Chương 29. Thành Kiền Châu - Tiểu bối xin dì tổ buông tha


"Đói quá đi!" Hoắc Cấn than thở trên lưng Dĩ Khanh.

Nó vẫn mặc chiếc áo đơn bẩn thỉu. Từ Thanh Tư muốn cho nó mặc thêm áo, dù không vừa nhưng còn đỡ rét. Nhưng nó chỉ mặc một lúc đã cởi ra, bảo nóng, sờ vào thấy áo ướt đẫm mồ hôi.

Tưởng bị cảm hàn, nhưng không phát hiện bệnh, có lẽ do uống linh dược của bọn họ.

Dĩ Khanh nhịn cơn bực trong lòng, gượng cười hỏi: "Cố chút nữa, từ đây đến nhà muội còn bao xa?"

Hoắc Cấn bụng réo ùng ục: "Đói quá, không nhớ nữa."

Mùa đông cành trơ trụi, cỏ dại khắp nơi, không một bóng quả dại hay rau rừng, chỉ toàn cỏ đắng nghét.

Bọn họ đã tịch cốc, không cần ăn uống. Ăn nhiều đồ phàm còn tích tạp chất, bất lợi cho tu luyện. Đồ ăn tiểu nhị cho trước kia, Từ Thanh Tư tiếc không nỡ vứt nên gói lại mang theo.

Nhưng Hoắc Cấn lại chê khó ăn, nhai vài miếng rồi nhổ ra, còn làm đổ cả phần chưa động tới. Giờ chẳng còn gì.

Dĩ Khanh mấy lần suýt nổi cơn, nhưng vì tiền đành nhịn.

Một kẻ cực ghét trẻ con vì tiền mà phải chăm trẻ, lại là đứa nhỏ hiếu động, khó tính, kiểu cách, nhịn được đến giờ đã là may.

Na Hâm Hâm lại khá thích nó, nhiều lần muốn bế chơi cùng. Nó cũng không từ chối, luân phiên leo trèo trên lưng Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm.

Từ Thanh Tư sợ hai người mệt, định đỡ thay, bị Lan Chúc chặn ngang.

Nàng né trái, Lan Chúc bước trái. Nàng tránh phải, Lan Chúc rẽ phải. Nàng tăng tốc muốn vượt, Lan Chúc cũng rảo bước.

Hai người qua lại một hồi, cuối cùng vượt lên trước Dĩ Khanh.

Dĩ Khanh trừng mắt: "Hai người làm gì vậy? Đừng nghịch nữa!"

Tranh đua riêng quên mất mục đích ban đầu, Từ Thanh Tư chợt tỉnh ngộ: "Thả nó xuống đi dạo đi."

Hoắc Cấn ôm chặt cổ Dĩ Khanh: "Muội đói lả rồi, không có sức."

Từ Thanh Tư suy nghĩ giây lát: "Muội muốn ăn gì?"

Hoắc Cấn nhoẻn miệng: "Muội muốn ăn tôm pha lê, cá phù dung, đầu sư tử, thịt Đông Pha, Bát Tiên quá hải..."

Dĩ Khanh giọng chợt cao: "Còn Bát Tiên quá hải? Có món nào tên thế đâu? Không có Bát Tiên, chỉ có Tứ Tiên thôi, muốn ăn thì ăn luôn bọn ta đi!"

Hoắc Cấn như đang cân nhắc khả năng này, liếm môi, ánh mắt thèm khát.

Dĩ Khanh: "......"

Bọn họ đi ngang qua một con sông dài, mênh mông không thấy đầu cũng chẳng thấy cuối. Một cây cầu đá trắng mới toanh bắc ngang, nối liền đôi bờ.*

Từ Thanh Tư nheo mắt nhìn sang bờ bên kia, thấy một bà lão đang chăn trâu.

"Bà ơi!"- Nàng vẫy tay chào.

Bà lão giật mình ngẩng lên, vén chiếc nón lá, thấy bọn họ liền đáp lời.

Thấy vậy, Từ Thanh Tư dặn các sư muội đứng yên, một mình vượt cầu sang bờ bên kia.

"Bà ơi, ta muốn hỏi thăm, bà có biết Kiền Châu thành không?"

Bà lão liếc nhìn nàng từ đầu đến chân: "Ngươi là kẻ tu đạo?"

Từ Thanh Tư gật đầu: "Vâng Bà có biết gia tộc Hoắc ở Kiền Châu thành không?"**

Bà lão bỗng dưng hỏi lại: "Ta họ Hoắc đây, ngươi tìm ai?"**

Từ Thanh Tư mừng rỡ: "Bà có biết nhà nào có một tiểu nữ hài bị mất tích khoảng năm sáu tuổi tên Hoắc Cấn không ạ?"**

Bà lão nhíu mày: "Hoắc gì chứ? Nó thuộc chữ nào trong gia phả?"

Chữ trong gia phả? Từ Thanh Tư ngớ người.

Lam Chúc đứng phía sau bất ngờ đáp: "Chữ Nữ."

Từ Thanh Tư giật mình quay lại - Sao tiểu sư muội biết? Hoắc Cấn có nói đâu? Với lại ta không bảo đứng yên sao?

Bà lão phẩy tay: "Không hiểu, bà này mù chữ. Thường nghe có nhà mất con, các ngươi vào thành mà hỏi."

Từ Thanh Tư lại hỏi: "Phía trước là Kiền Châu thành phải không ạ?"

Bà lão tỏ vẻ khó chịu: "Đã đến Kiền Châu rồi còn hỏi có phải Kiền Châu thành không. Đi đi, làm con trâu nhà ta không yên ăn cỏ nữa."

Từ Thanh Tư liếc nhìn con trâu đen đang ung dung gặm cỏ, lễ phép chào từ biệt.

Quay lại chỗ các sư muội, nàng thông báo: "Chúng ta đã đến Kiền Châu, sắp tới nơi rồi."

Dĩ Khanh thở phào nhẹ nhõm.

Nàng dán Tốc Hành phù lên người các sư muội, chỉ nửa ngày đã đi được quãng đường hai ngày trước.

Hoắc Cấn giục bọn họ đi nhanh.

Từ Thanh Tư hỏi: "Nhà người có phân chia chữ trong gia phả sao?"

Hoắc Cấn ngây ngô đáp: "Dĩ nhiên là có! Muội là bảo bối của nhà mà!"

Từ Thanh Tư bật cười - Đứa nhỏ này thì hiểu gì về gia phả - không hỏi nữa.

Đoàn người tiếp tục lên đường, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bức tường thành sừng sững hiện ra trước mắt.

Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên cổng thành, chói chang đến mức họ phải đưa tay lên che mắt. Dòng người qua lại tấp nập, khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn vắng vẻ nơi thôn dã.

Một cơn gió thoảng qua, Na Hâm Hâm hít mạnh: "Thơm quá!"

Trời đã xế chiều, đúng là giờ cơm tối. Từ Thanh Tư cũng ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng nàng không đói, chỉ thấy linh lực cạn kiệt, người mệt lả.

Hoắc Cấn miệng la đói nhưng vẫn nhảy nhót tưng bừng, reo hò như kẻ chiến thắng trở về: "Cuối cùng ta cũng về tới rồi!"

Nó leo lên lưng Na Hâm Hâm, đắc ý như cưỡi ngựa chiến, hai tay siết cổ bắt chạy về phía trước.

Từ Thanh Tư hoảng hốt chạy tới kéo tay nó ra.

Ai ngờ đứa bé nhỏ tuổi mà lực khí không nhỏ, một chốc đã bóp mặt Na Hâm Hâm đỏ ửng. Từ Thanh Tư kéo nó ra còn bị cào mấy vết trên tay.

Hoắc Cấn như cái lò xo đầy năng lượng, cả bốn người mới ghì được nó xuống khỏi lưng Na Hâm Hâm.

Bị bắt xuống nhưng nó không giận, thoáng cái đã leo lên người Từ Thanh Tư, đúng là con khỉ không chừa một ai.

Lan Chúc nắm ngay gáy nó, Hoắc Cấn toàn thân nổi da gà, chóng mặt một cái đã ngồi phịch xuống đất.

Từ Thanh Tư sờ lên vết cào, cảm giác nóng rát, xem lại đã chảy máu. Trên cổ Na Hâm Hâm còn in rõ mười vết ngón tay đỏ ửng...

Vừa nãy trên đường còn không thấy gì, vừa đến cổng thành đã lộ nguyên hình, biến thành một con quỷ nhỏ ngỗ nghịch.

Hoắc Cấn ngẩn người, hai mắt nhanh chóng đẫm lệ, rồi bỗng oà lên khóc thét.

Từ Thanh Tư vừa còn tức giận, thấy nó khóc lại động lòng thương. Đang định dỗ dành thì thấy Lan Chúc túm cổ áo nhấc bổng nó lên như nhấc gà con. Hoắc Cấn giận dữ, đá chân loạn xạ, nhất quyết không chịu đứng yên.

Lan Chúc điểm huyệt giữa trán nó. Hoắc Cấn lập tức cứng đờ như con rối bị rút dây, không nhúc nhích được nữa.

Nước mắt vì đau đớn ban nãy đã biến mất, giờ chỉ còn tiếng khóc giả tạo. Bị điểm huyệt, vệt nước mắt khô trên mặt lộ rõ là giả vờ, chỉ còn đôi mắt có thể cử động đảo cuồng loạn vì hoảng sợ.

Na Hâm Hâm ho sặc sụa, Từ Thanh Tư không kịp quan tâm Hoắc Cấn nữa, vội vỗ lưng cho sư muội dễ thở.

Dĩ Khanh bị tiếng ồn làm nhức đầu, lẩm bẩm: "Sấm rền không mưa."

Đây chính là lý do nàng ghét trẻ con - ồn ào, phiền phức.

Lan Chúc cúi xuống, mặt lạnh như tiền, khẽ thì thào điều gì đó bên tai Hoắc Cấn.

May mắn là Na Hâm Hâm không bị thương, chỉ bị siết cổ quá chặt, sau một hồi ho thì vết tay trên cổ cũng mờ dần.

Không biết Lan Chúc nói gì, nhưng sau khi giải huyệt, Hoắc Cấn đã ngoan ngoãn trở lại.

Kỳ lạ thật. Từ Thanh Tư thầm nghĩ.

Dù là tiểu sư muội hay Hoắc Cấn, cả hai đều đầy nghi vấn. Phải tìm cơ hội họp bốn người mới được.

Hoắc Cấn trở lại vẻ ngoan hiền ban đầu.

Khi họ đến chân cổng thành, binh lính canh gác thấy trang phục khác thường liền chặn lại.

"Các người là ai, vào thành làm gì?"

Từ Thanh Tư đưa Hoắc Cấn ra trước, chưa kịp nói đã thấy ánh mắt binh lính sắc lạnh.

"Bắt lấy!"

Hơn chục tên từ phía sau xông ra vây chặt bọn họ. Dân chúng xung quanh hoảng sợ tránh xa.

Từ Thanh Tư giải thích: "Chúng ta chỉ đưa tiểu cô nương này về tìm gia đình, không có ác ý."

Nhưng binh lính không nghe, ra lệnh trói cả nhóm lại, tách riêng Hoắc Cấn.

Xem ra Hoắc Cấn quả nhiên lai lịch không nhỏ.

Hoắc Cấn gào lên: "Họ là người tốt! Cứu ta khỏi bọn cướp rồi đưa về, đừng bắt họ!"

Binh lính vẫn không tin: "Dẫn hết đi!"

Từ Thanh Tư chợt nhìn thấy tờ cáo thị dán trên tường thành - con gái thành chủ mất tích, ai tìm được thưởng hai mươi vạn lượng vàng, phía trên còn có hình vẽ Hoắc Cấn.

Dĩ Khanh cũng thấy, mắt sáng rực.

Hoắc Cấn không quan tâm: " Mẫu thân của ta đâu? Gọi mẫu thân ta tới!"

Binh lính coi lời nó là nhảm nhí, cưỡng chế tách nó khỏi nhóm.

Có lẽ vì ồn ào quá, người trong thành cũng tò mò nhìn ra.

Trên lầu rượu, một nữ tử mặc gấm xanh thêu vàng cười nhạo: "Lại một lũ lừa đảo trục lợi, nhàm chán."

Nói xong nhấp ngụm rượu.

Người ngồi cùng bàn đang ngồi đối diện chăm chú nhìn xuống, từ vị trí của mình có thể thấy rõ một đứa trẻ như con quay đang điên cuồng cắn người.

"Hoắc Tiện tỷ nhìn thử xem, đứa nhỏ này khí phách giống thiếu chủ quá, mặt cũng hao hao."

Hoắc Tiện khinh bỉ cười lạnh - đứa trẻ nào sánh được sự ngỗ ngược của thiếu chủ nhà họ?

Nhưng khi quay lại nhìn, thấy Hoắc Cấn thuần thục cắn người không chọn lọc, nét mặt chế giễu biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm.

"Sao ta cảm giác... đúng là nó vậy?"

Từ Thanh Tư vốn đã khó chịu vì Hoắc Cấn, giờ khổ sở đưa về lại bị đối xử như vậy, đến thỏ đất cũng phải nổi giận.

Nhưng chưa kịp hành động, bỗng nghe tiếng quát: "Dừng tay!"

Binh lính hỗn loạn lập tức dừng lại, cung kính hành lễ, dạt ra mở lối.

Hai nữ tử ăn mặc lộng lẫy nhanh chóng tiến tới.

Binh lính cúi đầu: "Tôn đại nhân, Luy đại nhân, chúng thần đã tìm thấy thiếu chủ."

Dĩ Khanh đang bực tức không biết trút vào đâu, lập tức mắng: "Mặt dày! Các người tìm thấy cái gì? Gặp ai cũng nhận công, kiếp trước là chuột chui rúc nên kiếp này thích ăn cắp công người khác hả?"

Binh lính đỏ mặt tía tai, vội nói: "Hai vị đại nhân, bọn này thô lỗ vô lễ..."

Dĩ Khanh không nhường: "Thô lỗ cái đầu cha ngươi! Làm lính canh mà lên mặt chó săn, đồ bốn lỗ mũi phun khí độc!"

Hoắc Luy quát binh lính thả người.

Hoắc Tiện hỏi: "Thiếu chủ đâu?"

Hoắc Cấn đang say sưa cắn tai một tên lính. Nó răng nanh sắc nhọn, chê giáp cứng khó cắn, nhanh chóng leo lên người tìm chỗ mềm.

Kéo mãi không ra.

Hoắc Tiện đứng trước mặt nó, khuyên: "Thiếu chủ đừng cắn nữa."

Tên lính vừa chịu đau vừa phải đỡ mông nó sợ rơi.

Hoắc Cấn ngậm máu: "Các ngươi gọi ai?"

Hoắc Tiện mặt thoáng xấu hổ, miễn cưỡng nói: "Tiểu bối xin dì tổ buông tha."

Hoắc Cấn nhổ bãi máu, hậm hực nhảy xuống. Hoắc Luy vội đưa tay đỡ, sợ nó ngã đau.

Hoắc Cấn nhân cơ hội trèo lên vai nàng ta, vênh mặt ra lệnh: "Chăm sóc tốt ân nhân của ta! Ta muốn gặp mẫu thân ngay! Và... ta đói rồi!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro