CHƯƠNG 41
Làng giải trí trong nước đã rất lâu rồi không có một buổi họp báo nào như thế một minh tinh đang nổi công khai và nghiêm túc đọc tuyên bố rút lui khỏi giới, thẳng thắn thừa nhận sai lầm mình từng phạm phải, không né tránh mà tự tay xé toạc vết thương cũ cho công chúng phán xét đúng sai.
Có người nói dù Mạnh Thi Nặc từng chịu tổn thương nhiều đến đâu cũng không thể là lý do để cô làm tổn thương người khác. Cũng có người nói, chỉ cần biết được con người cô ngày trước, thì sẽ tha thứ cho cô của hiện tại. Lại có người cho rằng, chuyện tha thứ hay không chỉ người trong cuộc mới có quyền quyết định...
Buổi họp báo vẫn đang diễn ra ấy đã chiếm trọn vị trí nổi bật nhất trên các nền tảng truyền thông, cuốn cả nước vào một làn sóng tranh luận sôi sục.
Khi buổi gặp gỡ kết thúc, Mạnh Thi Nặc lần lượt tiễn từng phóng viên được mời đến. Có người lúc ra về đã gọi một tiếng "Cố lên nhé Nặc Nặc!", khiến mắt cô bỗng đỏ hoe. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lắc đầu – dường như bản thân cũng chẳng còn việc gì cần người khác cổ vũ nữa.
Trong hội trường, trừ Mạnh Thi Nặc ra, chỉ còn lại Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu, đang ngồi ở một góc khuất mà không ai chú ý đến.
"Chúng ta... ở lại với cô ấy một chút không?" – Triển Sơ Ý hỏi.
Trần Tâm Dữu liếc nhìn Mạnh Thi Nặc đang lặng lẽ bước về phía sân khấu nhỏ, nói:
"Lặng lẽ đi thôi, có lẽ cậu ấy đang đợi một người bạn."
Khi sắp ra đến cửa, Triển Sơ Ý quay đầu nhìn lại Mạnh Thi Nặc, trong lòng bất giác hiện lên hình ảnh lần đầu gặp cô khi ấy rực rỡ kiêu sa, cả người lấp lánh như dát kim cương. Giờ đây, khí chất từng khiến người ta không dám đến gần đó đã lặng lẽ sụp đổ, có thể thấy rõ bằng mắt thường.
"Cô ấy... sao phải làm vậy chứ." – Triển Sơ Ý khẽ thở dài.
Trần Tâm Dữu lại nói:
"Có lẽ cậu ấy đã chờ ngày này từ lâu rồi chờ để cùng hai mẹ con kia đồng quy vu tận."
"Trên người đầy gai, tim cũng đầy sẹo... con người thật là phức tạp quá." – Triển Sơ Ý lẩm bẩm.
Ngay sau khi Triển Sơ Ý và Trần Tâm Dữu rời khỏi, có người vội vàng chạy đến.
Khi Giang Phương đến cửa hội trường, cô có cảm giác như mình đang quay lại khoảnh khắc lần đầu gặp Mạnh Thi Nặc – khi ấy cô chỉ biết có một cô gái nhỏ đang gặp nguy hiểm trong xe, liền không chút do dự mà lao vào cứu. Còn giờ đây, Mạnh Thi Nặc lại gặp nguy hiểm một lần nữa, vậy mà cô dường như chẳng thể làm gì cả. Dù đã mua vé sớm nhất có thể để về nước, cuối cùng vẫn không kịp đến trước buổi họp báo.
Trước mắt cô là một khung cảnh cô quạnh phòng tiệc trống trải, những hàng ghế vương vãi khắp nơi, và trên sân khấu là Mạnh Thi Nặc đang ngồi một mình.
Giang Phương đã từng nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng Mạnh Thi Nặc được người ta vây quanh nồng nhiệt, nhưng giờ đây khi dòng người rút đi, cô ấy giống như một hòn đảo cô độc, lặng lẽ tồn tại.
"Tớ đến đón cậu rồi." – Giang Phương nói. Chỉ cần cô còn ở đây, sẽ không để Mạnh Thi Nặc thật sự trở thành một hòn đảo bị cô lập.
----
Buổi họp báo "cùng chết cũng không sợ" của Mạnh Thi Nặc đã tạo nên một cơn bão mà trong thời gian ngắn sẽ khó mà lắng xuống trong giới giải trí Hoa nội. Cư dân mạng tự phát bắt đầu điều tra kỹ lưỡng về những sao nhí từng tham gia vào hành vi bắt nạt năm xưa, kiểm tra xem hiện giờ họ còn hoạt động trong ngành hay không. Vì chuyện này, không ít diễn viên và ca sĩ xuất thân là sao nhí đã vội vàng đăng bài thanh minh rằng lúc nhỏ chưa từng có liên hệ gì với Mạnh Thi Nặc. Còn Ngô Viện Viện – người bị nêu tên đích danh – vì hình tượng tổn hại nặng nề, lịch trình gần như bị đình chỉ hoàn toàn.
Không còn bị ràng buộc bởi Trương Lan Trân nữa, Triển Sơ Ý dứt khoát cắt luôn nguồn khách và dòng tiền của xưởng nhỏ nhà họ Ngô, chỉ đợi nhà họ phá sản.
Trần Tâm Dữu nhờ chuyện lần này lại một lần nữa khiến người ta thương xót, nhưng cô không bận tâm, toàn tâm toàn ý quay trở lại với việc ghi hình bộ phim "Thịnh Thế".
Còn Giang Phương và Mạnh Thi Nặc, lúc này đang trên đường đi nghỉ dưỡng. Giang Phương đã tạm dừng công việc, chuyên tâm đưa Mạnh Thi Nặc ra ngoài thanh lọc tinh thần.
Cuộc sống dường như đang dần trở lại quỹ đạo.
Triển Sơ Ý làm việc ở Bác Vực rất thành thạo, cô chiêu mộ mấy sinh viên chính quy về ký hợp đồng đào tạo, đồng thời mạnh tay mua bản quyền vài IP lớn để cất trữ. Chờ thời cơ đến sẽ cho những diễn viên chưa có tiếng tăm nhưng có thực lực kia thể hiện tài năng – tiền tiết kiệm được từ cát-xê đều đổ vào phục trang, đạo cụ và hiệu ứng đặc biệt, đảm bảo mỗi bộ phim của Bác Vực đều là phẩm chất hàng đầu.
Tuy nhiên, rõ ràng là có người không hài lòng với lối sống hiện tại của Triển Sơ Ý.
Cô bị gọi đến nhà ông nội ăn cơm. Đến biệt thự Tân Viên Thế Gia rồi mới biết, bữa cơm hôm nay không chỉ có mình cô.
"Chào Lê Tổng, trùng hợp ghê, hôm nay chú đến thăm ông cháu à?" – Triển Sơ Ý chào hỏi Lê Thanh.
Lê Thanh hiện là tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Cổ, cũng là học trò đắc ý của Triển Hoài Nghiệp ông nội Triển Sơ Ý. Ông ta là quản gia thật sự của Tân Cổ, năm mươi mấy tuổi mà nhìn chỉ như bốn mươi, người gầy gò, tinh thần lại vô cùng minh mẫn.
Lê Thanh mỉm cười hòa nhã: "Dạo này rảnh nên đến đây uống trà, ăn cơm với thầy một chút."
"Vậy cùng ăn luôn đi ạ." – Dù sao cũng có sẵn đũa dùng chung, Triển Sơ Ý cũng không để ý thêm một người bên bàn.
Nhưng đang ăn yên ổn, ông nội cô bắt đầu nói bóng gió mắng mỏ, bảo cô dạo này không chuyên tâm vào tập đoàn, suốt ngày chạy đến một công ty giải trí nhỏ xíu để nghịch ngợm.
Triển Sơ Ý không phục – rõ ràng là cô lo được cả hai bên, sao lại thành "nghịch ngợm" ở công ty giải trí chứ? Liếc mắt nhìn Lê Thanh đang im lặng ăn cơm ở bên, ai là người nói xấu cô trước mặt ông nội thì cũng quá rõ ràng rồi.
Triển Sơ Ý liếc nhìn bàn ăn, rồi đem món càng cua mà Lê Thanh thích nhất từ chỗ ông ta chuyển về phía mình, gắp một miếng bỏ vào bát, sau đó làm ra vẻ bất ngờ, che miệng nói: "A, cháu nhớ là Lê Tổng thích món này mà, sao cháu lại lấy về phía mình rồi, chú không để ý chứ?"
Bị gọi đột ngột, Lê Thanh hơi ngẩn ra nhưng vẫn mỉm cười: "Không sao, không sao, với tay một chút là lấy được rồi."
"Vậy à," – Triển Sơ Ý tiếp tục giọng điệu mỉa mai, "nhưng trên bàn tiệc mà với tay xa quá thì trông không được đẹp cho lắm nhỉ."
Lê Thanh hiểu ra cô đang bóng gió, âm thầm bật cười nhưng không so đo với cô gái nhỏ, giọng vẫn rất ôn hòa: "Nhìn là biết cô Triển đây là tiểu thư danh môn chính hiệu, cả những chi tiết nhỏ cũng chú ý đến – không hổ là cháu gái của thầy."
Triển Hoài Nghiệp lại hừ lạnh một tiếng: "Làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết, cứ dây dưa mấy chuyện nhỏ nhặt, đến chuyện lớn thì sao dám dứt khoát mà quyết định?"
Bị ông quát thì cũng không thể cãi lại, Triển Sơ Ý bực bội ăn xong bữa cơm.
Sau bữa ăn, ông cô cùng Lê Thanh ra vườn nhỏ đi dạo, còn cô ở trong phòng khách ngồi chán ngán. Bất chợt nhớ đến con robot đi kèm mà mình đã mang đến đây – từ khi đặt nó ở biệt thự, Triển Sơ Ý chỉ bật cảnh báo nguy hiểm, chưa một lần kiểm tra dữ liệu nó ghi lại.
Cô mở bảng dữ liệu thống kê. Theo quan sát của robot, mấy tháng nay ông nội cô thường xuyên thức khuya, dậy muộn, ban đêm hoạt động nhiều.
...?
Vậy nguyên nhân thật sự khiến bác sĩ nói ông ngủ ngày không tỉnh là... thức khuya?
Triển Sơ Ý cực kỳ cạn lời, lại mở xem chi tiết để coi ông nội rốt cuộc thức khuya làm gì – trời ơi đất hỡi, xem video ngắn.
Xem video ngắn giờ đã thành thú vui lớn nhất của người cao tuổi – dữ liệu lớn không hề lừa gạt ai.
Triển Sơ Ý liếc ra ngoài qua ô cửa sổ sát đất, đoán rằng ông và Lê Thanh chắc còn chưa về sớm vậy đâu, cô liền với tay lấy chiếc điện thoại ông đặt trên bàn trà. Cô muốn xem rốt cuộc là cái video ngắn nào khiến ông suốt ngày không ngủ để xem mãi.
Video mới xem gần nhất là một clip tổng hợp về những tình bạn "xuyên giới" giữa các nữ minh tinh trong giới giải trí. Ủa, trong danh sách này lại có cả cô, được giới thiệu là bạn của Trần Tâm Dữu. Vuốt sang cái tiếp theo thì là video nói cô vung tiền mua lại Bác Vực. Rồi cái tiếp nữa thì là chụp màn hình bài đăng trên mạng xã hội của cô, bên dưới bình luận toàn cư dân mạng hú hét gọi cô là "mẹ kim chủ"...
Hóa ra ông mỗi ngày không ngủ cũng phải xem video ngắn là để được cập nhật tin tức về cháu gái đầu tiên.
Thế nhưng trong mấy video giải trí kiểu này, nếu không cộng thêm cho cô 99 phần tưởng tượng trên nền tảng 1 phần sự thật, để biến cô thành kiểu "đại tiểu thư ngồi trên núi vàng núi bạc" câu view, thì mới là chuyện lạ. Ông ơi, ông đừng tin hết mấy thứ đó nhé... Tiểu Triển nhỏ rớt nước mắt như mì sợi.
May mà, vẫn còn tinh thần mỗi ngày cày video ngắn, chứng tỏ ông vẫn còn khỏe, vẫn có thể ở bên cô lâu thật lâu, để cô còn được hưởng những ngày tháng có người thân bên cạnh thêm dài dài.
Không lâu sau cơn "địa chấn" trong giới giải trí do Mạnh Thi Nặc gây ra, ở một quốc gia nhỏ gần Hoa Quốc tên là Nê Quốc đã xảy ra một trận động đất lớn. Nê Quốc vốn nghèo yếu, dân cư thưa thớt, lập tức gửi lời cầu cứu đến các quốc gia và tổ chức cứu hộ địa chấn trên toàn thế giới.
"Em thật sự muốn đến Nê Quốc sao?" Trần Tâm Dữu ôm Triển Meo Meo ngồi trên ghế sofa nhà Triển Sơ Ý hỏi.
"Đi chứ, sao lại không đi." Triển Sơ Ý mặc một bộ đồ thể thao chống nước, đang nhét những vật dụng cần thiết vào balo leo núi của mình. "Lúc em không ở đây, Meo Meo nhờ chị chăm nó nhiều một chút. Đổ nước với cho ăn thì có robot lo rồi, chị chỉ cần ôm nó nhiều hơn là được."
Triển Sơ Ý đặt một nụ hôn lên khuôn mặt lông xù của Meo Meo, giọng tràn đầy quyến luyến:
"Bảo bối nhỏ, mẹ lại phải rời xa con rồi."
Triển Meo Meo trong lòng người đẹp chẳng hề có phản ứng gì, chỉ sung sướng kêu gừ gừ, thậm chí còn bắt đầu đạp sữa.
Triển Sơ Ý dí ngón tay vào mũi nó:
"Đồ vô lương tâm."
"Nó chỉ là một con mèo thôi mà," Trần Tâm Dữu giữ chặt Meo Meo trong lòng không cho Triển Sơ Ý chọc mũi nó, rồi tự đưa mặt mình lại gần, ngụ ý rõ rành rành:
"Ừm."
Triển Sơ Ý: "Ừm?"
Trần Tâm Dữu lại dí sát mặt thêm chút nữa:
"Ừm ừm."
"Hả?" Trên mặt Triển Sơ Ý hiện lên vẻ nghi hoặc, cô thử vươn ngón tay khẽ chọc vào mũi Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu tức mình vì cô ngốc nghếch, há miệng cắn một cái thật mạnh vào ngón tay cô.
"Đau quá đi!" Triển Sơ Ý ấm ức rút tay về, "Tại sao lại cắn em hả!"
"Vì chị đang cắn đồ ngốc chứ sao." Trần Tâm Dữu giận dỗi, ôm Meo Meo rời khỏi sofa, đi thẳng từ tầng hai về nhà mình, dáng vẻ cứ như đang dắt mèo về nhà mẹ đẻ.
Triển Sơ Ý sững người—sao cô lại có cảm giác mình bị cả người lẫn mèo cô lập rồi vậy? Đây là bạo lực lạnh trong gia đình đúng không? Cô muốn khóc quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro