Chương 5. Tâm ma - Đại sư tỷ và tiểu sư muội chết rồi!


Canh ba đêm vắng, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên khiến chim đậu cành cây hoảng hốt bay tán loạn. Chỉ trong chớp mắt, chủ nhân của tiếng kêu ấy đã bị cắt lưỡi.

Thanh âm kinh hoàng kia bị pháp trận cách âm hoàn toàn, nếu không phá được trận nhãn thì tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra nơi này.

"Ngươi... quả nhiên là ngươi..."

Đó là lời cuối cùng của Lâm Mịch.

Hắn đã sớm dẫn nghi vấn về phía Lan Chúc, chỉ là chưa tìm được chứng cứ xác thực, nào ngờ chuyện lại đến với mình nhanh đến thế. Không rõ trúng phải loại chú gì, toàn thân mềm nhũn như con rối vô hồn, ngoài việc chớp mắt và thốt ra vài lời thì hoàn toàn bất động.

Chỉ lát sau, cổ họng hắn như có lửa đốt, đến nói cũng không thành tiếng. Nằm trên nền đất phủ tuyết mỏng, hàn khí xâm nhập từng lỗ chân lông, đồng tử co rúm lại trong tròng trắng dãn rộng, khiếp sợ nhìn người nữ tử đang ngồi xổm trước mặt.

Rốt cuộc nàng là yêu! Giết người mà không chút xao động, chuyện yêu miêu ăn thịt người chỉ là màn kịch đánh lạc hướng. Tại sao sư tôn vẫn chưa tới? Pháp hiệu cầu cứu phát đi đã lâu, người đâu? Tất cả đều đi đâu cả? Mau tới đây ngay!!

Lan Chúc rút thanh bảo kiếm do đại sư tỷ tặng, đưa qua đưa lại trước mặt Lâm Mịch. Lưỡi kiếm đầy vết sứt tỏa ra khí tà khiến người ta lạnh sống lưng. Cơn đau khiến đầu óc hắn tỉnh táo dị thường, chợt nảy ra nghi vấn: Vì sao một kiếm tu như Lan Chúc lại biết bày trận?

Không kịp nghĩ ra đáp án, lưỡi kiếm sắc bén đã áp vào cổ họng nơi mạch đập. Lan Chúc kéo lưỡi kiếm qua lại trên cổ Lâm Mịch như đang cưa gỗ, thanh kiếm mới sắc đến mức có thể dễ dàng cắt đứt cả xương cốt.

Lâm Mịch ú ớ phát ra những âm thanh khó hiểu, toàn thân bất động nhưng nỗi đau vẫn nguyên vẹn. Hắn nghe thấy tiếng mạch máu vỡ tung, tiếng lưỡi kiếm cưa xương ken két. Máu bắn lên mặt Lan Chúc, trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ ước máu mình có độc để giết chết nữ tử này.

Chẳng mấy chốc, đầu lìa khỏi cổ, lăn lóc hai vòng rồi dừng lại. Đôi mắt trợn ngược đầy hận thù và khiếp sợ, chết không nhắm được mắt.

Lan Chúc đứng dậy, phát hiện tay áo ướt sũng, ngực và váy dính đầy vết bùn đất cùng máu tươi. Nàng nhăn mặt vung tay, thi triển Tịnh Thân chú làm sạch vết bẩn, xóa đi mọi dấu vết của mình rồi phả lên đó khí tức của một người khác.

Vốn không muốn dính máu tanh, nhưng hắn dám hại sư tỷ, đúng là chết không hết tội. Lần này nàng không mang thi thể đi mà thu hồi pháp trận, thẳng tiến đến địa điểm tiếp theo.

Số người giết vốn nằm trong kế hoạch, nhưng giờ đã vượt xa dự tính. Chỉ tại có kẻ miệng lưỡi độc địa, nhưng giết nhiều hay ít cũng đã giết rồi, thêm vài mạng nữa cũng chẳng sao.

Do thay đổi ý định đột ngột, nàng không kịp lập kế hoạch chu toàn, trực tiếp bày trận dán phù, bao vây khu nhà ở của một nhóm đệ tử.

Trùng sinh đồng nghĩa với tu vi trở về nguyên điểm. Nếu là cảnh giới kiếp trước, diệt cả Trường Hồng phái cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại phải cân nhắc đủ đường, cẩn thận từng li từng tí để không lộ tung tích.

Dù tu vi không đủ, nhưng với kinh nghiệm tích lũy qua năm đời cùng vô số bàng môn tả đạo, thêm đầu óc đơn giản của chưởng môn cùng trưởng lão, đối phó với bọn họ dư sức.

Đúng lúc nàng thực hiện được một nửa, đột nhiên cảm nhận phân thân ở Vũ Thạch Phong có biến.

Đại sư tỷ đến phòng nàng rồi!

Nếu là trước đây, phân thân có thể dễ dàng ứng phó, nhưng hôm nay nàng liên tục sát nhân bên ngoài, sát khí quá nặng, phân thân cũng bị liên lụy, e rằng sẽ gây nghi ngờ.

Dù hung thủ đã bị bắt, Từ Thanh Tư vẫn không yên tâm, đến kiểm tra các sư muội. Nhị sư muội và tam sư muội đều yên ổn trong phòng, nhưng đến phòng tiểu sư muội thì có chút bất thường.

Cửa phòng đóng chặt, cửa sổ hé một khe nhỏ. Nàng nhìn qua khe cửa, một luồng hỏa khí bốc lên táp vào mặt khiến mồ hôi vã ra. Trong phòng tối đen như mực, chỉ thấy lờ mờ hình người nằm cuộn tròn trên giường.

Cảm thấy không ổn, nàng gõ cửa hỏi han: "Tiểu sư muội, tiểu sư muội?"

Từ Thanh Tư chăm chú lắng nghe, bên trong vẫn im lặng. Nàng gõ mạnh hơn: "Lan Chúc, ta là đại sư tỷ, mở cửa ra. Lan Chúc!"

Lòng hoảng hốt, chẳng lẽ yêu miêu lại quay về? Đang định phá cửa thì nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp từ bên trong.

Cửa mở ra, thấy nàng vẫn nguyên vẹn, Từ Thanh Tư thở phào nhưng phát hiện có điều kỳ lạ.

"Muội làm sao vậy? Sao trong phòng nóng như lò lửa thế?"

Phân thân ánh mắt lấm lét: "Đang luyện công."

Tu sĩ khi vận công thiếu tập trung có thể khiến nguyên tố trong cơ thể bị rò rỉ. Lan Chúc là hỏa linh căn, tỏa nhiệt khiến phòng nóng cũng là chuyện thường tình.

Từ Thanh Tư: "Nếu gặp bế tắc thì nên tĩnh tâm điều hòa, đừng cưỡng cầu. Tu luyện vốn cần thuận theo tự nhiên."

Phân thân nuốt nước bọt: "Vâng."

Thấy hai tay nàng cứ loay hoay không yên, nàng định nói thêm thì phân thân đã nhanh miệng: "Nếu đại sư tỷ không có việc gì, muội xin phép nghỉ ngơi trước."

Nói rồi đóng sầm cửa lại.

Từ Thanh Tư há hốc mồm đứng như trời trồng.

Tiểu sư muội bị làm sao vậy? Chưa bao giờ đối xử với nàng như thế. Dù có giận dỗi vì bị ép tập khí công nhịn đói mấy năm trước cũng chỉ im lặng không nói chuyện, chứ đâu đến nỗi thẳng thừng đuổi khách.

Hay là yêu miêu đã trốn thoát, ăn thịt sư muội rồi biến hình thành nàng? Nghĩ đến đó, nàng giận sôi lên, lùi lại mấy bước rồi lấy đà đâm sầm vào cửa.

"Ầm... rầm!" Cánh cửa bị bật khỏi bản lề, rơi xuống đất.

Lan Chúc vừa trở về, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bóng người ập tới. Mùi hương thanh khiết đặc trưng của đại sư tỷ tràn vào mũi. Nhưng nàng như sợ bị phát hiện, vô thức nín thở.

"Đại sư tỷ... có... có việc gì ạ?"

Từ Thanh Tư nheo mắt, nắm lấy hai tay nàng: "Ngươi không phải tiểu sư muội của ta."

Vội vàng trở về chưa kịp xử lý sát khí quanh người, Lan Chúc nín thở sợ bị ngửi thấy mùi máu tanh.

Nhưng không hiểu sao, nghe mấy từ này từ miệng Từ Thanh Tư, nàng cảm thấy đau lòng khôn tả. Tim đập như trống, chân tay tê dại, cổ họng nghẹn lại, khí huyết trong người sôi sùng sục. Một cơn đau nhói từ đỉnh đầu lan tỏa.

Nàng không kiềm chế được mà nôn ọe, những ký ức tiền kiếp như đoạn phim lướt qua. Nỗi đau bị giết hại mỗi kiếp lại hiện về: bị nguyền rủa, bị vạn tiễn xuyên tim, bị chém ngang lưng, bị yêu thú xé xác...

Đột nhiên, vài hình ảnh lạ lẫm chưa từng thấy xuất hiện trong ký ức.

Đại sư tỷ nhìn nàng với ánh mắt thất vọng, giọng điệu chua cay, thái độ lạnh nhạt, đoạn tuyệt quan hệ...

Từ Thanh Tư bị ánh mắt vừa kinh ngạc vừa đau khổ của tiểu sư muội làm nhói lòng. Bàn tay nóng như lửa khiến nàng muốn buông ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt cổ tay.

Tay Lan Chúc như miếng sắt nung đỏ, nóng rát khó mà thoát ra. Cổ tay đau nhói, dường như có mùi thịt cháy. Vừa rồi chỉ muốn thử xem tiểu sư muội có bị yêu quái thay thế không, nhưng giờ xem ra rõ ràng là do cơ thể bất ổn.

Thân nhiệt Lan Chúc ngày càng cao, chỗ da bị nắm đã bỏng rộp chảy máu, một phần thịt mất cảm giác. Nàng nhịn đau giơ tay bật nến. Ngọn nến duy nhất trên bàn phía sau bùng cháy, ánh sáng tuy yếu nhưng đủ để nhìn rõ.

Nàng phát hiện người kia dính đầy máu, mồ hôi trên ngực và cổ lấp lánh. Nhưng thứ khiến nàng kinh ngạc hơn là đôi mắt.

Đôi mắt đen thẳm giờ ngả màu đỏ nhạt, đồng tử đen đỏ quấn vào nhau như đôi rắn độc.

Từ Thanh Tư thầm kêu không tốt, là tâm ma!

Tiểu sư muội sao lại có tâm ma?

"Lan Chúc! Lan Chúc!"

Nàng gọi tên, hy vọng đánh thức nàng.

Biểu cảm kinh hãi của Từ Thanh Tư như dao đâm vào tim Lan Chúc. Hình ảnh trong đầu và người trước mắt hòa làm một, trong lòng dâng lên cơn phẫn nộ vô biên, lý trí dần bị xói mòn, không còn phân biệt được hư thực.

Hai tay buông cổ tay, nhưng lập tức siết lấy cổ họng nàng.

Từ Thanh Tư chưa kịp phản ứng, cảm giác ngạt thở và nóng rát đã tràn lên đỉnh đầu, buộc phải vận toàn lực chống lại nhiệt độ cao.

Linh lực vận chuyển, trong khi hạ nhiệt cơ thể, căn phòng đột nhiên tuyết rơi như mùa đông.

Dù Lan Chúc đã mất lý trí, Từ Thanh Tư vẫn cảm nhận được phần lớn sự phẫn nộ của nàng xuất phát từ nỗi sợ hãi.

Tiểu sư muội đang sợ điều gì?

Nàng dùng đôi tay bỏng đến lộ xương nâng mặt nàng ấy, nghiến răng: "Ngươi... nhìn kỹ... ta là ai!"

Câu nói này không đánh thức lý trí, mà chỉ khiến nàng bối rối trước những bông tuyết lạnh lẽo phủ trên mặt.

Tuyết?

Trong làn tuyết lạnh lẽo phảng phất mùi hương quen thuộc.

Từ Thanh Tư chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị tiểu sư muội nuôi từ bé đến lớn bóp cổ đến chết.

Tại sao lại có tâm ma? Chưa từng thấy nàng có chuyện gì bất mãn, có thể cho nàng ấy thứ gì nàng đều cho, chưa từng nói lời nặng, có chuyện gì lớn đến mức sinh ra tâm ma?

Trong lúc mê man, không biết là ảo giác trước khi chết hay ác mộng, vòng tay siết cổ bỗng lỏng ra, đôi môi mềm mại ẩm ướt đè lên môi nàng.

Nàng cảm nhận được luồng hỏa khí kinh khủng truyền vào miệng. Vốn là thủy linh căn thuộc tuyết lưu, nàng vốn xung khắc với vật cực nhiệt. Dù đây là thứ có lợi, nhưng cũng khó tiêu hóa, thậm chí có thể gây thương tổn nội tạng.

Cảm giác như có ngọn lửa đốt trong người, nàng muốn trốn chạy nhưng bị đối phương giữ chặt đầu không nhúc nhích được.

"Đại sư tỷ!"

Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc, vòng tay siết chặt lập tức buông lỏng.

Dĩ Khanh và Na Hâm Hâm chạy tới đỡ lấy nàng.

Lúc này, làn da lộ ra của Từ Thanh Tư đỏ lên kỳ dị, còn Lan Chúc thì phun máu ngã ngửa, mắt nhắm nghiền bất tỉnh.

Na Hâm Hâm hét lên: "Đại sư tỷ và tiểu sư muội chết rồi!?"

Dĩ Khanh vả một cái vào đầu: "Không biết nói thì đừng có nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro