CHƯƠNG 31
Giải thưởng Ngọc Anh vốn được xem là giải thưởng truyền hình danh giá nhất hiện nay trong ngành, mỗi năm đều bị các công ty trong giới bám sát từng động tĩnh. Năm nay, ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất thể loại truyền hình, Trần Tâm Dữu cũng có tên trong danh sách đề cử. Tuy nhiên, tác phẩm giúp cô được đề cử không phải là bộ phim cổ trang thần tượng gây sốt trước đó, mà là một bộ phim đề tài gián điệp vốn chỉ có chút tiếng tăm nhờ danh tiếng của cô. Tính tổng thể, cô không phải ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Thị hậu.
Hai người còn lại được đề cử đều là gương mặt quen thuộc Mạnh Thi Nặc và Ngô Viện Viện. Năm ngoái Mạnh Thi Nặc đã giành được danh hiệu Thị hậu Ngọc Anh, tuy vẫn có khả năng đoạt giải hai năm liên tiếp, nhưng thông thường nghệ sĩ cũng sẽ cố tỏ ra khiêm tốn, tránh để bị soi là quá nổi bật. Còn Ngô Viện Việ nthì lại tham gia một bộ phim cổ trang chính kịch đầu tư lớn, vừa có tiếng vang vừa có rating cao rõ ràng là chuẩn bị kỹ càng để tranh giải.
"Không phải mọi người đều nói Ngô Viện Viện là điểm trừ duy nhất của cả phim sao? Nếu cố lăng xê cô ta thành Thị hậu thật, mấy vị giám khảo không sợ dân mạng phun nước miếng đầy mặt à?" – Mạnh Thi Nặc vừa đắp mặt nạ vừa nói chuyện điện thoại với Trần Tâm Dữu.
"Tớ đóng bộ phim đó không gây nhiều bàn tán, độ hot cũng không thể nào so với họ. Nếu giải trao cho tớ thì mới thật sự gọi là bị lăng xê quá đà." Từ lúc 《Thịnh Thế》khai máy, Trần Tâm Dữu vừa là diễn viên vừa kiêm chức đạo diễn thực thi, ngày ngày có mặt tại phim trường để đốc thúc diễn viên, đến cả thời gian rảnh để gọi một cuộc điện thoại cũng phải tranh thủ khi chuyển cảnh.
Mạnh Thi Nặc không đồng tình với cô: "Giải này đâu phải dành cho phim hay nhất hay kịch bản hay nhất, đây là giải Thị hậu là đánh giá năng lực diễn xuất cá nhân, hiểu chưa? Nhìn từ trên xuống dưới, cô ta có điểm nào so được với cậu chứ? Tớ đương kim Thị hậu cấm cậu tự ti!"
Trần Tâm Dữu lại nói: "Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng bộ phim kia rõ ràng là nhắm đến Grand Slam. Nhìn vào ekip của họ thì biết, đến lúc đó giám khảo dù thế nào cũng phải nể mặt vài phần."
Mạnh Thi Nặc hừ lạnh một tiếng: "Lũ già cổ hủ đó mà dám chơi trò này, tớ sẽ đập nát vương miện Thị hậu ngay tại chỗ cho họ sáng mắt!"
Giải Thị hậu của Ngọc Anh ngoài bằng khen và cúp vàng, còn có một chiếc vương miện hình hoa Ngọc được truyền từ đời này sang đời khác, vào ngày trao giải sẽ được đích thân Thị hậu tiền nhiệm đội lên cho người kế nhiệm. Nếu mà Thị hậu năm ngoái đập vương miện ngay trên sân khấu, thì đảm bảo chiếm sóng truyền thông suốt cả tháng không dứt.
Trần Tâm Dữu biết cô ấy chỉ nói đùa, dù với tính cách ngoài đời của Mạnh Thi Nặc thì chuyện đập vương miện cô ấy hoàn toàn có thể làm thật, nhưng khi đứng trước ống kính, cô ấy luôn giữ hình tượng rất kỹ, không đến mức vì một giải thưởng mà hủy sạch hình tượng bản thân.
Lúc này, Mạnh Thi Nặc dường như nhớ ra Trần Tâm Dữu hiện đang ở phim trường làm đạo diễn, liền đổi giọng châm chọc:
"Dạo này quay phim vẫn suôn sẻ chứ hả~?"
"Cậu muốn tới đóng cameo à? Có vai mẹ nam chính nè, một mỹ nhân chính hiệu." Trần Tâm Dữu đáp lời.
"Cũng không hẳn là lên cơn nghiện diễn xuất," Mạnh Thi Nặc cười cợt
"Chỉ là dạo này rảnh quá, nên đặc biệt quan tâm đến đời sống tình cảm của bạn bè. Hôm đó tớ thấy cậu đăng ảnh khai máy, trời ơi, cái cô bé xinh xinh đứng trong góc đó là 'bé cưng' nhà ai thế hả?"
"Cậu nói chuyện cho bình thường một chút được không,"
Trần Tâm Dữu nghe giọng điệu lả lướt của Nặc Nặc mà da gà nổi hết lên
"Với cả, người ta không có tên à? Hết 'cô em kia', đến 'cô chị đó', giờ lại thành 'bé cưng' là sao."
"Ủa ha, tớ đâu có nói tên mà cậu biết tớ đang chỉ ai? Biết đâu tớ đang nói đến một bạn nhân viên hậu trường thì sao."
Trần Tâm Dữu: "...Tớ cúp đây, trường quay đang rối, tạm biệt."
"Ấy đừng mà,"
Nặc Nặc gọi với, "Hai người làm lành rồi à? Không cãi nhau nữa hả? Lúc đó cãi nhau vì cái gì, rồi làm sao mà làm lành, hiện tại quan hệ có bước tiến vượt bậc nào không? Mau kể đi, cho tớ thỏa mãn sự tò mò một chút."
Trần Tâm Dữu thở dài:
"Cậu mà rảnh đến vậy thì đi kiếm nhà máy nào làm công nhân đi, tớ cúp máy đây."
Nói xong mặc kệ Mạnh Thi Nặc còn đang gào lên trong điện thoại, cô thẳng tay ngắt cuộc gọi rồi quay lại chăm chú theo dõi màn hình giám sát.
Còn bên kia, Triển Sơ Ý hôm nay cũng bận bịu hết mình, xử lý đống văn kiện không xuể, họp hành liên miên, thỉnh thoảng còn phải cãi nhau vài trận với đối tác Hà Thân Dịch .
Hôm đó cô chạy đi chất vấn Hà Thân Dịch , hỏi anh ta có phải đang mưu đồ gì với Trần Tâm Dữu không. Hà Thân Dịch lập tức nhìn cô với hai phần cạn lời, ba phần khó hiểu, bốn phần sát khí và một phần "vì sao mày ngốc thế", sau khi biết hai người từng giận nhau một trận thì sắc mặt đổi ngay, biến thành năm phần "đau thương" và năm phần "hết thuốc chữa".
Triển Sơ Ý lập tức cảnh giác, nghi ngờ sâu sắc anh ta cũng là một phần tử của hội "cuồng ghép đôi kiểu mê tín".
Quả nhiên, Hà Thân Dịch phát biểu thế này: "Núi non trùng điệp vì sao lại hùng vĩ tráng lệ, là bởi vì có nhấp nhô gập ghềnh, cũng như tình cảm, phải có sóng gió mới khiến người ta cảm động."
"Tôi muốn... gọi cảnh sát đây," Triển Sơ Ý nghiến răng, "Cậu tưởng cậu đang viết văn mẫu tiểu học à? Tôi chỉ biết hồi cấp ba anh đọc truyện bách hợp, không ngờ anh còn đi ghép couple người thật."
"Ghép đường tình không có tội!" Hà Thân Dịch hô vang.
"Cút!"
Triển Sơ Ý đè anh ta xuống, "Cả hai người đều là người quen của cậu, ghép kiểu đó cậu không thấy buồn nôn à? Đường tình giả mà ăn nhiều coi chừng ngộ độc thực phẩm đó."
"Tôi, Hà Thân Dịch , cả đời không ghép đường giả, chỉ thỉnh thoảng ăn nhầm đường hết hạn với đường huyết thôi." Nói xong, Hà Thân Dịch còn liếc nhìn Triển Sơ Ý đầy hàm ý.
Triển Sơ Ý không hiểu ẩn ý trong ánh mắt của Hà Thân Dịch , nhưng trong lòng lại thấy khó chịu, liền chuyển đề tài:
"Cậu ở đây cũng lâu rồi đấy, tôi đâu có nghe nói trụ sở của Hà Mỹ sắp chuyển về Bắc Kinh. Ra ngoài lâu như vậy, cẩn thận bị em trai anh cướp quyền lúc nào không hay."
Hà Thân Dịch lại chẳng thèm đáp câu, ngược lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
"Triển Sơ Ý, cậu thấy Đường Huyên và Trần Tâm Dữu... giống nhau không?"
"Không giống!" Triển Sơ Ý dứt khoát phun ra hai chữ, nói xong lập tức như chạy trốn khỏi hiện trường.
Đường Huyên và Trần Tâm Dữu vốn dĩ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, Hà Thân Dịch tự nhiên đem ra so sánh làm gì?
Như thể có một đáp án nào đó đang dần hình thành, nhưng Triển Sơ Ý lại cố ép mình không suy nghĩ thêm.
Khi nhận được thư xin nghỉ việc của Đường Huyên, cô càng thêm khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình. Con người Đường Huyên này quá tùy hứng, hồi cấp ba chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà lập tức chuyển trường, giờ đi làm rồi cũng nói nghỉ là nghỉ luôn. So với một nhân viên kỳ cựu như Trần Tâm Dữu, đã gắn bó với Bác Vực suốt mười năm, quả thật khác biệt hoàn toàn.
Triển Sơ Ý vốn không phải kiểu người níu kéo ai, dứt khoát ký tên xong liền nói:
"Cậu bàn giao hết công việc đang làm là có thể rời đi rồi. Theo lý thì còn phải ở lại thêm một tháng nữa, nhưng tôi cũng đâu phải ma cà rồng hút máu gì, chỉ cần cậu bàn giao xong, lương vẫn trả nguyên tháng."
Phải thừa nhận rằng Đường Huyên có năng lực làm việc rất tốt, nhưng cô ta có mặt trong công ty thì Triển Sơ Ý lại luôn cảm thấy không thoải mái. Năm đó chính cô ta là người tự dưng biến mất, một đi mười năm không tin tức, mười năm sau đột nhiên lại xuất hiện ở Tân Cổ mà chẳng rõ lý do, giờ lại từ chức cũng chẳng rõ ràng nốt. Triển Sơ Ý tự tin chế độ đãi ngộ của công ty cô thuộc hàng top, không hiểu cô ta còn bất mãn chỗ nào.
Đi thì đi, người tài muốn vào Tân Cổ thì xếp hàng dài ra cả mấy con phố, Triển Sơ Ý nghĩ vậy.
Đường Huyên cười khẽ hỏi:
"Cậu đang đuổi tôi à? Xem ra tôi từ chức là vừa đúng ý cậu rồi."
"Không hẳn đâu," Triển Sơ Ý thản nhiên đáp, "Tân Cổ chúng tôi hướng đến nhân tính hóa, với những người muốn đi, chưa bao giờ giữ lại."
Nói đến đây, cô đột nhiên phát hiện ánh mắt của Đường Huyên cứ dán chặt vào tay trái mình như mọc rễ ở đó.
"Cậu nhìn gì vậy?" Cô nhìn trái ngó phải bàn tay mình mà cũng chẳng thấy có gì khác lạ.
Đường Huyên nói:
"Chiếc nhẫn kia, đẹp đấy. Nhưng tại sao cậu lại đeo cung Bạch Dương?"
Hôm nay Triển Sơ Ý đeo một chiếc nhẫn trang trí thuộc dòng thiết kế cung hoàng đạo của một thương hiệu nổi tiếng.
"Tôi không đeo Bạch Dương thì đeo cái gì?" Cô hỏi ngược lại.
Giọng Đường Huyên đột nhiên trở nên hơi run run:
"Không phải sinh nhật cậu đầu tháng ba sao?"
Triển Sơ Ý chợt sực nhớ, hồi trước khi hai người trò chuyện về sinh nhật, cô từng nói mình sinh ngày 12 tháng 3.
"Phải đó, sinh nhật âm lịch của tôi là tháng 3, thì liên quan gì đến chuyện tôi là Bạch Dương chứ?"
Đường nhìn của Đường Huyên dời đi, bật cười khẽ một tiếng, trong mắt ánh lên cảm xúc mà Triển Sơ Ý không thể nào hiểu được. Cô nói:
"Tiểu Triển tổng, đến ngày tôi chính thức rời đi, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé."
Còn bày trò thần bí, dở dở ương ương chưa hết tuổi nổi loạn chắc? Triển Sơ Ý rất muốn phản pháo như vậy, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô chợt có linh cảm mơ hồ rằng, lần này Đường Huyên đi rồi, e là sẽ thật sự không bao giờ gặp lại nữa.
Sau khi Đường Huyên rời khỏi văn phòng, Triển Sơ Ý cầm lấy cuốn lịch lật giở, những công việc trong tháng được đánh dấu chi chít, nhưng ngoài các sắp xếp công việc thông thường, còn có một sự kiện được khoanh đỏ đặc biệt nổi bật lễ trao giải Ngọc Anh vào cuối tháng. Đây là lần đầu tiên cô chính thức xuất hiện với tư cách chủ tịch mới của Bác Vực, dĩ nhiên phải có một màn ra mắt thật ấn tượng.
Nghĩ đến giải Ngọc Anh , Triển Sơ Ý lại nhớ đến việc Trần Tâm Dữu được đề cử cho danh hiệu Thị hậu năm nay. Nếu cô ấy có thể đoạt giải, thì cũng coi như khởi đầu may mắn cho sự tái sinh của Bác Vực. Huống hồ, xét trong số các ứng viên năm nay, Trần Tâm Dữu là người xứng đáng nhất.
Nhưng dù sao cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống đánh giá, Triển Sơ Ý lập tức gọi điện cho Hà Thân Dịch. Studio livestream của Hà Thân Dịch là đối tác phát sóng duy nhất của lễ trao giải năm nay, nhờ anh ta hỏi thăm chút tin nội bộ chắc không khó.
"Chà, sao Tiểu Triển tổng lại quan tâm đến nữ nghệ sĩ nhà mình thế nhỉ," Hà Thân Dịch trêu.
"Vớ vẩn, mấy cái cây hái ra tiền trên nền tảng của cậu cậu không lo chắc?" Triển Sơ Ý cảm thấy nói chuyện với Hà Thân Dịch ngày càng mệt óc, nếu không phải có việc, cô thật sự chẳng muốn dây dưa với anh ta.
Hai người đấu võ mồm qua lại một hồi, đột nhiên Hà Thân Dịch như giận thật, nghiến răng nói:
"Triển Sơ Ý, có lúc tôi thật sự không hiểu cô là đầu óc đơn thuần thật, hay đơn giản là... cặn bã. Tôi là người ngoài nhìn vào mà còn thấy rối loạn: lúc thì thấy Đường Huyên chán nản bỏ đi, lúc lại thấy cô đối xử với Trần Tâm Dữu hết sức dịu dàng. Thật sự là chia hai nửa người luôn rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro