CHƯƠNG 6
Cư dân mạng mãi mãi luôn đầy nhiệt huyết và dư thừa năng lượng, với bất kỳ ai trở thành tâm điểm của giới giải trí, họ đều khao khát "bóc trần" đến tận mười tám đời tổ tiên của người đó.
Dù là tài khoản diễn đàn của Triển Sơ Ý hay con mèo Triển Meo Meo của cô, đều trở thành đầu mối tuyệt vời để truy lùng về con người cô.
Cô từng ghi lại toàn bộ quá trình cứu được Triển Meo Meo trong một trận động đất ở một thành phố phía Tây Nam trên diễn đàn. Dựa theo đó, người ta dễ dàng phát hiện cô từng tham gia đội cứu trợ động đất dân sự. Lần theo hồ sơ đăng ký của đội cứu hộ, việc tìm ra trường học của cô cũng không khó. Từ các mối quan hệ cá nhân, cư dân mạng tiếp tục truy ra cả gia cảnh của cô. Thậm chí còn có người tài giỏi đến mức "đào" được ảnh cô chụp chung trong một buổi tiệc, tất cả người trong khung hình đều là danh viện thế gia.
Từng lớp từng lớp được bóc tách ra, hai mươi bảy năm đầu đời của Triển Sơ Ý bị cộng đồng mạng ghép nối lại từ vô số mảnh thông tin vụn vặt.
Ông ngoại - Triển Hoài Nghiệp là một ông trùm công nghiệp, mẹ - Triển Minh Châu là "nữ hoàng bất động sản", cha - Kiều Lăng Sinh là một họa sĩ nổi tiếng. Xuất thân có vẻ như là điểm khởi đầu của một người chiến thắng trong cuộc sống, nhưng lại rẽ sang hướng bi kịch.
Năm mười bốn tuổi, Kiều Lăng Sinh đưa vợ đến vùng núi phía Tây Nam để vẽ ký họa, không may gặp động đất. Kiều Lăng Sinh thiệt mạng, Triển Minh Châu cũng mất cả đôi chân. Một năm sau, Triển Minh Châu bất ngờ qua đời.
Triển Hoài Nghiệp vốn đã lui về tuyến sau buộc phải quay lại tiếp quản tập đoàn Tân Cổ, phát triển âm thầm, tiến bước vững chắc. Dưới sự bảo hộ và dạy dỗ của ông, Triển Sơ Ý lớn lên bình an. Từ thời đại học, cô đã nhiều lần tham gia công tác cứu trợ động đất và từng đại diện Tân Cổ đến vùng nghèo quyên góp vật tư.
Nếu giống như những tiểu thư danh môn khác, công khai thân phận người thừa kế của tập đoàn để bước ra trước công chúng, thì có lẽ Triển Sơ Ý sẽ mang hình tượng một thiên kim tiểu thư có thân thế bi thương, nhưng chính trực và lương thiện.
Không ai ngờ, cách cô nổi tiếng lại quá hài hước và hoạt bát, khiến cả hình tượng cô đều được nhuộm một màu sắc hài kịch.
Cư dân mạng sôi nổi bàn luận về Triển Sơ Ý và gia tộc sau lưng cô. Có người thương xót vì cha mẹ cô đều đã mất, có người đoán cô đang định "chơi thử" làng giải trí, có người thì cảm thán rằng cư dân mạng thời nay ai nấy đều là "tư bản tinh thần" bẩm sinh.
Có người cảm thán: "Quả nhiên người có tiền sẽ không bao giờ thật sự thất thế, người ta mới chớm nhú tí xíu mà đã có thể lật ngược thế cờ."
Cũng có người lại nói: "Tôi không quan tâm nhà cô ấy có bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn biết cô ấy còn đăng bài trên diễn đàn nữa không, văn phong quá cuốn, tôi chờ xem nhật ký nuôi mèo tiếp theo đấy."
So với những bình luận nghiêm túc phân tích thân phận, dòng phản hồi như vậy càng nhiều hơn. Thậm chí còn có người lập riêng một topic tổng hợp các bài viết của Triển Sơ Ý trên diễn đàn, văn phong hài hước, nội dung dí dỏm, khiến không ít cư dân mạng phải cảm thán:
"Đây là thiên kim tiểu thư đầu tiên tôi thấy đi cứu trợ động đất, về lại còn viết văn mạng."
"Chị gái này là danh viện thật nhưng không hề ngạo mạn, tôi thích!"
Càng nhiều người biết đến thân phận của Triển Sơ Ý, thì hiệu ứng kéo theo càng lớn. Ngày hôm sau, công ty sản xuất chương trình 《Cuộc sống ở nhà》 cũng thuận thế ra thông báo rằng người thứ hai sẽ tham gia chương trình với thân phận "bạn thân của khách mời cố định" - Triển Sơ Ý.
Thông báo vừa ra, toàn mạng bùng nổ.
【Tôi biết mà! Tối qua thấy chị ấy và CXY nhắn tin, chắc chắn có chuyện mà!】
【Cái gì vậy trời, chị gái giàu thật mà không khoe, còn giả vờ làm trợ lý người ta nữa?】
【Không giả đâu, người ta còn lắp giá mèo, giúp đi tiêm, làm đủ mọi việc còn gì, tình bạn của giới nhà giàu đáng yêu thật sự.】
【Người ta không cần lên show để nổi, nhưng lại chịu lên vì bạn? Lần đầu tiên tôi thấy một mối quan hệ đáng tin đến vậy trong giới giải trí.】
Triển Sơ Ý ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ, mặt không đổi sắc lướt xem từng bài đăng và bình luận, rồi lại vào diễn đàn xem những bài viết bị dân mạng đào ra liên quan đến mình. Cô chọn vài bài viết rồi vào đọc vài trang. Có lẽ vì cô cũng là "lão làng" trên diễn đàn, nên phần lớn bình luận đều rất thân thiện, thậm chí còn háo hức mong tài khoản của cô vì thế mà tăng giá trị.
Phó Điền Nhiên thì lần đầu tiên gặp phải tình huống sếp bị "đào" ra cả mấy đời tổ tiên để dân mạng hóng chuyện, không đoán nổi Triển Sơ Ý đang cảm thấy thế nào, lo lắng đến mức hết vặn cổ rồi vặn eo, lại gãi đầu gãi tai, trông như con khỉ ở núi Nga Mi.
Cô cảm thấy bản thân nên nói gì đó, nhưng há miệng cả buổi vẫn không nói ra được một chữ.
Ngược lại, chính Triển Sơ Ý lại lên tiếng trước: "Đám dân mạng này mà không vào làm tình báo quốc gia thì thật uổng phí tài năng. Trời ơi, tôi thấy đến cả chuyện Triển Meo Meo mỗi ngày rụng mấy cọng lông, chắc họ cũng tra ra được."
Nghe giọng không có vẻ sa sút, Phó Điền Nhiên cũng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không dám lơ là, dè dặt hỏi: "Có cần liên hệ với Chủ tịch Triển xử lý không? Như là chặn tài khoản, cấm bàn luận các chủ đề liên quan chẳng hạn?"
Triển Sơ Ý lắc đầu: "Nhà chúng tôi kiểu gia đình như vậy, đã hưởng quá nhiều tài nguyên xã hội rồi. Nếu còn đi bịt miệng dân chúng thì cũng quá đáng lắm."
"Ờ... ha ha, cũng đúng." Phó Điền Nhiên xác nhận được rằng Triển Sơ Ý không bị tổn thương bởi chuyện này thì thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu miệng ngọt như mía lùi, "Chủ tịch Triển hồi trẻ là công tử nổi danh khắp nơi, Tổng Giám đốc Triển và họa sĩ Triệu hồi đó cũng đều là nhân vật làm mưa làm gió."
Lúc này, Trần Tâm Dữu đã thay đồ xong, đứng trước phông nền xanh, tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Triển Sơ Ý mặt không biểu cảm tắt điện thoại, chống cằm nhìn buổi chụp ảnh phía bên kia, cảm thán: "Giờ tôi cũng thành chủ đề tám chuyện rồi, cả nhà đều đồng bộ như nhau luôn."
Phó Điền Nhiên suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Biết đâu lại là chuyện tốt. Cô bị đào hết một lượt thế này, đến thứ Ba công bố Trần Tâm Dữu làm người đại diện thì chắc fan cũng không phản ứng gay gắt đâu. Làm người đại diện cho bạn, fan ngoài mặt thì nói 'Chị ấy đối xử tốt quá', 'Chúc hai chị đều tốt', sau lưng lại bảo cô là đỉa hút máu. Nhưng nếu là tiểu thư hào môn ra mặt đại diện thì lại khác, fan sẽ tôn cô lên tận mây xanh luôn ấy."
Chuyện giẫm kẻ yếu, nâng kẻ mạnh là điều quá quen thuộc trong giới fan.
Triển Sơ Ý không phủ nhận, chỉ ra hiệu cho Phó Điền Nhiên nhìn sang hướng khác: "Đừng nói fan, tôi đoán có người sắp bắt đầu biểu diễn màn biến sắc mặt kiểu Tứ Xuyên rồi đó."
Phó Điền Nhiên nhìn theo, quả nhiên thấy hai mẹ con mặt như rắn kia đang bước tới. Vì muốn các fan nhỏ biết hai người này từng làm bao chuyện mờ ám, cô từng viết không ít bài bóng gió đầy ẩn ý. Cô không muốn dẫn dắt các fan nhí đi gây chiến, nhưng cũng không muốn mọi người bị bịt mắt trước sự thật.
Hôm nay, Trương Lan Trân lại cười rất thân thiện, như thể hoàn toàn quên mất lần trước mình từng kiêu căng hống hách trước mặt Triển Sơ Ý.
Ngô Viện Viện vẫn giữ bộ dạng như con chim cút nhỏ bé đáng thương, co rụt vai đi theo sau mẹ.
"Triển Tổng." Trương Lan Trân dừng lại trước hai chiếc ghế xếp, người hơi cúi về phía trước.
Ngô Viện Viện cũng bắt chước theo, lễ phép chào hỏi Triển Sơ Ý.
Trương Lan Trân kính cẩn nói: "Lần trước gặp mặt quá vội vàng, tôi còn chưa kịp tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi."
Bà ta đưa danh thiếp tới trước mặt Triển Sơ Ý, nhưng cô chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn bà ta, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra nhận.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Trương Lan Trân bắt đầu không giữ nổi, cuối cùng Phó Điền Nhiên lên tiếng, nhận lấy danh thiếp rồi nói: "Danh thiếp tôi sẽ giữ lại. Tổng Giám đốc Trương và cô Ngô tới đây chắc không chỉ để đưa danh thiếp thôi nhỉ?"
Lời này nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang đuổi khéo hai người họ.
Trương Lan Trân cũng biết điều, không muốn tự rước nhục, liền kéo con gái rời đi: "Đúng vậy, tôi dẫn Viện Viện đi làm tạo hình trước, đợi Tâm Dữu chụp xong thì vừa hay tới lượt con bé."
Đợi hai mẹ con họ đi xa, Phó Điền Nhiên khuyên nhủ: "Làm người thì nên chừa cho nhau một con đường, Tiểu Triển tổng à."
Triển Sơ Ý nhướn mày: "Tôi mà cũng phải nể mặt loại người mặt dày thế này sao?"
"Càng mặt dày thì càng dễ sống trong giới danh lợi, sau này cô tiếp quản tập đoàn kiểu gì chẳng phải gặp mấy người như vậy."
Triển Sơ Ý đáp chắc nịch: "Tôi từ trước tới nay không bao giờ tử tế với loại tiểu nhân."
Không biết nghĩ tới chuyện gì, Phó Điền Nhiên bật cười, gật đầu: "Cũng đúng, đó mới là cô."
-----
Thứ Ba nhanh chóng tới. Tại buổi họp báo, đông đảo tinh anh trong ngành đã tụ hội, còn trên mạng cũng đồng thời mở phát sóng trực tiếp.
Những fan của Trần Tâm Dữu chẳng hiểu chuyện gì, bị một bài đăng Weibo của Phó Điền Nhiên dẫn dắt vào livestream, liền thi nhau thả những dấu chấm hỏi dày đặc trong phần bình luận.
Trong khung hình là một màn đen, chỉ có một viên dạ minh châu xuất hiện lặng lẽ ở giữa, ánh sáng dịu dàng của nó xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Khi máy quay dần lại gần, từng đốm sáng nhỏ nhảy nhót hội tụ lại trên viên dạ minh châu, cuối cùng hình thành một robot thân ngắn đầu tròn - chính là phiên bản thứ ba của robot nội trợ Lily's do Sơ Thượng nghiên cứu phát triển.
Máy quay lùi lại, toàn cảnh buổi họp báo hiện ra trên màn hình. Sau lời mở đầu ngắn gọn của MC, hình ảnh bất chợt chuyển sang tối đen, trong bóng tối, MC cất tiếng:
"Trước khi giới thiệu sản phẩm mới, chúng tôi xin trân trọng ra mắt một người bạn mới - người đại diện cho dòng robot dịch vụ gia đình Lilith thế hệ ba của Công ty Cổ phần Công nghệ Nhà thông minh Sơ Thượng - xin chào đón cô Trần Tâm Dữu."
"Cùng bước lên sân khấu với cô ấy là người sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Nhà thông minh Sơ Thượng - cô Triển Sơ Ý, xin chào đón."
Một luồng ánh sáng chiếu xuống góc sân khấu. Dưới ánh đèn là Trần Tâm Dữu, mặc một chiếc váy ngắn cổ chữ V màu đen. Mái tóc đen dày uốn nhẹ tự nhiên, lớp trang điểm tông nâu đỏ đơn giản mà khí chất, ngoài chiếc vòng cổ xương quai xanh, không có thêm món trang sức nào dư thừa.
Còn Triển Sơ Ý bên cạnh cũng khác hẳn phong cách trẻ con thường ngày. Cô mặc một bộ vest cao cấp họa tiết ca rô, đeo thêm kính gọng vàng, cả người toát lên vẻ điềm đạm và trí thức.
Khi Trần Tâm Dữu chuẩn bị bước lên, đột nhiên cảm thấy tay bị kéo lại. Cô cúi đầu, thấy Triển Sơ Ý căng cứng cả gương mặt, trông rất hồi hộp. Trần Tâm Dữu liền xoay ngược thế cục, nắm lấy tay cô, dẫn cô bước tiếp về phía trước.
Hai người họ từng bước tiến vào giữa sân khấu. Mỗi bước đi, một đèn chiếu sáng trên sân khấu lại bật lên. Đến khi họ dừng lại, toàn bộ ánh đèn trong hội trường đều đã sáng rực. Trần Tâm Dữu định giấu bàn tay đang nắm lại ra sau lưng, nhưng Triển Sơ Ý đã chủ động buông ra trước.
Trên giao diện livestream, bình luận của người xem không ngớt những lời khen ngợi nhan sắc của hai người.
Trước khi giới thiệu sản phẩm, họ tiến hành một nghi thức ký kết nho nhỏ. Trần Tâm Dữu và Triển Sơ Ý mỗi người cầm một đầu bản hợp đồng, chụp vài tấm ảnh lưu niệm, sau đó cô được mời rời sân khấu.
Tiếp theo là phần Triển Sơ Ý giới thiệu về câu chuyện phía sau sản phẩm mới. Chỉ nghe đoạn đầu, Trần Tâm Dữu đã hiểu lý do vì sao vừa rồi Triển Sơ Ý lại căng thẳng đến thế.
"Xin chào mọi người, tôi là Triển Sơ Ý. Chính là người ai cũng biết đến - cô gái có cha mẹ đều đã mất - Triển Sơ Ý."
Cả hội trường bỗng rộ lên tiếng xôn xao.
Triển Sơ Ý tiếp lời: "Hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe về mẹ tôi - niềm tự hào của nhà họ Triển, cựu tổng giám đốc của Tập đoàn Tân Cổ - viên minh châu rực rỡ nhất trong màn đêm."
Dưới sân khấu rộ lên một tràng tiếng hít sâu.
Trợ lý thư ký Tiểu Tề sốt ruột hỏi Phó Điền Nhiên: "Phó trợ lý, sao nội dung này khác với phần tập trước? Giờ phải làm sao?"
Phó Điền Nhiên đáp: "Không sao."
Trần Tâm Dữu nhìn Triển Sơ Ý trên sân khấu - vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc ung dung.
Trong thân phận mới này, Triển Sơ Ý đã cất đi những biểu cảm và cử chỉ non nớt thường ngày. Giọng nói cũng không còn dịu dàng, mà trở nên trầm ổn, toát lên khí chất của một người phụ nữ chuyên nghiệp.
Cô bỗng nhớ lại hôm chụp xong ảnh quảng bá, lúc vào phòng thay đồ, trợ lý đời sống còn đặc biệt nhắc cô về sóng gió dư luận quanh Triển Sơ Ý trên mạng.
Thế là cô cứ ôm một bụng lo lắng suốt cả quãng đường lên xe, mở cửa ra thì thấy Triển Sơ Ý vẫn ung dung chơi game điện thoại như không có gì, còn ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói: "Hi."
Một câu "Cô ổn chứ" nghẹn ở cổ họng cô, lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn không thể tự nhiên nói ra miệng.
Triển Sơ Ý nói: "Phó Điền Nhiên dẫn trợ lý nghiệp vụ của cậu đến công ty quảng cáo rồi, tôi lại phải đi nhờ xe của chị, cùng về nhà nhé, Dữu Dữu."
Rõ ràng lớn tuổi hơn cô, vậy mà lại thích gọi cô là "chị", vẫn là một cô gái nhỏ thích nũng nịu như trước.
Trần Tâm Dữu gật đầu lên xe, trợ lý sinh hoạt ngồi lên ghế phụ phía trước. Cô bảo tài xế kéo vách ngăn lên, không nhịn được thỉnh thoảng lại liếc mắt đầy lo lắng về phía người bên cạnh.
Có lẽ ánh mắt ấy quá đỗi trực tiếp, Triển Sơ Ý đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng cô.
"Cứ tưởng những tin đồn nhảm trên mạng, nếu không liên quan đến tôi và cần xử lý khủng hoảng, thì các người trong giới giải trí sẽ chẳng buồn quan tâm."
"Tin tức trong giới giải trí trên mạng mười phần thì có đến chín là giả, không đáng để để tâm." Tin đồn và moi móc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Triển Sơ Ý tựa người ra sau, vẻ mặt rất bình thản: "May mà tôi không thuộc giới giải trí các người, không ai rảnh mà bịa chuyện giả cho tôi."
Cho dù là thông tin về ông ngọai hay cha mẹ của Triển Sơ Ý, thật ra trên mạng đều có tin tức chính thống để truy vết, Trần Tâm Dữu cũng đã biết sơ qua từ trước. Nhưng khi những thông tin ấy bị đem ra mổ xẻ, thảo luận trên quy mô lớn thế này, cô vẫn lo Triển Sơ Ý sẽ bị khơi lại vết thương lòng. Không ngờ Triển Sơ Ý lại có thể bình thản đối diện như thế, chẳng có chút gì là đau đớn hay dằn vặt.
"Em thật sự... không để ý sao..."
"Dữu Dữu," Triển Sơ Ý kiêu hãnh hơi hất cằm lên, "Tôi rất mạnh mẽ."
Trong thoáng chốc, hình ảnh Triển Sơ Ý kiêu ngạo và dáng vẻ điềm tĩnh hiện tại của cô ấy chồng lên nhau.
"Em đúng là... rất mạnh mẽ." Trần Tâm Dữu ngồi dưới sân khấu, viền mắt ươn ướt.
----
Cái chết của Triển Minh Châu, đối với nhiều người mà nói là điều nằm trong dự liệu.
Mất chồng, mất đôi chân-việc đầu tiên khiến bà đau đớn thấu tim gan, còn việc thứ hai lại khiến bà sống không bằng chết. Tiểu thư Minh Châu nhà họ Triển có thể chịu được nỗi đau mất chồng, nhưng không thể chịu nổi sự tàn phế của chính bản thân. Mỗi lần ngồi lên xe lăn, mỗi lần lắp chân giả, mỗi lần nhìn thấy phần chân cụt ghê rợn xấu xí của mình, sự phẫn uất trong lòng bà lại tăng lên một phần.
Bà bắt đầu sợ gặp người khác, người giúp việc trong biệt thự thường xuyên bị bà đuổi đi. Đến một buổi trưa như bao ngày khác, bà lại lần nữa đuổi hết người trong nhà.
Khi chống gậy một bên, mang chân giả xuống cầu thang, bà không cẩn thận trượt ngã. Khi Triển Sơ Ý tan học về đến nhà, thứ cô nhìn thấy chỉ còn là một thi thể.
Cuối cùng, nguyên nhân cái chết được điều tra là do gãy xương sườn, đâm thủng phổi gây khó thở, không được cấp cứu kịp thời.
"Vì vậy, sau này khi tôi bắt đầu tiếp xúc với lĩnh vực robot, tôi đã nghĩ-nếu khi đó trong nhà có một robot giúp việc, phát hiện có điều bất thường và kịp thời xuất hiện, xử lý tình huống thì tốt biết bao. Vài năm sau, tôi thành lập công ty công nghệ. Những năm qua đã lần lượt cho ra mắt Lilith thế hệ thứ nhất và thứ hai, đồng thời phát triển trợ lý thông minh Barbara hỗ trợ tương ứng. Hai loại sản phẩm này hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống của tôi, đóng vai trò rất quan trọng. Về phần Lilith thế hệ ba, phần trình bày chi tiết sẽ do quản lý sản phẩm của chúng tôi đảm nhận. Xin cảm ơn."
Triển Sơ Ý đã tự mình cắt mở vết thương, phơi bày hết tất cả trước mọi người. Cô bình tĩnh thuật lại, không buồn không vui, như đang kể một câu chuyện của người khác. Từ lúc bước lên sân khấu đến khi rời đi, không hề có biểu cảm thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng không mang theo cảm xúc.
Dưới sân khấu, thư ký Tiểu Tề nhìn cô đầy sùng bái, nói với Phó Điền Nhiên: "Tiểu Triển tổng thật ngầu quá!"
Phó Điền Nhiên: "Bình thường cô ấy rất không đứng đắn, nhưng chỉ cần nghiêm túc, lập tức biến thân thành siêu nhân."
Tiểu Tề: "Ừm! Bình thường lười biếng là để giữ sức tích năng lượng!"
Phó Điền Nhiên: "Tôi từng kể với cô chưa nhỉ, tôi và cô ấy quen nhau thế nào?"
Tiểu Tề lập tức hứng thú, ánh mắt lấp lánh ánh sáng hóng chuyện
"Chị muốn kể nhỏ em nghe sao?"
"Cô mới là kể nhỏ."
Phó Điền Nhiên gõ đầu cô một cái rồi bắt đầu hồi tưởng:
"Lúc đó tôi đang tranh học bổng. Suất học bổng đó rất có giá trị, mỗi khoa mỗi năm chỉ có một suất cho mỗi khóa. Vốn dĩ tôi đứng thứ hai, nhưng bạn học xếp thứ nhất lại làm giả điểm trung bình, cộng thêm việc được giáo vụ nâng đỡ nên tôi bị đẩy xuống. Ban lãnh đạo nhà trường sợ bị phản ứng dư luận nên cứ thế bao che. Khi ấy tiểu Triển tổng mới vào học, mấy nam sinh lớp tôi nói cô ấy là học muội thỏ trắng nhỏ, không ai ngờ được-chính con thỏ trắng đó chỉ trong một giây đã biến thành thỏ răng thép, xông thẳng vào văn phòng hiệu trưởng. Gửi thẳng mấy lá đơn tố cáo, nói nếu khoa không xử lý thì cô ấy sẽ tiếp tục tố cáo lên từng cấp một."
"Oa ~" Tiểu Tề mặt đầy ngưỡng mộ, "Vậy... vậy sao tiểu Triển tổng lại giúp chị như vậy?"
Phó Điền Nhiên trầm ngâm vài giây: "Lúc đó tôi cũng không hiểu, dù sao hai chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, là kiểu học tỷ học muội biết mặt không biết tên. Nhưng tiểu Triển tổng nói cô ấy muốn trở thành nữ hiệp cái thế, trượng nghĩa giúp đời là trách nhiệm của cô ấy."
Tiểu Tề kinh ngạc: "Ồ, thật ngầu! Vậy sao chị lại giúp cô ấy?"
Phó Điền Nhiên mỉm cười, ánh mắt thoáng chút suy tư: "Lúc đó tôi cũng không rõ, dù sao lúc đó chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần, là kiểu học tỷ học muội qua lại qua loa, nhưng Triển Sơ Ý nói cô ấy muốn trở thành một nữ hiệp cái thế, giúp đỡ kẻ yếu là trách nhiệm của mình."
Tiểu Tề tròn mắt nhìn, không thể tin nổi: "Vậy... vậy cô ấy có thật sự giúp chị không?"
Phó Điền Nhiên gật đầu, đôi mắt sáng lên: "Cô ấy giúp tôi. Một mình cô ấy đã làm tất cả những gì có thể để thay tôi lấy lại công bằng, không những không sợ hãi mà còn sẵn sàng đối mặt với cả những khó khăn lớn hơn. Sau lần đó tôi thực sự rất cảm kích cô ấy, và cũng hiểu rõ, Triển Sơ Ý không chỉ có sự mạnh mẽ mà còn có một trái tim rất lớn."
Tiểu Tề khâm phục nhìn Phó Điền Nhiên: "Chị thật may mắn khi có cô ấy bên cạnh."
Phó Điền Nhiên mỉm cười, tựa như có chút gì đó tiếc nuối trong giọng nói: "Đúng vậy, cô ấy rất đặc biệt. Nhưng chính sự đặc biệt đó khiến cô ấy chẳng bao giờ muốn người khác biết về những đau khổ của mình, ngay cả những người thân cận cũng không."
Tiểu Tề chớp mắt, thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của Phó Điền Nhiên. Cô hít một hơi thật sâu, rồi như hiểu ra điều gì đó: "Chị muốn nói rằng, Triển Sơ Ý thực sự rất mạnh mẽ, nhưng cũng là một người rất cô độc đúng không?"
Phó Điền Nhiên không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía sân khấu, nơi Triển Sơ Ý đang đứng, ánh đèn sân khấu chiếu lên cô ấy, khiến bóng dáng của cô càng trở nên mạnh mẽ và đầy nghị lực.
---
"Ồ-" Tiểu Tề bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Kiểu máu nóng, ngốc nghếch, mắc bệnh tuổi teen, không ngờ chị lại là một Triển tổng như thế!"
Giọng Triển Sơ Ý từ sau lưng cô ta vang lên, chầm chậm mà rõ ràng: "Tôi là một Triển tổng thế nào cơ?"
Tiểu Tề giật nảy mình, "Tổng... tổng... Triển tổng ạ!"
Triển Sơ Ý nhướng mày: "Cô mới là tổng... tổng... tổng!"
Rồi quay sang dặn dò Phó Điền Nhiên: "Giúp tôi đăng ký một tài khoản mạng xã hội mới, xác minh danh tính: Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Cổ."
"Được... ờ? Hả? Phó tổng giám đốc á?" Phó Điền Nhiên sững sờ.
Tiểu Tề cũng sững sờ theo.
Triển Sơ Ý vẫy tay: "Tôi đi trước đây, mấy chuyện còn lại giao cho mọi người, cố lên nhé, các chiến sĩ công sở ~"
Nói rồi, cô kéo luôn Trần Tâm Dữu đang ngồi bên cạnh rời khỏi hiện trường, để lại hai gương mặt hoang mang tột độ.
---
Triển Sơ Ý lại một lần nữa leo lên xe của Trần Tâm Dữu, vẫn là tấm vách ngăn được kéo lên, tài xế thì đang nhắn tin cho chị Đan báo là họ đã rời đi sớm, bảo trợ lý đi cùng cũng mau chóng ra ngoài.
Trên xe không có người lạ, Triển Sơ Ý như trút bỏ hết giáp trụ, trở lại dáng vẻ của một cô gái nhỏ, thu mình lại trên ghế, thở từng hơi nặng nhọc. Cảm xúc căng thẳng và bất an dường như bây giờ mới dồn dập kéo tới, cô cố cười, nhưng ánh mắt lại vô hồn.
Thấy thế, Trần Tâm Dữu không đành lòng, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc xoăn của cô: "Siêu nhân hết pin rồi hả?"
"Tôi không phải cố ý nắm tay chị đâu," Triển Sơ Ý hình như không nghe thấy chị nói gì, cứ tự mình lẩm bẩm, hơi thở dồn dập, "Chỉ là... tôi rất muốn nắm lấy cái gì đó, vừa hay tay chị ở đó, nên tôi nắm thôi."
"Tôi biết. Nhưng tôi thì cố ý nắm tay em đấy." Trần Tâm Dữu dịch lại gần, ôm lấy vai cô, vừa vỗ về vừa vuốt nhẹ lưng như đang dỗ mèo.
Dù Triển Sơ Ý có đang nghe hay không, Trần Tâm Dữu vẫn tiếp tục nói: "Tôi làm bạn với em, thật ra cũng có chút chột dạ. Tôi sợ người ta nói chị bám váy quyền lực, lấy lòng em. Cho nên... tôi rất muốn mọi người đều thấy rõ, rằng chúng ta thật sự là bạn thân."
Một người như Trần Tâm Dữu không quan tâm mình có bao nhiêu fan, không bận tâm nổi tiếng được bao lâu lúc này lại thấy bản thân hơi hư vinh. Vì có một tình bạn thật sự với Triển Sơ Ý, cô muốn khoe khoang khắp nơi.
Triển Sơ Ý như dần thả lỏng, dụi dụi vào cổ chị, "Tụi mình tất nhiên là bạn thân rồi."
Trần Tâm Dữu cười: "Sao em như con mèo vậy hả, phấn trên cổ tôi chắc bị em dụi hết lên tóc rồi."
Triển Sơ Ý ngẩng đầu nhìn chị một cái, rồi dứt khoát lấy cả cái đầu dụi loạn thêm một trận nữa.
"Tôi chịu thua em rồi." Trần Tâm Dữu không còn đường trốn, đành để mặc cô nghịch ngợm.
"À đúng rồi, bạn thân nè," Triển Sơ Ý nói, "Có thể tháng tới tôi sẽ rất bận, chưa chắc tới nhà chị ăn chực được nữa."
Trần Tâm Dữu nói: "Vậy à? Vậy là tin tốt đó, nhà tôi tiết kiệm được một nửa tiền ăn."
Triển Sơ Ý tức xì khói: "Hứ!"
----
Về đến nhà, Triển Sơ Ý thay đồ ở nhà rồi nằm vật ra giường trong phòng ngủ. Ngay đối diện giường là một bức tranh sơn dầu khổ lớn, chủ đề là cá voi. Ở góc tranh có ba chữ ký: Triển Sơ Ý, Triển Minh Châu, Kiều Lăng Sinh.
"Nỗi buồn của mỗi con cá voi sẽ được khuếch đại và kéo dài trong lòng biển sâu không người, lan rộng khắp các đại dương trên thế giới, kéo dài năm này qua năm khác."
Triển Sơ Ý thở dài một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên một tầng nước.
Chân giường, con mèo Meo Meo nhà họ Triển đang nhìn chằm chằm vào con cá voi to đùng trong tranh mà phát ra tiếng "meo ào"-coi như tạm biểu đạt chút sự thèm ăn.
-----
Triển Sơ Ý ngồi trong phòng làm việc cả đêm, bàn tay nắm chặt cây bút đã trắng bệch ra, cả người như bị đông cứng lại.
Cô luôn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hóa ra lại chẳng chuẩn bị gì cả. Khi bố bảo cô phải ra mặt, phải đứng ra gánh trách nhiệm, cô gật đầu không một chút do dự, nhưng thật ra trong lòng hoang mang đến mức muốn bỏ chạy.
Cô chưa từng điều hành một doanh nghiệp lớn như vậy.
Bình thường lúc gặp khó khăn, cô chỉ cần trốn trong văn phòng phát rồ, dằn vặt một lúc rồi tìm người khác giải quyết giúp. Nhưng giờ không còn ai để cô dựa vào nữa. Cô chỉ có thể đi tới phía trước, không thể quay đầu lại.
Cô ngồi yên, chờ trời sáng.
Phó Điền Nhiên tới tìm cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, không giấu nổi lo lắng: "Sơ Ý, cô không sao chứ?"
Triển Sơ Ý cười nhạt, "Chắc tôi sẽ sống sót thôi."
Phó Điền Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh cô: "Nếu cô cần gì, tôi luôn ở đây."
Triển Sơ Ý nhìn Phó Điền Nhiên , gật đầu thật nhẹ, như cuối cùng cũng bám được vào một tia chắc chắn giữa hỗn loạn.
----
Ngày tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới, cũng là ngày công bố đại diện thương hiệu.
Triển Sơ Ý ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm lạnh lùng, đứng bên cạnh Trần Tâm Dữu trước dàn máy ảnh.
Tuy không tổ chức rình rang, không mời fan đến hô hào khẩu hiệu, nhưng vẫn có không ít phóng viên tới đưa tin, dù sao cái tên Trần Tâm Dữu vẫn là sự đảm bảo về độ hot.
Ánh đèn flash chớp tắt liên tục, đèn máy quay rọi thẳng vào mặt, Triển Sơ Ý chỉ cảm thấy chói mắt vô cùng. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, giữ vững nụ cười tiêu chuẩn.
Trần Tâm Dữu đứng bên cạnh, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cô.
Một cái chạm vô cùng kín đáo, nhưng khiến Triển Sơ Ý như tỉnh lại từ giữa cơn mơ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, Trần Tâm Dữu mỉm cười dịu dàng, như thể muốn nói: "Có chị ở đây."
Triển Sơ Ý lập tức thấy lòng mình ổn định lại.
Cuộc họp báo kết thúc tốt đẹp.
----
Tối hôm đó, Triển Sơ Ý lại một lần nữa trốn về căn hộ của Trần Tâm Dữu, dựa vào sô pha không chịu về.
"Dữu Dữu, cho tôi ở lại một đêm đi, tôi không muốn về nhà."
Trần Tâm Dữu pha cho cô một ly cacao nóng, "Được, nhưng em phải ngủ sớm. Mai còn phải họp ban điều hành đấy."
Triển Sơ Ý rên rỉ: "Tôi không muốn họp, tôi chỉ muốn làm một đứa trẻ mãi mãi."
"Nhưng em không phải trẻ con nữa rồi, em là người lớn, còn là sếp của người khác." Trần Tâm Dữu ngồi xuống cạnh cô, đưa ly cacao.
Triển Sơ Ý nhận lấy, im lặng một lát rồi khẽ nói: "Vậy chị có thể làm người lớn giúp tôi không?"
Trần Tâm Dữu vươn tay xoa đầu cô: "Tôi làm bạn với em là được. Người lớn, em phải tự làm."
Triển Sơ Ý cúi đầu uống cacao, một lúc sau nóinhỏ: "Cảm ơn chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro