CHƯƠNG 36

"Cô thích làm bài trắc nghiệm không? Sự nghiệp của cô ta hay của cô — chọn đi."

Trong phòng nghỉ của phim trường, Trần Tâm Dữu nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới nhận trên điện thoại, im lặng không nói gì. Chỉ cần đọc hai câu ngắn ngủi ấy, cô cũng có thể tưởng tượng ra nét mặt giễu cợt và khinh khỉnh của người gửi lúc này. Dù tin nhắn được gửi từ một số lạ, cô vẫn có thể không chút do dự xác định người gửi là Trương Lan Trân mẹ của Ngô Viện Viện, người đàn bà dốc hết tâm cơ cũng phải nâng được con gái bất tài lên.

Lần này trượt mất giải Ngọc Anh, có lẽ thật sự đã khiến mẹ con họ phát điên, bất chấp tất cả mà tung tin xấu khắp mạng, muốn kéo hai người cùng chết chìm một lượt.

Trần Tâm Dữu ngồi trước gương, lặng lẽ đối diện với chính mình trong gương.

Cô sẽ chọn thế nào đây? Cô hỏi chính mình trong gương.

Không báo trước, ký ức về lần đầu tiên đi đóng phim bất ngờ ùa về trong đầu cô. Lúc ấy, mẹ cô đang làm biên kịch theo đoàn phim, đúng thời điểm cha mẹ cô vừa ly hôn. Khi ấy cô còn chưa vào tiểu học, mẹ không yên tâm để cô ở nhà một mình nên đi đâu cũng dẫn theo. Đến phim trường, cô chỉ biết tự mình kéo cái ghế nhỏ vào góc ngồi, lặng lẽ xem các thẻ học chữ, ngoan ngoãn vô cùng. Đạo diễn vừa nhìn thấy đã chọn ngay, hỏi cô có muốn đóng phim chơi không. Cô nghiêng đầu nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu mới quay sang gật mạnh với đạo diễn.

Đó là một bộ phim cổ trang đại nữ chủ, nội dung xoay quanh hai chị em ruột. Nữ chính là người chị, nữ phụ là em gái. Cô đóng vai em gái thời thơ ấu, còn vai người chị do Ngô Viện Viện thủ vai.

Đó cũng là người bạn diễn nhí đầu tiên cô quen biết, nhưng đáng tiếc, tình bạn ấy không kéo dài lâu.

Giống như người lớn có vòng giao tiếp xã hội, diễn viên nhí cũng có vòng tròn nhỏ của riêng mình. Lúc đó Trần Tâm Dữu và Ngô Viện Viện quen nhau đúng thời điểm thuận lợi: nhóm sao nhí thế hệ trước đã lớn, không còn thuộc nhóm này nữa; nhóm mới thì đổ xô đến làm quen với hai người họ. Trung tâm của cả giới sao nhí lúc ấy chính là hai người bọn họ.

Vì tính cách, Trần Tâm Dữu luôn giữ thái độ thân thiện vừa phải với mọi bạn cùng trang lứa, chỉ thân với Viện Viện hơn một chút. Còn Ngô Viện Viện thì lại rất hưởng thụ cảm giác được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, như nữ hoàng nhỏ trong một quốc gia khép kín, một tay nắm giữ quyền lực dẫn dắt cả giới diễn viên nhí.

Ngược lại với hai người, Mạnh Thi Nặc bước chân vào nghề đúng thời điểm vô cùng bất lợi. Lúc ấy ai cũng đã vào tiểu học, nhan sắc của Ngô Viện Viện bắt đầu có dấu hiệu lệch chuẩn, còn Mạnh Thi Nặc lại xinh đẹp đến mức hoàn hảo, như búp bê sứ không chê vào đâu được. Điều đó khiến Trương Lan Trân cảm thấy khủng hoảng nghiêm trọng, nỗi lo ấy nhanh chóng lan sang Ngô Viện Viện, khiến cô bé bắt đầu vô thức toát ra ác ý trẻ con đối với Mạnh Thi Nặc.

Trẻ con vốn rất nhạy cảm, từ khi ai cũng biết Ngô Viện Viện không ưa Mạnh Thi Nặc, thì cuộc sống ác mộng của Thi Nặc trong các đoàn phim cũng bắt đầu, và không chỉ giới hạn trong đoàn có Viện Viện, mà là tất cả các đoàn.

Trong lúc Mạnh Thi Nặc còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô bé đã trở thành "kẻ thù chung" của mọi đứa trẻ ở phim trường. Ban đầu, khi bị đánh đổ cơm hộp, cô còn đi tìm người đó lý luận; khi đóng cảnh đối diễn mà bị người ta lén cấu véo, cô sẽ ngay lập tức ngắt cảnh quay; khi không ai nói chuyện với mình, cô vẫn cố gắng bắt chuyện. Nhưng dần dần, có vẻ như cô đã hiểu: những đứa trẻ này không cần lý do gì cả chúng đơn giản là muốn bắt nạt cô, muốn cô không có bạn. Và nếu cô mách người lớn, mỗi lần mách lại càng bị bắt nạt nặng hơn.

Chỉ có Ngô Viện Viện và Trần Tâm Dữu là khác với những đứa trẻ kia, chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Nhưng rồi cô cũng sớm nhận ra điểm khác biệt giữa hai người này: Viện Viện tuy không ra tay nhưng lại tỏ rõ thái độ thân thiết, thậm chí cổ vũ những đứa bắt nạt người khác. Còn Tâm Dữu thì thật lòng phản đối những hành vi xấu đó, dù chính cô cũng không biết lý do thực sự vì sao lũ trẻ lại đồng lòng đối xử tệ với Thi Nặc như vậy.

Sống trong môi trường đó, Mạnh Thi Nặc lại phát hiện một quy luật: chỉ cần ở bên cạnh Trần Tâm Dữu, cô sẽ ít bị bắt nạt hơn. Thế là cô cứ trông chờ Tâm Dữu đến phim trường, tốt nhất là cùng đoàn với cô, để cô có thể bám lấy như mèo con theo mẹ.

Và một lần, khi Trần Tâm Dữu lại chia cơm của mình cho Mạnh Thi Nặc, cô rốt cuộc không nhịn được mà nói:

"Hay là cậu đừng đóng phim nữa đi. Bọn họ ngày nào cũng bắt nạt cậu, thành thói quen rồi ấy."

Câu này là mẹ dạy Tâm Dữu nói. Khi Tâm Dữu kể với mẹ chuyện một người bạn bị bắt nạt, mẹ cô bảo:

"Bạn con đang bị bạo lực học đường đấy. Lúc này, cách tốt nhất là rời khỏi môi trường đó ngay lập tức."

Tâm Dữu không kể với Mạnh Thi Nặc rằng Ngô Viện Viện đã nhiều lần bóng gió bảo cô đừng chơi với Thi Nặc. Cô chưa từng đồng ý. Cô chỉ thấy hơi buồn thì ra người bạn diễn nhí đầu tiên mình quen không phải một đứa trẻ tốt.

Nước mắt Mạnh Thi Nặc rơi lộp bộp trên nắp hộp cơm vì không có hộp thừa, cô chỉ có thể dùng nắp hộp cơm của Tâm Dữu để ăn.

Chính lúc đó, Trần Tâm Dữu mới biết: Mạnh Thi Nặc không có bố mẹ, từ nhỏ chỉ sống với bà. Nhưng bà lại mắc bệnh thận nặng, mỗi tháng chi phí điều trị là một con số không nhỏ. Chú của cô không muốn trả tiền chữa bệnh cho bà, thấy cô xinh xắn nên từ nhỏ đã ép cô làm người mẫu nhí, mỗi ngày chụp cả chục bộ đồ cho cửa hàng quần áo. Sau đó có đạo diễn tìm đến chú, đề nghị giới thiệu cô đi đóng phim. Nghe số tiền cát-xê, chú lập tức đưa cô đến phim trường, thậm chí còn nghỉ cả công việc của mình, trở thành "quản lý" của cô, toàn bộ tiền kiếm được đều rơi vào túi ông ta.

Rất nhiều điều bỗng được lý giải: vì sao bao lâu nay Mạnh Thi Nặc chỉ biết âm thầm chịu đựng sự bắt nạt của bạn bè, không hề mách người lớn, không có ai đứng ra bảo vệ cô, vì sao dù cuộc sống ở phim trường đáng sợ đến thế, cô vẫn không thể rời đi, vừa đi học vừa bị ép ngày qua ngày lao động cật lực...

Khi đó, Trần Tâm Dữu vẫn còn quá nhỏ, không biết phải nói gì để an ủi người bạn khổ sở ấy, chỉ có thể ôm lấy cô bé một cái không mấy vững vàng rồi nhẹ nhàng nói:

"Về sau tớ sẽ cố nhận nhiều phim hơn. Lúc không quay phim thì mình cứ bám lấy nhau, ai dám làm gì cậu, tớ sẽ đi tìm mẹ tớ."

Về nhà sau hôm đó, Trần Tâm Dữu buồn bã nói với mẹ:

"Con cảm thấy mình không giúp được gì cho bạn ấy cả."

Mẹ hỏi:

"Thế là bạn nào bị bắt nạt vậy? Mẹ thử giúp hai đứa một tay nhé?"

"Dạ được!" – Tâm Dữu vui mừng đồng ý. Trong lòng một đứa trẻ, mẹ luôn là người vạn năng.

Cũng chính trong khoảng thời gian đó, vụ bắt nạt nghiêm trọng nhất đã xảy ra.

Chuyện đó, Trần Tâm Dữu ghi nhớ suốt hơn mười năm, cô tin rằng rất nhiều người cũng sẽ chẳng thể quên được.

Đó là một hoạt động tập thể của các diễn viên nhí ghi hình một chương trình tạp kỹ. Nghe nói trong đợt đó còn có mấy bạn nhỏ đến từ trường võ thuật thiếu nhi, tất cả bọn trẻ đều hào hứng vô cùng.

Những bạn nhỏ đang nghỉ ngơi ở nhà thì tự thu xếp đến đài truyền hình, còn những đứa vẫn đang ở phim trường thì có xe của tổ chương trình đến đón. Lúc ấy, cảnh quay của Trần Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc vẫn chưa xong, Mạnh Thi Nặc thậm chí còn chưa kịp thay trang phục diễn thì đã bị chú lôi tuột lên xe thương vụ, tiện tay vứt bộ đồ diễn ghi hình lên ghế rồi đi mất, bảo là phải ra ngoài xã giao.

Đã lâu rồi Mạnh Thi Nặc không phải ở cạnh các diễn viên nhí khác khi không có Tâm Dữu bên cạnh, lập tức lo lắng ôm chặt túi quần áo, co ro rúc vào một góc.

Chỗ ngồi bên cạnh cô bé, không ai chủ động tới ngồi cả. Cô nghĩ, thế cũng tốt, để dành chỗ cho Tiểu Dữu là vừa.

Nhưng mãi đến khi xe thương vụ lăn bánh, Trần Tâm Dữu vẫn chưa lên xe. Hôm đó Tâm Dữu phải tẩy trang, thay đồ xong mới từ phim trường đi ra, đến bãi đậu xe thì chiếc xe kia đã chạy từ lâu. Cô cuống lên không chịu được, đành giục mẹ nhanh gọi taxi đưa mình đến đài truyền hình.

Nhân viên phụ trách đón trẻ ngồi trên xe thương vụ vừa liếc một cái đã thấy Mạnh Thi Nặc vẫn mặc đồ cổ trang, bèn hỏi: "Sao con còn mặc đồ diễn thế này?"

"Cháu... cháu chưa kịp thay ạ." Cô bé lí nhí đáp.

Nhân viên kia nhìn lại thì thấy cả anh lẫn tài xế đều là đàn ông, trên xe còn có mấy cậu bé, để một bé gái thay đồ trước mặt bao người thế này thì đúng là không ổn. Nhưng mà những đứa trẻ khác đều đã thay đồ xong cả rồi, anh ta cũng không muốn phiền phức đến mức phải tìm riêng một chỗ cho một đứa bé thay đồ, liền dặn dò:

"Lát nữa tới nơi, mọi người xuống xe hết thì con hãy ở lại, thay đồ xong hẵng xuống nhé."

"Vâng ạ."

Trần Tâm Dữu đến hiện trường ghi hình mà chẳng thấy bóng Mạnh Thi Nặc đâu. Trong lúc chờ đến lượt ghi hình, cô chạy khắp hậu trường tìm mà vẫn không thấy. Hỏi mấy đứa diễn viên nhí khác thì đứa nào cũng giả câm giả điếc, cô lại đi tìm Ngô Viện Viện, nhưng Ngô Viện Viện thì như cố tình tránh mặt cô vậy mỗi lần cô vừa đến nơi, là lại có người nói Ngô Viện Viện vừa mới đi khỏi.

Lúc ghi hình, thiếu mất một đứa trẻ nhưng đạo diễn cũng không để tâm, chỉ thờ ơ nói thiếu thì thiếu, có khi lúc đến đã bị sót rồi.

Vừa bước xuống sân khấu, Trần Tâm Dữu lập tức chạy sang bên kia sân khấu chặn Ngô Viện Viện lại.

"Nặc Nặc đâu rồi?" cô hỏi.

"Tớ đâu có biết." Ngô Viện Viện đáp.

"Cậu ấy đâu rồi!" Trần Tâm Dữu gần như hét lên.

Giọng trẻ con the thé của Trần Tâm Dữu lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Thầy dẫn đoàn của trường võ thuật thiếu nhi thấy vậy liền dẫn một nhóm học sinh tới xem náo nhiệt.

Ban đầu ông tưởng chỉ là hai đứa trẻ đang cãi nhau, nhưng nghe thêm vài câu thì lập tức nhận ra tình hình không ổn. Là một giáo viên, ông rất nhạy cảm với những chuyện như thế này, thái độ cũng thay đổi ngay, đứng về phía Trần Tâm Dữu, hỏi dồn:
"Cháu thật sự không biết bạn nhỏ kia đang ở đâu à? Không được nói dối với thầy nhé."

Thầy dạy võ vóc người cao lớn, khuôn mặt lại có phần dữ dằn, dọa cho Ngô Viện Viện phát hoảng. Cô bé lắp ba lắp bắp khai ra:
"Mạnh Thi Nặc vẫn còn ở trên xe ạ."

Lúc xe đến bãi đỗ của đài truyền hình, Ngô Viện Viện là đứa gần cuối bước xuống. Vừa xuống xe, cô bé đã nghe bác tài xế hỏi:
"Còn ai trong xe không?"

Chỉ chớp mắt một cái, cô bé đã nảy ra một trò đùa ác ý — nhốt Mạnh Thi Nặc trong xe.

Thế là cô bé ngọt ngào đáp với chú tài xế:
"Cháu là người cuối cùng rồi ạ, trên xe không còn ai đâu."

Còn nhân viên đi cùng xe, thì đã quên bẵng chuyện chính mình mới dặn một cô bé rằng: phải đợi mọi người xuống hết rồi mới được thay đồ trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro