CHƯƠNG 33
Kế hoạch tỏ tình của Triển Sơ Ý đến mức ngay cả người cung cấp "tư liệu học tập" – Phó Điền Nhiên nghe xong cũng phải kêu "cầu cứu", may mà ông trời có mắt, kịp thời ngăn chặn kế hoạch này từ gốc rễ cô không thể đến dự lễ trao giải Ngọc Anh được nữa.
Gần đây, khu đất của Tân Cổ tại Bắc Kinh bắt đầu khởi công, điều vài giám đốc và kỹ sư từ công ty đầu tư bên dưới lên, mấy phó tổng và giám đốc các phòng ban của tập đoàn đều có mặt, Triển Sơ Ý mà không đi thì quả thật không ổn. Thế nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện lễ trao giải Ngọc Anh, bèn nhờ Hà Thân Dịch đang có mặt ở hiện trường giúp cô để ý, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn mấy thứ cậu ta gửi qua điện thoại. Phải rồi, cô và Hà Thân Dịch đã làm lành. Tình bạn của người lớn luôn rất vững bền.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết lớn, tuy lúc này chưa thấy bông tuyết nào nhưng khí trời đã lạnh đến thấu xương. Mấy nữ minh tinh vừa bước xuống xe bảo mẫu là đã lạnh co người, thế mà vẫn phải mặc váy dạ hội hở vai hở lưng, duy trì thần thái ngời ngời mà bước hết thảm đỏ giữa tiết trời buốt giá. Triển Sơ Ý đã dặn riêng Hà Thân Dịch trông chừng đoạn thảm đỏ. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn căn dặn stylist của Trần Tâm Dữu không cần chạy theo số đông mà chịu rét, bảo stylist phối cho Trần Tâm Dữu một chiếc áo khoác. Trần Tâm Dữu ban đầu từ chối, nói áo khoác trông cồng kềnh, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng được Triển Sơ Ý mà phải khoác lên. Giờ cô phải xem thử Trần Tâm Dữu có lén cởi áo khoác mà đi thảm đỏ không.
Hà Thân Dịch chẳng muốn đứng ngoài lạnh run, đã vào sớm khu bên trong, còn lườm cô một cái rồi gửi đường link livestream trên nền tảng của mình cho cô xem luôn.
Triển Sơ Ý: ...Anh tưởng tôi hứng thú với mấy sự kiện kiểu này chắc?
Hà Thân Dịch: Biết cô muốn xem ai mà, ngồi xem livestream kiểu gì cũng sẽ thấy được cảnh Trần Tâm Dữu thôi.
Triển Sơ Ý: Vì chín mươi phần trăm cảnh vô nghĩa mà anh bắt tôi lãng phí trăm phần trăm thời gian hả?
Hà Thân Dịch: ??? Đại tỷ à, tôi là giám đốc công ty đấy, ở nơi đông người cứ chăm chăm nhìn một nữ nghệ sĩ, cô tin không, chưa cần đợi lễ trao giải tối nay kết thúc, truyền thông đã có thể viết tôi thành kim chủ sau lưng cô ấy, hoặc biến tôi thành một tên biến thái chuyên sàm sỡ sao nữ nơi công cộng luôn đấy.
Triển Sơ Ý: Dù sao em trai anh cũng đang hiểu lầm là anh nhắm trúng Dữu Dữu nhà tôi rồi, thêm vài người hiểu lầm nữa cũng chẳng có gì to tát đâu mà.
Hà Thân Dịch: "Cậu không biết Hà Tình Thiên đầu óc có vấn đề à, nó y như con chó hoang, gặp ai cũng cắn. Mấy dịp như này tôi cũng cần giao tiếp xã giao chứ, để tìm cơ hội rồi gửi thêm tin cho cậu, giờ không tám nữa, tôi phải đi chào hỏi các đại lão, tạo chút sự hiện diện."
Triển Sơ Ý cau mày đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu thì thấy đồng nghiệp ngồi quanh bàn đều im lặng nhìn về phía cô, chưa ai động đũa, xem ra là đang đợi cô khai tiệc. Cô liền nâng ly rượu lên, nói với mọi người:
"Ở đây ai cũng là người kỳ cựu trong công ty hơn tôi, hôm nay chỉ là một bữa ăn thân mật giữa các đồng nghiệp thôi, đói thì ăn, muốn gắp thì gắp, không cần câu nệ gì trước mặt tôi. Ly đầu tiên này, tôi xin cạn trước."
Cô uống cạn một ly, mọi người mới bắt đầu ăn uống. Nhưng ăn chưa được bao nhiêu, từng người lại lần lượt đến mời rượu, dù mỗi lần cô chỉ nhấp một chút, cả bữa tiệc trôi qua cô cũng uống không ít vào bụng, lại chẳng có lấy một lúc rảnh tay. Cô cũng chẳng biết thằng nhóc Hà Thân Dịch kia có gửi tin gì không. Trong cơn ngà ngà say, Triển Sơ Ý liếc đồng hồ trên cổ tay — giờ này chắc kết quả Giải thưởng Truyền hình Ngọc Anh cũng đã công bố xong rồi.
Tan tiệc, Tiểu Tề đến đón Triển Sơ Ý về nhà. Cô vừa bật điện thoại liền bị cả đống thông báo đẩy đập thẳng vào mắt, tiêu đề tin tức đủ kiểu kỳ lạ, nhưng nội dung chính đều như nhau Thị hậu Giải Ngọc Anh năm nay gọi tên Trần Tâm Dữu.
Bước ra khỏi cửa khách sạn, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi, bông tuyết bay lả tả, trong vắt thuần khiết, dưới đất phủ một lớp mỏng trắng tinh. Triển Sơ Ý vui vẻ nhảy nhót vài bước như trẻ con, để lại một hàng dấu chân in như tai thỏ, rồi bật cười thành tiếng:
"Tiểu Tề, Tiểu Tề, em mau đi xem, cổ phiếu của Bác Vực có tăng không!"
Nửa đêm thế này thì xem được thị trường đâu, Tiểu Tề lấy áo khoác từ trong xe khoác lên người cô, vừa đắp vừa dỗ dành:
"Tăng rồi tăng rồi, Triển tổng nhà ta vui ghê nha."
"Đúng rồi, siêu vui luôn ấy!"
Triển Sơ Ý sau khi uống rượu dường như càng thêm bướng bỉnh. Tiểu Tề bảo tài xế chở cô về nhà, cô nhất quyết từ chối. Hỏi cô muốn đi đâu, cô ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ được địa điểm, Tiểu Tề đành dặn tài xế lái xe vòng vòng trong thành phố.
Triển Sơ Ý lục lọi trong điện thoại một hồi cuối cùng cũng tìm ra được một tấm ảnh là lịch quay của Trần Tâm Dữu trong tuần này. Cô phóng to ra nhìn kỹ, lẩm bẩm như đang mơ màng:
"Đúng rồi, chị ấy từng nói nếu có tuyết lớn thì có thể tranh thủ quay cảnh tuyết... Vậy thì giờ mình đến đó tìm chị ấy."
Rồi cô đọc địa điểm ghi trên lịch cho tài xế. Tài xế quay sang nhìn Tiểu Tề như để xin ý kiến, thấy Tiểu Tề gật đầu mới quay đầu xe chạy đến nơi được chỉ.
Triển Sơ Ý lại hỏi:
"Khoảng... mấy giờ thì đến vậy?"
Tài xế đáp:
"Nếu không kẹt xe thì khoảng mười một giờ là đến nơi."
"Ừ,"
Triển Sơ Ý gật gù, giọng chắc nịch
"Được, vậy là mười một giờ... mình có thể gặp được chị ấy rồi."
Tiểu Tề thở dài bất lực, lấy điện thoại ra mở danh bạ, trong lòng nghĩ: Tiểu Triển tổng đúng là uống say rồi, Trần tiểu thư hôm nay vừa giành được danh hiệu Thị hậu, giờ này chắc chắn còn đang ở tiệc mừng công, sao có thể xuất hiện ở phim trường được.
Xe chạy vào phim trường, dừng lại trước một tòa kiến trúc kiểu cung điện. Triển Sơ Ý xuống xe, không cần ai đi theo, tự mình loạng choạng bước về phía phim trường của《Thịnh Thế》.
Tối nay có cảnh quay đêm, ngoài tòa cung điện có treo một chiếc đèn pha lớn, sáng rực như một vầng trăng nhỏ, chiếu sáng cả một vùng tuyết trắng. Đạo diễn đang trực đêm thấy Triển Sơ Ý đến, cũng không cho dừng quay, chỉ ra hiệu cho một trợ lý nhỏ đến đỡ cô sang một bên. Phải đợi cảnh quay hoàn tất, đoàn phim mới tạm dừng. Đạo diễn liền chạy tới chỗ Triển Sơ Ý đang ngồi trên chiếc ghế gấp.
Anh cung kính chào:
"Trời lạnh thế này, sao cô lại đến đây? Hôm nay nhà sản xuất Trần cũng không có mặt đâu ạ."
"Chị ấy không có? Sao lại không có?"
Triển Sơ Ý rướn cổ nhìn quanh một vòng, quả thật không thấy bóng dáng Trần Tâm Dữu đâu, trong lòng có chút hụt hẫng, lại quay đầu trừng mắt với đạo diễn:
"Chị ấy không có thì tôi không được đến chắc?"
"Không không không, Triển tổng đến đây giám sát chúng tôi làm việc là sự quan tâm đáng quý nhất. Cô đến càng nhiều, chúng tôi càng vui ấy chứ!"
Câu trả lời đó khiến Triển Sơ Ý có phần hài lòng hơn, giọng cô cũng nhẹ nhàng lại:
"Anh làm việc đi, tôi chỉ ngồi xem thôi."
"Vâng vâng." Đạo diễn lại tất bật quay về vị trí của mình.
Cảnh quay đang diễn ra là một phân đoạn độc diễn của nữ chính Lâm Mộ Nhi trong phim 《Thịnh Thế》. Khi đó, nam chính Tạ Đoan đầy khí thế đang đối đầu với các hoàng thúc trong linh đường của hoàng gia để tranh đoạt quyền lực. Mà nữ chính, vừa là cung nữ thân cận từ nhỏ vừa là thanh mai trúc mã của Tạ Đoan, chỉ ngồi lặng lẽ trước cửa cung của Thái tử điện, đợi thiếu niên của mình trở về.
Triển Sơ Ý ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, nhìn mấy máy quay ở các góc độ khác nhau không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào của nữ chính. Dù chỉ là một phân cảnh không lời thoại cũng chẳng có hành động, nhưng chỉ cần nữ diễn viên ngồi yên ở đó thôi, trên người cô ấy đã mang một cảm giác đầy câu chuyện mà người khác không có.
Trần Tâm Dữu không chỉ tự mình diễn tốt, mà cả diễn viên cô chọn cũng xuất sắc như vậy Triển Sơ Ý vừa chống cằm vừa ngẩn người nghĩ, nhưng mà... sao chị ấy vẫn chưa tới nhỉ?
Mãi đến khi đoàn phim thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, đạo diễn quay lại hỏi cô có muốn đi cùng không, Tiểu Triển bướng bỉnh lắc đầu, nói muốn chờ thêm lát nữa. Đạo diễn không hiểu nổi lý do, cũng không hỏi thêm, chỉ dẫn mọi người rời đi.
Triển Sơ Ý ngồi đến tê cả chân, men rượu lại dâng lên khiến cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô đứng dậy hoạt động một chút, rồi dịch người ngồi xuống đúng vị trí vừa nãy của nữ chính, ngẩng đầu nhìn trăng.
"Lâm Mộ Nhi ngồi chờ đến khi trời sáng mới thấy thiếu niên của mình tắm trong nắng sớm quay về... chẳng lẽ tôi cũng phải ngồi ở đây cả đêm mới được gặp chị ấy?" Cô lẩm bẩm nói chuyện với vầng trăng.
Khi cúi đầu xuống, cô chợt thấy có người đang đi tới giữa trời tuyết khoác trên người là chiếc đầm dài màu vàng kim kéo lê phía sau, rõ ràng không hợp với bối cảnh cung điện, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo choàng trắng dày. Vạt váy dài in lên nền tuyết những vệt sâu, nơi váy và tuyết tiếp giáp lại như hòa làm một, cả một khoảng tuyết trắng dường như đã biến thành tà váy của cô ấy.
"Sao giờ chị mới tới thế?" Triển Sơ Ý cười tít mắt chạy nhào vào lòng người kia, loạng choạng ngã vào vòng tay đối phương. "Chúng ta đã hẹn là mười một giờ gặp nhau rồi mà, chị trễ hẹn quá đấy."
Trần Tâm Dữu thấy buồn cười, cô đâu biết mình đã bị "hẹn" từ lúc nào. Là do thấy tin nhắn Tiểu Tề gửi đến, nói Triển Sơ Ý uống say, nhất định đòi gặp cô, nên cô mới khó khăn lắm mới lẻn khỏi tiệc mừng công để đến đây. Trần Tâm Dữu cúi xuống khẽ ngửi người trong lòng nồng nặc mùi rượu, ngay cả cô cũng bị nhiễm chút cảm giác say.
Biết không thể so đo với người đang say xỉn, Trần Tâm Dữu đành dỗ dành theo lời cô nói:
"Là lỗi của chị, sẽ không có lần sau nữa, sẽ không để em phải chờ lâu như vậy đâu."
Nhưng Triển Sơ Ý vẫn chưa tha, trách móc:
"Chị đúng là chẳng có khái niệm thời gian gì cả, thế này không được. Em phải giúp chị sửa, chị phải đeo đồng hồ, lúc nào cũng phải xem giờ."
Nói xong, cô nghiêm túc tháo chiếc đồng hồ đeo tay xuống, định đeo cho Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu liếc mắt liền nhận ra đó là chiếc đồng hồ cô ấy hay đeo hàng hiệu, giá trị không hề nhỏ liền né tránh:
"Đây là món em thích nhất, ngày nào cũng đeo. Bây giờ lại đem tặng chị, mai tỉnh rượu thế nào cũng hối hận."
Nghe vậy, Triển Sơ Ý khựng lại một chút, chau mày suy nghĩ giây lát, rồi dứt khoát nói:
"Vậy càng tốt, món thích nhất thì phải tặng cho người thích nhất. Không được né nữa."
Dù người đã say đến mức phải dựa hẳn vào Trần Tâm Dữu mới đứng vững, nhưng tay cô lại vô cùng cứng rắn, giữ chặt tay trái của Trần Tâm Dữu, cố chấp đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cô.
Trần Tâm Dữu đành nói:
"Mai tỉnh rồi, đừng có nói là chị lừa lấy đồng hồ của em đấy nhé."
Cô cúi đầu nhìn người trong lòng vừa say lại vừa buồn ngủ, mắt đã mở không nổi nữa. Cô đổi tư thế, kéo mạnh một cái rồi cõng người ấy lên lưng, đi về phía chiếc xe bảo mẫu đã chờ sẵn từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro