Chương 27. Khả ái - Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn

Từ Thanh Tư cõng nữ hài quay trở lại nghĩa địa. 

Dù không bị chôn lâu, nhưng nội thương quá nhiều, đứa bé không thể tự đi được. Nàng không nỡ bỏ mặc các sư muội để chăm sóc nó, đành đem theo đứa nhỏ, dán thêm ẩn thân phù, lặng lẽ trở lại. 

Đứa bé rất ngoan, dẫu khắp người đầy thương tích nhưng không khóc lóc, sau khi biết nàng là người tốt liền chủ động kể lại những gì nó biết. 

Bọn cướp không chỉ cướp bóc, mà còn bắt cóc tống tiền. Nó bị bắt về đây, định trốn thoát nhưng không may rơi xuống hố. Bọn cướp phát hiện, bèn lấp đất chôn nó để trừng phạt. 

Từ Thanh Tư nghĩ thầm, lũ này thật đáng ghét, đến trẻ con cũng không buông tha! 

Nàng đi vòng quanh phá ốc, từ lúc các sư muội bị bắt chưa đầy một canh giờ. Qua lỗ thủng trên vách, có thể thấy bọn cướp đang tụ tập, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng cười quỷ dị của Tam sư muội. 

"Tỷ tỷ đánh được bọn chúng không?" — Đứa bé thì thào. 

Từ Thanh Tư đương nhiên không địch nổi. Tiểu sư muội có lẽ có thể, nhưng một mình đối phó tám tên cướp cũng hơi khó nhọc. Vì vậy, không thể đối đầu trực tiếp, phải nghĩ cách khác để cứu người. 

Không nghe được trả lời, đứa bé lại nói: "Tỷ tỷ ơi, nếu tỷ đánh không lại, muội biết một cách..."

"Cách gì?" 

"Bọn cướp chỉ muốn tiền. Vì muội không nghe lời nên chúng mới bắt các tỷ. Nếu đem muội trả về, chúng sẽ thả người thôi."

Từ Thanh Tư giật mình, lời này nghe sao kỳ quặc thế? 

"Lúc nãy ngươi không phả nói bọn chúng trừng phạt muội, chôn ngươi xuống đất sao? Trong mắt chúng, ngươi đâu có mất tích?"* 

Đứa bé im lặng. 

Từ Thanh Tư đang bận nghĩ cách cứu người, không để ý đến sự khác thường của nó. 

Một lúc sau, đứa bé nghẹn ngào nói: "Bọn chúng cần rất nhiều tiền... Nhà muội có, nhưng muội cứ trốn mãi, chúng sợ không lấy được..." 

Không ngờ đứa nhóc này tuy nhỏ nhưng hiểu chuyện, chưa cao bằng đùi nàng đã nghĩ đến chuyện hi sinh bản thân. 

Từ Thanh Tư khẽ vỗ về, bảo nó im lặng. Nàng lục trong túi, tìm ra một chiếc chuông đồng từ phần thưởng trước đó, nhẹ nhàng lắc thử. 

Chuông này... chắc có thể tấn công chứ?

Hạt đồng bên trong xoay tròn nhưng không phát ra tiếng. Nàng vận linh lực rót vào linh đồng, rồi lắc mạnh. 

"Keng!"

Âm thanh chói tai vang lên, như có nghìn mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ, đỉnh đầu như bị một đòn chí mạng, cảnh vật trước mắt đảo lộn, thân thể không kiểm soát được. 

Nàng vội dừng tay, đứng im một lúc mới hồi phục. 

Cùng lúc, bọn cướp trong nhà hoang nghe động tĩnh, ùa ra ngoài. 

Nhưng Từ Thanh Tư đang dán ẩn thân phù, dù chúng nghe thấy cũng không thể thấy nàng. 

Nàng bỏ chuông đồng vào túi, vòng qua bọn cướp xông vào nhà. Nhị sư muội cũng nghe tiếng chuông, đang vươn cổ nhìn ra ngoài. Tam sư muội thì thủ thỉ trò chuyện với đám côn trùng. Tiểu sư muội ủ rũ, không chút tinh thần. 

Bọn cướp không ra hết, vẫn còn mấy tên ở lại trong nhà. Khi nàng vừa vào, chúng lập tức cảnh giác đứng dậy, mắt quét khắp nơi. 

Bọn cướp không canh giữ Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm, chỉ đứng gần Lam Chúc, dường như biết nàng là người mạnh nhất trong bốn người, những kẻ khác không đáng để ý. 

Từ Thanh Tư nhẹ nhàng bước đi, nhưng dù cố tránh, sàn nhà ẩm ướt đầy rêu vẫn lộ vị trí của nàng. 

Một tên cướp phát hiện, xông tới. Nàng vội nhảy sang góc khô ráo hơn, nhưng nơi này lại gần Tam sư muội. Đứa bé nhìn thấy vô số côn trùng đen nghịt, hoảng sợ hét lên. 

Tiếng hét không ngừng, dù có ẩn thân phù, vị trí của nàng cũng bị lộ hoàn toàn. 

Dĩ Khanh ngạc nhiên: "Đứa nhóc nào đây?"

Lam Chúc ngẩng đầu, ánh mắt quét qua căn phòng. 

Không thể trốn nữa, Từ Thanh Tư xông thẳng đến chỗ Dĩ Khanh, chém vào sợi dây trói. 

Nhưng sợi dây cứng như thép, đàn hồi khiến kiếm của nàng bật ngược lại. 

Trong nháy mắt, quyền phong của tên cướp đã đập tới. Nàng khom người né tránh, lách ra phía sau, nhưng tốc độ của nàng quá chậm so với bọn chúng. Thêm nữa, đám cướp bên ngoài cũng đã quay lại, đông người áp đảo. Dù có ẩn thân, trong không gian chật hẹp này, nàng không thể né tránh hết được. 

Một tên cướp vung tay bắt đại, vô tình túm được chân nàng, kéo mạnh về phía sau. Nàng lợi dụng đà, chống tay vọt lên người hắn, nhanh tay dán hai trương bạo phá phù. 

"Phá!"

Một tiếng thét vang lên, phù châu ứng thanh nổ tung, lực công kích khủng khiếp đẩy nàng bắn ra khỏi phá ốc. Lo lắng nữ hài  sau lưng bị thương, Từ Thanh Tư vội tóm lấy một nấm mồ, xoay người giảm lực. 

Nhưng không hiểu sao, hai chân bỗng mềm nhũn, nàng đổ gục xuống đất. 

Dù phù châu chỉ là loại rẻ tiền, nhưng uy lực của Giang Sơn bút vẫn kinh khủng. Chỉ là nàng không ngờ sức công phá lại lớn đến thế! Căn nhà gỗ xiêu vẹo cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh, như thở hắt hơi cuối cùng, ầm một tiếng đổ sập xuống. 

Các sư muội bị ném văng ra ngoài, dây trói trên người vẫn nguyên vẹn. Bọn họ đều bị liên lụy, khắp người dính đầy vết thương. 

Một giọng điệu tức giận vang lên từ không trung: "Từ Thanh Tư, ngươi điên rồi sao?!"

Từ Thanh Tư thầm xin lỗi trong lòng. 

Tên cướp bị dán bạo phá phù đã nổ tan xác, máu thịt văng khắp nơi. Mấy tên đứng gần cũng gãy tay gãy chân. 

Nàng quay đầu nhìn xuống đôi chân mình - chân phải bị tóm lúc nãy không kịp né tránh, giờ da thịt nát bươm, lộ cả xương trắng. Chân trái tuy không bị thương nặng, nhưng quần áo rách tươm, cảm giác như mất hết tri giác. 

Nàng vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, đối thủ lại là thể tu, một khi bị bắt là không chết cũng bị thương, đành phải dùng biện pháp cực đoan. 

Chỉ là... hơi quá cực đoan. 

Nàng vẫn chưa quen với việc bản thân đã mạnh lên, tưởng chỉ là uy hiếp một chút, ai ngờ lực công kích lại lớn đến mậy tự mình cũng bị thương. 

Từ Thanh Tư tháo dây lưng, đặt đứa bé xuống đất, bảo nó tránh xa ra. 

Khi bị nổ văng ra ngoài, ẩn thân phù trên người cũng bị thổi bay. Những tên cướp còn sống sót lập tức xông tới. 

Không còn cách nào khác, nàng lại lấy ra chiếc chuông đồng ban nãy, bất chấp tất cả bắt đầu lắc mạnh. 

"Leng... leng... leng..."

Âm thanh trong trẻo mà như độc trùng chui vào tai, gặm nhấm não bộ. Mắt nàng hoa lên, máu trong người nghịch chảy, đỉnh đầu đau nhói như có ai dùng búa đóng đinh vào. 

Bọn cướp ôm đầu lăn lộn trên đất. Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm đau đến mức thét lên. 

"Niệm Thanh Tịnh chú."

Một giọng nói văng vẳng bên tai. Từ Thanh Tư cắn chặt hàm răng dính đầy máu, lắp bắp niệm chú. 

Ù tai và đau đầu biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác thần trí thanh thản. Vết thương ở chân dường như cũng dịu đi. 

Tên cầm đầu thấy nàng lấy ra pháp khí, không dám tiếp tục chiến đấu, thẳng thừng bỏ lại đồng bọn bất tỉnh, cùng một tên còn sống ôm đầu chạy toán loạn. 

Nàng lắc chuông một lúc, xác định bọn chúng không quay lại, mới thu hồi chuông đồng. 

Chống tay đứng dậy, định lấy thuốc trị thương, nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy vết thương sâu thấy xương ban nãy đã lành lại chỉ trong thời gian ngắn. 

Không thể tin nổi, nàng sờ sờ lên chân - không đau đớn, thử đứng lên - hoàn toàn bình thường, như thể vết thương kia chỉ là ảo giác. 

Không kịp suy nghĩ thêm, nàng vội chạy đi tìm các sư muội. Lan Chúc nằm gần nhất, khi phát hiện nàng, tiểu sư muội đang nằm ngửa trên đất, gương mặt bình thản, dường như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra. 

Từ Thanh Tư thầm kêu: "Chết rồi, tiểu sư muội không bị chuông đồng làm cho phát điên rồi chứ?!"

Không đúng, hình như chính tiểu sư muội đã nhắc nàng niệm Thanh Tịnh chú. 

Không nghĩ nhiều nữa, nàng lấy Giang Sơn bút vẽ phù, dán lên dây trói: "Hoá!"

Phù châu bừng sáng, sợi dây trong nháy mắt hóa thành tro bụi. 

Lan Chúc quay mắt nhìn nàng, thấy máu trên người đại sư tỷ, đôi mắt tối lại: "Đại sư tỷ bị thương?"

Từ Thanh Tư đỡ nàng dậy: "Khó mà không bị thương."

Không đợi Lan Chúc trả lời, nàng tiếp tục chạy đi tìm những người khác. Dĩ Khanh rơi đúng chỗ có nấm mồ đỡ lưng, đang nhắm mắt niệm Thanh Tịnh chú, chưa kịp nhận ra tiếng linh đã ngừng. 

Từ Thanh Tư cởi trói cho nàng, Dĩ Khanh mới chậm rãi mở mắt, nhưng không hề có vẻ mừng rỡ thoát nạn, ngược lại giận dữ quát: "Từ Thanh Tư, ngươi sao không nổ chết luôn ta đi!"

Từ Thanh Tư: "..."

Từ Thanh Tư: "Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không ngăn."

Dĩ Khanh nghiến răng: "Ngươi nhất định phải dùng bạo phá phù khi tất cả chúng ta đều ở đây sao?"*

Từ Thanh Tư không thèm đáp, tiếp tục đi tìm Tam sư muội. 

Quanh các nấm mồ không thấy bóng dáng nàng, trong nhà lúc nãy nàng đã nằm bất động, chắc không bị nổ xa lắm. Nàng quay lại đống đổ nát, bỗng thấy một tấm ván khẽ động đậy. 

Vừa nhấc tấm ván lên, một đám côn trùng đen nghịt xông ra. Nàng vung tay xua đuổi, quả nhiên thấy Tam sư muội. Nàng ta không hề bị thương, thậm chí đám côn trùng lúc nãy đang giúp đỡ chống ván, tránh đè lên người. 

Tam sư muội cũng nghe thấy lời nhắc của tiểu sư muội, đang nhắm mắt niệm chú. Cảm nhận ánh sáng chiếu vào, mở mắt thấy đại sư tỷ, nhưng không phải nhờ đưa ra ngoài ngay lập tức. 

Từ Thanh Tư vừa gỡ dây trói vừa đáp qua loa: "Ừ ừ, khả ái lắm, khả ái lắm."

Na Hâm Hâm bị nàng kéo dậy, vừa đứng lên vừa nói: "Bọn chúng nhiệt tình quá! Vừa gặp đã chào ta, nghe ta đói bụng liền hi sinh thân mình cho ta ăn, thấy ta bị đè lại lập tức giúp ta thoát ra."

Từ Thanh Tư có linh cảm câu tiếp theo của nàng ta chắc chắn sẽ là... 

"Ta có thể mang tất cả bọn chúng đi không? Ta thích chúng lắm!"— Na Hâm Hâm nhìn nàng với ánh mắt thương cầu khẩn. Mấy con côn trùng đen từ tóc nàng ta rơi xuống, bò loạn xung quanh trán. Vài con khác thò râu ra từ cổ áo, như thể cũng đang mong nàng đồng ý. 

Quả nhiên!

Từ Thanh Tư: "Muội có thể chọn vài con mạnh nhất, chứ mang hết thì không được."

Dĩ Khanh đi kiểm tra tình hình bọn cướp, phát hiện sáu tên nằm la liệt, thất khiếu chảy máu, mặt mũi biến dạng vì kinh hãi, mạch đã ngừng đập — tất cả đều đã tắt thở.

Nàng lục soát từng người, nhưng ngoài đồ rách rưới thì chẳng có gìa giá trị. 

Nghe thấy lời của Na Hâm Hâm, nàng giận dữ quát: "Mang cái gì mà mang! Đến cái túi tiền còn không giữ nổi, lấy gì nuôi bọn chúng!" 

Từ Thanh Tư lúc này mới để ý — eo bọn họ trống trơn, Càn Khôn đại bị cướp sạch. Ngay cả thẻ xăm của Nhị sư muội, hộp côn trùng của Tam sư muội và kiếm của Tiểu sư muội cũng không tha. Chỉ còn lại mỗi bộ quần áo trên người. 

Đồ đạc của bọn họ đều nằm trong túi kẻ cầm đầu, mà nàng ta lại chạy mất! 

Từ Thanh Tư lập tức vẽ một tấm Truy Tung phù, ném lên không trung. Nhưng phù châu chỉ lơ lửng giữa không trung, bay loạn xạ — khi thì tiến lên, lúc lại quay ngược, rồi đột nhiên xoay tròn như con vụ. 

Nàng vẽ lại lần nữa, kết quả vẫn thế. Thử mấy lần liền, nhưng phù châu không thể xác định phương hướng rõ ràng — hoặc bay loạn xạ, hoặc đơ ra giữa không trung. 

Bọn cướp này đã phòng bị, khiến bọn ta không thể truy tung. Thật khó xử lý!

Toàn bộ linh thạch của bọn họ đều do Dĩ Khanh mang theo. Giờ nàng chỉ còn hai trăm linh thạch chia cho mỗi người trước đó. Tuy túi thơm không đắt, nhưng một trăm linh thạch sao đủ dùng? 

Ngoài ra chỉ còn chuông đồng, Giang Sơn bút, phù châu và mấy món đồ cũ kỹ do sư tôn để lại... 

"...Xem ra sau này không thể bỏ hết trứng vào một giỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro