Chương 18. Trấn Thủy Đường - Thắng một trận đã khó, huống chi đoạt quán quân
Từ Thanh Tư bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiểu nhị mang điểm tâm đến tận cửa phòng.
Sang phòng bên cạnh, nàng phát hiện Dĩ Khanh đã dậy từ lúc nào - bị Na Hâm Hâm quấy rầy không tài nào ngủ được, suốt từ canh ba đến sáng cứ bám lấy hỏi dồn về bản thân khi trúng độc.
Dĩ Khanh nhăn nhó như muốn phát điên, thấy đại sư tỷ đến liền đưa mắt uể oải: "Tiểu sư muội đâu? Chỉ có mình ngươi?"
Từ Thanh Tư giật mình nhớ ra vừa nãy không thấy Lan Chúc, trong lòng thoáng chút lo lắng, nhưng lập tức tự trấn an: Chắc nàng ra ngoài hóng gió chăng?
Dĩ Khanh thấy nàng lắc đầu, nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì à?"
Từ Thanh Tư: "Không có đâu..."
Dĩ Khanh: "Ngươi sao vậy?"
Từ Thanh Tư: "Không sao."
Dĩ Khanh càng thêm nghi hoặc. Na Hâm Hâm thì hào hứng hỏi: "Đại sư tỷ! Khi nào chúng ta đi xem đại hội vậy?"
Chưa kịp trả lời, Lan Chúc đã xuất hiện ngoài cửa, giọng lạnh như băng: "Phi Tuyết Tông đến mời rồi."
Từ Thanh Tư vội dặn: "Thu xếp hết đồ đạc, xem xong đại hội không quay lại đây nữa."
Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm đồng thanh "Ừ" rồi ngoan ngoãn sắp xếp.
Bốn người xuống đại sảnh tầng một, đúng lúc chạm mặt Phi Tuyết Tông cũng vừa bước xuống.
Không thấy Tân Vinh đâu, chỉ thấy Tùng Huệ - đệ tử tính khí hung hăng - đi đầu. Khác hẳn vẻ mặt khó ưa mọi khi, hôm nay nàng ta trông tâm sự đầy bụng, dáng vẻ thất thần.
Tùng Huệ bước tới trước mặt họ, hỏi xẵng: "Ai trong các ngươi đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ?"
Từ Thanh Tư và các sư muội nhìn nhau ngơ ngác: "Sao đột nhiên hỏi thế?"
Mặt Tùng Huệ biến sắc, giọng chua ngoa: "Cứ trả lời đi, hỏi nhiều làm gì—"
"Tùng Huệ!" Tân Vinh vội vã xuất hiện ở góc cầu thang, ngăn cản kịp thời.
Nàng bước xuống xin lỗi: "Xin lỗi, sư muội ta tính nóng nảy, mong các đạo hữu bỏ qua. Mọi người đã chuẩn bị xong chứ? Chúng ta lên đường thôi."
Từ Thanh Tư gật đầu đầy nghi hoặc nhưng không nói gì.
Tùng Huệ bĩu môi tức tối, liếc nhìn đồng môn với ánh mắt oán hận.
Đoàn người theo Phi Tuyết Tông đến quảng trường trung tâm trấn Thủy Đường. Bốn phía quảng trường dựng lên bốn tấm bia đá, tụ tập vô số tu sĩ đang xếp hàng trước mỗi tấm bia, tay bấm quyết. Chỉ một thoáng, ánh sáng lóe lên, những người đó biến mất không dấu vết.
Tân Vinh lấy ra một tấm ngọc bội hình thoi, khớp vào rãnh trên bia đá rồi lại lấy ra, đưa cho mỗi người bọn họ xem qua. Khi Từ Thanh Tư cầm lên, tấm ngọc bỗng phát sáng nhẹ. Cuối cùng, ngọc bội lại trở về tay Tân Vinh.
Nàng đặt nó vào bia đá lần nữa. Từ Thanh Tư cảm thấy hoa mắt, vừa mới còn đứng giữa trấn nhỏ, chớp mắt đã đổi cảnh vật.
Nơi tổ chức võ đài là một tiểu thế giới riêng biệt. Trên đầu họ, một đĩa ngọc khổng lồ chậm rãi xoay vòng. Dưới chân là bệ đá hình tròn với hoa văn sóng biển màu xanh ngọc.
Xung quanh bệ đá là những bậc thang cao thấp không đều - khu vực khán giả. Phía trước mặt, một cầu thang lơ lửng dẫn lên tầng cao hơn, phía sau tấm màn the dày chỉ thấy lờ mờ vài chiếc ghế trống.
Na Hâm Hâm mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm không ngớt. Dù Từ Thanh Tư và Dĩ Khanh cũng lần đầu thấy cảnh tượng này, nhưng hai người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hơn.
Lan Chúc thì như thường lệ, mặt lạnh như tiền, không lộ chút cảm xúc nào.
"Người Trường Hồng phái? Sao họ có thể vào đây?"
"Trường Hồng phái? Không phải Trường Hồng phái sao?"
Nghe thấy tên quen thuộc, Từ Thanh Tư lập tức vểnh tai lên.
"Mặc kệ là gì đi nữa! Môn phái bọn họ chẳng phải đã diệt vong rồi sao? Làm sao còn đứng đây được?"
"Hay là... tàn đảng trốn thoát?"
"Cái gì tàn đảng? Ta đoán bọn họ căn bản không phải người!"
*"Nhưng nơi này không phải người thì làm sao vào được?"
"Nghe nói hôm qua tên tu luyện độc trùng trong bọn họ còn dẫn cả hỏa mãng trùng ( hoả kiến) vào trấn, các ngươi cẩn thận đấy."
"Cái gì? Hỏa mãng trùng? Linh Ngọc Tôn Giả không quản sao?"
Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, những ánh mắt dị nghị thi thoảng lại liếc về phía bọn họ. Tân Vinh dẫn đoàn đến khu vực quan chiến.
Không hiểu từ lúc nào, trang phục Trường Hồng phái lại trở nên dễ nhận biết đến thế. Những người trông thấy bọn họ đều tránh xa cả dặm.
Tân Vinh sợ hiểu lầm, khẽ giải thích: "Dạo này không hiểu sao, đủ thứ tin đồn vô căn cứ lan truyền khắp nơi, càng lúc càng thêm thắt. Các đạo hữu đừng để bụng."
Từ Thanh Tư vừa đi vừa quan sát xung quanh, nở nụ cười gượng gạo: "Đương nhiên."
Dù có để bụng thì bây giờ cũng làm gì được? Lôi cổ áo chúng ra đánh một trận sao?
Khu quan chiến của thí sinh và khán giả được chia riêng. Sau khi đưa Từ Thanh Tư đến vị trí quy định, Tân Vinh chỉ về hướng chỗ ngồi của Phi Tuyết Tông rồi cáo lui.
Tiễn họ đi xong, Dĩ Khanh thủ thỉ: "Hôm nay chúng ta đến đúng lúc lắm."
Từ Thanh Tư: "Sao vậy?"
Dĩ Khanh: "Ra khỏi cửa ta đã bói một quẻ, nói hôm nay có đại vận."
Từ Thanh Tư: "......"
Dĩ Khanh: "Đại vận nghe có vẻ không thực tế, nhưng ta tin phúc họa luôn đi đôi. Ngươi nghe mấy kẻ vừa nãy bàn tán về chúng ta kìa, suýt nữa là dí mặt vào mắng chúng ta rồi, đó chính là họa."
Từ Thanh Tư vừa buồn cười vừa bực: "Cái đại vận của ngươi... là đại họa hay đại phúc đây?"
Dĩ Khanh: "Ta đã nói rồi, phúc họa tương sinh. Đã có họa ắt phúc sẽ tới."
Từ Thanh Tư: "......"
Từ Thanh Tư: "Ngươi hợp đi bói toán dưới chân cầu lắm."
Dĩ Khanh bĩu môi làm điệu bộ "cứ chờ mà xem".
Các thí sinh tập trung trên bệ đá để bốc thăm. Tân Vinh tập hợp sư đệ sư muội đã bốc thăm xong, phát hiện thiếu mất một người.
Tân Vinh: "Ngô Nhân sư đệ đâu?"
Vị sư đệ bên cạnh mặt lộ vẻ khó xử: "Hắn nói không chịu nổi nữa, vừa rời đại hội rồi."
Tân Vinh kinh ngạc: "Cái gì? Chuyện lớn thế này sao không báo với ta!"
Hai ngày trở lại đây, Ngô Nhân sư đệ luôn cảm thấy thể lực suy kiệt, thường xuyên không có sức. Mời y tu đến khám cũng không phát hiện gì bất thường.
Sáng nay càng nghiêm trọng hơn, ngủ mê mệt mười mấy canh giờ không tỉnh, cuối cùng phải dội cả xô nước lạnh mới choàng dậy.
Suốt đường đi như linh hồn lạc lối, trông như sắp ngất xỉu.
Thực lòng Tân Vinh cũng lo lắng, tình trạng này sao có thể thi đấu? Nhưng đã đến nước này, Ngô Nhân sư đệ lại tỏ ra quyết tâm cao độ, đành để hắn tham gia.
Ai ngờ phút chót lại trở cờ, nói bỏ đi là bỏ đi.
Tân Vinh: "Hắn đã bốc thăm chưa?"
Sư đệ: "Bốc rồi.".
Hắn đưa thẻ thiêm cho nàng - đối thủ là Hoa Tử Chiêu của Minh Kiếm Tông.
Nếu chưa bốc thăm, còn có thể lấy lý do khác để rút lui cho thể diện. Nhưng đã rút thăm rồi mà không lên đài khi đến lượt, đó là đào ngũ giữa trận, là từ bỏ. Không những bị sư môn trừng phạt, còn làm nhục mặt mũi sư phụ.
Đúng lúc đen đủi lại gặp ngay Minh Kiếm Tông - cừu địch của Phi Tuyết Tông. Hai phái bề ngoài hòa nhã nhưng trong lòng như nước với lửa, mỗi lần gặp mặt tất phải phân cao thấp. Dù có chết cũng không thể bỏ chạy.
Giữa lúc này bốc thăm xong rồi chuồn thẳng, nếu để lộ ra ngoài ắt bị Minh Kiếm Tông cười cho thối mũi. Thật đúng là tạo nghiệp cho nàng!
Tùng Huệ thì thào: "Sư tỷ, có thể nhờ người thay thế không?"
Tân Vinh im lặng. Một sư muội khác lên tiếng: "Tùng Huệ sư tỷ, sư tỷ nghĩ gì vậy? Đối thủ là Minh Kiếm Tông đấy! Nếu nhờ người ngoài môn phái đánh thay, thua thì đành chịu, nhưng nếu thắng, bọn họ ắt sẽ buộc tội chúng ta tìm ngoại viện gian lận."
Kỳ thực Quang Tế đại hội không có nhiều quy tắc đến thế. Chỉ cần không dùng tà môn ngoại đạo, không hại tính mạng đối phương, thì dù có đổi người thi đấu cũng không sao. Tu vi của các đệ tử dự thi đều bị khống chế, ngoại trừ các tôn giả giám sát, những người khác một khi vượt quá Kim Đan sẽ bị ngăn ở ngoài bia đá, căn bản không vào được kết giới.
Mỗi kỳ đại hội đều có các chân nhân tọa trấn, không ai dám lập mưu tiểu xảo.
Mọi người tuy phần nhiều tuân thủ quy củ, nhưng cũng có tiền lệ thay người thi đấu.
Mỗi người chỉ có một cơ hội tham gia đại hội. Lần này đã tham gia thì lần sau không được nữa. Nếu thay người khác đấu, thì bản thân cũng mất luôn tư cách tham gia sau này.
Mỗi thẻ thiêm chỉ dành cho một người. Thí sinh lên đài theo tên trên thẻ, thành tích cuối cùng cũng quy về tên người bốc thăm.
Kỳ thực dù tên trên thẻ và người lên đài không khớp, cũng chẳng mấy ai biết được. Chỉ cần từ đầu đến cuối không đổi người là được.
Tùng Huệ: "Thì đã sao? Đào ngũ và cầu viện, cái nào nghe hay hơn?"
Sư muội không biết đáp lại thế nào.
Tân Vinh hiểu ý Tùng Huệ, nhưng nếu thật sự mời người ngoài, so với đào ngũ cũng chẳng khác là mấy, nàng về cũng bị chất vấn.
Tùng Huệ thêm dầu vào lửa: "Trường Hồng phái đã diệt vong, mấy người đó giờ vô môn vô phái chỉ là tán tu. Ta thấy tu vi của họ còn không bằng ta. Nhờ họ chỉ là tạm thời cứu trận, thắng thua không quan trọng. Thua cũng chẳng thiệt hại gì, ít nhất chúng ta không bị chê cười là hèn nhát."
Tân Vinh trầm mặc. Đúng là có lý. Điểm tốt của Từ Thanh Tư bọn họ chính là môn phái đã không còn... Nhưng giờ họ đang bị dư luận công kích...
Thấy nàng dao động, Tùng Huệ thẳng chân chạy về phía Từ Thanh Tư.
Dĩ Khanh ngó nghiêng mãi: "Sao lâu rồi vẫn chưa thấy một nhạc tu nào? Ta muốn xem họ dùng nhạc khí đánh nhau thế nào lắm rồi."
Từ Thanh Tư: "Môn phái nhạc tu ít lắm, chờ thêm chút nữa xem."
Tùng Huệ: "Ai trong các ngươi là kiếm tu?"
Một giọng nói đột nhiên chen ngang vào giữa họ. Hai người quay lại, thấy Tùng Huệ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng.
Từ Thanh Tư: "Có chuyện gì?"
Tùng Huệ: "Bên ta có người đột xuất không thể tham gia, cần một kiếm tu thay thế."
Từ Thanh Tư nghi hoặc: "Không phải mỗi người đều có danh ngạch sao? Bọn ta làm gì có."
Tùng Huệ: "Là thay thế tạm thời... Ngươi đừng hỏi nhiều, có kiếm tu hay không?"
Dĩ Khanh huých cùi chỏ vào Từ Thanh Tư, chỉ sang bên cạnh cười nói: "Trùng hợp thay, tiểu sư muội của chúng ta chính là kiếm tu."
Tùng Huệ mắt sáng rực, lập tức tiến tới kéo tay Lan Chúc.
Lan Chúc gạt phắt tay nàng ra, ánh mắt hướng về Từ Thanh Tư như chờ chỉ thị.
Tùng Huệ hiểu ý, muốn đưa người đi còn phải được sư tỷ đồng ý.
Vội nói: "Chỉ là giúp bọn ta lên đài đánh một trận, bất luận thắng thua, sau đó đều sẽ tặng các ngươi một số linh thạch làm cảm tạ."
Từ Thanh Tư vốn không muốn để Lan Chúc đi. Sau khi quan sát một hồi, nàng nhận ra tuy tỷ thí không đến mức tàn khốc, nhưng mọi người đều ra tay không chút lưu tình.
Thực lực của tiểu sư muội nàng rõ hơn ai hết. Trước một đám cao thủ đồng trang lứa này, chắc chắn không qua nổi mấy chiêu đã phải rời đài.
Thôi thì, cơ hội hiếm có, không đi cũng uổng. Được mở mang tầm mắt cũng tốt. Kiếm tu mà không nhuốm máu thì sao xứng gọi là kiếm tu?
Hơn nữa, bọn họ vừa tốn hai vạn linh thạch, giờ tay đang chật vật lắm.
Do dự một lát, nàng gật đầu đồng ý.
Lan Chúc thấy vậy nhưng không vội đi ngay, quay sang nói với Tùng Huệ: "Nếu ta đoạt được khôi thủ, ta muốn chọn một phần thưởng."
Tùng Huệ miệng nhanh hơn não: "Được được được, tùy ngươi."
Thắng được một trận đã khó, huống chi đoạt quán quân.
Sau khi nhận được lời hứa, Lan Chúc mới đứng dậy theo nàng rời đi.
Dĩ Khanh nhìn theo bóng lưng họ mà cười tủm tỉm, huênh hoang: "Ta đã bảo là có đại vận mà, ngươi không chịu tin."
Từ Thanh Tư chợt nhận ra quẻ bói của nhị sư muội mấy lần đều trúng, bật cười: "Bói toán của ngươi giờ tiến bộ thần tốc thật đấy. Vậy ngươi thử bói thêm một quẻ xem tiểu sư muội thi đấu kết quả thế nào?"
"Chuyện nhỏ." Dĩ Khanh rút ống thiêm bắt đầu lắc lư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro