Chương 33. Thành Kiền Châu - Thành chủ đúng là biết đùa


"Áaaaa!!!" 

Từ Thanh Tư bật dậy như cá vượt vũ môn, đầu óc còn mơ màng, chân đã bước xuống giường. 

Nàng đi theo trí nhớ mình, đầu gối đau nhói, khụyu xuống không kiểm soát. 

Cơn đau khiến nàng tỉnh táo. Nhìn quanh, mới nhận ra mình không ở trong túp lều nhỏ Vũ Thạch phong, mà là căn phòng xa lạ. 

Nàng chợt nhớ - đây là phòng thành chủ Kiền Châu sắp cho bọn họ. 

"Áaaa!" 

Tưởng tiếng hét ban nãy là ảo giác, ai ngờ lại vang lên. Nàng vội đứng dậy chạy về hướng phát ra âm thanh. 

"Chuyện gì thế?!" Từ Thanh Tư đẩy cửa vào. 

Dĩ Khanh nép vào góc tường, thấy nàng như gặp cứu tinh, vừa khóc vừa chạy tới: "Đại sư tỷ! Tiểu Trúc của em bị nó ăn thịt rồi!" 

Nàng run rẩy chỉ về phía giường. Trong chăn gối hỗn độn có gì đó cử động, rồi một con rắn xanh to bằng cổ tay trườn xuống. Nó cuộn tròn, không tấn công, chỉ lười nhát thè lưỡi. 

Từ Thanh Tư thấy nó không ác ý. Đang là mùa đông, rắn bình thường đều ngủ đông. Con này tinh thần tỉnh táo, hẳn không phải rắn thường. 

Đang quan sát, Na Hâm Hâm cũng nghe động tĩnh chạy tới. 

Thấy rắn xanh, mặt nàng bừng sáng: "Ôi! Hai ngày không gặp lớn nhanh thế!" 

Nói rồi chạy đến nghịch con rắn. 

Dĩ Khanh vừa sợ vừa nghi: "Là ngươi làm?" 

Na Hâm Hâm: "Gì chứ? Nó lớn thế không đáng mừng sao?" 

Dĩ Khanh: "Nó ăn thịt Tiểu Trúc của ta!" 

Na Hâm Hâm quay lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, rồi bỗng cười: "Nhị sư tỷ không muốn thì cho muội nhé." 

Dĩ Khanh thấy biểu cảm đó, bỗng hết sợ, đẩy Na Hâm Hâm ra: "Biến đi, sao phải cho ngươi?" 

Na Hâm Hâm bĩu môi, ấm ức bỏ đi. 

Dĩ Khanh vừa ngủ dậy còn mơ màng, đến gần mới nhận ra đúng là Tiểu Trúc. Chỉ không hiểu sao tối qua còn nhỏ bằng ngón tay, sáng nay đã to thế. 

Một bàn tay Dĩ Khanh không ôm hết. Tiểu Trúc như thường lệ trườn lên vai nàng, cảm giác như một túi nước dài mát lạnh đè lên. 

"Tối qua ngươi ăn gì mà lớn nhanh thế?" 

Cửa phòng tụ tập đầy nô bộc, nhưng đều sợ rắn không dám vào. 

Từ Thanh Tư giải thích đó là linh thú, không sao, bảo họ yên tâm. 

Nhưng to thế thì ai dám yên tâm? 

Một nữ nhân mặc áo bào đỏ cổ tròn đứng sau đám đông, thấy cảnh hỗn loạn, nhíu mày: "Không làm việc tụ tập ở đây làm gì?" 

Nô bộc vội cúi đầu dạt ra. 

Từ Thanh Tư quay lại. Đó là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mặt tròn phúc hậu. 

Phụ nhân tiến lên cung kính cười: "Các từ sĩ đã thức giấc chưa? Thành chủ đã chuẩn bị điểm tâm, mời các vị cùng dùng bữa." 

Từ Thanh Tư ra hiệu cho mọi người đợi một chút, khép cửa lại rồi chỉ đạo các sư muội chỉnh đốn y quan. 

Đợi đến khi ổn thỏa, nàng mở cửa, thấy đám gia nhân đã tản đi, chỉ còn lại người phụ nữ áo đỏ đứng chờ ngoài cửa. 

Nàng quay vào gọi tiểu sư muội, nhưng phát hiện trong phòng không một bóng người. 

Người phụ nữ kia bước đến, cúi đầu khép nép: "Tu sĩ đang tìm Tuyết Sinh tu sĩ? Nàng đã đi trước đến yến sảnh, đang đợi mọi người."

Từ Thanh Tư nghe cái tên ấy, thoáng chốc ngẩn người, sau đó mới nhớ ra đây là giả danh tiểu sư muội tự đặt. 

Ba người theo phụ nhân đi về phía yến khách sảnh, băng qua cổng vòm, hành lang, tới một tòa đình viện giữa hồ. Xung quanh đình viện đứng chỉnh tề một nhóm người, bên trong đã có hai người đang nâng chén chuyền tay. 

Dĩ Khanh khẽ hỏi: "Tiểu sư muội sao tự một mình ra ngoài rồi?"

Từ Thanh Tư không biết trả lời thế nào, tiểu sư muội vốn có chủ kiến, chẳng ai đoán được nàng nghĩ gì. 

Phụ nhân mỉm cười: "Tuyết Sinh tu sĩ dậy sớm luyện công, vừa hay bị thành chủ nhìn thấy, liền mời cùng thí thủ. Vài hiệp xuống, thành chủ vui vẻ lắm, thấy trời đã sáng, nghĩ đến việc chưa dùng bữa, bèn mời mọi người cùng tham dự."

Từ Thanh Tư gật đầu: "Tỷ xưng hô thế nào?"* 

Phụ nhân nghe vậy vui như mở cờ trong bụng: "Gì mà tỷ chứ, ta đã lên chức bà ngoại từ lâu rồi, đừng gọi trẻ quá. Cũng thật trùng hợp, ta cùng họ với cô nương, cũng tên Thanh. Nếu tu sĩ không chê, có thể gọi ta là Thanh thẩm."

Mấy người vừa nói vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới thủy trung lâu các. 

Lan Chúc từ xa đã nhìn thấy họ, liền nhường chỗ. 

Thành chủ thấy vậy không khỏi cảm thán: "Mấy vị không phải máu mủ ruột rà, lại có tình cảm sâu nặng như vậy, thật khiến người ta hâm mộ."

Từ Thanh Tư ngồi đối diện thành chủ, nói: "Thành chủ nói đùa rồi."

Thành chủ cười mà không đáp, Từ Thanh Tư không tiện từ chối, đành vừa ăn vừa nói chuyện vài câu. 

Dĩ Khanh cùng Na Hâm Hâm thì chẳng để ý, cứ ăn thoải mái. 

Bỗng phía sau vang lên tiếng ồn ào, mọi người quay đầu nhìn, thấy một tiểu nhân nhi vàng óng, cao chưa tới lan can, đang chạy loạn xạ, phía sau một đám gia nhân cuống cuồng đuổi theo, miệng gào: "Thiếu chủ cẩn thận! Thiếu chủ chậm lại!"

Từ Thanh Tư và Lan Chúc đồng loạt né về phía ngược lại thành chủ, dọn ra một lối đi. 

Hoắc Cấn như một cơn gió, "phốc phốc" lao tới trước mặt họ, hung hăng xông vào lòng thành chủ. Thành chủ giơ tay đón lấy, động tác thuần thục dứt khoát. 

Hoắc Thanh mặt đen như mực, quay ra trách mắng đám gia nhân không trông coi tốt thiếu chủ. Đám người này cúi đầu, không dám hé răng. 

Hoắc Cấn ôm chặt lấy eo thành chủ, giọng trong trẻo: "Mẫu thân ăn cơm không gọi hài nhi, hài nhi buồn lắm a!"

Thành chủ cười hiền, lấy từ trên bàn một chiếc bánh hoa lê đưa cho nàng, âu yếm chấm vào mũi nàng. 

Thấy nữ nhi ăn ngon lành, bỗng nàng thở dài, sắc mặt ưu sầu. 

Từ Thanh Tư liếc nhìn ba sư muội, Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm đang chăm chú ăn uống, Lan Chúc cũng nhìn nàng, ánh mắt như nói rằng nàng cũng không hiểu. 

Từ Thanh Tư thận trọng hỏi: "Thành chủ có việc gì sao?"

Thành chủ như chợt tỉnh khỏi u sầu, gượng cười: "Không có gì, các tu sĩ dùng bữa xong chưa?"

Từ Thanh Tư hỏi: "Có phải vì thiếu chủ không?" 

Thành chủ ngạc nhiên: "Các vị biết rồi?"

Không biết mới lạ! Đêm qua đã báo mộng rồi! 

Từ Thanh Tư vẫn nói vòng vo: "Trước khi thiếu chủ tới, thành chủ vẫn vui vẻ, thiếu chủ đến lại không còn hứng thú, hẳn là có chuyện gì đó."

Hoắc Cấn nghe vậy, miệng còn đầy bánh đã vội vàng phụng phịu: "Mẫu thân không thích hài nhi sao?"

Thành chủ cười, dùng mặt mình cọ vào mặt con, dịu dàng: "Sao lại không thích? Mẫu thân thương Cấn nhi nhất."

Hoắc Cấn không tin, lập tức ném bánh hoa lê trong tay xuống đất, vụn bánh văng tung tóe, lăn đến chân Na Hâm Hâm. 

Na Hâm Hâm cúi xuống nhặt lên, Dĩ Khanh thấy vậy đá nàng một cái. 

Đồ không ra gì, nhặt làm gì? 

Bánh rơi xuống, lăn vào hồ nước, bị đàn cá tranh nhau đớp lấy. 

Hoắc Cấn chỉ tay vào thành chủ, hét lớn: "Mẫu thân nói dối! Mẫu thân lừa hài nhi! Trong miệng mẫu thân toàn là dối trá! Mẫu thân ghét hài nhi mà!"

Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi người thành chủ, đẩy bà ra xa. Thân hình như núi của thành chủ bị đẩy đến sát lan can lầu gác. 

Từ Thanh Tư và các sư muội nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Đám gia nhân vội ngăn lại, nhưng không ngăn nổi. Từ Thanh Tư không thể đứng nhìn, đành ra tay can ngăn. Vừa đặt tay lên vai Hoắc Cấn, nhẹ nhàng kéo lại, đã thấy nàng lập tức dừng lại, như chuột thấy mèo, co rúm người chạy đến sau lưng Na Hâm Hâm. 

Từ Thanh Tư chuyển mục tiêu sang đỡ thành chủ. Thành chủ đứng không vững, nhờ nàng đỡ mới thẳng người lên được. 

Thành chủ nở nụ cười pha lẫn giận dữ: "Cấn nhi, còn có khách ở đây."

Hoắc Cấn như bị sét đánh, nghe ra ý trách mắng, hai mắt như đập nước vỡ, nước mắt tuôn rơi lã chã, rửa trôi lớp kem dưỡng vừa thoa trên mặt. 

Thành chủ biết mình nói quá lời, trong lòng hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng trẻ con đang giận dữ đâu chịu nghe, lập tức bỏ chạy. Đám gia nhân lại xô nhau đuổi theo. 

Cánh tay thành chủ giơ lên ngăn lại, cuối cùng buông xuống vô lực, lắc đầu thở dài, cười khổ: "Để các vị chê cười rồi."

Từ Thanh Tư: "Đâu có, trẻ con mà, tâm tư đơn giản lắm."

Gia nhân thay Từ Thanh Tư đỡ thành chủ ngồi xuống ghế. Bà chống hai tay lên đầu gối, lưng cong gập, đôi mắt sắc lạnh nhuốm buồn, như bỗng già đi mấy tuổi. 

Na Hâm Hâm vừa đặt miếng cá xuống, gia nhân lập tức xông lên dọn sạch bàn, lau chùi nhanh chóng rồi bày hoa quả lên. 

Từ Thanh Tư cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trong lúc mọi người thu dọn, nàng đăm chiêu nhìn đàn cá thấp thoáng dưới hồ. 

Trong hồ không phải cá chép cảnh, mà là một đàn cá con gầy nhẳng, màu xám xịt. 

Dày đặc như hạt vừng rắc trên mặt hồ. Nước hồ trong vắt, nhưng sâu thăm thẳm. 

Hoắc Thanh đi tới, giúp thành chủ chỉnh lại áo quần bị Hoắc Cấn kéo lệch, vỗ nhẹ ngực bà an ủi: "Thiếu chủ còn nhỏ, thành chủ đừng nóng giận."

Thành chủ lại thở dài, một hơi thở dài như muốn tống hết ưu phiền trong lòng. 

Một lúc sau, bà mới nói: "Không biết mấy vị tu sĩ có nhận ủy thác không?"

Dĩ Khanh ngẩng lên, Na Hâm Hâm ngừng ăn, Lan Chúc khẽ nghiêng đầu nhìn đại sư tỷ. 

Từ Thanh Tư: "Nhận."

Thành chủ: "Ngày mai ta có việc phải ra khỏi thành, thời gian khoảng hai tháng rưỡi. Vì lý do đặc biệt, không thể mang Cấn nhi đi cùng. Như các vị thấy đấy, không ai bắt nổi nàng. Mong các vị giúp ta trông nom nàng một thời gian."

Từ Thanh Tư nhướng mày – chuyện này tối qua đã nói rồi mà? Hay đêm qua quá vội, hôm nay mới chính thức đề cập? Hay Hoắc Tiện tự quyết định trước? 

Thành chủ thấy nàng im lặng, tưởng không đồng ý, vội nói thêm: "Cấn nhi tính tình cố chấp, bị ta nuông chiều quá, đôi khi không nghe lời ta, nhưng trước mặt các tu sĩ lại rất ngoan. Hơn nữa sáng nay ta cùng Tuyết Sinh tu sĩ tỉ thí, phát hiện võ công của nàng xuất chúng, nhất định có thể đảm đương."

"Các vị đừng lo, thù lao trả theo ngày, mỗi ngày hai ngàn linh thạch. Đợi sau năm mới ta trở về, sẽ tăng gấp đôi tổng số. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho Cấn nhi, mọi việc khác đã có gia nhân phục vụ."

Nhiều hơn Hoắc Tiện nói một ngàn... 

Dĩ Khanh dựng tai lên, hai mắt sáng rực, nhưng cố kìm nén vẻ vui mừng quá lộ liễu, lạnh nhạt nói: "Thành chủ muốn thuê chúng ta làm hộ vệ cho thiếu chủ?"

Thành chủ vỗ trán: "Đúng vậy, chính là ý đó."

Na Hâm Hâm xen vào: "Hoắc Cấn là thành chủ tương lai sao?"

Hoắc Thanh nhắc nhở: "Không được tùy tiện gọi tên thiếu chủ."

Dĩ Khanh làm bộ khó xử: "Đã là thành chủ tương lai, an nguy của thiếu chủ đương nhiên trọng yếu, việc này..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro