Chương 81: Quật cường gì đó

Lâm Vân cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại Hạ Hàm, mang nàng cùng rời đi. Tần Sảng ở cổng thành nhìn thấy cũng chỉ liếc qua hai người thêm một lần, không nói gì, sau đó quay đầu lên ngựa chạy trước dẫn đường.

Bọn họ đi rất nhanh. Ngày đông giá lạnh, gió quất thẳng vào mặt, đừng nói mở miệng trò chuyện, ngay cả mở mắt cũng có chút khó khăn.

Ngựa chạy được một đoạn, Lâm Vân bắt đầu hối hận vì không suy nghĩ chu đáo. Nàng đáng lẽ nên để Hạ Hàm ngồi phía sau, ôm lấy eo mình, để nàng ít nhất có thể chắn gió cho Hạ Hàm. Hiện tại, nàng chỉ có thể hy vọng chiếc áo choàng dày trên người có thể quấn Hạ Hàm thật chặt. Nhưng nhìn Tần Sảng chạy như thể không màng đến mạng sống, Lâm Vân biết rằng không có thời gian để dừng lại đổi vị trí nữa.

Cứ thế, ba người suốt một ngày rong ruổi trên lưng ngựa. Đến tối, họ mới dừng lại nghỉ ngơi tại một trạm dịch, nhưng cũng chỉ ngơi được một canh giờ trước khi đổi ngựa và tiếp tục lên đường.

Lâm Vân có thể nhìn ra Tần Sảng đã mệt mỏi, nhưng nàng cũng không bỏ qua ánh mắt hắn lướt qua Hạ Hàm khi bước vào trạm dịch. Nàng biết Tần Sảng vì Lâm Kiêu mà liều mạng, cũng biết một canh giờ nghỉ ngơi này là dành cho Hạ Hàm. Người trước là vì huynh trưởng của nàng, người sau là phu thê tương lai của nàng, thế nên nàng không có gì để oán giận, chỉ căn dặn Hạ Hàm rằng nếu không chịu nổi nữa, thì lần sau nghỉ ngơi hãy ở lại trong trạm dịch.

Hạ Hàm vẫn giữ danh thiếp của Hạ Thị Lang, ở lại trạm dịch lớn một chút sẽ rất an toàn. Nhưng hiển nhiên nàng không đồng ý, chỉ nắm chặt vạt áo Lâm Vân, sau đó kiên định lắc đầu.

Cứ thế mà vội vàng lên đường, hai người gần như không có thời gian trò chuyện. Ngày đầu tiên chỉ nghỉ được một canh giờ, ngày thứ hai cũng vậy, còn lại toàn bộ thời gian đều ở trên đường. Đừng nói Hạ Hàm – một tiểu thư thế gia mảnh mai không chịu nổi – ngay cả Lâm Vân, dù đã khổ luyện hơn nửa năm, cũng thấy khó lòng trụ vững.

Ấy vậy mà Tần Sảng, người đã liên tục rong ruổi hơn mười ngày, vẫn có thể tiếp tục dẫn đường trên lưng ngựa.

Thỉnh thoảng, khi ngựa của Lâm Vân vượt qua Tần Sảng, nàng quay đầu lại liền thấy hắn dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, mắt như nhắm như không. Cảnh tượng ấy khiến Lâm Vân bất giác sinh lòng khâm phục. Trước đây nàng từng nghe người lớn nói rằng trong chiến trận, đôi khi vì nắm lấy thời cơ, quân đội phải hành quân gấp. Bộ binh có thể chạy kiệt sức, còn kỵ binh thì đều học cách nghỉ ngơi trên lưng ngựa.

Lâm Vân vốn không tin, nhưng giờ nhìn dáng vẻ của Tần Sảng, nàng phải thừa nhận điều đó là thật. Chỉ là, để một người nửa tỉnh nửa mê như vậy dẫn đường, nàng cũng thấy mình quả thực quá liều lĩnh, đành chuẩn bị sẵn tinh thần phòng khi đi lầm đường.

Cứ thế rong ruổi đến ngày thứ chín, Lâm Vân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Ngồi trên lưng ngựa, cơ thể nàng không ngừng lảo đảo. Đến trưa, nàng suýt chút nữa đã ngã xuống, nếu không nhờ trong lòng còn ôm người quan trọng nhất, nàng chắc chắn không thể gắng gượng thêm chút nào!

Tần Sảng cuối cùng cũng không nhẫn tâm làm khó hai người thêm nữa, dẫn các nàng đến trạm dịch gần nhất để nghỉ ngơi.

Khi vừa xuống ngựa, Lâm Vân suýt nữa không đứng vững, phải vịn vào lưng ngựa hồi lâu mới khiến đôi chân mềm nhũn không còn run rẩy. Sau đó, nàng vội bước đến đỡ lấy Hạ Hàm, người đã không biết là ngủ thiếp đi hay ngất lịm từ lúc nào, lòng đau xót không nói nên lời.

Tần Sảng từ trên ngựa nhảy xuống, có vẻ tinh thần đã khá hơn nhiều. Thấy vậy, hắn còn muốn tiến lên hỗ trợ.

Kết quả đương nhiên là bị Lâm Vân từ chối:

"Không cần, ta tự mình lo được."

Dứt lời, nàng liền dồn hết sức bế ngang Hạ Hàm lên, từng bước nặng nề tiến vào trạm dịch. Nhưng mỗi bước đi lúc này đối với nàng đều như đè nặng cả trời đất, khiến nàng suýt tưởng mình không thể bước thêm một bước nào nữa.

Tần Sảng đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng hai người, rất lâu sau mới thu ánh mắt lại. Giữa đôi lông mày của hắn, ngoài sự mệt mỏi khó giấu, tựa hồ còn ẩn chứa một vẻ ung dung không thể diễn tả. Chỉ là, vẻ ung dung ấy thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất – hắn cũng cần tranh thủ từng khắc nghỉ ngơi. Tình hình ở Tín Châu khiến lòng hắn bất an, mà việc Thiếu Tướng quân mất tích cùng những dấu hiệu mờ ám phía sau dường như ẩn giấu âm mưu mà họ vẫn chưa nhìn thấu!

********************************

Hai ngày trước, cả hai lần ở trạm dịch nghỉ ngơi đều là Tần Sảng đến gọi các nàng dậy. Bởi vậy, sau khi ôm Hạ Hàm vào phòng khách, Lâm Vân chẳng còn sức lực mà để tâm đến bất cứ chuyện gì. Đến việc rửa mặt, nàng cũng chỉ qua loa lau tay và mặt cho Hạ Hàm, còn bản thân thì hoàn toàn bỏ mặc, ngả đầu liền mê man ngủ trên giường.

Lâm Vân nghĩ lần này mình chỉ ngủ một canh giờ như mọi khi, nào ngờ lần này lại ngủ suốt một ngày một đêm. Khi nàng mở mắt, khắp nơi đã tối đen như mực. Nàng có chút mơ hồ, chớp mắt vài lần mới khôi phục thần trí, nhớ ra bản thân hiện giờ đang ở đâu. Khi cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau nhức đến mức khiến nàng chỉ muốn nằm lại đây mà chết quách cho xong!

Chán nản nằm thêm một chút, Lâm Vân cuối cùng cũng gượng dậy, mò mẫm một hồi mới tìm được đèn dầu để thắp sáng.
Ánh nến vừa được thắp lên chưa bao lâu, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Vân tưởng rằng là Tần Sảng, nhưng khi mở cửa ra lại thấy một người tạp dịch của trạm dịch. Trong tay hắn cầm theo một hộp đựng thức ăn, vừa nhìn thấy Lâm Vân đã cười nói:
"Công tử tỉnh rồi? Vị Tần đại nhân kia trước đó đã căn dặn, nếu hai vị tỉnh thì mang thức ăn và nước nóng đến đây, cũng mời hai vị cứ an tâm nghỉ ngơi, sáng mai hãy lên đường."
Lâm Vân nghe vậy thì sững sờ, hoàn toàn không hiểu Tần Sảng đang làm gì. Hai ngày trước hắn liều mạng thúc giục, hận không thể một ngày chạy được hai ngàn dặm, vậy mà hôm nay lại tốn thời gian ở trong trạm dịch này. Hắn rốt cuộc là gấp gáp hay không gấp gáp đây?!
Chưa kịp nghĩ thông suốt, người tạp dịch đã mang hộp thức ăn vào phòng, bày đầy cả một bàn thức ăn nóng hổi. Hai ngày nay, Lâm Vân chỉ ăn lương khô, dạ dày lúc này liền cồn cào réo gọi. Gương mặt nàng không nhịn được đỏ bừng lên, nhưng người tạp dịch lại chỉ làm như không nghe thấy, còn lễ phép nói:
"Công tử, ngài và phu nhân cứ dùng bữa trước đi, nước nóng sẽ được đưa đến sau nửa canh giờ."

Lâm Vân lén ôm bụng, gật đầu đồng ý. Trước khi tạp dịch rời đi, nàng chợt hỏi:
"Hiện tại là giờ nào?"

Người tạp dịch đã nhấc hộp cơm định ra ngoài, nghe nàng hỏi thì quay đầu đáp:
"Hồi công tử, đã gần giờ Hợi."

Lâm Vân lại gật đầu, sau đó đóng cửa và tiễn người rời đi. Nàng quay lại, nhìn bàn thức ăn bày biện trước mặt, rồi bước về phía giường sau tấm bình phong để gọi Hạ Hàm:

"A Hàm, tỉnh dậy đi, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp."

Hạ Hàm trên giường rõ ràng vẫn còn đang ngủ rất say. Nghe tiếng gọi, nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt cố chuyển động một hồi lâu nhưng mí mắt vẫn không thể mở ra. Không rõ là nàng đang chìm trong giấc mộng, hay vì quá mệt mỏi mà không thể tỉnh dậy được.

Ba ngày nay vội vã lên đường, Hạ Hàm dường như vô cùng yếu ớt, hai người gần như không có thời gian trò chuyện. Hạ Hàm tựa vào lòng Lâm Vân, hơn nửa thời gian đều ngủ thiếp đi, nhưng dù vậy, nàng vẫn cố chấp nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Vân, không chịu buông tay.

Nhìn dáng vẻ này của Hạ Hàm, Lâm Vân chỉ thấy đau lòng, liền nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng để kiểm tra. Xác định rằng nàng không bị sốt hay sinh bệnh, lúc này Lâm Vân mới an tâm phần nào.

Nàng suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy rời khỏi tấm bình phong, ra ngoài bưng một bát cháo nóng trở lại. Cẩn thận ngồi xuống bên giường, nàng từng chút từng chút đút cho Hạ Hàm, mơ hồ như người đang trong giấc mộng mà ăn.
Lần này đút cháo không có chút trêu chọc nào, cũng chẳng mang theo ám muội, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ và đau lòng.
Một lát sau, Hạ Hàm ăn hết bát cháo, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hơn là bao. Lâm Vân không quấy rầy nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, giúp nàng kéo lại chăn đắp cẩn thận, rồi mới rời đi giải quyết bữa cơm đã nguội trên bàn, mặc dù bụng nàng đang réo sôi cồn cào.

Nửa canh giờ sau, tạp dịch đúng giờ đưa tới nước nóng, tiện thể thu dọn bàn ăn, chỉ còn lại tàn canh lạnh cùng bát đũa.

Đuổi tạp dịch đi xong, Lâm Vân lại trở vào phòng kêu Hạ Hàm dậy. Nhưng dù nàng lay gọi thế nào, Hạ Hàm vẫn ngủ mê man, không tài nào đánh thức được. Trong lòng Lâm Vân nghĩ, để nàng ngủ thêm cũng được, nhưng lại lo rằng với tính tình sạch sẽ của nàng, cứ để như vậy thì cũng chẳng thể nghỉ ngơi trọn vẹn. Huống chi đường sau này còn chưa biết sẽ ra sao, ai biết được lần sau có cơ hội tắm rửa, nghỉ ngơi đàng hoàng là khi nào?

Nghĩ vậy, Lâm Vân liền cúi xuống, nhẹ nhàng lay gọi:
"A Hàm, tỉnh dậy đi, rửa mặt một chút rồi lại ngủ."

Kết quả là, nàng vừa lay, Hạ Hàm liền khẽ cau mày, né người sang bên, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn mà vẫn không mở mắt. Nhưng chỉ cần hơi động đậy một chút, lại nghe nàng bật ra một tiếng kêu khẽ, như là đau đớn, đôi mắt vốn đang mơ màng cũng đột nhiên mở lớn.

Tiếng kêu khẽ ấy lọt vào tai Lâm Vân, nàng lập tức lo lắng, vội hỏi:

"Thế nào? A Hàm, ngươi thấy chỗ nào không thoải mái sao?"

Hạ Hàm vừa tỉnh dậy, trong mắt vẫn còn mông lung, nghe nàng hỏi thì bản năng lắc đầu đáp:

"Không có, ta không sao."

Lâm Vân làm sao mà tin được lời nàng. Chính nàng xóc nảy trên lưng ngựa mấy ngày, cảm giác cả người như muốn tan ra, thì Hạ Hàm với dáng vẻ mảnh mai kia làm sao có thể không vấn đề gì?! Càng nhìn thấy Hạ Hàm phủ nhận nhanh như vậy, trong lòng Lâm Vân càng thêm khẳng định, nàng chắc chắn không chỉ là xóc nảy đến mức toàn thân đau nhức đơn giản như thế.

Suy nghĩ đến một khả năng, Lâm Vân nhíu mày, sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Sau một hồi do dự, nàng cuối cùng cũng cúi xuống bên tai Hạ Hàm, hạ giọng hỏi:

"Có phải là cưỡi ngựa thời gian quá dài, bắp đùi bị mài đau rồi?"

Hạ Hàm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, nhưng chỉ một thoáng sau, hai má nàng không thể kìm được mà nhiễm đỏ ửng. Màu đỏ ấy khiến gương mặt vốn có chút tái nhợt, tiều tụy của nàng như được thêm vài phần xinh đẹp.

Đáng tiếc, Lâm Vân giờ phút này không còn lòng dạ nào mà thưởng thức vẻ đẹp ấy. Bởi vì phản ứng của Hạ Hàm đã quá rõ ràng, đủ để chứng minh suy đoán của nàng là đúng.

Việc này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nếu được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đàng hoàng, vết thương ngoài da ấy chẳng đáng là gì, chỉ cần mười ngày, nửa tháng là sẽ lành. Nhưng nếu Hạ Hàm cứ cố chấp như vậy, tiếp tục hành hạ thân mình trên đường dài, thì vết thương nhỏ sẽ trở thành vấn đề lớn. Đến khi chạy đến Tín Châu, ai mà biết tình trạng sẽ ra sao!

Nghĩ đến đây, Lâm Vân không khỏi cảm thấy ảo não. Rõ ràng trước khi rời thành, nàng đã lót thêm da lông trên yên ngựa, thế nhưng đối mặt với hành trình không ngày không đêm này, tất cả sự chuẩn bị đều trở nên vô dụng.

Ánh mắt lo lắng dừng lại trên người Hạ Hàm, Lâm Vân nhẹ giọng dò hỏi:

"Có thể cho ta xem qua vết thương của ngươi không?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính Lâm Vân cũng không khỏi đỏ mặt. Một vết thương ở vị trí nhạy cảm như vậy, nàng đương nhiên hiểu lời mình nói có phần đường đột. Còn Hạ Hàm, giờ phút này sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, hệt như một lớp son thoa qua gương mặt mệt mỏi.

Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy vội vàng lắc đầu từ chối:

"Không cần. Tổn thương không nặng, ngươi chỉ cần lấy giúp ta chút thuốc trị thương, ta tự mình xử lý là được."

Lâm Vân không tin lắm, ánh mắt nhìn nàng thoáng qua một tia nghi hoặc. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ xoay người đi lấy thuốc trị thương, băng vải, và còn mang về một chậu nước sạch. Sau đó, nàng đặt tất cả xuống bên giường, không đợi Hạ Hàm nói thêm lời nào đã tự mình bước ra ngoài bình phong, cố ý tránh đi.

Hạ Hàm thấy vậy, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngập ngừng một lúc, rồi tự mình kéo chăn lên, tháo khăn xuống, chậm rãi cởi quần dài. Dù chỉ một cái liếc nhìn, nàng cũng không khỏi rùng mình khi thấy vết thương trên bắp đùi bên trong. Da thịt chỗ đó đã bị yên ngựa mài rách, máu thịt be bét, nhìn qua vô cùng thê thảm.

Tự mình xử lý vết thương ở một nơi kín đáo như vậy, Hạ Hàm cũng không tránh khỏi cảm thấy vài phần xấu hổ.

Nhưng Hạ Hàm đang chuyên tâm xử lý vết thương của mình lại không biết rằng, Lâm Vân, người trước đó cố ý tránh đi, đã lặng lẽ quay lại từ khi nào. Nàng đứng ngay sau lưng, ánh mắt rơi xuống vết thương máu thịt lẫn lộn kia, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Tổn thương đến mức này, vậy mà vẫn không chịu nói. Thật sự không hiểu, Hạ Hàm đến tột cùng đang cố chấp điều gì?

*****************************************

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Vân (đau lòng): Đều bị thương, ngươi liền thanh thản ổn định lưu lại chờ ta trở lại không được sao? !

Hạ Hàm (âm u): Ta chỉ là sợ nhất buông tay, liền cũng lại không bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro