CHƯƠNG 30

Sáng hôm sau, khi đang lười biếng làm việc ở văn phòng, Triển Sơ Ý mở lại tài khoản diễn đàn đã lâu không đăng nhập. Chỉ một giây sau, mắt cô như bị thiêu đốt bởi hàng loạt mật mã lạ trên trang chủ. Dù cô mới "học bổ túc" kiến thức về giới giải trí nội địa chưa bao lâu, nhưng vẫn đủ để phân biệt từng chữ từng câu trên diễn đàn đều đang ám chỉ cô và Trần Tâm Dữu. Dựa vào những tương tác thân thiện giữa hai người họ, cư dân mạng đã bịa ra một loạt chuyện tình lãng mạn đầy tính chủ quan, nghiêm trọng xúc phạm đến tình bạn thuần khiết của họ.

Lác đác có vài người qua đường không hiểu chuyện nhảy vào hỏi, lập tức bị một đám fan couple "quắn quéo" nhào đến giải thích chuyện ngu xuẩn cô đã làm tối qua, cuối cùng không quên thêm một câu: "Chị gái, nhập hội không? Chỉ ăn đường thôi không tốn tiền, chị cún là tuyệt nhất đó."

Khốn thật! Triển Sơ Ý siết chặt nắm tay. Trước đây chỉ nghe nói đến mấy cái "ép couple" nam–nữ, sau lại xuất hiện cả nam–nam, giờ ngay cả nữ–nữ cũng không buông tha, dám bịa chuyện giữa cô và Trần Tâm Dữu như thế. Cô với Trần Tâm Dữu rõ ràng là... rõ ràng là...

Triển Sơ Ý bực bội lướt thêm mấy bài viết... rõ ràng là trời sinh một cặp, hì hì.

Phì phì phì! Cô lắc đầu thật mạnh, cố gắng hất hết những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, rồi lập tức gọi điện gọi Tiểu Tề vào tra hỏi.

"Chuyện gì đây? Tối qua tôi dặn em thế nào hả?" – Triển Sơ Ý đẩy giao diện máy tính đến sát mặt Tiểu Tề.

Tiểu Tề nhìn đầy màn hình nào là "Vote vô! Chị cún hay cún chị?", "Ra ngoài thì mạnh mẽ tung cước, về nhà thì ngoan ngoãn nũng nịu với vợ", "Ai cũng nói, hai người họ là xứng đôi nhất trần đời", trong đầu đầy dấu chấm hỏi nổ tung như pháo hoa.

('Chị cún'cách gọi một cách dễ thương, có chút đùa giỡn)

"Những cái này... đâu có nhắc đến chị đâu mà?" – Tiểu Tề bối rối.

Triển Sơ Ý giận không nói nổi: "Từ hôm nay, mấy việc khác gác lại hết, em đi nghiên cứu cho tôi toàn bộ từ lóng trong giới giải trí nội địa!"

Tiểu Tề: "...Đừng mà Tiểu Triển Tổng, dạo này em còn phải phát triển dự án bất động sản mới, lại còn đi mua đất, chị vừa mới thu mua một công ty giải trí nữa... em mà giao bớt việc đi thì ai gánh tiếp hả?"

Triển Sơ Ý nghẹn họng. Nghĩ lại thấy việc thu mua Bác Vực đã đi vào quỹ đạo, chắc giờ Đường Tuyên cũng rảnh hơn nhiều, cô liền nói: "Vậy em chia bớt một phần cho Đường Huyên, vừa làm vừa học."

Một câu chửi nghẹn ngay trong cổ họng Tiểu Tề, cô cố gắng nặn ra nụ cười cầu xin cuối cùng: "Không phải là không được... nhưng phải tăng lương."

Triển Sơ Ý sảng khoái: "Tăng."

Tiểu Tề lập tức đổi giọng: "Rồi rồi, em đi ngay đây viết 'Bách khoa toàn thư từ lóng giới giải trí'!"

Sau khi Tiểu Tề rời đi, trong văn phòng lại chỉ còn mỗi mình Triển Sơ Ý. Cô đặt tay lên ngực, ra lệnh cho trái tim mình – vốn đã "thình thịch thình thịch" không yên kể từ lúc đọc mấy bài viết kia:
"Không được đập nữa!"

Một lát sau, cô đột nhiên gục xuống bàn, làu bàu:
"Xong đời rồi, sao đến mình cũng thấy hai đứa hợp đôi vậy chứ..."

----

Mùa thu ở Bắc Kinh luôn rất ngắn, mới đầu tháng 11 mà trong gió đã mang theo từng vạt tuyết li ti. Giai đoạn công bố việc Tân Cổ mua lại Bác Vực kết thúc, ban lãnh đạo Bác Vực thay máu hoàn toàn, hai anh em họ Thẩm cũng chính thức rút khỏi ban điều hành. Nhân dịp chia tay, Triển Sơ Ý mở tiệc mời cặp anh em dũng cảm buông bỏ nửa đời tâm huyết ấy.

Triển Sơ Ý nâng ly:
"Cảm ơn hai vị Thẩm Tổng, đã điều hành Bác Vực xuất sắc đến vậy, để tôi có thể đứng trên vai người khổng lồ, bung hết sức mình."

Thẩm Vũ uống cạn ly:
"Không thể nói vậy được, là chúng tôi đã không bắt kịp thời đại thôi. Thế giới này thuộc về người trẻ các cô."

Thẩm Hoàn bổ sung:
"Giao Bác Vực vào tay Tiểu Triển, hai anh em tôi cũng yên tâm rồi. Mong cô sẽ có thành tựu lớn."

Triển Sơ Ý mở đầu tiệc rượu, Trần Tâm Dữu cũng theo sau nâng ly:
"Thẩm Vũ Tổng, Thẩm Hoàn Tổng, cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi suốt mười năm qua. Được ký hợp đồng với Bác Vực là một điều may mắn đối với tôi."

Nói rồi, cô lại quay ly rượu về phía chị Đan:
"Còn cả chị Đan nữa, luôn đối xử với tôi như người nhà, bao dung và chăm lo cho tôi. Cảm ơn chị. Chúc chị và Thẩm Hoàn Tổng mãi hạnh phúc như bây giờ."

Triển Sơ Ý kinh hãi, đợi Trần Tâm Dữu ngồi xuống liền ghé tai hỏi nhỏ:
"Chị chị chị ... Sao lại thêm câu cuối vậy?"

"Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nhìn ra à? Chị Đan với Thẩm Hoàn Tổng là một đôi đấy." Trần Tâm Dữu đáp khẽ.

"Ơ, cái đó... nhưng hai người đều là... con gái mà..." Triển Sơ Ý tắc họng.

Trần Tâm Dữu hỏi ngược lại:
"Em kỳ thị đồng tính à?"

Triển Sơ Ý lúng túng:
"Cũng không hẳn... Chỉ là lần đầu tiếp xúc, chưa có kinh nghiệm thôi."

Nghe vậy, Trần Tâm Dữu khẽ nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng người, nghiêng đầu nhìn cô, nheo mắt cười:
"Không sao, rồi em sẽ quen thôi."

"Hở?" Triển Sơ Ý mơ hồ. Ban đầu cô còn không hiểu sao chị Đan cũng xin nghỉ, đã từng cố giữ lại mấy lần. Giờ mới biết là theo chị Hoàn đi. Nhưng mà... hai chị đẹp ấy đều rời đi rồi, cô còn biết quen cái gì?

Một lúc sau, nhân lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Triển Sơ Ý lại ghé tai Trần Tâm Dữu thì thầm:
"Có chuyện này, trước kia em vẫn không hiểu, giờ thì thông rồi."

"Hử?"

Triển Sơ Ý nói:
"Hồi chúng ta mới quen, chị Đan cứ âm thầm tiếp cận em, dò xem em có ý định thu mua Bác Vực không. Lúc ấy em còn tưởng chị ấy bất mãn với sếp các người. Giờ nghĩ lại, chắc là chị ấy đã sớm nhìn ra tình hình sa sút của Bác Vực, muốn em nhanh tay tiếp quản, để... ờ... để người yêu chị ấy... nói thế được không... được giải thoát sớm một chút."

Thấy sắc mặt Trần Tâm Dữu tối sầm lại, Triển Sơ Ý liền vội vàng bổ sung:
"Em thú thật, hồi đó đúng là có chút... suy nghĩ, nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi, chỉ là một ý niệm rất nhỏ, nên lúc đó emvới chị ấy cũng..."

"Cấu kết làm bậy?"

"Không có."
"Ngầm qua ải Trần Thương?"
"Không có."
"Đi đêm, thao túng ngầm?"
"Không không không có!" Triển Sơ Ý vội vàng phủ nhận "Em tuy không phải tấm gương đạo đức mẫu mực gì, nhưng cũng không đến nỗi nhân phẩm tồi tệ vậy chứ."

Trần Tâm Dữu nói:
"Cái đó thì đúng... Nhưng nghe em nói vậy, chị cũng thông suốt được mấy chuyện rồi."

"Nghe thử xem nào?"

"Không có gì to tát đâu, chỉ là lúc ấy chị Đan cứ ám chỉ tôi hoài, rằng trước mặt em thì nên mạnh dạn nói về tình hình công ty, đừng có dè dặt gì. Chị lúc đó lại chẳng nghĩ sâu xa." Trần Tâm Dữu bật cười.

"Hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết cả. Nhưng cuối cùng, đường nào rồi cũng quy về một lối, Bác Vực vẫn rơi vào tay em." Triển Sơ Ý nâng ly, "Cạn một chén vì chuyện này."

Trần Tâm Dữu cũng cụng nhẹ ly với cô, rồi nói:
"Thấy em hôm nay chịu khó thú nhận vậy, chị cũng quyết định nói thật một chuyện."

Triển Sơ Ý vểnh tai hóng, nhưng Trần Tâm Dữu lại cố tình trêu cô:
"Đợi lát nữa kết thúc rồi tôi nói."

----

Ngoài bữa tiệc đó, hôm nay Trần Tâm Dữu còn một lịch trình khác – lễ khai máy bộ phim Thịnh Thế. Dưới sự chuẩn bị kỹ càng của Trần Tâm Dữu, cùng với vốn đầu tư từ Triển Sơ Ý, đến gần cuối năm thì dự án cấp S+ đầu tiên của Bác Vực năm nay cuối cùng cũng sắp lộ diện.

Để lấy may, Trần Tâm Dữu chọn cảnh nam chính đăng cơ làm cảnh đầu tiên khai máy. Nội dung quay đơn giản, chỉ cần nam chính mặc long bào đi vài vòng trong hoàng cung, máy quay bật hết lên, quay đủ mọi góc độ là được. Lễ khai máy cũng tổ chức ngay tại đây.

Bối cảnh hoàng cung nằm không xa nơi họ vừa ăn tối, đúng lúc đi bộ tiêu cơm. Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu cùng nhau thảnh thơi đi bộ trên đường, Tiểu Tề lái xe lặng lẽ theo sau cách một đoạn không gần không xa.

Triển Sơ Ý vươn tay hứng vài bông tuyết, hào hứng muốn khoe với Trần Tâm Dữu, nhưng chưa kịp để cô nhìn thì tuyết đã tan mất.

"Mau tan ghê." – Triển Sơ Ý nói.

Trần Tâm Dữu đáp:
"Trời vẫn chưa lạnh đủ, trên mặt đất cũng chưa tích tuyết."

"Cũng may không rơi dày, không thì cảnh quay này chị lại khó làm." Tay mới vừa vươn ra chút đã lạnh ửng đỏ, Triển Sơ Ý liền rụt lại.

Trần Tâm Dữu nói:
"Vẫn quay được. Theo kịch bản thì đêm trước khi đăng cơ là tuyết rơi lớn, nên hôm đăng cơ tuyết vẫn chưa tan là hợp lý. Không biết khi nào tuyết sẽ rơi dày, chị còn định tranh thủ quay hết mấy cảnh tuyết cho tiết kiệm, khỏi dùng tuyết nhân tạo."

"Cuối tháng đấy. Hình như là vào dịp lễ trao giải Ngọc Anh, nghe nói sẽ có tuyết lớn."

Nói đến đây, Triển Sơ Ý sực nhớ Trần Tâm Dữu cũng là ứng cử viên sáng giá cho Thị hậu năm nay, liền chớp mắt trêu chọc:
"Muốn lấy Thị hậu năm nay không?"

Trần Tâm Dữu dừng bước, hỏi lại cô:
"Em định mua giải cho chị à?"

"Cũng... không phải là không được..."
"Không được!" – Trần Tâm Dữu giơ tay gõ đầu cô

"Em vừa tiếp quản công ty giải trí chưa bao lâu mà học mấy cái trò tà môn ngoại đạo này rồi à?"

"Em chỉ nói thế thôi mà..." – Triển Sơ Ý ấm ức xoa đầu.

Đi thêm vài bước, Triển Sơ Ý chợt nhớ lúc ăn cơm Trần Tâm Dữu có nói sẽ thú nhận một chuyện.
"Chị từng nói có chuyện giấu em, đừng để đến lúc về nhà mới nói, giờ nói luôn đi." – Triển Sơ Ý giục.

Trần Tâm Dữu cũng không vòng vo nữa, đem chuyện hai anh em Hà Thân Dịch làm mấy trò kỳ quặc ra kể hết. Trước đó cô không nói với Triển Sơ Ý là vì hai lý do: một là khi ấy chưa rõ đầu đuôi, muốn tự điều tra, hai là không muốn để Triển Sơ Ý biết có người đang ác ý nhằm vào cô sau lưng.

"Hà Thân Dịch đúng là đồ phản phúc, đầu óc có vấn đề chắc luôn."

Triển Sơ Ý mắng thẳng mặt người bạn nhiều năm. Mắng xong lại chuyển giọng

"Cậu không để ý đến Hạ Tình Thiên là đúng đấy, hai đứa đó đều điên cả. Hà Thân Dịch thì vừa điên vừa thích diễn, còn Hạ Tình Thiên thì khỏi diễn luôn, cứ điên lộ liễu cho người ta xem. Nhưng nghĩ kỹ cũng lạ, Hạ Tình Thiên lại đi cảnh cáo chị đừng quyến rũ Hà Thân Dịch, hắn ta nghĩ gì không biết..."

Nghĩ tới nghĩ lui, Triển Sơ Ý bỗng rùng mình đưa ra một giả thiết khủng khiếp

"Chẳng lẽ tên Hà Thân Dịch đó có ý đồ xấu với chị?!"

Trần Tâm Dữu: "?... Hả?"

Triển Sơ Ý càng nói càng thấy mình suy luận chính xác:
"Chắc chắn là thế! Hà Thân Dịch để mắt đến chị, lại biết em thân với chị, sợ tôi phá hỏng chuyện của hắn nên cố tình chia rẽ chúng ta. Còn Hạ Tình Thiên trong việc phá chuyện tốt của Hà Thân Dịch, em với cậu ta đúng là có tiếng nói chung cậu ta phát hiện Hà Thân Dịch đang có tâm tư lén lút với chị, cản không nổi anh trai nên chuyển qua xuống tay với chị. Quá đáng thật đấy! Tâm Dữu nhà chúng ta thì hiền lành như vậy, rõ ràng là bị Hạ Tình Thiên kia xô ngã mà còn nói là tự mình vấp..."

Trần Tâm Dữu nghe càng lúc càng cạn lời:
"Cho hỏi một chút, thứ nhất là cậu ta không xô chị, chị cũng không nói mình tự vấp là cậu ta vô tình giẫm phải váy chị thôi."

"Không quan tâm, vậy cũng tính là cậu ta đẩy rồi." – Triển Sơ Ý cứng họng cãi chày cãi cối.

Trần Tâm Dữu: ...Được rồi, em nói gì cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro