CHƯƠNG 42
Triển Sơ Ý đi được ba hôm rồi. Ba hôm nay, số lần cô ấy liên lạc với Trần Tâm Dữu đếm trên đầu ngón tay, nửa ngày mới gửi một tấm selfie khoe đang làm việc gì đó, chẳng khác nào biến khung chat của Trần Tâm Dữu thành bảng tin bạn bè. Hỏi thì bảo tín hiệu kém.
Trần Tâm Dữu cũng thông cảm, động đất mà, sau động đất thì liên lạc kém là bình thường, thỉnh thoảng có thể gửi tin nhắn báo bình an về thì đã là tốt lắm rồi, hiểu được mà.
Cho đến khi cô đọc được tin mới nhất: "Nước ta cử đội kỹ thuật thông tin đến hỗ trợ, khu vực chịu ảnh hưởng động đất tại nước Nê Quốc đã cơ bản khôi phục thông tin liên lạc."
Tốt lắm, Triển Sơ Ý. Mới đi có mấy hôm đã hoang dã thế rồi, bận đến mức không còn thời gian nói chuyện bình thường nữa.
"'Nước ta cử đội hỗ trợ'... Tâm Dữu, được đấy nha, từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm thời sự chính luận vậy? Tiếp xúc tài nguyên phim chính kịch rồi hả?" Một cái đầu trùm kín mít chỉ chừa mỗi đôi mắt bất ngờ tựa lên vai Trần Tâm Dữu.
Trần Tâm Dữu giật mình, theo phản xạ khóa màn hình điện thoại lại, không cần nhìn cũng biết giọng ai – Mạnh Thi Nặc.
"Cậu sao lại ở đây?" Trần Tâm Dữu hỏi.
Kế hoạch quay phim Thịnh Thế dày đặc như nêm, mấy ngày nay Trần Tâm Dữu gần như ăn ngủ tại phim trường. Giờ nghỉ trưa, cô ngồi trên cái ghế xếp nhỏ dựa thành lầu thành, nghịch điện thoại là chuyện bình thường. Nhưng Mạnh Thi Nặc – một cựu nghệ sĩ đã tuyên bố rút khỏi giới vì tai tiếng – giờ này đáng lẽ phải đang đi du lịch giải khuây hoặc nằm ghế sofa phòng khám tâm lý chứ, sao lại xuất hiện ở đây?
"Chán quá, chạy qua đây dạo tí. Dù gì nơi này cũng xem như quê hương thứ hai của tớ, quay về tìm lại chút hơi ấm gia đình." Mạnh Thi Nặc thậm chí còn mang theo cả ghế xếp, đặt bên cạnh ghế nhỏ của Trần Tâm Dữu, ngồi xuống song song với cô.
"Hơi ấm gia đình hả,"
Trần Tâm Dữu không khỏi nhắc nhở bạn diễn đã giải nghệ này "Có bao nhiêu tay săn ảnh và phóng viên lượn quanh đây, cậu không sợ bị chụp à? Rồi để người ta thêu dệt lung tung lên, nói cậu giả vờ rút lui, thực chất là khách mời cameo trong Thịnh Thế, phim của tớ còn bán nổi không đây?"
Mạnh Thi Nặc lộ vẻ không thể tin nổi:
"Tớ lặn lội đường xa đến đưa hơi ấm cho cậu, vậy mà cậu chỉ quan tâm cái phim của cậu?"
Trần Tâm Dữu liếc trên liếc dưới đánh giá Mạnh Thi Nặc một lượt, xác nhận cô chẳng mang theo gì cả, bèn hỏi: "Vậy hơi ấm đâu?"
"Kia kìa." Mạnh Thi Nặc dùng cằm chỉ về phía nhóm nhân viên đoàn phim đang tụ tập nghỉ ngơi.
Trần Tâm Dữu nhìn theo, chỉ thấy cô em trợ lý đang phát từng ly trà sữa cho mọi người.
"Tiểu sư muội chưa tìm công việc mới à?"
"Tìm rồi chứ."
"Vậy sao còn phát trà sữa cho cậu?"
"Công việc mới của em ấy là: trợ lý của nhân vật công chúng Mạnh Thi Nặc." Mạnh Thi Nặc đắc ý khoe.
Trần Tâm Dữu khen ngợi: "Vô nghiệp mà còn thuê được trợ lý, cậu đúng là người đầu tiên đấy."
"Tớ thích vậy mà." Mạnh Thi Nặc bĩu môi, lại tò mò khều lại chủ đề ban đầu, "Cậu thật sự nhận được phim chính luận à? Dù sao tớ cũng rút lui rồi, có gì đâu phải giấu tớ nữa."
Trần Tâm Dữu bất lực: "Chính luận gì chứ, bao lâu rồi tớ có nhận phim nào đâu."
Mạnh Thi Nặc không tin: "Thế tự nhiên cậu ngồi xem thời sự làm gì?"
"Ai bảo là tự nhiên xem?" Trần Tâm Dữu liếc trước ngó sau, xác nhận xung quanh không ai nghe thấy, mới hạ giọng nói, "Triển Sơ Ý đi Nê Quốc rồi."
"Ồ~" Mạnh Thi Nặc kéo giọng mấy tầng, nghe mà châm chọc thấy rõ.
Trần Tâm Dữu chợt nhớ ra chuyện hai người định đi du lịch rửa lòng, bèn hỏi: "Không phải cậu với Giang Giang tính đi xa dưỡng tâm sao? Sao về nhanh vậy?"
Mạnh Thi Nặc ủ rũ nói: "Giang Giang trước đang quay phim ở nước Mỹ mà? Nghỉ phép về rồi, vẫn còn mấy cảnh chưa quay xong. Cô ấy nói vậy làm trễ đoàn phim không hay, nên bay sang đó quay nốt, bảo tầm hai ba tuần là xong, kêu tớ ở nhà tự tìm gì đó giết thời gian."
"Thế nên cậu qua đây giết thời gian hả?"
Mạnh Thi Nặc dõng dạc: "Hết cách rồi, cậu đâu phải không biết tớ không có bạn, ngoài cậu ra tớ biết tìm ai chơi? Ở nhà thì càng chán, lên mạng toàn thấy người ta chửi tớ."
Dù phần lớn cư dân mạng đều nhìn Mạnh Thi Nặc qua lăng kính "ngọt ngào trong phim" và thương cảm vì nghe nói hồi nhỏ cô bị cô lập, nhưng những người bám chặt vụ cô bắt nạt trợ lý thì vẫn còn đông đảo. Cộng thêm lượng fan cũ đông khủng khiếp, trong đó không ít người quay xe sau bê bối, mấy phe này ngày nào cũng chiến nhau dưới bài đăng của Mạnh Thi Nặc, đánh nhau náo loạn.
"Xem ra cậu rảnh thật đấy, ghen tỵ ghê."
Trần Tâm Dữu cắn miếng chanh, nghĩ tới nghĩ lui thấy không thể để kẻ rảnh rỗi này ngồi nhìn mình chăm chỉ làm việc, bèn gọi nữ chính của phim – Dương Vân Dao – lại.
"Chị Trần, chị gọi em ạ?" Dương Vân Dao lạch bạch chạy tới.
Cô chính là diễn viên kịch nói mà Trần Tâm Dữu từng phát hiện trong nhà hát – vẫn còn là sinh viên, khí chất thanh thuần, linh động trời sinh, khi diễn lại có chiều sâu và thần thái kể chuyện rất đặc biệt.
"Em không nói có mấy cảnh ngốc ngây ngô hơi khó nắm, sợ diễn không khéo sẽ ra kiểu thiểu năng à?"
Trần Tâm Dữu vỗ vai Mạnh Thi Nặc, "Đây này, chị mời diễn viên giỏi nhất cả nước trong vai ngốc ngây ngô đến cho em rồi. Kiếm chỗ nào để chị Mạnh dạy cho vài chiêu đi."
Dương Vân Dao ngạc nhiên nhìn người chỉ lộ đôi mắt, cẩn thận xác nhận:
"Là... chị Mạnh mà em đang nghĩ đến đó ạ?"
Mạnh Thi Nặc khẽ gật đầu đầy kiêu hãnh, rồi giả vờ khiêm tốn từ chối:
"Thế không hợp lắm đâu, giờ chị là người bình thường rồi."
Trần Tâm Dữu quả quyết: "Thế thì em đi đi, chị Mạnh không thích dạy."
Mạnh Thi Nặc đổi giọng ngay tức khắc: "Tâm Dữu ơi cậu có lái xe qua đây không, tớ với Tiểu Dương qua xe cậu ngồi tám chuyện chút cũng được mà."
"Đi đi, đi đi. Tiểu Dương biết xe tớ đậu chỗ nào, để em ấy dẫn cậu qua." Trần Tâm Dữu phất tay đuổi hai người đi, nhìn theo bóng lưng Mạnh Thi Nặc đầy hớn hở, trong lòng lại thấy rút khỏi giới giải trí cũng là lựa chọn không tồi cho cô ấy.
Thật ra, Mạnh Thi Nặc không biết rằng từ lâu Giang Giang đã thổ lộ với Trần Tâm Dữu rằng muốn đăng ký kết hôn với cô. Nhưng khi đó, Mạnh Thi Nặc còn đang rất nổi trong giới, hai người đều là người nổi tiếng, lại còn cùng giới dù có cưới âm thầm đi nữa cũng có nguy cơ bị fan "khui" ra. Đến lúc đó thể nào cũng bùng nổ scandal, cả hai chắc chắn không thể tiếp tục ở lại giới giải trí. Bản thân Giang Giang thì không sao, nhưng cô không muốn vì mình mà khiến Mạnh Thi Nặc cũng phải rút lui.
Bây giờ Mạnh Thi Nặc tự nguyện rời khỏi giới, xem ra Giang Giang cũng chuẩn bị kết thúc sự nghiệp diễn xuất. Trần Tâm Dữu đoán, chắc sắp được uống rượu mừng của hai người rồi.
Ánh mắt phức tạp của cô rơi vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay, lại nảy ra ý định rút lui khỏi giới. Nhưng lần trước cô vừa nói ra ý đó, phản ứng của Triển Sơ Ý rất khó coi.
Dù sao nếu cô nghỉ làm, Bác Vực sẽ mất đi một nguồn thu lớn, mà Tiểu Triển lại là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Trần Tâm Dữu thấy phiền não.
Huống hồ, giờ Triển Sơ Ý ở bên Nê Quốc, chẳng khác gì bốc hơi khỏi thế gian, Trần Tâm Dữu mở khung chat giữa hai người ra – tin nhắn cô gửi từ mười tiếng trước đến giờ vẫn chưa thấy phản hồi, chắc là bận thật rồi.
Cô giơ tay làm dấu chữ V, quay màn hình về phía bầu trời chụp một tấm đặc tả tay trái, đăng trạng thái: "Điểm danh làm việc hôm nay."
Cô vừa làm mới trang thì đã thấy hàng loạt bình luận của fan kêu gào bên dưới. Có người nói Tâm Dữu vất vả rồi, có người trách móc sao không đăng ảnh lộ mặt, cũng có mấy cái đơn thuần chào "chồng ơi" hay "vợ yêu" nghe sặc mùi fan cuồng.
Còn ở một góc khuất mà Trần Tâm Dữu không hề hay biết, một tài khoản có hàng vạn lượt theo dõi hô hào: "Anh em ơi, đường nguyên chất loại A, hoàn toàn không thêm phụ gia, không chèo mới là giả fan đấy nhé!"
Ảnh kèm theo chỉ có ba tấm. Một tấm là ảnh chụp chung trong ngày dọn vào nhà mới mà Trần Tâm Dữu đăng lên, bên rìa ảnh rõ ràng có người bị cắt mất, chỉ lộ ra một phần cánh tay chiếc đồng hồ màu hồng ánh kim trên cổ tay bị khoanh đỏ nổi bật. Một tấm khác là ảnh Triển Sơ Ý chụp chung với một tiểu thư danh giá nào đó, cổ tay cô cũng đeo chiếc đồng hồ màu hồng ánh kim y hệt và cũng bị khoanh đỏ. Tấm cuối cùng chính là ảnh đặc tả bàn tay mà Trần Tâm Dữu vừa đăng, không cần khoanh tròn nữa vì chiếc đồng hồ kia đã quá nổi bật rồi.
Không cần thêm lời chú thích nào, fan couple đã bắt đầu phát điên.
'Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí thật sao???'
'Hu hu hu mẹ ơi, chính chủ nhét đường tận miệng con rồi.'
So với các fan couple đang ngâm mình trong hũ đường mỗi ngày, là một trong hai chính chủ, Trần Tâm Dữu lại cảm thấy cuộc sống dạo gần đây của mình đắng ngắt như con cá bống môi dày trong SpongeBob.
Triển Sơ Ý gần một tuần rồi chưa gửi tin nhắn gì cho cô. Lần gần nhất Trần Tâm Dữu thấy bóng dáng của cô ấy là trong một bản tin phóng viên đưa tin về tình hình vùng động đất bên Nê Quốc, Triển Sơ Ý tình cờ xuất hiện trong ảnh minh họa, ngồi giữa đống đổ nát ngổn ngang, giơ tay làm động tác trái tim với ống kính, mặt mũi lấm lem đến mức suýt nữa Trần Tâm Dữu không nhận ra.
Không hiểu nổi đây là sở thích gì nữa. Yên ổn không chịu, lại xông pha ra nước ngoài làm "bạn tốt quốc tế" chi cho khổ.
"Haizzzzzz..." Trần Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc đồng thanh thở dài.
"Cậu thở dài gì thế?" Cả hai lại cùng hỏi đối phương.
"Triển Sơ Ý năm ngày rồi không nhắn gì cho tớ." Trần Tâm Dữu nói.
Mạnh Thi Nặc cũng kêu trời: "Y chang, Giang Giang bảo hôm nay về nước, tớ xem lịch chuyến bay rồi, đáng ra giờ này phải hạ cánh rồi chứ, mà vẫn chưa liên lạc gì."
Trần Tâm Dữu hỏi: "Đã biết hôm nay cô ấy về sao cậu không ra sân bay đón, còn đến đây chơi?"
Mạnh Thi Nặc đảo mắt: "Tớ thích thế, không được à? Tớ hết vai rồi, xem náo nhiệt chút cũng không được chắc? Với lại Giang Giang rất độc lập, đâu cần người đưa đón."
"Đây không phải chuyện độc lập hay không..."
"Chị Nặc ơi!" Tiểu sư muội bỗng từ xa chạy tới, vừa thở hổn hển vừa nói, "Sư tỷ... sư tỷ gặp chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro