CHƯƠNG 35
Lúc này, người dùng trên các nền tảng mạng xã hội lớn đều đang than phiền: sao bây giờ giới giải trí tung phốt cũng không biết chọn ngày cuối tuần? Hôm nay thì người đi làm vẫn phải đi làm, học sinh thì vẫn phải đến trường, chẳng ai còn tâm trí làm việc nữa, chỉ lo hóng phốt.
Ngòi nổ của sự việc là một người dùng mạng có tên "Ăn Một Miếng Bưởi Thối" đã đăng tải một đoạn ghi âm đã được xử lý lên tài khoản cá nhân của mình, kèm theo tiêu đề "Phốt nữ minh tinh bắt nạt người khác". Nội dung ghi âm là giọng một cô gái (không rõ là ai) đang chửi rủa thậm tệ — lời lẽ độc địa, ngữ khí hung hãn đến mức khiến người ta muốn lập tức đưa đi khám tâm thần.
Từ ngữ cảnh trong đoạn ghi âm có thể đoán được, đối tượng bị mắng là chuyên viên trang điểm của cô ta. Người chửi nhiều lần than phiền không hài lòng với phần trang điểm mắt. Ban đầu, chuyên viên trang điểm chỉ nhỏ giọng xin lỗi, nói sẽ sửa lại, nhưng không lâu sau, sau một đoạn âm thanh bị nhiễu, liền vang lên tiếng hét thảm thiết của chuyên viên trang điểm, rồi đoạn ghi âm đột ngột kết thúc.
Cùng với việc bài đăng này bị đẩy nhiệt liên tục, cư dân mạng thi nhau bàn tán sôi nổi về những gì có thể đã xảy ra tiếp theo:
'Gào to vậy, chắc chắn là bị đánh rồi.'
'Báo cảnh sát chưa, báo cảnh sát chưa, báo cảnh sát chưa?'
'Đây là kiểu bắt nạt trong giới giải trí sao? Khiếp thật đấy.'
'Không bất ngờ, giờ làm minh tinh toàn kiểu người thế này thôi, ngoài mặt thì giả tạo, sau lưng thì... tởm.'
'Chỉ mình tôi tò mò không biết nữ minh tinh đó là ai à? Làm nghệ sĩ thì được quyền bắt nạt người khác như chó điên à?'
'Nhìn cái ID của chủ thớt là đủ hiểu rồi còn gì?'
'Không thể nào? Chị này chẳng phải đang xây dựng hình tượng diễn viên thực lực kín tiếng như hoa cúc đấy à? Hóa ra sau lưng lại nóng nảy thế này sao?'
.....
Triển Sơ Ý chỉ lướt qua vài dòng đã dễ dàng nhận ra có thuê thủy quân (tài khoản ảo trả tiền để dẫn hướng dư luận) đang thừa nước đục thả câu, mục tiêu là dìm chết nữ minh tinh bị cho là bắt nạt chuyên viên trang điểm – chính là Trần Tâm Dữu.
Cô hỏi Tiểu Tề:
"Em liên lạc được với quản lý hiện tại của Trần Tâm Dữu chưa?"
Tiểu Tề đáp:
"Vẫn chưa, Hoa Lâm Lâm mới được thăng chức làm quản lý không lâu, em cũng không có nhiều đầu mối liên lạc với cô ta."
Triển Sơ Ý ra lệnh:
"Gọi điện trực tiếp cho cô ta. Mặc kệ bây giờ cô ta đang làm gì, bảo cô ta lập tức dẫn Trần Tâm Dữu đến phòng họp tầng ba của Bác Vực. Tôi đang trên đường tới, em cũng đi luôn đi."
Hoa Lâm Lâm chính là trợ lý nghiệp vụ trước đây của Trần Tâm Dữu. Sau khi Trương Đan từ chức, chưa kịp có người khác ứng tuyển làm quản lý, mà Hoa Lâm Lâm đã làm trợ lý lâu năm, cũng hiểu rõ phần nào công việc của quản lý nên được thăng lên thay thế. Không ngờ vừa mới nhận chức đã gặp ngay một vụ bê bối nghiêm trọng thế này.
Lúc nhận được cuộc gọi của Tiểu Tề, Hoa Lâm Lâm vẫn còn đang ở phim trường chụp ảnh cùng Trần Tâm Dữu. Sau khi nghe Tiểu Tề trình bày sơ qua tình hình trên mạng, mặc dù cô cảm thấy chuyện này không quá khó giải quyết, nhưng vì cấp trên cực kỳ coi trọng, lại thêm việc cô vừa mới được thăng chức, nên cô lập tức dồn hết tinh thần cảnh giác. Chỉ là...
"Thư ký Tề, Tâm Dữu còn đang chụp hình, bọn tôi nên cho ngừng luôn hay đợi chụp xong?"
Tiểu Tề: "Chờ một chút, tôi hỏi sếp đã."
Khi cuộc gọi tiếp theo của Tiểu Tề đến, Triển Sơ Ý đã lên xe, chuẩn bị khởi động.
"Không phải tôi đã bảo là mặc kệ cô ấy đang làm gì cũng phải—" Triển Sơ Ý nói được nửa câu thì đổi ý: "Thôi, để Trần Tâm Dữu tiếp tục chụp, bảo Hoa Lâm Lâm tự đến đây."
Lúc này mà để lộ chuyện Trần Tâm Dữu đang chụp hình giữa chừng thì bỏ dở, chẳng phải lại để người ta bới móc thêm sao? Hơn nữa, bàn bạc phương án xử lý khủng hoảng vốn dĩ không cần ý kiến của nghệ sĩ.
Hoa Lâm Lâm đến phòng họp của Bác Vực chỉ hơi muộn hơn một chút so với Triển Sơ Ý và Tiểu Tề. Cô chào hỏi vài đồng nghiệp rồi tiện tay chọn một chỗ trống ngồi xuống, trong lòng thì âm thầm chửi thầm: công ty này không nâng nổi nghệ sĩ đúng là có lý do.
Giờ thì nữ nghệ sĩ top đầu gặp phốt, vậy mà nhân viên các bộ phận phụ trách nghệ sĩ tụ tập lại chưa đầy một phòng họp rộng thênh thang, nửa cái bàn họp còn chưa lấp đầy. Ai cũng thì thầm bàn tán, trông như thể đang bị sốc lắm vì tin Trần Tâm Dữu dính phốt.
Một lúc sau, Triển Sơ Ý và Tiểu Tề xuất hiện trước cửa phòng họp, mọi người lập tức im bặt, đợi vị sếp mới này lên tiếng.
Triển Sơ Ý ngồi vào ghế chủ tọa, đưa mắt nhìn khắp phòng rồi mở lời:
"Tôi tin là mọi người đều đã xem qua mấy lời đồn đoán trên mạng. Hiện giờ có người đang cố tình dẫn dắt dư luận, khiến công chúng tin rằng Trần Tâm Dữu bắt nạt chuyên viên trang điểm tại nơi làm việc. Mọi người có ý kiến gì về việc này, cứ trao đổi tự do."
Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai muốn làm kẻ xung phong đầu tiên.
Triển Sơ Ý đành phải chỉ đích danh:
"Hoa Lâm Lâm, cô là quản lý của Trần Tâm Dữu, cô phát biểu trước đi."
Hoa Lâm Lâm vốn đã lường trước mình thế nào cũng bị gọi tên, lập tức mở sổ tay, lật ra phần nội dung đã ghi nhanh trên đường đến đây:
"Trước tiên cần làm rõ một tiền đề: Tâm Dữu tuyệt đối không hề làm chuyện đó. Là người đã làm trợ lý cho chị ấy suốt năm năm, tôi có đủ tư cách để đảm bảo điều này. Còn về chuyện có người nghi ngờ vụ bắt nạt xảy ra từ trước đó, thì trong đoạn ghi âm có nhắc đến loại phấn mắt 'Nước mắt nữ thần' đó là sản phẩm mới chỉ ra mắt trong hai năm gần đây."
Triển Sơ Ý gật đầu đồng tình với phát biểu của cô, các đồng nghiệp khác cũng lần lượt hưởng ứng, nói rằng họ tất nhiên tin vào nhân cách của Trần Tâm Dữu.
Hoa Lâm Lâm thầm bĩu môi: vừa nãy còn háo hức hóng phốt lắm mà, giờ lại ra vẻ đồng lòng đoàn kết. Sau đó cô tiếp tục:
"Về phương án xử lý, cá nhân tôi đề xuất thế này: tuyệt đối không được xử lý kín sau lưng. Sự việc đã ảnh hưởng quá lớn, nếu giờ chúng ta âm thầm dàn xếp để scandal biến mất, dân mạng sẽ chỉ nghĩ là Tâm Dữu đang chột dạ, càng chứng thực thêm danh hiệu 'chuyên bắt nạt'. Cho nên tốt nhất là cứ để ngọn lửa cháy mạnh thêm, chúng ta trực tiếp gửi thư luật sư: hoặc là bên kia tung đoạn ghi âm gốc để ai nấy cùng nghe xem giọng của người chửi là ai, hoặc gặp nhau trên tòa để thẩm phán xác định. Cả quá trình này chúng ta phải nắm thế chủ động, mỗi một bước có lợi cho ta đều phải mua hot search để đẩy lên."
Không ít đồng nghiệp tỏ ra đồng tình với phương án mà Hoa Lâm Lâm đề xuất. Nhưng giám đốc bộ phận PR lại phản bác:
"Không tính đến việc kiện tụng sẽ kéo dài bao lâu, thì riêng cái mác 'chuyên bắt nạt' đã bị dán chặt vào tên Trần Tâm Dữu rồi. Còn chuyện nhận giọng qua ghi âm có đáng tin không? Tìm người có giọng giống rồi dựng một bản ghi âm đâu có gì khó. Lỡ như bên kia thực sự tung đoạn ghi âm gốc, dân mạng nghe xong mà thấy đúng là giọng Tâm Dữu, vậy chẳng phải toang rồi à? Lúc đó chúng ta còn tiếp tục kiện nữa không? Còn ai tin chúng ta? Công ty mình rơi vào thế bị động hoàn toàn luôn đó!"
Có hai người mở đầu, cuộc họp dần đi vào quỹ đạo. Triển Sơ Ý không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ họ nói, còn Tiểu Tề thì suốt buổi luôn ghi âm, thỉnh thoảng còn ghi chú lại vài phát biểu quan trọng.
Đám nhân viên tranh luận một hồi mới chợt nhận ra vị lãnh đạo cấp cao đã im lặng rất lâu rồi. Tiếng tranh luận cũng dần hạ xuống, cho đến khi chẳng còn ai lên tiếng nữa.
Chờ đến khi mọi người không còn hào hứng phát biểu, Triển Sơ Ý mới lên tiếng:
"Mọi người nói, tôi đều nghe rồi, ai cũng có lý, nhưng có một vấn đề tất cả đều bỏ qua vì sao người kia lại dùng một đoạn ghi âm đầy sơ hở để bôi nhọ Trần Tâm Dữu?"
"Ai mà biết... chắc tại... ngu?"
Không biết ai thì thầm một câu, khiến Triển Sơ Ý phì cười.
"Đúng, có thể là vì ngu. Nhưng cũng có khả năng đây là một đợt quấy rối có chủ đích, nhắm vào Bác Vực." Cô nói, "Hôm nay tung đoạn ghi âm nghệ sĩ, chúng ta xử lý xong. Ngày mai tung vài bức ảnh nghệ sĩ, lại phải đi xử lý tiếp. Kết quả là gì? Hình ảnh nghệ sĩ bị bôi nhọ liên tục, dù có đính chính nhanh đến mấy thì cũng khó tránh có người tin từ đầu.
Còn về phía công ty, chúng ta vốn lấy sản xuất phim làm chính, nuôi nghệ sĩ và làm truyền thông vốn không phải sở trường. Gặp phải một đợt cạnh tranh ác ý có quy luật, chúng ta sẽ phải liên tục dồn lực xử lý tin xấu, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nghiệp vụ cốt lõi của công ty.
Cho nên, theo tôi, chuyện này chính là đòn tấn công có tính toán từ đối thủ thương mại."
Giám đốc PR mở miệng:
"Triển tổng, nói thật lòng... Bác Vực chúng ta làm gì có đối thủ thương mại? Không phải người ta không dám chọc chúng ta, mà là căn bản không thèm để chúng ta vào mắt."
Nếu nhân cách hóa các công ty giải trí hiện tại, thì những công ty khác là những thanh niên tài tuấn, thi đấu sôi nổi với nhau; còn Bác Vực giống như một ông lão tóc bạc, hoàn toàn nằm ngoài quỹ đạo hoạt động thông thường. Xin hỏi, thanh niên nào lại rảnh mà đấm ông lão?
"Đó là chuyện trước kia,"
Triển Sơ Ý bật cười làm màu, búng nhẹ lọn tóc mình
"Giờ thì khác rồi. Mấy công ty nhỏ thấy bản tiểu thư hạ phàm, đích thân điều hành Bác Vực, chắc hẳn sợ tới mức phải kéo nhau hợp sức đè chúng ta xuống cho bằng được ấy chứ?"
Đám nhân viên nghe cô nói kiểu khiến người ta cạn lời như vậy, từng người một mặt mày đông cứng, không biết phải đáp lại ra sao.
Chỉ có Tiểu Tề, người thân cận nhất với cô, mới dám nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu Triển tổng, vậy ý chị là... đã điều tra ra ai đứng sau rồi sao?"
Trên mặt Triển Sơ Ý vẫn là nụ cười đầy tự tin:
"Loại chuyện rõ rành rành như vậy, còn cần phải tra xem ai ra tay sao?" Không đến sớm, không đến muộn, cứ nhè lúc cô vừa tiếp quản thì nổ ra chuyện này.
Tiểu Tề im lặng ngậm miệng.
Hết phần tự tin tự luyến, Triển Sơ Ý quay lại việc chính:
"Tôi sẽ sắp xếp bước tiếp theo, trước mắt không được phản hồi gì cả. Hoa Lâm Lâm bên đó hãy trao đổi với hội fan, trong trường hợp không có chỉ đích danh thì nếu phản hồi sẽ khiến chúng ta bị hiểu là đang chột dạ.
Phòng PR thì đi tìm một công ty mạng uy tín, điều tra xem tài khoản đăng tải đoạn ghi âm kia có vấn đề gì không. Đào sâu, nếu gặp khó khăn thì tìm tôi. Rõ chưa?"
Cô vừa nói xong, liếc nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
Trần Tâm Dữu:
'Chuyện ghi âm tôi thấy rồi, để tôi tự giải quyết.'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro