CHƯƠNG 40
Ngay từ hôm tình cờ gặp mẹ con Ngô Viện Viện ở bệnh viện, Triển Sơ Ý đã cho điều tra sơ qua về hai người họ, biết được Trương Lan Trân kiêu ngạo như thế chẳng qua là vì có một người chồng tốt đang điều hành một công ty internet phát triển rất mạnh, lại nắm trong tay không ít đội ngũ dư luận viên, tung hoành ngang ngược trên mạng.
Việc Trương Lan Trân là người đứng sau vụ ghi âm, Triển Sơ Ý chẳng hề bất ngờ. Mà cách đối phó với cả nhà họ, theo cô thì đơn giản quá sức tưởng tượng.
"Đây là thủ đô đấy, mỗi ngày có biết bao nhiêu công ty internet phá sản các chị biết không? Cho nhà bọn họ biến mất cũng chẳng phải việc gì khó." Triển · vạn năng · bá đạo · mỹ nữ · Sơ Ý, dõng dạc tuyên bố.
Chờ đến khi Trương Lan Trân cảm nhận được nguy cơ phá sản, còn dám động đến người bên cạnh Triển Sơ Ý nữa hay không?
"Cô ta bị ngu à, Bác Vực vừa mới bị Tân Cổ thu mua, mà cô ta không biết sao? Có mấy cái mạng mà dám trêu vào tôi." Trên đường từ khách sạn nghìn tỷ trở về, Triển Sơ Ý cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi sao Trương Lan Trân lại làm việc ngu ngốc như thế.
"Nếu cô ta có đầu óc thì Ngô Viện Viện đâu đến mức thành ra như bây giờ – mặt thì sửa loạn cả lên, diễn xuất thì dừng lại ở trình độ trẻ con." Trần Tâm Dữu cảm khái.
Triển Sơ Ý tưởng tượng: "Em thì lại mong cô ta cứng đầu tới cùng, nắm một công ty dư luận trong tay, thật sự tiện hơn nhiều khi cần làm gì đó."
"Đó là tà đạo, phong khí giới giải trí bây giờ bị mấy người như em làm hỏng đấy." Trần Tâm Dữu không nể nang mà phê bình thẳng.
Triển Sơ Ý lập tức tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Được rồi, vậy em không nghĩ mấy chuyện đó nữa."
"Cả ngày hôm nay em cứ như thổ phỉ, giờ đột nhiên ngoan ngoãn thế, chị thấy không quen chút nào." Trần Tâm Dữu nói.
"Hả? Em là thổ phỉ á?"
Trần Tâm Dữu gật đầu: "Ít nhiều cũng có hơi hướng đấy. Lúc giận dỗi thì nhốt người ta trên thuyền buộc người ta phải nghe mình nói, hôm nay lại bay trực thăng đến rồi trực tiếp xông vào khách sạn gặp Mạnh Thi Nặc, cách nói chuyện với Trương Lan Trân cũng đầy mùi bá đạo như thổ phỉ."
"Hứ, chị lại đi vu oan cho một mỹ nữ là thổ phỉ." Triển Sơ Ý ấm ức muốn chết, cả ngày hôm nay cô làm tất cả những chuyện này là vì ai chứ?
Liếc nhìn đôi môi còn đang khẽ cười của Trần Tâm Dữu, trong lòng Triển Sơ Ý dâng lên một chút ác ý táo bạo, cô đỗ xe vào chỗ, tháo dây an toàn, sau đó nhanh như chớp, nghiêng đầu qua bên, "chụt" một cái hôn lên môi Trần Tâm Dữu.
Ngay giây tiếp theo, Triển Sơ Ý định đẩy cửa xe bỏ chạy, nhưng lại bị Trần Tâm Dữu túm ngay cái mũ lại.
"Giật mũ người ta làm gì vậy?" – Sau khi trộm hôn xong mới bắt đầu xấu hổ, Triển Sơ Ý vừa tay chân nóng ran vừa ra sức kéo lại chiếc mũ của mình.
Trần Tâm Dữu thì ung dung thong thả, một tay giữ chặt Triển Sơ Ý, tay kia rút chìa khóa xe, khóa cửa lại, rồi đút vào túi áo – hoàn toàn cắt đứt mọi ý định bỏ trốn của Triển Sơ Ý.
"Vậy em hôn chị làm gì?" – Cô hỏi.
"Muốn hôn thì hôn thôi." – Triển Sơ Ý cứng miệng đáp.
"Muốn giật thì giật vậy."
"Không cho người ta nói à," – Triển Sơ Ý quay người sang một bên, giọng trách móc "Ai bảo chị nói em là thổ phỉ, vậy thì em không làm chút chuyện mà thổ phỉ nên làm sao được?"
"Ồ," – Trần Tâm Dữu lại hỏi – "Vậy em hôn chị làm gì?"
"Chẳng phải đã nói rồi sao, là chuyện thổ phỉ nên làm mà." – Triển Sơ Ý vẫn trả lời như vậy.
"Sao lại hôn chị?" – Trần Tâm Dữu hỏi lần thứ ba.
Triển Sơ Ý mím môi, không muốn nói nữa. Chỉ thấy Trần Tâm Dữu tháo dây an toàn, nghiêng người áp lại gần, Triển Sơ Ý chưa kịp né tránh thì đã bị cô cắn nhẹ môi dưới.
Môi dưới bị Trần Tâm Dữu ngậm lấy, cắn khẽ, liếm nhẹ, toàn thân Triển Sơ Ý như có dòng điện chạy qua, không thể nhúc nhích. Sau khi trêu đùa đôi môi đầy đặn đã đủ, Trần Tâm Dữu mới từ từ chuyển sang một nụ hôn thực sự ấm áp, thoang thoảng hương thơm, dịu dàng quấn quýt. Triển Sơ Ý khẽ run lên rồi thuận theo. So với nụ hôn như trò con nít ban nãy của cô, nụ hôn này rõ ràng là quá mức, khiến hàng mi cô cũng ướt đẫm nước mắt sinh lý.
Hai người tách ra, Triển Sơ Ý khẽ ho mấy tiếng, mắt rưng rưng hỏi Trần Tâm Dữu:
"Sao chị lại... thành thạo thế chứ?"
Không ngờ trọng điểm của Triển Sơ Ý lại nằm ở chỗ đó, Trần Tâm Dữu sững người một lúc rồi hỏi ngược lại: "Không tò mò sao chị lại hôn em à?"
"Em chẳng tò mò. Em vừa đẹp vừa tốt, chị thích em, chị hôn em chuyện quá bình thường," – Triển Sơ Ý vẫn muốn biết "Nhưng mà... tại sao chị lại thành thạo thế hả, hu hu..."
"...Chị nói là do quay cảnh hôn mà luyện được, em tin không?"
Triển Sơ Ý không chút do dự: "Em tin."
"Lúc thì thông minh lúc lại ngốc," – Trần Tâm Dữu lo lắng – "Nếu người khác cũng thích em, cũng muốn hôn em, em cũng để họ hôn sao?"
"Em chắc chắn sẽ từ chối!" – Triển Sơ Ý nổi giận "Vừa nãy mà không phải chị thì em đã tát cho một cái rồi, biết chưa?"
"Đã hôn rồi thì, Triển tiểu thư à, không cho tôi một danh phận nào chẳng phải không hợp lẽ à?" – Rõ ràng là người hôn say sưa nhất, vậy mà giờ Trần Tâm Dữu lại bắt đầu ra vẻ tội nghiệp, dụi đầu vào hõm cổ Triển Sơ Ý, khiến cô ngứa ngáy.
"Cái danh phận đó hả..." – Triển Sơ Ý có chút đắc ý, cảm giác như quyền chủ động đã quay lại tay mình. Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, cô chợt nhớ tới kế hoạch tỏ tình hoành tráng mình đã gác qua một bên.
Nụ hôn này của Trần Tâm Dữu, coi như đã hôn tan cả kế hoạch tỏ tình của cô mất rồi. Tiểu Triển uất ức quá, tiểu Triển muốn khóc.
Trần Tâm Dữu chờ mãi không thấy cô nói gì, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh của Triển Sơ Ý, bèn hỏi: "Hôm nay em sao vậy, cảm xúc như bốc thăm ngẫu nhiên vậy đó?"
Triển Sơ Ý hạ quyết tâm không thể dễ dàng từ bỏ kế hoạch của mình, trịnh trọng tuyên bố với Trần Tâm Dữu: "Không có danh phận, không cho chị."
"Hả?" – Trần Tâm Dữu hoàn toàn không hiểu nổi Triển Sơ Ý đang nghĩ gì.
----
"Cái lý gì kỳ vậy, hôn rồi mà không cho danh phận." – Trần Tâm Dữu mặt mũi đau khổ gọi điện cho Mạnh Thi Nặc . Cô vốn đã định bụng sẽ cứ thế ở cạnh Triển Sơ Ý với tư cách bạn bè suốt đời, vậy mà hôm nay bị cô nàng trộm hôn một cái, lập tức làm loạn cả nhịp tim. Cũng may cô kịp nắm lấy cơ hội, khiến nụ hôn ấy trở nên trọn vẹn. Thế nhưng chuyện Tiểu thư Triển không chịu cho danh phận vẫn khiến cô đau đầu mãi.
"Chứng tỏ cậu vẫn chưa đủ nỗ lực thôi, hoặc cũng có thể là, mấy nhà giàu ấy mà, hồi trẻ có chơi bời thế nào đi nữa, đến tuổi vẫn phải lấy chồng sinh con thôi, không thì gia sản to thế để lọt vào tay người ngoài chắc?" – Mạnh Thi Nặc lúc này vẫn đang ở khách sạn Thiên Ức. Ba người bọn họ đã bàn xong đối sách: Triển Sơ Ý lập tức cho người giở chiêu với công ty của chồng Trương Lan Trân còn buổi họp báo thì không cần hủy, chỉ cần đổi nội dung để Mạnh Thi Nặc đứng ra thay bạn tố cáo việc bị kẻ xấu bôi nhọ, tiện thể đẩy mạnh hình ảnh "tình chị em thắm thiết".
Trần Tâm Dữu không đồng tình: "Tụi mình đều là phụ nữ, đâu phải cứ kết hôn mới sinh được con. Quyền sinh con là của tụi mình, được chưa?"
"Vậy thì cậu không biết đâu," – Mạnh Thi Nặc ngáp một cái – "Tớ buồn ngủ lắm rồi, không biết ngày mai Giang Giang khi nào mới tới được."
Trần Tâm Dữu tính toán thời gian: "Cậu ấy không mua được vé bay thẳng, phải quá cảnh, mất thêm hai tiếng nữa. Chắc lúc đến sân bay rồi lái xe tới khách sạn thì buổi họp báo cũng xong luôn rồi."
"Vậy càng tốt, tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon, tớ cũng ngủ luôn đây."
Hôm diễn ra họp báo là thứ bảy. Cư dân mạng thi nhau cảm thán: cuối cùng cũng có "drama" đúng ngày nghỉ! Trước khi họp báo bắt đầu, đã có không ít người túc trực trong phòng livestream của Mạnh Thi Nặc .
Buổi họp báo được tổ chức tại phòng yến tiệc nhỏ của khách sạn Thiên Ức, bàn ghế đều được dọn sạch, thay bằng từng dãy ghế gỗ để phóng viên ngồi cho tiện.
Tám giờ đúng, Mạnh Thi Nặc xuất hiện trên sân khấu. Tất cả máy quay đều hướng về phía cô, đèn flash chớp nháy liên hồi.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy sơ mi đơn giản, trong tay cầm theo một túi tài liệu. Cô ngồi xuống bàn, lần lượt lấy tài liệu ra khỏi túi, thử mic xong thì bắt đầu nói:
"Các anh chị phóng viên, buổi tối tốt lành. Các khán giả đang xem livestream, các bạn cũng vậy, chào mọi người, tôi là Mạnh Thi Nặc . Hôm nay tổ chức buổi họp báo này, thực ra trước khi gửi thông báo, tôi cũng chưa suy nghĩ gì nhiều. Nhưng tối qua và cả hôm nay, không biết từ lúc nào, tôi đã gom góp được nhiều tư liệu như vậy, muốn chia sẻ cùng mọi người.
"Nhưng trước khi chia sẻ, tôi xin được tuyên bố một việc quan trọng: kể từ hôm nay, tôi – Mạnh Thi Nặc – tuyên bố tạm ngừng vô thời hạn hoạt động trong giới giải trí, và hứa sẽ không bao giờ quay lại với thân phận nữ diễn viên nữa."
Câu nói này vừa dứt, cả hội trường náo động.
Chưa kịp để giới truyền thông tiêu hóa hết thông tin sốc này, Mạnh Thi Nặc nói tiếp:
"Tôi tin, có nhiều người cũng đã đoán được lý do. Sự kiện diễn viên nữ bắt nạt chuyên viên trang điểm bị phanh phui gần đây, người đó không phải là nữ nghệ sĩ họ Trần, mà là tôi. Và người bị bắt nạt cũng không phải chuyên viên trang điểm, mà là trợ lý cũ của tôi."
Không chỉ truyền thông bàng hoàng, mà cả Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu đang cải trang ngồi dưới khán phòng cũng kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"Cái này... sao khác với những gì mình bàn vậy..." – Triển Sơ Ý ngơ ngác. Bên phía Trương Lan Trân đã đồng ý phối hợp, sẵn sàng đẩy một cấp dưới ra gánh tội thay rồi, vậy mà Mạnh Thi Nặc vẫn quyết định rút khỏi giới, lại còn tự mình thừa nhận hành vi bắt nạt trước bao nhiêu con mắt.
"Giờ làm sao đây?" – Triển Sơ Ý dùng vai đụng đụng Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu đáp: "Chuyện đã đến nước này, tôn trọng quyết định của cậu ấy đi."
Mạnh Thi Nặc lần lượt công bố hồ sơ điều trị tâm lý của bản thân trong nhiều năm, hoàn toàn thẳng thắn về tình trạng bệnh của mình. Cô còn đưa ra lời chứng từ thầy dạy võ và nhân viên đài truyền hình năm xưa, công khai tất cả những gì mình từng trải qua trong thời thơ ấu.
"Tôi kể những chuyện này với mọi người, không phải để bán thảm hay nói kiểu 'kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương', mà là vì... chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Một người từng bị bắt nạt, lại vì những vết hằn từ tuổi thơ mà trở thành kẻ đi bắt nạt người khác. Là người của công chúng, tôi đã để lại ảnh hưởng xấu cho mọi người, tôi xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi vì đã dùng một hình tượng giả dối để lừa gạt khán giả. Sau khi rút khỏi giới giải trí, tôi dự định sẽ nghiêm túc điều trị bệnh của mình. Có bệnh đâu phải là bùa hộ mệnh miễn tội đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro