CHƯƠNG 37

Thầy dạy võ vừa gọi điện cho tổ sản xuất chương trình tạp kỹ để xin số điện thoại của tài xế, vừa chạy vội về phía bãi đỗ xe. Trần Tâm Dữu và mấy đứa trẻ của trường võ thuật cũng theo sát phía sau. Từ tài xế, họ lấy được vị trí chính xác nơi chiếc xe đang đỗ. Thầy giáo áp mặt vào cửa kính xe cuối cùng cũng nhìn thấy cô bé đã vắng mặt trong buổi ghi hình Mạnh Thi Nặc.

Lúc này, Mạnh Thi Nặc đã bị nhốt trong không gian kín của chiếc xe suốt ba tiếng đồng hồ. Do thiếu oxy nhẹ, đầu óc cô bé đã bắt đầu mơ hồ, cả người cuộn lại dựa vào ghế ngồi, thở dốc liên hồi. Không thể đợi tài xế mang chìa khóa tới nữa, thầy dạy võ chạy tới ô cứu hỏa trong bãi xe, lấy một bình chữa cháy rồi nhắm thẳng tấm kính cách xa Mạnh Thi Nặc nhất mà đập mạnh xuống.

Kính vỡ văng tung tóe, vài mảnh thủy tinh bay tới chỗ chân Mạnh Thi Nặc. Âm thanh đó khiến cô bé giật bắn mình, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt bên ngoài xe. Cô không biết chú ấy đến để cứu mình, chẳng những không tiến lại gần cửa sổ mà còn sợ hãi lùi về phía sau một đoạn.

"Bé con, con đi về phía chú, chú bế con ra ngoài." Thầy dạy võ cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với cô bé.

"Nặc Nặc, Nặc Nặc, chú ấy là người tốt đó, mau ra ngoài đi!" Trần Tâm Dữu cũng hô lên từ bên ngoài. Đáng tiếc là gầm xe quá cao, cửa sổ lại nhỏ hẹp, cô bé nhảy cỡ nào cũng không thể để Mạnh Thi Nặc nhìn thấy mình.

Mạnh Thi Nặc nghe thấy giọng bạn, phản ứng một chút, nhưng khi liếc thấy vẻ ngoài có phần dữ dằn của thầy giáo thì vẫn do dự không dám bước tới.

Đúng lúc đôi bên còn đang giằng co, một học sinh mặc đồng phục trường võ thuật đột ngột bật người nhảy lên, hai tay bám lấy mép cửa kính rồi nhanh nhẹn chui tọt vào bên trong xe. Cô bé bước đến chỗ Mạnh Thi Nặc, nắm chặt tay kéo cô dậy. Mạnh Thi Nặc định giằng ra nhưng không rút tay ra được, ngược lại còn bị lôi thẳng về phía cửa kính vừa vỡ.

"Đừng sợ, bọn tớ đến để cứu cậu." Cô bé ấy nói, giọng điệu không mang theo cảm xúc.

Bị cô bé lạnh lùng ấy dẫn tới trước mặt thầy dạy võ, Mạnh Thi Nặc còn chưa kịp hoảng loạn thì đã được thầy nhẹ nhàng bế khỏi xe đặt xuống đất. Ngay sau đó, cô lập tức bị Trần Tâm Dữu đang chờ bên ngoài ôm chặt lấy. Thấy người bạn thân của mình khóc sướt mướt, Mạnh Thi Nặc cuối cùng cũng khóc òa theo, hai cô bé ôm nhau khóc nức nở.

Cô bé trường võ thuật kia lại nhẹ nhàng lách mình từ cửa sổ chui ra, giống hệt một con cá. Cô móc ra một gói khăn giấy trong túi áo, đưa cho hai cô bé mỗi người một tờ.

Bị nhốt trong xe suốt ba tiếng đồng hồ, Mạnh Thi Nặc sợ hãi đến mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Trần Tâm Dữu giúp cô bé cảm ơn thầy trò trường võ thuật, sau đó còn riêng biệt cảm ơn cô bé đã nhảy vào xe cứu người.

"Không cần cảm ơn đâu, đây là việc người học võ bọn tớ nên làm."

Cô bé kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện lại rất chững chạc, hẳn là ảnh hưởng từ vị thầy dạy võ kia.

"Tớ tên là Trần Tâm Dữu, đây là bạn thân của tớ, Mạnh Thi Nặc. Bọn mình làm bạn nhé." Trần Tâm Dữu nói. Cô rất có cảm tình với cô bé mới gặp này.

"Ừ, sau này bọn mình là bạn tốt nhé. Tớ tên là Giang Phương, cứ gọi tớ là Giang Giang là được." Giang Phương vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Mạnh Thi Nặc: "Cậu còn thấy khó chịu không? Nhà tớ có bệnh viện gần đây, để tớ và thầy đưa cậu qua đó khám một chút."

Trần Tâm Dữu cũng nhận ra Mạnh Thi Nặc vẫn luôn trong trạng thái im lặng bất thường. Cô ngồi vào xe thầy giáo cùng đi đến bệnh viện, trên đường còn mượn điện thoại của thầy gọi cho mẹ, bảo mẹ mau đến bệnh viện. Còn về chú của Mạnh Thi Nặc, cô không có số liên lạc, mà có gọi được thì e là cũng chẳng giúp ích gì.

Từng người từng người liên quan đến sự việc đều lần lượt có mặt tại bệnh viện. Mẹ của Trần Tâm Dữu cô Trần Hoán đến là vì lo cho sức khỏe của bạn con gái, ban lãnh đạo chương trình cùng các nhân viên liên quan đến sự cố thì lo không biết trách nhiệm sẽ nặng tới đâu, Trương Lan Trân dẫn theo con gái đến, ngoài mặt là để xin lỗi và mong được tha thứ, nhưng thực ra là muốn nhân cơ hội thương lượng riêng với người nhà của Mạnh Thi Nặc, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng vụ việc, còn chú của Mạnh Thi Nặc lúc đó đang say khướt trên bàn rượu vừa nghe tin cháu mình gặp chuyện thì tỉnh táo được đôi chút, vội vàng bắt xe đến, không phải vì lo cho cháu, mà là mong kiếm được một khoản đền bù kha khá.

Không lâu sau sự việc này, ngoài việc vẫn đi học tiểu học và học võ ở trường võ thuật như trước, Giang Phương còn có thêm một việc nữa cô bé cũng bắt đầu đóng phim. Trong khoảng thời gian đó, những vai diễn thiếu nhi cần đánh võ gần như đều do cô đảm nhận. Cuối cùng, Mạnh Thi Nặc không còn chỉ có Trần Tâm Dữu bên cạnh, mà còn có thêm một người bạn nữa là Giang Phương.

Điều khiến người ta cảm thấy vui mừng hơn là, đám trẻ từng bắt nạt Mạnh Thi Nặc tuy vẫn không chịu chơi chung với cô bé, nhưng cũng không còn lén lút bắt nạt nữa. Ngay cả Ngô Viện Viện cũng hiếm khi xuất hiện trước mặt hai người. Điều này khiến Trần Tâm Dữu gần như nghĩ rằng, có lẽ Mạnh Thi Nặc lại gặp may trong rủi.

Cho đến một ngày, Giang Phương đột nhiên lén hỏi Trần Tâm Dữu:
"Cậu có từng phát hiện ra Nặc Nặc hay nói chuyện một mình không?"

Mạnh Thi Nặc đã bị bệnh — là bệnh về tâm lý.

**

Trần Hoán nghiêm túc góp ý với chú Mạnh, bảo ông nên đưa cháu gái đi điều trị tử tế. Nhưng chú Mạnh lại chẳng mảy may để tâm:
"Trẻ con có chút cảm xúc là chuyện bình thường. Nó lại còn học cái ngành này, làm nghệ thuật mà, có khi diễn xong chưa thoát vai, chuyện đó cũng thường thôi. Thế mới chứng tỏ Nặc Nặc nhà chúng ta sinh ra là để làm diễn viên, trời sinh có thiên phú, mấy đứa trẻ khác có muốn cũng không được."

Trần Hoán thất vọng quay sang nói với con gái:
"Xin lỗi con, bảo bối. Mẹ lúc nào cũng chẳng giúp được gì."

"Mẹ ơi, người sai không phải là mẹ con mình... Nhưng giờ biết làm sao bây giờ, mẹ?" Trần Tâm Dữu ủ rũ cúi đầu.

Ngay lúc mọi người đều đang bó tay không biết làm gì, thì một công ty giải trí mới thành lập đột nhiên tìm đến chú Mạnh. Họ đưa ra một con số khiến ông không thể từ chối, ký một hợp đồng gần như là mua đứt hoàn toàn, đưa Mạnh Thi Nặc trở thành nghệ sĩ đầu tiên của công ty đó.

Sau khi ký hợp đồng, mọi sinh hoạt và công việc của Mạnh Thi Nặc đều không còn liên quan gì đến chú của cô bé nữa. Sau khi đánh giá toàn diện về tình hình của Mạnh Thi Nặc, công ty đã để cô bé quay lại với cuộc sống của một đứa trẻ bình thường đi học, đồng thời được trị liệu tâm lý định kỳ. Mãi đến khi trưởng thành, thi đỗ thủ khoa kỳ thi năng khiếu ngành diễn xuất năm ấy, cô bé mới trở lại trước công chúng và chính thức bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật như thể bước ra từ một bộ tiểu thuyết nữ chính đầy thuận lợi.

Nghệ sĩ thứ hai mà công ty đó ký hợp đồng cũng là một sao nhí chính là Giang Phương. Và cổ đông lớn nhất của công ty giải trí đó, lại chính là cha của Giang Phương.

----

Những chuyện thời thơ ấu ấy, Trần Tâm Dữu tưởng đã rời xa mình từ lâu, nhưng thực tế, những ký ức đó vẫn luôn âm thầm ảnh hưởng đến cô ở hiện tại. Còn chứng bệnh tâm lý tái phát liên tục của Mạnh Thi Nặc, cũng khiến ký ức năm xưa như một dấu sẹo hằn sâu trong lòng bốn người họ.

Cuộc gọi của Mạnh Thi Nặc đến đúng lúc, kéo Trần Tâm Dữu ra khỏi dòng hồi tưởng nặng nề.

"A lô, Nặc Nặc à." Giọng cô vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như thường, dường như người nhận được tin nhắn đe dọa không phải là cô vậy.

"Dữu Dữu..." Giọng Mạnh Thi Nặc mang theo tiếng nức nở rõ ràng, cô bé đã hoàn toàn hoảng loạn, "Cậu, cậu có nhận được..."

"Tớ nhận được rồi." Xem ra Mạnh Thi Nặc cũng nhận được tin nhắn giống cô.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Mạnh Thi Nặc liên tục nói lời xin lỗi, miệng lắp bắp không rõ.

Trần Tâm Dữu cắt lời cô bé:
"Hít thở sâu, bình tĩnh lại chút đã. Tớ cần cậu nói cho tớ vài điều."

"Ừ..." Mạnh Thi Nặc nín thở, cố kìm lại những suy nghĩ rối bời của mình. "Cậu hỏi đi."

"Tiếp theo đây, mỗi câu hỏi tớ đưa ra, cậu chỉ cần trả lời 'phải' hoặc 'không' là được, hiểu không?" Trong trạng thái bất ổn, Mạnh Thi Nặc rất khó để diễn đạt đầy đủ một sự việc. So với việc phải nghe cô nói dài dòng không đầu không cuối, cách này đơn giản hơn nhiều để giao tiếp.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Trần Tâm Dữu bắt đầu hỏi:

"Người xảy ra xung đột với cậu có phải là một trợ lý đã nghỉ việc?"

Từ khi Mạnh Thi Nặc quay lại showbiz, nếu cần đến chuyên viên trang điểm thì đều mời những người có tiếng trong nghề, thái độ cao ngạo, tuyệt đối không thể là kiểu người bị chửi rồi vẫn phải nhẫn nhịn xin lỗi như trong đoạn ghi âm. Mà Trần Tâm Dữu cũng biết, trong một số dịp nhỏ, việc trang điểm thường do trợ lý lo liệu, có khi chính Mạnh Thi Nặc tự tay làm.

"Phải." Mạnh Thi Nặc trả lời.

Trần Tâm Dữu lại hỏi:
"Cậu có từng ra tay đánh cô ấy không?"
"Không."
"Cậu có từng ký thỏa thuận bảo mật với cô ấy không?"
"Có."
"Cô ấy hiện tại đã rời khỏi ngành giải trí rồi đúng không?"
"...Có."

"Hiểu rồi."

Trần Tâm Dữu đã cơ bản sắp xếp lại được mạch sự việc liên quan đến đoạn ghi âm trong đầu. Trợ lý cũ kia đã không còn làm trong giới giải trí, nên nếu cô ta đứng ra tố cáo người từng mắng chửi mình thì cũng không cần lo lắng gì về công việc nữa. Còn khoản bồi thường vi phạm thỏa thuận bảo mật so với khoản thù lao hậu hĩnh mà Trương Lan Trân đưa ra rõ ràng không đáng để do dự.

Trần Tâm Dữu đã hạ quyết tâm. Cô nói với Mạnh Thi Nặc:
"Đừng nghĩ gì cả. Đoạn ghi âm đó coi như cậu chưa từng nghe, tin nhắn đó coi như chưa từng thấy. Chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa thôi."

Cô cúp máy, nhớ đến Hoa Lâm Lâm vừa bị Triển Sơ Ý gọi đi. Cô đoán chắc lúc này nội bộ Bác Vực đang họp bàn phương án xử lý chuyện này, liền nhắn tin cho Triển Sơ Ý:
"Chị đã xem vụ đoạn ghi âm rồi, để chị tự xử lý."

Quả nhiên, điện thoại của Triển Sơ Ý gọi đến rất nhanh. Trần Tâm Dữu ngạc nhiên nhận ra dù đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc đang mang đầy tức giận, cô vẫn có thể nở nụ cười.

"Bên này cả một phòng người đang vắt óc nghĩ phương án truyền thông cho chị, chị lại nhẹ hều quăng một câu 'để chị tự xử lý'. Gì vậy? Chúng tôi đang ở tầng một còn chị ở tận tầng năm chắc? Xử lý kiểu gì? Dạy tôi với?"

Triển Sơ Ý tránh xa phòng họp, ôm điện thoại đứng ở một góc tầng ba của tòa nhà Bác Vực, tức tối lớn tiếng chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro