Ý mà thở dài.
"Đừng chỉ nghe chuyện không chịu làm việc nha," Triển Sơ Ý giành lấy mấy miếng dưa hấu còn sót lại trong đĩa trái cây rồi tự mình ăn sạch, "cô làm fan lâu năm vậy rồi, sở thích của idol mà cô không nói ra được thì tôi coi thường cô đấy."
Phó Điền Nhiên nhìn cái đĩa rỗng trơn, rút khăn giấy ra lau tay, nói:
"Câu này cô nói đúng đấy, nhưng idol của tôi thì kín tiếng lắm, chưa bao giờ nhận quà của fan, cũng sợ tụi tôi lấy lòng không đúng chỗ, thành ra hiếm khi bộc lộ sở thích. Lý mà nói, người như cô là bạn bên cạnh cô ấy thì phải biết sở thích của cô ấy mới đúng. Nếu cô chẳng để ý tí nào, thì để tôi coi thường cô."
Triển Sơ Ý thẹn quá hóa giận:
"Cô còn dám coi thường tôi, tôi sa thải cô bây giờ."
"Hừ," Phó Điền Nhiên cười khẩy, "Đuổi việc nhân viên vô cớ, làm ơn bồi thường cho tôi 2n đi. Để tôi tính thử nha, người như cô đại boss lương năm cả triệu mà bị sa thải á, thôi rồi, Tiểu Triển tổng nhà tôi chắc phải móc máu ra trả mất."
Triển Sơ Ý nói:
"Được, bồi thường thì bồi thường, cô nói câu nào có ích đi, tôi thà bỏ ra mười triệu để tuyển người hữu dụng hơn."
"Không còn cách nào khác, idol vốn là một hình tượng xa vời, mơ hồ khó nắm bắt. Có khi mấy sở thích công khai cũng chỉ là để xây dựng hình tượng công ty sắp đặt thôi." Phó Điền Nhiên vắt óc suy nghĩ một hồi, "Nhưng mà, biết đâu tôi thực sự nhớ ra một thứ mà cô ấy thích."
Triển Sơ Ý ghé sát lại:
"Nói nhanh đi."
"Dâu tây," Phó Điền Nhiên nói, "Trần Tâm Dữu rất hiếm khi uống trà sữa, nhưng hễ bị chụp ảnh lúc cầm cốc trà, thì chắc chắn là vị dâu tươi nhiều thịt, chưa từng đổi. Rõ ràng là cô ấy thích ăn dâu tây."
"Tên thì là quả bưởi (*'Tâm Dữu' tức 'trái tim bưởi'), mà lại thích ăn dâu tây hả?" Triển Sơ Ý trầm ngâm, "Nhưng cũng chẳng ai tặng một hộp dâu tây làm quà sinh nhật đâu ha..."
Làm sao để tổ chức một sinh nhật thật tốt cho Trần Tâm Dữu đó cũng là điều khiến cô nàng Tiểu Triển hôm nay phải đau đầu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro