CHƯƠNG 39

Triển Sơ Ý nhìn qua màn hình, thấy Trần Tâm Dữu đứng trước cửa, lời nói mới nói được nửa câu đã nuốt trở vào, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, cả người trông như hồn sắp lìa khỏi xác.

Tò mò không biết lại xảy ra chuyện gì, Triển Sơ Ý lề mề đi xuống lầu mở cửa, dựa người vào khung cửa hỏi:
"Chị nói tiếp đi, rốt cuộc là chuyện gì trước giờ không thể nói với tôi?"

Trần Tâm Dữu cầm điện thoại, ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại quay đi chỗ khác, đáp:
"Ngại quá, hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện bất ngờ, chị có việc rắc rối cần xử lý gấp, lát nữa quay lại."

Trần Tâm Dữu cảm thấy vòng tròn bạn bè của mình cũng thật thú vị, bạn bè và người mình thích ai cũng bướng bỉnh, người nào người nấy đều thích tự quyết định, mà đã nghĩ ra gì thì lập tức làm ngay. Vừa mới chuẩn bị tâm lý để thẳng thắn với Triển Sơ Ý, muốn bàn bạc tử tế với cô xem có thể nghĩ ra cách giải quyết trọn vẹn không, nào ngờ cả Triển Sơ Ý và Mạnh Thi Nặc—một người thì gửi thẳng thư luật sư, người kia thì mở họp báo, cô phải nhanh chóng liên hệ được với Mạnh Thi Nặc hỏi cho rõ chuyện này.

"Thế đấy hả, gõ cửa nhà người ta xong rồi bảo tạm biệt là xong?" Triển Sơ Ý khó chịu ra mặt. "Hôm nay chị không nói rõ ràng với tôi, ngày mai tớ sẽ lôi cái người tên gì mà 'Ăn Một Miếng Bưởi Thối ' ấy đến trước mặt tôi, bắt hắn kể tường tận từ đầu chí cuối!"

Trần Tâm Dữu không còn tâm trí đâu mà nghe cô cằn nhằn, gọi điện cho Mạnh Thi Nặc nhưng không liên lạc được. Mở phần mềm mạng xã hội ra thì phát hiện mình đã bị chặn. May mà cô vẫn còn lưu số trợ lý đàn em của Mạnh Thi Nặc, bèn lập tức mở danh bạ gọi sang.

"Chị giả câm khi tôi đang nói à? Gọi cho ai đấy..." Triển Sơ Ý túm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của cô, nhưng bị Trần Tâm Dữu dùng tay còn lại giữ chặt lại.

Trần Tâm Dữu khẽ nói: "Suỵt..."

Triển Sơ Ý lập tức im bặt, mặt mày xụ xuống, quay đầu đi chỗ khác.

Điện thoại của Trần Tâm Dữu được kết nối, Triển Sơ Ý vểnh tai lên nghe lén.

"Alo, tiểu sư muội, Nặc Nặc đang ở bên cạnh em không... Ừm ừm, hả? Không thấy đâu nữa à? Đã nói với sư tỷ em chưa...? Cô ấy chuẩn bị về nước... Được, được rồi, bên chị có tin gì sẽ báo cho em, chị cúp đây."

Triển Sơ Ý thấy cô gọi xong thì lập tức giả vờ như chưa nghe lén, ngẩng đầu nhìn cô, rồi khẽ nhúc nhích cánh tay vẫn còn bị cô nắm chặt.

Trần Tâm Dữu buông tay ra, hỏi:
"Em có thể giúp chị tìm một người không?"

"Được chứ," Triển Sơ Ý đáp, "nhưng trước hết chị phải nói cho tôi biết hết những gì tôi muốn biết."

Trần Tâm Dữu lướt qua phần tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chỉ kể rằng Trương Lan Trân không hài lòng vì con gái mình để vuột mất giải Ngọc Anh vào tay cô, nên mới nghĩ ra cái chiêu ác độc thế này để hãm hại cô, cố tình dẫn dắt dư luận đổ hết phốt của bạn bè lên người cô. Cái độc ở chỗ là người trong đoạn ghi âm bắt nạt lại chính là Mạnh Thi Nặc nếu không làm rõ chuyện này, Trần Tâm Dữu sẽ phải mang danh "kẻ bắt nạt" suốt đời, không rút khỏi giới cũng bị người người khinh ghét. Nhưng nếu làm rõ, hình tượng "em gái ngọt ngào" của Mạnh Thi Nặc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà cô ấy là tiểu hoa lưu lượng hàng đầu, nếu scandal bị lộ thật, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả Trần Tâm Dữu.

Triển Sơ Ý á khẩu. Cô ngồi xếp bằng trên sofa, ôm cái gối hình móng mèo trong tay vò tới vò lui, nói:
"Em nghĩ đủ kiểu, cứ tưởng là có ai muốn chơi công ty mình cơ... Ai ngờ chỉ là chuyện yêu hận tình thù giữa đám minh tinh bọn chị, đến mức chơi nhau kiểu này cơ đấy. Với cả, chỉ vì cái chuyện này mà chị cũng giấu em, còn chuẩn bị rút khỏi giới?"

"Lần đầu tiên gặp phải kiểu uy hiếp trắng trợn thế này, chị hoảng quá, cứ để đối phương dắt mũi đi," Trần Tâm Dữu nói. "Hơn nữa, chuyện đoạn ghi âm có liên quan tới Nặc Nặc, chị cũng muốn càng ít người biết càng tốt."

"Chị là thánh mẫu chắc? Làm bạn bè còn phải chủ động ra mặt gánh tội à?" Triển Sơ Ý không biết gì về quá khứ phức tạp giữa họ nên khó hiểu nổi tình cảm sâu đậm giữa Trần Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc.

"Em cứ cho là vậy đi. Chị không muốn Nặc Nặc bị chuyện này ảnh hưởng. Nên chị muốn tìm được cô ấy, cho dù không hủy được buổi họp báo, cũng phải nghĩ cách lừa truyền thông qua một phen." Trần Tâm Dữu dịu giọng, người cũng nghiêng hẳn sang dựa vào thành ghế, dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người lớn.
"Em... giúp chị đi mà."

"Chị đã nói thế rồi, em còn có thể từ chối sao?" Triển Sơ Ý đấm mấy cái lên cái gối trong tay.

Trần Tâm Dữu:
"Biết tính em, chị còn tưởng em sẽ nói, 'đã bắt nạt người khác thì phải chịu trách nhiệm, trả giá cho hành vi của mình' cơ."

"Đúng là lý lẽ là như thế, nhưng Trương Lan Trân làm vậy là vì chính nghĩa chắc? Mọi chuyện nên tách bạch, giải quyết bà ta trước rồi hẵng nói tiếp." Trong lòng Triển Sơ Ý thật ra vẫn thấy gợn Trần Tâm Dữu sao lại đi làm bạn với một người từng bắt nạt người khác chứ? Nhưng thấy cô che chở Mạnh Thi Nặc như vậy, Triển Sơ Ý chỉ có thể hy vọng rằng chuyện này còn có ẩn tình gì đó.

Việc tìm người mất tích, Triển Sơ Ý thì không rành, nhưng Hà Thân Dịch thì rất giỏi. Chưa tới hai tiếng, Hà Thân Dịch đã gửi vị trí hiện tại của Mạnh Thi Nặc qua điện thoại cho cô.

"Khách sạn Thiên Ức." Triển Sơ Ý đưa địa chỉ cho Trần Tâm Dữu xem.

Trần Tâm Dữu lập tức nhận ra, đúng là chỗ Mạnh Thi Nặc thông báo sẽ tổ chức buổi gặp mặt báo chí. Có vẻ cô ấy đã lánh mặt tất cả mọi người, chỉ im lặng ở lì trong khách sạn đó, chờ đến lúc họp báo.

"Cô ấy không báo với ai trước hết, công ty cũng chẳng ai biết cô ấy định mở buổi gặp mặt báo chí này. Tiểu sư muội nói với chị, ai nấy đều sốc khi thấy thông báo đó. Bởi vì bình thường trong mắt đồng nghiệp, Nặc Nặc là kiểu tiểu thư đến dây giày cũng phải nhờ trợ lý buộc hộ, ai ngờ bây giờ lại âm thầm tự tổ chức họp báo độc lập." Trần Tâm Dữu vừa đi đường vừa nói với Triển Sơ Ý.

"Cô ấy, thông báo buổi họp báo gặp gỡ truyền thông là khi nào vậy? Là sau khi em gửi thư của luật sư à?" Triển Sơ Ý hỏi, cô lo lắng liệu có phải chính bức thư luật sư của mình đã dọa Mạnh Thi Nặc đến mức phải ra mặt thú nhận mọi chuyện.

"Đúng vậy, ngay sau khi thư luật sư bị tung lên hot search không lâu,"
Trần Tâm Dữu chợt hiểu ra ý của Triển Sơ Ý, liền giải thích: "Em đừng nghĩ nhiều, cô ấy muốn tổ chức họp báo không nhất thiết phải liên quan đến thư luật sư của em, chỉ là trùng hợp về mặt thời gian thôi. Trước khi gửi thông báo, cô ấy còn phải chuẩn bị rất nhiều việc, đặt khách sạn, lập danh sách truyền thông các thứ. Buổi họp báo đó cũng không phải mở cửa cho cả đám phóng viên bát nháo vào, mà là giới hạn vài nhà báo, vào phải có thẻ tác nghiệp."

"Thế thì tốt rồi," Triển Sơ Ý thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt đổi giọng, "Nếu cô ấy đã sẵn lòng đứng ra gánh vác mọi chuyện, thì chẳng phải chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy sao?"

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Trần Tâm Dữu bất ngờ phanh gấp một cái khiến Triển Sơ Ý giật bắn mình.

"Chị phanh từ từ thôi," Triển Sơ Ý nói, "Thôi bỏ đi, là lỗi của em, không nên vừa lái xe vừa nói chuyện với chị. Chị cứ tập trung lái đi."

Bên trong xe lặng dần. Gần đến khách sạn, Trần Tâm Dữu giảm tốc độ, chậm rãi nói: "Chị chỉ lo cô ấy vì nghĩ mình đã hoàn toàn hết đường lui, nên mới chọn cách này như phương án bất đắc dĩ."

"Chị tốt với cô ấy đến mức nào vậy hả," một chút ghen tuông len lỏi trong lòng Triển Sơ Ý, nhưng rồi cô tự điều chỉnh ngay, hào phóng nói với Trần Tâm Dữu, "Lúc không còn đường lui thì phải đến tìm em chứ – mỹ nữ vạn năng Triển Sơ Ý mà!"

Sự tự luyến đúng lúc đúng chỗ của Triển Sơ Ý khiến Trần Tâm Dữu thật lòng khâm phục, hai người xuống xe, Trần Tâm Dữu khoác vai "mỹ nữ vạn năng" Triển Sơ Ý cùng nhau bước vào khách sạn.

Trần Tâm Dữu nịnh nọt: "Mỹ nữ vạn năng à, lát nữa nhờ em kể cho Nặc Nặc nghe về sự vạn năng đó của em nhé."

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Mạnh Thi Nặc liếc mắt qua mắt mèo, thấy hai người quen đứng thẳng tắp ngoài hành lang. Cô giật bắn người, xoay người nép sát cửa, như thể sợ hai người ngoài kia sắp xông vào tới nơi. Lại quay đầu xác nhận thêm lần nữa – đúng là Trần Tâm Dữu và Triển Sơ Ý.

Mạnh Thi Nặc nhắm mắt lại, trong lòng chửi không tiếc lời vị quản lý khách sạn nghìn tỷ này, nói là thông tin khách hàng VIP sẽ được bảo mật tuyệt đối, thế mà cô vừa check-in trước đó thì giờ đã bị tìm tới nơi, phí bao nhiêu tiền sặc sỡ trong thẻ coi như đổ sông.

Cô quyết tâm không mở cửa, nhưng chuông cửa cứ vang vọng mãi trong phòng, thậm chí còn có khách ở phòng bên gọi điện thoại sang phàn nàn. Lo rằng Trần Tâm Dữu là người nổi tiếng, nếu bị ai đó vì phiền mà mở cửa ra rồi nhận ra cô, thì càng rắc rối. Cuối cùng, Mạnh Thi Nặc cũng chịu mở cửa cho hai người vào.

Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu vừa bước vào liền bị mùi rượu nồng nặc trong phòng làm cho chảy nước mắt.

"Cậu uống bao nhiêu rồi thế?" Trần Tâm Dữu bịt mũi hỏi.

"Dù sao thì từ mai tớ cũng không làm diễn viên nữa, cần gì giữ hình tượng, tớ uống bao nhiêu kệ tớ." Mạnh Thi Nặc đã say khướt, nói năng líu ríu, tay còn cầm một chai rượu brandy nhỏ, uống trực tiếp từ miệng chai.

"Cô đúng là chị em tốt của Trần Tâm Dữu, người nào người nấy đều muốn giải nghệ làm người thường." Triển Sơ Ý phun tào.

"Chuyện là do tôi làm, không giải nghệ thì ai giải nghệ," Mạnh Thi Nặc nhìn Trần Tâm Dữu, "Cậu thì cứ tiếp tục đóng phim cho tốt, không làm tới nữ diễn viên hàng đầu nước mình thì đừng nhận là quen tớ."

Trần Tâm Dữu nói: "Chuyện này biết đâu vẫn còn cơ hội xoay chuyển, giải nghệ không hẳn là cách tốt nhất."

"Ồ? Giờ chị cũng biết thế à?" Triển Sơ Ý giả vờ kinh ngạc, thực chất là tiếp tục móc mỉa.

Trần Tâm Dữu bị móc đến đỏ cả tai, đúng lúc đó nhanh chóng đổi chủ đề: "Mỹ nữ vạn năng Triển Sơ Ý tiểu thư, chúng ta bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc đi, ví dụ như... cơ hội xoay chuyển tình thế?"

"Các cô ngốc quá đi," Triển Sơ Ý thầm trợn mắt trong lòng, "Đã biết là ai ra tay rồi thì đối đầu trực diện đi, tay nào dám gửi tin nhắn đe dọa thì chặt tay đó luôn, xem còn dám vươn móng vuốt ra nữa không."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro