CHƯƠNG 34
Ngay khi vừa tỉnh lại, Triển Sơ Ý đã lập tức cảm nhận được cơn đau phía sau đầu như thể có hàng ngàn tiểu nhân trốn trong đó, cầm cuốc nhỏ đập loạn lên từng phát, thi thoảng còn kèm theo cơn đau nhói như bị điện giật.
Cô đảo mắt nhìn quanh, trên người là bộ đồ ngủ. Ký ức cuối cùng của đêm qua là Tiểu Tề đến khách sạn đón cô, còn biết đường giúp cô thay đồ ngủ nữa. Cô bé này đúng là biết làm việc đấy.
Nhớ ra hôm nay vẫn là ngày đi làm, Triển Sơ Ý gập khuỷu tay cố gắng chống người dậy, đầu vừa rời khỏi gối được chừng mười phân thì sức lực đã cạn, lại ngã "phịch" xuống. Rượu uống thế này đúng là quá đà, cả người như tê rần, chẳng còn chút cảm giác nào, giống hệt một con cá sắp chết, miệng cũng khô rát không chịu nổi.
Tạm thời bỏ cuộc chuyện ngồi dậy, Triển Sơ Ý trừng mắt nhìn trần nhà, quyết định chờ người đỡ hơn rồi mới tính tiếp. Cô bắt đầu nghĩ xem bây giờ là mấy giờ rồi, mình có đến muộn chưa. May mà công ty là của nhà mình, có mất thưởng chuyên cần cũng chẳng xót mấy.
Triển Sơ Ý từ từ nhấc tay trái, quay đầu định xem giờ nhíu mày. Ủa? Đồng hồ của mình đâu?
À, thay đồ ngủ rồi thì chắc đồng hồ cũng được Tiểu Tề tháo ra luôn rồi. Không biết con bé để ở đâu nhỉ? Triển Sơ Ý đảo mắt nhìn quanh ngó ngó tủ đầu giường, quét sang bàn trang điểm. Lạ thật, chỗ nào cũng không thấy. Đồng hồ của mình đâu? Cái đồng hồ tinh xảo, đẹp đẽ, đắt tiền đó của mình đâu mất rồi!
"Cốc cốc ——" Có tiếng gõ cửa.
"Dậy chưa?" là giọng của Trần Tâm Dữu.
Chị ấy sao lại ở đây?
Không đợi người trong phòng trả lời, Trần Tâm Dữu đã tự đẩy cửa bước vào. Cô thấy một người đang say rượu nằm thẳng đơ trên giường, mặt không biểu cảm, mắt tròn xoe, chớp chớp liên tục.
Trần Tâm Dữu cầm một cốc nước tiến lại gần giường, hỏi:
"Dậy từ bao giờ rồi? Sao chẳng nói gì cả?"
Ánh mắt của Triển Sơ Ý lại gắt gao dán chặt vào cổ tay cô.
—— "Đồng hồ của em!"
Vừa mở miệng, cô đã phát hiện ra giọng mình khô khốc và nghẹn ngào, giống như bị ai đó bóp cổ lại nói ra vậy.
Trần Tâm Dữu bật cười:
"Sao lại phát ra cái giọng như thế kia, mau ngồi dậy uống chút nước cho trơn họng đã."
Bị trêu vì giọng nói, Triển Sơ Ý phồng má, dùng sau gáy tì vào thành giường, từng chút từng chút một nhích người ngồi dậy. Cô nhận lấy cốc nước từ tay Trần Tâm Dữu, uống hơn nửa cốc.
Sau khi cổ họng đã dịu lại, cô mở miệng hỏi lại lần nữa:
"Sao đồng hồ của em lại ở trên tay chị?"
Trên mặt Trần Tâm Dữu hiện rõ biểu cảm kiểu 'biết ngay là thế mà', cô đơn giản kể lại hai ba câu, nói là chính cô ép người ta đeo vào. Cuối cùng còn trêu chọc thêm:
"Nếu em hối hận muốn lấy lại thì cứ nói, chị tháo liền. Nhưng mà, chỉ cho phép em hối hận trong hôm nay thôi nhé. Sang ngày mai, dù em có nói ngọt thế nào, cái đồng hồ này chị cũng không trả đâu."
Triển Sơ Ý hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về chuyện này, còn tưởng rằng sau khi tiệc rượu kết thúc thì mình đã về nhà ngay. Không ngờ lại có màn chạy đến phim trường phát rồ giữa trời tuyết trắng. Thôi thì cũng được, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà. Hôm qua là một ngày tốt đẹp như vậy, Trần Tâm Dữu được giải Nữ chính xuất sắc, bản thân cô lại chẳng tặng gì, coi như dùng cái đồng hồ ấy thay lời chúc mừng trước vậy.
Bỗng nhiên, cô lại sực nhớ ra rằng tối qua vốn dĩ mình định tỏ tình với Trần Tâm Dữu. Tuy vì một buổi tiệc đột xuất mà kế hoạch bị hoãn, nhưng cũng không biết chừng tối qua mình đã uống say rồi buột miệng nói ra cũng nên.
Cô thấp thỏm liếc sang nhìn Trần Tâm Dữu, muốn từ vẻ mặt đối phương tìm ra chút manh mối, nhìn mãi cũng chỉ thấy Tâm Dữu tâm trạng đang rất tốt, khóe mắt tràn đầy ý cười. Nhìn kiểu gì cũng giống như người vừa được tỏ tình vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dạo này chị ấy vừa đoạt giải, danh tiếng lên cao, tâm trạng tốt là chuyện bình thường thôi.
Trần Tâm Dữu bắt gặp ánh mắt cô, liền hỏi:
"Em nhìn gì thế?"
Triển Sơ Ý vờ như bình tĩnh quay mặt đi:
"Không có gì, chỉ thấy chị và cái đồng hồ ấy rất hợp."
"Vậy là... ý em là không định đòi lại rồi?" Trần Tâm Dữu ngồi xuống cạnh giường, giọng nói cuối câu hơi nhướn lên, nghe vào tai Triển Sơ Ý lại ngưa ngứa.
"Đã tặng rồi mà lại đòi thì nhỏ nhen quá." Triển Sơ Ý mặt hơi đỏ, rồi nói tiếp:
"Còn chưa chúc mừng chị, đoạt giải Nữ chính xuất sắc của Giải Ngọc Anh, tiếc là em không đến được buổi lễ, đáng tiếc thật."
Trần Tâm Dữu lại nói:
"Em thấy tiếc chứ chị thì không thích những dịp như vậy. Mỗi cái nhíu mày, mỗi động tác nhỏ đều bị soi mói phân tích, quay đầu hay chớp mắt thôi cũng bị bẻ cong ý nghĩa. Đám tài khoản marketing cứ như nhà tâm lý học, viết tiểu luận về giới giải trí mà mượt hơn luận văn tốt nghiệp. Đúng là phí tài quá."
Lễ trao giải tối qua không chỉ bận rộn với những người tham gia, mà cả đám tài khoản săn tin trên mạng cũng tất bật không kém. Họ thi nhau phóng đại từng biểu cảm trên khuôn mặt nghệ sĩ, cố moi ra vài ba câu chữ từ những nếp nhăn và khóe mắt. Mỗi giải thưởng chưa kịp công bố thì đã bị phân tích như chơi chứng khoán, đặt cược xem ai đoạt giải. Đoán trúng thì vỗ ngực nhận mình là "chủ thầu tin thật duy nhất toàn mạng", đoán sai thì lập tức ám chỉ có gian lận. Sau khi công bố, họ lại soi thái độ của các nghệ sĩ khác để viết nên đủ kiểu diễn giải theo nhu cầu, từ chúc mừng đến coi thường. Trần Tâm Dữu, Mạnh Thi Nặc và Ngô Viện Viện bị mổ xẻ biểu cảm đến từng khung hình, đẻ ra hàng trăm mối quan hệ phức tạp, khiến Tâm Dữu cũng phải tấm tắc bội phục trí tưởng tượng của đám truyền thông.
Triển Sơ Ý định nói điều cô tiếc là không phải vì lễ trao giải, mà vì... chuyện khác, nhưng cũng không dám chắc tối qua mình đã nói gì, làm gì khi say, trong lòng rối bời, ngoài mặt chỉ đành đáp qua loa:
"Bọn người ngoài như em, đúng là hay tò mò mấy chuyện này mà."
"Em giờ không còn là người ngoài nữa nhé, em là bà chủ của Bác Vực, sau này những dịp như thế sẽ còn nhiều như sao trên trời. Một giải Ngọc Anh thôi, có gì mà phải bận tâm."
"Chị mà để Ngô Viện Viện nghe được câu một giải Ngọc Anh thôi, cẩn thận chị ấy mua cả trăm vạn thủy quân vào mắng chị đấy."
Trần Tâm Dữu bật cười:
"Nhắc đến cô ấy, chị cứ nghĩ giải lần này chắc chắn là cô ấy đoạt rồi. Lúc xướng tên chị, chính chị cũng giật mình đấy."
Ngô Viện Viện lúc phát clip đề cử trên màn hình lớn, vẻ mặt hừng hực khí thế, rõ là đầy tự tin, còn hơi nhổm người định đứng dậy ngay khoảnh khắc công bố giải. Dù chỉ trong tích tắc, nhưng cũng bị dân mạng bắt được, cắt thành ảnh động rồi tua chậm lại. Đến khi nghe thấy ba chữ "Trần Tâm Dữu", cả người cô ấy cứng đờ lại, lúng túng thấy rõ. Giải thì không đoạt được, mặt mũi cũng mất sạch, lúc này chắc đang trốn ở nhà khóc rồi.
Triển Sơ Ý nói:
"Vậy chứng tỏ mắt giám khảo đều rất sáng."
Trần Tâm Dữu nhìn đồng hồ rồi nói:
"Hôm nay chị còn phải chụp tạp chí, không ở với em lâu được. Em đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần sau đừng uống nhiều vậy nữa."
Thấy Trần Tâm Dữu đã đi tới cửa phòng, Triển Sơ Ý rốt cuộc không kìm được, gọi chị lại.
"Hửm?" Trần Tâm Dữu quay đầu nhìn cô.
"Tôi... tối hôm qua em có... có nói gì bất thường không?" Triển Sơ Ý ấp úng, cố gắng gợi ý.
"Hả?" Trần Tâm Dữu nhướng mày, hơi khó hiểu.
Triển Sơ Ý cố gắng gợi ý rõ hơn:
"Mấy lời... không biết giữ chừng mực chẳng hạn."
"À." Trần Tâm Dữu hiểu ra, nhướng mày:
"Có chứ."
Triển Sơ Ý trợn mắt: "!"
"Em nói em thích chị nhất."
Triển Sơ Ý hoảng hốt: "!!"
"Khi em cố nhét cái đồng hồ vào tay chị, em nói đồ mình thích nhất thì phải tặng cho người mình thích nhất." Trần Tâm Dữu mỉm cười, mắt cong cong,
"Vậy chị có thể hiểu là... người em thích nhất là chị không?"
Triển Sơ Ý im bặt, nín thở, không dám hé răng.
Chờ Trần Tâm Dữu đi khỏi, Triển Sơ Ý vẫn ngồi đờ ra trên giường, mặt đỏ bừng, bỗng nhào người đổ sấp xuống, chôn mặt vào trong chăn như muốn nghẹt thở đến nơi. Ngực cô phập phồng dữ dội một lúc lâu, rồi cuối cùng mới muộn màng thốt lên:
"Có phải em ngốc không, nếu em thực sự đã tỏ tình rồi thì chị chắc chắn sẽ thấy không thoải mái, làm sao có thể tự nhiên chăm sóc em thế chứ? Hu hu hu, tôi làm gì mà ngốc vậy trời!"
May quá... may là mình chưa tỏ tình thật. Kế hoạch Tỏ tình thế kỷ của Tiểu Triển, vẫn còn cơ hội thực hiện, hề hề~
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Triển Sơ Ý lục ba lô lấy điện thoại ra. Giờ đã gần trưa, cô lướt qua cả đống tin nhắn thông báo rồi nhấn mở khung trò chuyện với Tiểu Tề.
Có hai tin chưa đọc.
Tin đầu là từ tối qua:
"Tiểu Triển tổng, cô Trần đã đến phim trường, nói rằng có thể tiện đường đưa chị về nhà. Em và anh tài xế xin phép tan làm trước ạ. Chúc chị có một buổi tối vui vẻ nha!"
Tin thứ hai là từ sáng nay:
"Tiểu Triển tổng, em đã xin nghỉ giúp chị nguyên ngày hôm nay rồi ạ."
Triển Sơ Ý: ...
Không hổ là thư ký của cô đúng chuẩn tâm lý, chu đáo hết chỗ nói. Xem ra hôm nay khỏi cần giải thích lý do nghỉ việc với Tiểu Tề rồi.
Cô còn tưởng hôm nay thực sự có thể tận hưởng một ngày nghỉ ngơi không lo nghĩ, vừa vò tóc vừa đi vào phòng tắm rửa mặt. Ai ngờ mới đang đánh răng thì điện thoại đã đổ chuông là Tiểu Tề gọi đến.
Triển Sơ Ý súc miệng nhổ sạch bọt rồi mới bắt máy:
"A lô, Tiểu Tề? Không phải em đã xin nghỉ giúp tôi rồi à? Có chuyện gì không thể đợi đến mai vào công ty nói sao?"
Tiểu Tề:
"Tiểu Triển tổng, tình hình khẩn cấp ạ. Chị xem tin tức nóng hổi nhất đi, em gửi link cho chị rồi."
Triển Sơ Ý chuyển điện thoại sang loa ngoài, vừa nghe Tiểu Tề nói vừa bấm mở những đường link cô gửi. Sắc mặt cô dần dần trở nên khó coi.
Đầu dây bên kia, Tiểu Tề vẫn đang tiếp tục báo cáo:
"Nói chung là... hiện tại mọi người đều cho rằng mấy tin tức bôi nhọ này đang nhắm vào nghệ sĩ dưới trướng công ty chúng ta – cô Trần Tâm Dữu. Bây giờ chị xem mình muốn xử lý thế nào: chúng ta nên dìm tin xuống trước, hay là tạm thời quan sát xem sự việc phát triển ra sao. Còn riêng quan điểm cá nhân của em, em vẫn tin cô Trần không làm mấy chuyện đó đâu. Nhưng em lo rằng sẽ có người cố ý gắp lửa bỏ tay người, mượn chuyện của người khác rồi đổ lên đầu cô ấy. Cũng có thể là chính người bị lộ scandal thật đang mượn chiều gió để đổ thừa, đẩy trách nhiệm sang chỗ khác... Ý chị thế nào ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro