Chương 26. Mả địa - Chiếm làm của riêng, thật là khoái trá

Từ Thanh Tư lén theo bọn cướp đến khu nhà hoang trước một gò đất đầy mộ phần không xa. 

Ngôi nhà đổ nát chẳng hề kín đáo, xung quanh cây cối thưa thớt, bên cạnh là những tàn tích phủ đầy cỏ khô - dấu vết của một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ lâu. 

Nàng đếm được hơn ba chục nấm mồ không bia không tưởng niệm, như những ngôi mộ vô danh chôn vội. Nơi này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì kinh khủng.

Căn nhà duy nhất còn đứng vững được xây ngay giữa nghĩa địa, khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải tránh xa. 

Đây rõ ràng không phải sào huyệt của chúng, mà chỉ là nơi tạm trú. 

Ban đầu bọn cướp chỉ định cướp của, nhưng giờ lại không chịu thả người. Có lẽ vì tức tối để mất một con mồi, nên chúng giữ lại ba người kia làm con tin chờ nàng đến cứu. 

Nhưng nàng thấy kỳ lạ: Tiểu sư muội từng đánh bại cả Minh Kiếm Tông - môn phái mạnh nhất, sao lại không địch nổi mấy tên thể tu này?

Không chỉ nàng, ngay cả Dĩ Khanh cũng không tin nổi. 

Cả ba bị trói vào ba cột nhà khác nhau. Bọn cướp thành thạo điểm huyệt phong bế linh mạch, ngăn chúng dùng phép thuật. 

Căn nhà bụi bặm đến mức lớp bụi dày hơn cả quần áo chúng mặc. Những cây cột mục nát có thể gãy bất cứ lúc nào, nhưng giờ chúng bị trói chặt như bánh chưng, không nhúc nhích được. 

Na Hâm Hâm bị trói ở góc nhà đầy rác rưởi. Dưới chân nàng là xác chuột vừa bị đám cướp giẫm nát, ruột gan nhễu nhại. Máu chuột loang thành vệt đỏ rực như son. Trên đầu, mạng nhện dày đặc chi chít xác côn trùng. Đá ẩm ướt phủ đầy rêu xanh lổn nhổn giun dế. Mùi máu tanh thu hút bọ ăn xác, bò từ chuột chết lên người Na Hâm Hâm. 

Những con bò cạp ngứa ngáy khiến nàng cười khúc khích không ngớt. 

Dĩ Khanh nhìn sư muội với ánh mắt phức tạp, đau mắt đến mức phải quay đi, đặt hy vọng vào Lan Chúc. 

Lan Chúc dựa đầu vào cột gỗ, mặt lạnh như tiền. Trong ba người, nàng bị trói chặt nhất, người thẳng đơ như gỗ, chỉ cổ và đầu cử động được. Nhưng nàng chẳng có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ thờ ơ nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ, không biết đang nghĩ gì. 

Đúng là đại nạn lâm đầu các tự phi! Dĩ Khanh chua chát nghĩ. Đại sư tỷ bỏ chạy mất dép. Tiểu sư muội còn không đánh lại nổi bọn cướp này, huống chi là đại sư tỷ với mấy chiêu thức nửa mùa...

Không biết do các môn phái bây giờ toàn đồ dỏm, hay bọn cướp núi này quá lợi hại? Vừa đoạt quán quân đại hội, thoắt cái đã bị bọn tán tu vô danh bắt sống. 

Cái gọi danh môn chính phái, chỉ là trò trẻ con!

Nàng lấy lại bình tĩnh, nịnh nọt mấy tên cướp đang nghỉ ngơi giữa nhà: "Mấy đại tỷ xưng hô thế nào ạ?" 

Tên gần nhất khịt mũi, không thèm đáp. 

Tám tên ăn mặc giống nhau - toàn y phục rách tả tơi xếp lớp. Dáng người lệch nhau, nhưng đều lực lưỡng. Kẻ nhỏ nhất cũng to gấp rưỡi Dĩ Khanh. Chân chúng thô như cột đá, dễ dàng nghiền nát chuột như đậu phộng. Tay cuồn cuộn cơ bắp, có lẽ chỉ cần vung nhẹ là nàng bay xa. 

Rốt cuộc chúng là ai?

Dĩ Khanh tiếp tục: "Các đại tỷ làm nghề này lâu chưa?" 

Không ai thèm trả lời. Ngoài tiếng cười kỳ quái của Na Hâm Hâm, chỉ còn tiếng thở phì phò của đám cướp. 

Thanh xà Tiểu Trúc trốn trong lớp áo trong của nàng - nhờ nhỏ bé nên thoát kiểm tra. Nàng khẽ lắc người để nó bò ra. 

"Làm nghề này khổ lắm các đại tỷ ơi, đói no thất thường, lại phải trốn tránh, mất mặt lắm. Tiểu muội đây thấy các tỷ mới ba bốn mươi là cùng..." 

Tiểu Trúc bò từ ngực ra sau lưng, men theo dây trói tìm chỗ cắn. 

"Người ta bảo cao thủ ẩn cư, hôm nay bọn tiểu muội mới tận mắt chứng kiến." 

Nàng hạ giọng thần bí: "Hội Quang Tế ở Thủy Đường trấn hôm qua biết không? Toàn đại môn phái nhưng toàn đồ dỏm, thua cả tiểu sư muội nhà muội đây. Với năng lực của các tỷ, nếu đi thi, cái gì Thiên Sơn môn, Phi Tuyết tông, Minh Kiếm tông, đều bị tỷ muội chúng ta dẫm nát hết." 

Một tên cướp có sẹo ở cổ đứng phắt dậy: "Tiểu sư muội nhà ngươi là ai?" 

Hỏng! Lỡ lời rồi! Dĩ Khanh giật mình. 

Những tên khác nhìn nàng như xem trò hề. 

Tên sẹo cổ thấy nàng im lặng, cười gằn chỉ vào Lan Chúc - kẻ đã giao chiến với chúng trước đó: "Là ả à?" 

Ánh mắt Dĩ Khanh chạy trốn, còn chút lương tâm nên không dám liếc về phía tiếu sư muội. 

"Không... phải... là nữ nhân điên bên kia kìa..." 

Tiểu Trúc quá nhỏ, dây trói to gấp ba lần nó. Nanh rắn ngắn hơn cả lông mi Đi Khanh, cắn đứt dây là chuyện viễn tưởng. Nọc rắn lại không có tính ăn mòn, đành bò về lại cổ áo cuộn tròn. 

Na Hâm Hâm có lẽ do nuôi độc trùng lâu năm, người tỏa mùi hấp dẫn côn trùng. Ở nơi ruồi nhặng đầy rẫy này, gần như tất cả đều bò đến chỗ nàng. Những chấm đen dày đặc bò khắp người, chui cả vào miệng, mũi. 

Mà nàng vẫn cười ha hả: "Hahaha ngứa quá hahaha, nhổ, dù các ngươi nhiệt tình nhưng ta không ăn đồ sống đâu, dở lắm." 

Không thể phủ nhận, đôi khi Dĩ Khanh cũng sợ tam sư muội của mình - những lúc như thế này, nàng chẳng còn giống con người nữa. 

Dù bình thường Na Hâm Hâm cũng chẳng phải dạng vừa... 

Tên sẹo cổ không biết bị Na Hâm Hâm dọa đến hay đã nhìn thấu lời nói dối của Dĩ Khanh, bỏ qua nàng thẳng tiến đến trước mặt Lan Chúc. 

Lan Chúc tỉnh táo lại, nhưng vẫn giữ tư thế thả lỏng dựa cột, không thèm đứng thẳng. 

Tên sẹo cổ hỏi: "Nghe nói cái đại hội vớ vẩn kia chỉ có môn phái danh tiếng mới được tham dự. Các ngươi thuộc phái nào?" 

Lan Chúc lười nhác đáp: "Diệt môn rồi." 

Những tên khác liếc nhìn qua, tỏ vẻ hứng thú. 

Tên sẹo nhướng mày: "Đã diệt môn thì làm sao tham gia?" 

Lan Chúc buông một câu: "Cướp suất." 

Tên sẹo bật cười ha hả, bảy tên phía sau cũng cười theo. Nếu là người khác, ắt sẽ nghĩ chúng đang chế nhạo, nhưng không phải. 

Chỉ có kẻ cầm đầu lực lưỡng nhất không cười, thờ ơ quay mặt ra cửa sổ. 

Tên sẹo cười xong, hỏi với giọng khiêu khích: "Ngươi cảm thấy thế nào khi cướp bóc?" 

Lan Chúc vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lãnh đạm chợt gợn sóng, từ khuôn mặt tên cướp lại hướng lên mái nhà thủng. 

Trên gương mặt thường ngày bất động, khóe miệng hiếm hoi nhếch lên một nụ cười, giọng trầm khàn: 

"Người khác vất vả tranh giành, ta chỉ cần động chút não là có thể chiếm đoạt, biến thành của riêng. Thật là... khoái trá."

Nghe xong, cả bọn cướp ồ lên cười vang, kể cả kẻ cầm đầu. 

Dĩ Khanh đứng bên cạnh méo miệng. Sao nghe tiểu sư muội nói như thật lòng vậy? Mong là ảo giác...

Mà vô cớ gì cười như điên thế không biết! 

Có tên phía sau hét lên: "Nghe nói đánh không lại ngươi, ý là ngươi đoạt quán quân?" 

Nụ cười vừa rồi như hoa quỳnh nở chóng tàn. Lan Chúc trở lại vẻ lạnh lùng, thoáng chút ngậm ngùi như bị chạm vào nỗi đau. 

"Không phải." 

Dĩ Khanh vội vàng thêm vào: "Bọn ta bất tài, cuối cùng Minh Kiếm Tông đoạt giải." 

Có tên hỏi: "Sao môn phái các ngươi lại diệt vong?" 

Dĩ Khanh: "..." 

Sao cảm giác hỏi nhiều thế là để dò xem bọn ta có hậu thuẫn không...

—— 

Từ Thanh Tư núp sau một nấm mồ, cân nhắc khả năng xông vào cứu người. 

Nàng thực sự không hiểu nổi. Mình dùng ẩn thân phù lừa được cả bọn, sao tiểu muội lại thua? 

Tu vi tiểu sư muội không cần bàn cãi. Trên võ đài, trước mặt bao người, các môn phái danh tiếng không thể xem nhẹ chuyện thể diện. Năm vị tiên tôn cũng đủ chứng minh uy tín đại hội. 

Bọn họ xuất thân tiểu môn phái, không có tài nguyên hay đại năng chỉ dạy. Tiểu sư muội vượt trội hẳn, còn đàm phán đòi giải thưởng từ Minh Kiếm Tông, rõ ràng thiên phú dị bẩm. Trên võ đài bao kim đan tu sĩ đều bại dưới tay nàng, sao lại thua mấy tên thể tu vô danh? 

Vô lý quá... 

Hay là... cố ý? 

Nếu tiểu sư muội cố ý, mình xông vào có phá hỏng kế hoạch của nàng không? 

Nhưng bọn này có gì đáng để nàng bày mưu? 

Nàng định lục túi tìm vật hữu dụng, chợt cảm giác dưới chân có gì mềm mềm. 

Nhìn xuống, trong lớp bùn đất lộ ra một mảng màu thịt. Lớp đất phủ lên không giống đất cũ, rõ ràng mới đắp gần đây, chỉ vì ngụy trang khéo nên nàng không nhận ra. 

Nàng bới đất quanh vật màu thịt, kinh hãi nhận ra đó là bàn tay trẻ con mũm mĩm. Dù lạnh ngắt nhưng vẫn mềm, rõ ràng là tay người sống. 

Nàng vội đào theo, vừa quan sát căn nhà gỗ vừa lén lút bới đất, sợ kinh động bọn cướp. 

Chẳng mấy chốc, nấm mồ lộ ra một hố nhỏ. 

Một nữ hwif mặc áo đơn bị chôn bên trong, đất nhét đầy mũi miệng. Trên người chi chít vết thương và bầm tím, rõ ràng bị hành hạ trước khi chôn. May thay, mạch còn yếu ớt đập - vẫn còn sống. 

Nàng vận chuyển linh lực đẩy hết đất cát trong người ra ngoài, ngón tay nữ hài khẽ run lên, dường như sắp tỉnh lại.

Đứa nhỏ khoảng năm sáu tuổi, thân hình mũm mĩm, có lẽ gia cảnh khá giả hoặc được cưng chiều. Tấm áo đơn mặc trên người chất liệu mềm mại, chắc vốn là y phục quý giá đã bị cướp mất.

Nơi này cách Trấn Thủy Đường chừng mười mấy dặm, dọc đường không thấy bóng nhà cửa, lẽ nào đây là đứa trẻ bị bắt cóc?

Liệu trong những ngôi mộ kia còn có người sống nào khác không?

Từ Thanh Tư lo lắng đứa bé sẽ hoảng loạn la hét kinh động bọn cướp trong, vội bế nó đi xa trước khi nó tỉnh hẳn.

Nhưng nàng lo xa quá rồi. Đứa trẻ chỉ là phàm nhân, bị chôn vùi bao lâu không rõ, may mắn thoát chết đâu còn sức kêu la.

Đôi mắt trống rỗng mở to, đồng tử giãn rộng, miệng há hốc thở gấp. Toàn thân bất động như không còn xương cốt, vẫn chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng bị chôn sống.

Tiểu sư muối cố ý để bị bắt, bọn cướp đưa nạn nhân đến nghĩa địa, mà nàng lại đào được một đứa bé còn sống trong mộ.

Giữa những chuyện này có liên hệ gì?

Một lúc sau, đứa bé mới nhận ra có người bên cạnh. Nó muốn thét lên nhưng cổ họng đau đớn khôn cùng, chưa kịp phát ra tiếng đã ho sặc sụa.

Từ Thanh Tư vội lấy bầu nước đưa cho nó uống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro