Phần 1: Trăng đầy thuyền nhỏ, chẳng vượt Vong Xuyên - Chương 1: Hôn khế

*Câu hán việt của tiêu đề là: Mãn Thuyền Minh Nguyệt, Bất Độ Vong Xuyên. Vong Xuyên là con sông chia cách trần thế và âm giới, vượt qua sẽ quên hết ký ức tiền kiếp.

Ninh Phất Y cuối cùng cũng kết thúc cuộc đời tội ác của mình.

Nếu nói trong Lục giới ai là kẻ khét tiếng nhất, thì nàng tự thấy mình mà nhận hạng nhì, e rằng con rùa thành tinh tu luyện cả vạn năm trong nhà xí cũng không dám giành hạng nhất.

Là ma đầu đứng đầu Lục giới, tương truyền nàng thích ăn thịt người sống, đặc biệt thích hút tủy xương người. Mỗi lần giết người xong, nàng đều lộ ra hàm răng nanh đẫm máu, cắm sâu vào thân thể đối phương để hút lấy tinh huyết giúp tà công tiến hóa.

Tương truyền rằng, nàng hận sư môn đến thấu xương, sau khi nhập ma đã một mình san bằng Vân Tế sơn môn, thậm chí còn cướp thi thể của mẫu thân, chưởng môn Ngưng Thiên từ quan tài băng, rồi giáng xuống hàng trăm đạo thiên lôi.

Lại có lời đồn rằng, nàng bất mãn với Bạch Nguyệt Quang trong lòng mẫu thân, chính là Chử Thanh Thu, vị Thần Tôn mà Lục giới sùng kính, nên dùng thủ đoạn hèn hạ nhốt người vào Ma quật, trăm bề nhục nhã, thậm chí còn mổ tim đồ đệ mà Thần Tôn yêu thương nhất ngay trước mặt Thần Tôn.

Lại có lời đồn thêm rằng, cuối cùng nàng bị Chử Thanh Thu không thể nhẫn nhịn thêm nữa một kiếm xuyên tim, thiên hạ từ đó mới khôi phục được thái bình.

Muôn vàn lời đồn đại không đếm xuể, nói riết rồi đến chính Ninh Phất Y cũng tin lấy ba phần. Mà kỳ thực, một vài lời trong số đó cũng không phải vô căn cứ.

Ví dụ như việc nàng thực sự hận Chử Thanh Thu, hận đến tận xương tủy.

Trước kia nàng không hận Chử Thanh Thu, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy đối phương cao thâm khó lường, tâm hoài thiên hạ thương sinh, chỉ cần đứng trước mặt đã khiến người ta nghẹn lời không nói được.

Cho đến khi mẫu thân nàng lâm chung, nàng quỳ khóc ngoài Tử Vân Các suốt một ngày một đêm, khóc cạn nước mắt vẫn không đợi được Chử Thanh Thu mở cửa. Chính từ khoảnh khắc đó, nàng mới bắt đầu hận. Hận từng chút một, rồi ngày một sâu thêm.

Cuối cùng, nàng dứt khoát phát điên một lần, nghiên cứu pháp trận cải tử hoàn sinh, giết sạch đám tu sĩ xông vào Ma quật làm tế phẩm, rồi bắt sống Chử Thanh Thu mang về, ép nàng ta mở to mắt mà nhìn cho rõ tất cả.

Chử Thanh Thu chẳng phải yêu chúng sinh sao? Chẳng phải yêu đứa đồ đệ cao ngạo kia của mình sao? Chẳng phải mãi mãi cao cao tại thượng, tựa như thần linh sao?

Vậy thì nàng muốn kéo Chử Thanh Thu rơi xuống bùn đen.

Và nàng đã làm được.

Hôm ấy sấm chớp đùng đoàng, vô số tia sáng trắng kéo theo lửa rực xé tan bầu trời, chiếu sáng mặt đất máu chảy thành sông. Ninh Phất Y đứng giữa đống thi thể, mân mê cây sáo ngọc màu xương trắng (bạch cốt) trong tay, áo đen như ngâm mực, giữa gió lớn vẫn không hề động đậy.

Nữ nhân kia bị trói trên cột đồng xanh dơ bẩn, bộ y phục trắng xưa nay không nhiễm bụi giờ đã nhăn nhúm, đẫm máu. Gương mặt từng khiến cả Lục giới kinh diễm kia giờ hiện rõ sự tủi nhục và bi ai trước mắt Ninh Phất Y.

"Ninh Phất Y, ngươi không phải kẻ không thể cứu vãn... dừng lại đi." Giọng nói của Chử Thanh Thu run rẩy, nước mắt lăn từ khóe mắt, hòa vào bùn nhơ dơ dáy.

Ninh Phất Y thì vui mừng khôn xiết.

"Ngươi chẳng phải xưa nay luôn ngoan độc sao? Năm đó ta đã cầu xin ngươi đến như vậy mà ngươi cũng không động lòng, giờ thì khóc cái gì?" Ninh Phất Y cười sảng khoái, như thể mấy trăm năm qua chưa từng được thoải mái như vậy.

"Vì thấy có lỗi với mẫu thân ta? Vì ta đã giết đệ tử mà ngươi yêu quý? Hay vì ta đã trói ngươi lại?" Giọng Ninh Phất Y trầm thấp, mang theo nguy hiểm, nàng cúi người xuống thật chậm, hơi thở phả lên mặt người kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng, nhìn vào đôi mắt vốn luôn sâu thẳm như giếng cổ kia, giờ đang dần nhuốm sắc đỏ.

Nàng chưa từng nghĩ rằng, nhìn thấy Chử Thanh Thu chịu nhục lại có thể khiến mình vui sướng đến mức này.

Cái cảm giác thỏa mãn ấy rất ngắn ngủi, Ninh Phất Y từ trước đến nay đều rõ điều đó. Sau đó nàng khởi động pháp trận, rồi nữa là ánh sáng trắng bùng lên, chẳng biết từ lúc nào Chử Thanh Thu đã thoát khỏi giam cầm, lạnh lùng đâm thẳng một kiếm về phía nàng.

Cơn đau xuyên tim khiến nàng gần như bật khóc, nhưng lại đột nhiên cảm thấy vững lòng hơn hẳn.

Chết à? Cũng chỉ đến thế thôi. Mọi thứ không mang theo được gì, coi như kết thúc kiếp sống phù du.

——————

Một loạt những giấc mơ hỗn loạn lướt qua trước mắt Ninh Phất Y, hoặc như một bức họa trải dài ký ức năm xưa. Ninh Phất Y chỉ cảm thấy không khí quanh người như hóa thành thực thể, giam chặt lấy nàng đến mức một ngón tay cũng không thể động đậy.

Ban đầu trong tranh chỉ có nàng,một mình nàng, hoặc là đứng trên đỉnh nhật nguyệt thổi sáo, hoặc là nằm trong Ma quật nghênh gió, hoặc là cầm cây Nga Mi Thứ tội ác chồng chất của mình, triệu hoán thiên lôi đánh tan bọn tu sĩ muốn lấy mạng nàng.

Về sau, trong tranh bắt đầu có thêm những người khác.

Có một nam tử mặc chiến bào gào khản cổ bảo nàng mau chạy, khoảnh khắc sau đã bị nghiền nát thành tro bụi. Có một nữ tử dịu dàng như nhành liễu cười gọi nàng là "Y Y", rồi cũng bị lửa lớn thiêu thành tro tàn.

Thậm chí ngay cả con chó nhỏ chỉ biết vẫy đuôi, cũng bị một thanh trọng kiếm xuyên thủng thân thể.

Cuối cùng, những hình ảnh ghê người ấy dừng lại và tan biến, Ninh Phất Y mờ mịt nhìn phía trước, nước mắt nóng hổi chảy vào miệng, mặn đến mức đắng chát.

Khoan đã... là nước mắt sao?

Ninh Phất Y lập tức như bừng tỉnh, nàng chớp mạnh để gạt nước trong mắt đi, thị giác và xúc giác mới dần trở nên rõ ràng.

Điều đầu tiên đập vào mắt là một hồ nước màu sữa, nàng đang ngâm mình hoàn toàn trong đó, mái tóc dài theo dòng chảy ngầm khẽ đung đưa.

Toàn thân đau nhức như bị kim châm, ngay sau đó là cơn lạnh thấu xương lan ra khắp tứ chi, khiến Ninh Phất Y run rẩy kịch liệt, lúc này nàng mới nhận ra mình hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, may thay nước trong hồ không phải trong suốt, còn có thể che chắn phần nào.

Cúi đầu nhìn xuống, lại thấy có hai cánh tay trắng ngần đang ôm lấy eo nàng, làn da mát lạnh, sau lưng tựa vào một cơ thể mềm mại, dường như còn có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia qua làn nước ướt át.

Nàng... vậy mà lại đang được người ta ôm trong lòng, cùng ngâm trong nước!

Cho dù Ninh Phất Y từng làm Ma Vương cả trăm năm, nhưng vừa tỉnh dậy đã gặp cảnh sắc mập mờ thế này thì cũng không tránh khỏi có chút lung lay, chỉ may là nàng xưa nay định lực mạnh, giả vờ bình tĩnh vẫn có thể làm được.

Thế nên nàng hít mạnh một hơi, định xoay người đẩy đối phương ra. Nào ngờ vừa quay đầu lại thấy rõ gương mặt kia, thì nét bình tĩnh đã không thể nào duy trì nổi.

Nàng không kìm được buột miệng mắng một câu, vung tay đập một chưởng vào ngực đối phương, chỉ thấy người đang ôm mình buông tay, theo lực đó trượt ra, dạt vào bờ hồ.

Người đó, rõ rành rành, lại chính là Chử Thanh Thu.

Chính là Chử Thanh Thu, kẻ vừa mới đâm xuyên tim phổi nàng bằng một kiếm.

Chỉ thấy nàng ta vẫn mặc kín đáo nghiêm chỉnh như mọi khi, ngoài chiếc cổ trắng nõn thì không lộ ra chút da thịt nào. Thế nhưng áo quần đã bị nước thấm ướt, dính sát vào người, lộ rõ vóc dáng thướt tha vốn không ai thấy được thường ngày.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt đáng sợ, chỉ có đôi môi vẫn còn vương chút máu đỏ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Ninh Phất Y ngây người mất một lúc, chẳng phải nàng nên gặp Diêm Vương rồi sao? Sao Chử Thanh Thu lại có thể ở đây? Chẳng lẽ nàng tuy bị Chử Thanh Thu dùng tiên lực đâm xuyên tim, nhưng vẫn may mắn giữ lại được một mạng?

Nước lạnh thấu xương khiến nàng lại rùng mình, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa mặc y phục, bèn giơ tay định hóa ra một bộ.

Thế nhưng cố sức mãi mà chẳng thấy quần áo đâu, chỉ đỏ mặt tía tai.

"Ma khí của bổn tôn đâu rồi?!" Nàng gào lên giận dữ, bàn tay trắng trẻo ướt nước vung mạnh, mãi mới ép ra được vài sợi tiên lực mỏng manh từ đầu ngón tay. Nàng vận dụng một hồi lâu mới miễn cưỡng hóa ra được một mảnh vải, chỉ đủ che thân mà thôi.

Ninh Phất Y vội vàng khoác lên người rồi bước chân trần lên bờ, rời khỏi làn nước lạnh giá, cơ thể lúc này mới dần ấm lại.

Lúc này nàng thực sự bắt đầu hoảng. Bất kể tu tiên hay tu ma, sức mạnh mới là gốc rễ. Giờ chẳng hiểu vì sao lại mất sạch toàn bộ tu vi, chẳng khác gì đã chết.

Một cơn bạo nộ trào lên trong lòng, Ninh Phất Y nheo mắt nhìn về phía Chử Thanh Thu đang nằm trong hồ. Dù sao thì việc Chử Thanh Thu đâm nàng một kiếm là thật, nếu giờ không giết chết nàng ta, đợi đến khi tỉnh lại chắc chắn sẽ là đại họa.

Nghĩ vậy, nàng không do dự cúi người, túm lấy cổ áo của nữ nhân kia, kéo mạnh lên bờ. Không thể triệu hồi được cây Nga Mi Thứ quen thuộc, nàng liền dùng tay siết chặt cổ đối phương, định ra tay đoạt mệnh.

Thế nhưng Chử Thanh Thu vẫn không nhúc nhích, trên gương mặt lại có thêm chút sắc máu, đôi mắt đào hoa vốn lạnh lùng vô tình giờ vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi lại mấp máy.

Ninh Phất Y nhìn chằm chằm vào bờ môi đầy đặn còn dính máu ấy, thoáng thất thần.

"Dừng tay!" Một tiếng quát vang lên từ nơi nào đó, Ninh Phất Y còn chưa kịp quay đầu thì một luồng lực đã đánh mạnh vào bụng nàng, nàng khẽ rên một tiếng rồi bay xa, đập mạnh vào cây cột rồi lăn xuống đất.

Chưa kịp ngẩng đầu, đã có một thanh loan đao sáng loáng đặt ngay sát cổ họng nàng, ngăn lại mọi hành động.

"Đồ vô ơn! Sư tôn ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán báo ân! Sư tôn lòng dạ từ bi, nhưng ta thì không nuông chiều thứ phế vật như ngươi đâu!" Giọng người vừa tới đầy giận dữ, vừa dứt lời, loan đao đã bổ thẳng về phía nàng.

Ninh Phất Y dù mất đi ma khí nhưng thân thể vẫn linh hoạt, nàng nhanh chóng cúi người núp sau cột trụ, loan đao chém trúng thân cột, để lại một vết trắng sâu hoắm.

Kẻ kia rõ ràng đã quyết giết nàng, hành động không chút do dự, loan đao lại tuốt ra, vung tới như vũ bão. Ninh Phất Y hơi cau mày, trấn tĩnh lại rồi lượn quanh cột né tránh, đồng thời dùng chút ít tiên lực còn sót lại hóa ra một con dao nhỏ sắc bén.

Nhân lúc đối phương sơ hở, nàng lăn người né sang bên, giữa chừng còn túm lấy áo Chử Thanh Thu, cả hai cùng ngã nhào xuống hồ nước.

"Sư tôn!" Người kia hét lên một tiếng chói tai, nhưng đành khựng lại, trợn mắt nhìn Ninh Phất Y đang đứng giữa hồ, ánh mắt căm hận như muốn lột da róc thịt.

Chỉ thấy nữ tử giữa hồ tóc đen rối tung, càng khiến làn da thêm trắng đến mức như ma quỷ, một tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy vai và lưng Chử Thanh Thu, tay còn lại cầm con dao nhỏ loé sáng bằng tiên lực, kề sát vào tim Chử Thanh Thu - người vẫn chưa tỉnh lại.

"Nếu ngươi còn động đậy một chút, thì sư tôn tốt của ngươi sẽ đau thêm một phần." Ninh Phất Y nhe môi cười lạnh, nụ cười tà ác đầy hiểm độc. Thấy đối phương tức đến trợn trừng đôi mắt, lòng nàng lại dâng lên vài phần hứng thú.

Ninh Phất Y xinh đẹp là thế, nhưng lại chẳng ai ưa nổi. Lúc không cười thì lạnh như băng, cười rồi lại càng âm u độc ác. Nhìn nàng dùng sức khống chế Chử Thanh Thu như vậy, lại càng giống như một ác ma, đôi mắt tối tăm đến đáng sợ.

Dù nàng căm ghét Chử Thanh Thu, cũng không thể không thừa nhận rằng đối phương quả thật là một người phong hoa tuyệt trần. Giờ đây đang nhắm mắt nằm trong lòng nàng, thật giống như một mỹ nhân đang lụi tàn. Chỉ là thường ngày luôn cao cao tại thượng, người thường nào dám lại gần mà chiêm ngưỡng.

Những chiếc khuy ngọc trai nơi cổ áo cũng được cài kín đến tận chiếc trên cùng, mà càng như vậy, càng khiến người ta muốn nhìn trộm. Trước kia nàng không dám, nhưng giờ thì khác.

Nghĩ đến đó, Ninh Phất Y cúi đầu, giả vờ như muốn ngửi mùi thơm bên cổ của Chử Thanh Thu, mái tóc dài lướt nhẹ qua làn da nàng, dường như Ninh Phất Y thấy được một chút ửng hồng thoáng qua má đối phương.

"Đó là Thần Tôn đấy! Ninh Phất Y, ngươi điên rồi sao?!" Người kia tức đến giậm chân tại chỗ, suýt nữa thì ngất xỉu.

"Điên rồi?" Ninh Phất Y khẽ cười khẩy, lúc này mới thu lại vẻ ma đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ vừa tới. Không ngờ nàng lại chợt khựng lại một giây, cả người như bị dòng điện chạy dọc tứ chi.

Thu... Diệc?

Là Thu Diệc — đệ tử mà Chử Thanh Thu yêu thương nhất — Thu Diệc?

Cho dù Ninh Phất Y từng trải đủ sóng to gió lớn, nhưng lúc này cũng sững người thật lâu không thốt nổi lời. Năm xưa khi còn ở Vân Tế sơn môn, Thu Diệc đã nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt. Sau khi nàng nhập ma thì càng hận thấu xương, ban đầu Ninh Phất Y còn nương tay tha mạng, nhưng Thu Diệc cứ dây dưa không chịu buông, cuối cùng thậm chí còn triệu tập các môn phái tu tiên quyết chiến sinh tử với nàng. Trận chiến ấy kéo dài đến tận cuối cùng, và Ninh Phất Y đã không nương tay nữa.

Tự tay kết liễu nàng ta.

Thế nhưng giờ đây, người đã chết sao lại sống lại, còn diện mạo, giọng nói... chẳng khác gì năm xưa?

"Ninh Phất Y!" Tiếng quát của Thu Diệc cắt ngang suy nghĩ trong đầu nàng. Ninh Phất Y lập tức trở lại vẻ nghiêm túc, tay cầm dao nhỏ kề sát tim hơn, nhướng mày nhìn đối phương.

"Đây là đâu?" nàng hỏi.

"Ngươi còn giả ngây giả dại cái gì?" Thu Dật nghiến răng, tay siết chặt thanh loan đao. "Tẩy Cốt Hàn Đàm, chẳng lẽ ngươi không nhớ?"

Tẩy Cốt Hàn Đàm... Ninh Phất Y khẽ gật đầu.

Nơi này vốn là một phần đất của Vân Tế sơn môn, hồ nước tuy lạnh thấu xương, nhưng đối với người tu tiên lại có hiệu quả thần kỳ. Mẫu thân nàng, chưởng môn Ninh Thiên khi xưa còn đặc biệt dành riêng cho Chử Thanh Thu sử dụng.

Mà năm đó khi nàng diệt đi Vân Tế sơn môn, tiện tay cũng đã phá tan tành cái hồ này. Nhưng giờ nơi đây lại tái hiện rõ ràng, đến cả mấy tảng đá lồi lõm nơi góc hồ cũng giống y như trong ký ức.

Chưa kịp nghĩ thêm, thân thể trong lòng nàng bỗng khẽ động. Ninh Phất Y theo phản xạ siết chặt dao, nhưng lại cảm nhận được một hơi thở nhàn nhạt lướt qua bên tai.

Cúi đầu, đối diện là một đôi mắt đào hoa như cánh hoa khẽ mở, chẳng biết từ lúc nào Chử Thanh Thu đã tỉnh lại. Thế nhưng nàng ta lại không giãy dụa, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, không nhúc nhích.

Nhìn một hồi, dường như có ánh lệ lấp lánh trượt xuống khóe mắt đã hoe đỏ của Chử Thanh Thu.

Không biết vì sao, ánh nhìn như vậy khiến Ninh Phất Y thoáng hoảng hốt. Tay phải của nàng khẽ lệch đi, lại bị hai ngón tay lạnh băng nắm chặt cổ tay trắng, giống như bị khóa bằng ngàn cân, khiến nàng lập tức không thể động đậy.

"Ngươi và ta đã kết hôn khế. Nếu ngươi ra tay giết ta, tức là phạm vào thiên điều." Chử Thanh Thu cụp mắt, giọng nói bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro