CHƯƠNG 38
Khi Triển Sơ Ý quay lại phòng họp lần nữa, nhìn thấy đám nhân viên đang ngồi quanh bàn hội nghị, ai nấy đều trông ngóng chờ đợi, cô chỉ thấy đau cả đầu. Chẳng lẽ lại phải nói thẳng với họ rằng: trong khi chúng ta bên này vắt óc, động não, thì người ta bên kia căn bản chẳng buồn để tâm?
Một cục tức nghẹn trong lòng, Triển Sơ Ý thật sự phục mình lúc này còn nói chuyện được trôi chảy. Cô nói với mọi người:
"Làm theo những gì tôi vừa nói, trước tiên điều tra, quan sát thêm, chưa cần phản hồi gấp. Các bước tiếp theo chờ chỉ thị của tôi. Giải tán."
Nhân viên các bộ phận họp đầu chẳng hiểu gì, đến cuối vẫn mù mờ như cũ, mỗi người ôm việc của mình rời đi, trong lòng khó tránh khỏi lẩm bẩm: chỉ có vài câu như thế, gửi cái thông báo nội bộ là xong, cần gì phải long trọng mở cả cuộc họp?
Trên điện thoại, Trần Tâm Dữu nói với Triển Sơ Ý rằng đây không phải chuyện có thể giải thích trong đôi ba câu. Triển Sơ Ý cũng hiểu điều đó, nên dời lên phòng Tổng Giám đốc ở tầng bốn chờ Tâm Dữu đến giải thích trực tiếp.
Cô ngồi chờ mãi không thấy bóng dáng ai, một lúc sau Tiểu Tề đến báo cáo:
"Cô Trần bị kẹt ở bãi đỗ xe toà soạn, không ra được, đành phải quay lại trong toà nhà. Giờ tất cả các lối ra kết nối với bên ngoài đều bị cánh phóng viên chốt chặn, họ nhất quyết phải chụp được hình cô Trần đầu tiên trong ngày hôm nay."
Triển Sơ Ý hừ lạnh:
"Chỉ một quả dưa mập mờ thế thôi mà đã kéo theo lắm súng ống máy ảnh như vậy à?"
Tiểu Tề:
"Rất bất thường. Đợt tin tức của Cao Thanh Dương còn chấn động hơn mà cũng đâu đến mức này."
"Hay lắm." Triển Sơ Ý cười vỗ tay
"Càng nhiều hành động thì càng dễ lộ sơ hở. Tôi không tin không túm được cái móng vuốt nào đang giở trò sau lưng."
"Nhưng mà, bên cô Trần thì sao bây giờ ạ?"
Triển Sơ Ý hất cằm đầy khinh thường:
"Chẳng phải chỉ bị chặn mấy cái cửa thôi sao? Kêu Trần Tâm Dữu lên sân thượng chờ đi, tôi tới cứu cô ấy."
Hôm ấy, không ít cư dân thủ đô chứng kiến một chiếc trực thăng toàn thân màu hồng bay ngang thành phố, thân máy còn mơ hồ nhìn thấy chữ "Triển" được sơn nổi bật.
Trong tiếng gió rít, trực thăng hạ cánh vững vàng trên nóc tòa nhà. Cửa máy bay mở ra, Triển Sơ Ý ngồi bên trong, dáng vẻ ung dung, tay khoanh trước ngực, quay đầu nhìn Trần Tâm Dữu đang đứng ngơ ngác bên ngoài.
"Còn không mau lên!"
Gió quá lớn, tiếng nói bị át đi, nhưng Trần Tâm Dữu vẫn hiểu được ý cô, nhanh chóng bước lên trực thăng, ngồi vào ghế cạnh Triển Sơ Ý. Chiếc trực thăng này từ trong ra ngoài toàn màu hồng, ngay cả cần điều khiển cũng là màu hồng.
"Chiếc trực thăng này đẹp ghê, đúng chuẩn trái tim thiếu nữ." – Trần Tâm Dữu nói.
Triển Sơ Ý trong lòng thì ngượng, nghĩ bụng mình đang giận thế này mà Tâm Dữu vẫn thản nhiên nói chuyện như không có gì, nhưng đồng thời cũng thấy tự hào với chiếc trực thăng hồng dễ thương của mình, cau mày giải thích:
"Đây là quà sinh nhật thành niên của tôi, ông tặng. Lúc đó tôi mê màu hồng nhất."
"Giờ em không thích hồng nữa à?" Trần Tâm Dữu hỏi.
"Vẫn thích, nhưng không phải là thích nhất." – Triển Sơ Ý lại bắt đầu bực
"Giờ tôi thích nhất là màu xanh, tôi nói với chị rồi mà."
"Biết em thích màu xanh mà, lần trước em say rượu, chị vào phòng thay đồ tìm đồ ngủ cho em, thấy ba hàng quần áo xanh lè xanh lét."
Trần Tâm Dữu không tránh khỏi việc tưởng tượng ra một chiếc trực thăng toàn thân màu xanh lá, bị hình ảnh đó làm cho cay mắt phải khép hờ lại, may mà lúc đó Triển Sơ Ý vẫn còn thích màu hồng.
"Hừ."
Triển Sơ Ý không quên mình đến đây là để hỏi tội, phải giữ khí chất lạnh lùng mới được, liền vào chủ đề chính: "Về cái tin bóc phốt trên mạng ấy, giờ chị có thể nói thật với tôi được rồi chứ, chị định tính sao?"
Gương mặt cô viết rõ ràng: Nếu câu trả lời của chị khiến tôi không hài lòng thì chị chết chắc.
Trần Tâm Dữu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, ngay cả đoạn trò chuyện khi lên trực thăng cũng là để tự cho mình thêm chút thời gian đệm. Nhưng đến khi thật sự phải đối mặt, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Triển Sơ Ý.
"Tính ra thì cũng hơn nửa năm rồi chị không đóng phim, cũng chẳng còn nhiều tác phẩm tồn kho. Nếu sắp xếp sớm thì có thể cho lên sóng hết, bán trọn gói cho nền tảng phát online cũng được." Trần Tâm Dữu bình tĩnh nói.
"Làm mấy tháng sản xuất, có mấy ngày làm đạo diễn, chị thấy công việc phía sau hậu trường thật ra cũng thú vị lắm. Hơn nữa nhiều lúc nhìn vai diễn, nhìn kịch bản, còn nhìn rõ hơn, nghĩ sâu hơn cả lúc làm diễn viên..."
"Nghe không vô nổi nữa rồi." Triển Sơ Ý sầm mặt ngắt lời cô, hít sâu một hơi. "Chị lải nhải cái gì thế, ai muốn nghe mấy thứ đó? Nghe chị nói cứ như đang lo hậu sự ấy, định rút khỏi giới rồi làm người thường luôn à?"
"Vậy chị nói thẳng nhé, chị không làm diễn viên nữa. Nếu em lo làm hậu trường mà chị ký tên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phim, thì chị có thể dùng bút danh, hoặc không ký tên cũng được." Trần Tâm Dữu nói xong, vẻ mặt không chút gợn sóng.
"Chị tính kỹ thật đấy." Có lẽ cơn giận cũng nguôi rồi, giờ Triển Sơ Ý thấy bản thân chẳng còn sức để giận nữa, chỉ muốn cười.
Khoang máy bay im ắng vài giây, rồi Triển Sơ Ý lại nói: "Kèn lệnh chiến tranh còn chưa vang lên, người ta mới cầm được cái cùi sen giả làm sừng trâu trong tay, mà chị đã tự bôi máu muỗi lên mặt, ngã ra xin hàng rồi à? Tôi còn chưa điều tra ra đoạn ghi âm đó là chuyện gì, chưa tìm được kẻ đứng sau giở trò, mà chị đã muốn rút lui rồi sao?... Hay là chị thật sự từng bắt nạt người ta? Nếu có, chị cũng phải nói với tôi một tiếng chứ."
Câu cuối cùng, từng chữ đều nhẹ như gió thoảng, mang theo chút run rẩy khó nhận thấy.
Trần Tâm Dữu mấp máy môi, nhưng rốt cuộc chẳng thốt ra nổi một âm nào, chỉ cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Triển Sơ Ý nhìn cô chăm chú rất lâu, giữa sự im lặng vô tận, cuối cùng cảm thấy thất vọng, quay đầu tựa vào cửa sổ, cố kìm nén xúc động muốn khóc.
Suốt đoạn đường còn lại không ai nói gì, trực thăng đáp xuống bãi cỏ của khu biệt thự Tân Viên Thế Gia. Khi Trần Tâm Dữu xuống máy bay, ánh mắt nhanh nhạy liếc thấy vài cánh hoa hồng trong khoang. Nếu là thường ngày, nhất định cô đã tò mò hỏi ngay có phải công tử nhà nào mượn trực thăng của Triển Sơ Ý để tỏ tình lãng mạn không. Nhưng với tình cảnh hiện tại, cô chỉ đành giả vờ không nhìn thấy, lặng lẽ bước ra ngoài.
Lúc vào thang máy, cô phát hiện nút đóng cửa hình như bị hỏng, bấm mãi cũng không phản ứng, đành đứng đợi cửa tự khép lại. Khi thang máy đi lên, Triển Sơ Ý nói: "Cái nút đó không đóng được, không phải chỉ để trưng thôi sao, giống như miệng của một số người vậy, miệng có đẹp mấy mà không biết nói thì chẳng bằng làm một cái bình gỗ bịt miệng."
Trần Tâm Dữu hiểu rõ Triển Sơ Ý đang trút giận, nên để mặc cô nói.
Nhưng Triển Sơ Ý càng thấy cô như vậy càng tức, trừng mắt lườm một cái, quát:
"Được, chị đã không muốn nói thì khỏi nói. Tôi ra khỏi thang máy sẽ lập tức bảo bên pháp vụ gửi thư luật sư cho cái tài khoản kia, xem thử là người hay ma. Tôi nhất định phải moi được con chuột giở trò phía sau ra ánh sáng. Hậu chiêu hay gì gì tôi cũng mặc, thấy chiêu phá chiêu là xong!"
"...Em đừng như vậy." Cuối cùng thì Trần Tâm Dữu cũng có chút phản ứng.
"Chị thực sự đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Chuyện này để chị tự giải quyết đi, em đừng can thiệp nữa." Trần Tâm Dữu nói một cách chân thành.
"Buồn cười thật đấy." Triển Sơ Ý vừa cười vừa rơi nước mắt
"Để chị giải quyết? Cách giải quyết là tuyên bố rút khỏi giới giải trí? Chị thật sự nghĩ chỉ cần chị rút lui thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa? Đây là chuyện của riêng chị sao, còn bảo tôi đừng nhúng tay vào. Được thôi, cho dù chị nhận hết mọi trách nhiệm, bất kể Bác Vực có bị tổn thất lớn đến mức nào, tôi cũng bảo vệ được nó. Nhưng chị dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi, Triển Sơ Ý, lại cam tâm tình nguyện chịu đựng thiệt hại như thế mà không rõ ràng trắng đen? Tôi... tôi..." Triển Sơ Ý lại bật cười, "Tôi đâu phải loại con gái mụ mị vì yêu, tình cảm với tôi không lớn bằng trời đâu, dưới tay tôi còn mấy trăm con người đang dựa vào tôi để sống đấy!"
Triển Sơ Ý trút một trận tức giận, thang máy cũng vừa đến tầng cao nhất. Cô nhìn Trần Tâm Dữu thật sâu, rồi thẳng lưng bước ra khỏi thang máy.
Trần Tâm Dữu vẫn tưởng chuyện do Trương Lan Trân tạo ra chỉ là bài trắc nghiệm lựa chọn giữa cô và Mạnh Thi Nặc, nào ngờ đây lại là một đề bài kiểu "tàu lửa lao tới đường ray", cô uể oải bước ra khỏi thang máy, cảm thấy bản thân bất lực đến cực điểm.
Đúng như Triển Sơ Ý nói, cô hoàn toàn từ bỏ kế hoạch cẩn thận từng bước ban đầu. Một văn bản luật sư do bộ phận pháp lý của Tập đoàn Tân Cổ đại diện Bác Vực gửi đến tài khoản mạng "Ăn Một Miếng Bưởi Thối " lập tức leo thẳng lên top 1 hot search, khiến cộng đồng mạng lại bùng nổ nhiệt tình hóng hớt, đổ xô vào trang chính của Bác Vực để bàn luận sôi nổi.
"Gạch chân điểm chính: nội dung ghi âm hoàn toàn không liên quan đến nghệ sĩ của công ty chúng tôi – Trần Tâm Dữu."
Bình luận này rõ ràng là của fan đăng, còn được tài khoản chính của Bác Vực thả tim và ghim lên đầu.
'Người ta đâu có chỉ đích danh ai, Bác Vực nhảy ra vội vã thế này, tôi vốn không tin là cô ta, giờ lại tin rồi đấy.'
'Từ đầu đã thấy không phải cô ấy, mà không dám nói.'
...
Trần Tâm Dữu nhìn dòng tin tức trên điện thoại, lo lắng đến mức áo khoác cũng không kịp mặc, vội vàng chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh. Trợ lý AI quét mãi không chịu mở cửa, rõ ràng là bị Triển Sơ Ý đặt giới hạn quyền truy cập.
Triển Sơ Ý đang nằm trên tầng trên, ôm máy tính bảng theo dõi camera ở cửa, mím môi nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Trần Tâm Dữu. Nhìn thấy môi cô mấp máy, cô mở âm thanh lên, giọng của Trần Tâm Dữu truyền đến.
"Triển Sơ Ý, chị biết em nghe thấy chị nói. Giờ thư luật sư em cũng đã gửi đi rồi, chuyện đó không thể thu lại được. Nhưng em có thể đừng truy cứu chuyện ghi âm kia được không? Chị vừa nghĩ lại rất lâu, cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm ngốc nghếch. Có những chuyện nếu sớm nói với em, đem khó khăn giao cho em, biết đâu em có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn..."
"Đinh đoong"— âm thanh thông báo trên điện thoại vang lên.
Trần Tâm Dữu nhìn thấy dòng tin mới nhất, gần như đứng không vững nữa, không kịp rồi...
—Mạnh Thi Nặc tuyên bố sẽ tổ chức buổi họp báo truyền thông vào 8 giờ tối ngày mai, nói rằng có chuyện lớn cần công bố, có thể liên quan đến đoạn ghi âm bắt nạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro