Chương 117: Thêm người
Đạo diễn bộ Sơ Dương cũng là đạo diễn bộ Đan Phượng Triều Dương - Lữ Canh. Hai lần hợp tác ăn ý cảm giác khỏi phải nói. Lúc Lữ Canh lập đoàn quay đã từng nghĩ đến Thẩm Thu Hoa, tìm người nghe ngóng thì biết hiện tại Thảm Thu Hoa đang đóng phim truyền hình. Hắn thấy hơi tiếc, vì đây là bộ phm lớn công ty chú trọng khá nhiều, với lại phim điện ảnh hay phim truyền hình thì hiện nay cũng đang nguội lạnh, đầu tư cũng không nhiều, cho nên tiền đóng phim đối với Thẩm Thu Hoa cũng có chút khó khăn.
Thật ra với thực lực của một công ty sản xuất phim, nếu dùng hết sức sản xuất một bộ phim thì vẫn được. Chỉ là vài năm trước giới phim ảnh đã hot rồi, chỉ cần mua một bản IP tìm vài diễn viên thì có thể đóng được một bộ phim lấy tiền rồi. Fan nguyên tác sẽ vừa mắng vừa xem, mặc kệ danh tiếng thế nào, chí ít thì tiền cũng đến tay. Một năm gần đây phim điện ảnh đang tiến vào thời kỳ đóng băng, hình thức trước kia không đáng kể, công ty cũng đã mua một lượng lớn IP kịch bản, để trữ cũng không thực tế. Vì nếu không làm thì không ổn, lúc quay lấu đâu ra kịch bản? những biên kịch nguyên sang tốt ngày càng hiếm, đa phần chỉ toàn là các biên kịch dựa vào tiểu thuyết cải biên, còn đổi đến loạn thất bát tao.
Cho nên, công ty chỉ có thể dùng IP để quay. Bộ Sơ Dương cũng là tiểu thuyết hot mấy năm vê trước, cũng là đề tài điệp chiến, cũng khó mà hot được. Trong lúc công ty quay bộ này cũng đồng thời bắt đầu một bộ cung đấu khác. Đồng thời cùng chụp hình cho hai bộ phim, vốn và nhân lực công ty cũng hướng về bộ hot hơn, chính là bộ cung đấu.
Ủng hộ lớn nhất của công ty đối với bộ Sơ Dương chính là cho Lữ Canh làm đạo diễn. Ông chủ nhỏ công ty là Thường Cảnh Hân có quan hệ tốt với Lữ Canh, hắn cũng hy vọng có thể mời Thẩm Thu Hoa đến diễn. Dù sao Thẩm Thu Hoa cũng xinh đẹp, lại chịu khó, còn học cả kinh kịch. Tuy Tạ Nam Lâu không cần hát kinh kịch, nhưng cũng là nghệ nhân xướng khúc trên sông Tần Hoài, dù sao cũng tốt hơn những diễn viên khác không có bản lĩnh xướng khúc.
Không ngờ gặp được Thường Cảnh Hân lại nói được nhiều như vậy, Thẩm Thu Hoa thực sự đồng ý nhận. Dù tiền đóng phim không nhiều, nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không có gì khó chịu.
"Lại gặp mặt." Lữ Canh cầm tay Thẩm Thu Hoa dùng sức lắc lắc.
"Lữ đạo, hy vọng lần này hợp tác có thể thu được thành tích tốt." Thẩm Thu Hoa cười bình thản tự tin.
"Cô có thể đến diễn, tôi cũng có một nửa lòng tin." Lữ Canh liền nhờ người chuẩn bị chỗ ở cho nhóm Thẩm Thu Hoa.
Mọi người vừa nghỉ ngơi, rất nhanh có người tìm đến cửa. Là chỉ đạo võ thuật từng hợp tác Tạ Chúng.
"Tạ chỉ, lần này lại là anh chỉ đạo võ thuật sao?" Thẩm Thu Hoa chào hỏi một tiếng, nàng biết Tạ Chúng đến hơn phân nửa là tìm Dương Quỳnh, hai người tới trước trà sau, ngồi một bên cũng không cần nhiều lời.
Tạ Chúng và Thẩm Thu Hoa chào hỏi, nhìn Dương Quỳnh cười nói: "Tiểu Dương, cô cũng là diễn viên, sao lại không đóng phim a?"
Dương Quỳnh và Tạ Chúng đại khái coi như quen biết, "Tạ chỉ, có gì anh cứ nói thẳng ra."
Tạ Chúng ho khan một tiếng, "Là vậy, ban đầu bộ này không có động tác võ thuật nào phức tạp cả, nhưng nam diễn viên là người mới, động tác phức tạp quá làm không được, treo người lâu đại diện bọn họ không chịu. Nhìn vậy thì diễn cũng yếu lắm. Mặc dù chúng ta chỉ diễn một phần nhỏ về dân quốc, nhưng mà dù gì cũng là chiến tranh, cũng cần phải có sự vượt qua thử thách diễn võ, nếu không mời tôi làm gì. Tôi thấy cô đến rồi, hay là nhận vai đánh võ đi."
Tạ Chúng cũng bất đắc dĩ, hắn là chỉ đạo võ thuật nổi tiếng trong giới giải trí. Được mời đến chịu trách nhiệm chỉ đạo võ thuật cho bộ phim này, trước đó đã tiếp xúc với mấy nam diễn viên trẻ, phát hiện bọn họ thân thể không cứng rắn quá mềm yếu, đánh xấu không nói còn ngại cực khổ không chịu luyện tập. Hắn đã cãi nhau với đạo diễn, ông dùng người kiểu gì vậy?
Nhưng đạo diễn Lữ Canh cũng hết cách, mấy cái này là do nhà đầu tư bỏ tiền, phải dùng, nếu không người ta sẽ rút vốn. Đầu năm nay, nghệ thuật cũng bị tư bản phá nát, đạo diễn cũng phải đếm gạo cho vào nồi.
Dương Quỳnh thì không sao, chỉ cần không rời khỏi Thẩm Thu Hoa cô sẽ vui vẻ đóng phim, không nói cái khác, ít nhất cũng có một phần thu nhập, cũng có thể chia sẻ cực khổ kiếm tiền với Thẩm Thu Hoa.
"Đã vào lúc này rồi, không lẽ còn có nhân vật không có ai diễn?" Đoàn phim đã khai máy, người còn chưa đủ, thì làm sao đáng tin được.
"Vẫn có thể thêm nhân vật, chúng ta mới khai máy, muốn thêm nhân vật nào cũng được." Tạ Chúng đã sớm dự tính, hắn nhìn Dương Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Thu Hoa, trong lòng hiểu được việc này Thẩm Thu Hoa có thể làm chủ.
Thẩm Thu Hoa nhìn hai người nói xong vây xem mình, mỉm cười: "Tạ chỉ, thêm nhân vật nhưng tình tiết là gì?"
"Ha, Thu Hoa cô hỏi đúng điểm quan trọng rồi." Tạ Chủng lấy ra một tờ giấy đưa cho Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh cũng đến xem.
Nhân vật tên là Vạn Sương Hồng, lớn lên ở tiêu cục, có một thân võ nghệ. Vì Nhật đánh vào, tiêu cục mất, một mình nàng lưu lạc đến phía nam, vừa miếng ăn mà trở thành sát thủ một bang hội.
Sau cùng nam nữ chính gặp nhau, từng bước hiểu được đại nghĩa dân tộc, bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhiều lần giúp nam nữ chính, sau cùng vì bảo vệ nữ chính mà hy sinh.
"Tôi vì bảo vệ Thu Hoa mà chết?" Dương Quỳnh ngẩng đầu hỏi.
Tạ Chúng gật đầu, cái này là hắn cố ý dặn biên kịch thiết định, Hắn cảm giác cái này sẽ đụng đến điểm mấu chốt của Dương Quỳnh.
Quả nhiên, Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa, "Chị thật có hứng thú."
Thẩm Thu Hoa lắc đầu, "Đã lâu chị không đánh nhau, nên ngứa tay à."
"Nào có, chị vì muốn tốt cho em thôi." Dương Quỳnh dùng vai đẩy nàng một cái.
Tạ Chúng lúng túng ho khan một tiếng, hai người không nên phát cơm chó như vậy chứ? Nể mặt lão già như hắn đi mà. Tuy hắn không ngại đồng giới, thế nhưng cũng không nên ngược độc thân cẩu a.
Vì lý do nhất thời, mọi thứ cũng vội vàng. Còn phải liên hệ với Lư Tự ký hợp đồng các kiểu, nhưng mà mấy chuyện này cũng không cản trở Dương Quỳnh gia nhập đoàn phim. Hơn nữa vai diễn của cô bắt đầu sớm hơn Thẩm Thu Hoa.
Mấy ngày nay Thẩm Thu Hoa không có quay, nàng đang cùng lão sư hí khúc dạy diễn học hí khúc. Hát kinh kịch khác với hát hí khúc, phải nhu hồi bách chuyển, cạn ngâm khẽ hát. Cái giọng của Thẩm Thu Hoa hát kinh kịch đã không được, nhưng hát hí khúc thì vẫn được.
Mấy ngày kế, lão sư diễn khúc cũng khoe nàng là hạt giống tốt khó có được. Nếu chịu đồng ý học hát, thì không thua gì nghệ nhân chuyên nghiệp.
Dương Quỳnh nhìn lão sư diễn khúc hai mắt sáng lên, biểu tình còn thiếu điều nhận Thẩm Thu Hoa làm đồ đệ, nghĩ thầm nương nương nhà mình, ai dạy cũng thích cái tính nghịch thiên này, đúng là khiến người ta muốn đuổi theo dục vọng cũng không có.
Thẩm Thu Hoa học hát, Dương Quỳnh cũng bắt đầu treo người bay khắp nơi. Dù sao cái này cũng không phải phim võ hiệp, cho nên vũ khí là súng pháo mỗi thứ chiếm một nửa. Có Dương Quỳnh diễn vai võ đại sát khí, Tạ Chúng cũng tạo ra nhiều cách đánh có độ khó cao. Cái này không chỉ cần Dương Quỳnh có năng lực cao, mà các diễn viên phụ diễn cùng cũng phải có bản lĩnh phối hợp cao. Cho nên diễn thường đa phần đều là vai quần chúng, diễn chính ngoại trừ Dương Quỳnh còn lại đều là đóng thế.
Đánh một hồi kịch liệt với diễn viên quần chúng, vài diễn viên trẻ còn đứng chờ đến cảnh quay của mình cũng trố mắt nhìn. Nhìn kết quả từ Dương Quỳnh cũng tự chủ lui về sau vài bước.
"Đúng là lợi hại." Một nhân viên công tác bên cạnh cũng phát ra tiếng tán thưởng. Đa số bọn họ chưa từng thấy Dương Quỳnh diễn, hoàn toàn không ngờ người có bề ngoài ít xuất chúng này lại có thân thủ giỏi như vậy.
Nam chính của Sơ Dương khiến độ hot lên cao là tiểu sinh Phan An. Đối với cái tên nam nhân này, Thẩm Thu Hoa cũng bội phục thực sự.
Phan An, 24 tuổi, chỉ mới đóng một bộ phim thần tượng thanh xuân đang hot. Hiện tại sự nghiệp đang lên, cho nên độ nổi cao, nhưng bộ phim này hắn diễn cũng không nhiều, hơn phân nửa là nhà đầu tư cho.
Phan An đóng vai Lý Tín, là con trai một gia đình ngân hàng. Từng du học nước ngoài, sau khi về nước thì làm một chức nhàn hạ trong ngân hàng của cha mình. Mỗi ngày đến phòng khiêu vũ dạo chơi, uống rượu, tất cả đều là con nhà giàu. Sau đó lão sư của hắn nhờ hắn giúp đỡ một người ra khỏi thành, hắn mới biết được lão sư của hắn là một gián điệp. Hắn từng bước tiếp nhận trào lưu tư tưởng mới, trở thành một thanh niên vì nước bôn ba. Sau đó trở thành một nhà tư bản công nghiệp, chủ đạo thực hiện kế hoạch Sơ Dương.
Lần đầu Thẩm Thu Hoa thấy Phan An, mắt hơi nheo lại, không nói gì khác, hương vị trên người hắn thực sự quá nặng. So hắn với Dương Quỳnh, thì Dương Quỳnh mới là một chân hán tử.
Phan An là một người lịch sự, tuy thời gian xuất đạo khác với Thẩm Thu Hoa, nhưng mở miệng là gọi chị Thu Hoa, khá là chân thành.
"Phan An này có gay không vậy?" Quay về khách sạn, Dương Quỳnh phỉ nhổ.
"Em cũng thấy vậy, nhưng mà hiện tại đang thịnh hành kiểu này, so ra em lại thích tiểu Cảnh diễn vai nam hài trong sạch thông suốt hơn." Thương Cảnh Hân là người sạch ôn nhu ấm áp, còn Phan An thì giống bóng lộ diêm dúa nhiều hơn.
"Cậu ta hả, diễn vai Lý Tín còn được. Con nhà giàu, chị còn được. Chắc là hậu kỳ.... chị thấy không có sức thuyết phục gì cả." Dương Quỳnh không ưa nam chính này.
"Nên tin tưởng thực lực đạo diễn." Thẩm Thu Hoa vừa nói vừa thoa thuốc mỡ lên tay Dương Quỳnh. Hôm nay lúc qua Dương Quỳnh đụng trúng đồ bị thương ở tay, mặc dù chỉ là lỗ nhỏ, nhưng Thẩm Thu Hoa cũng không muốn sơ suất, "Chị quay phim thì phải để ý một chút, đừng để em lo lắng."
Dương Quỳnh cầm tay, cười ha ha ngây ngô, "Nghe Tạ Chỉ nói, về sau còn cùng em cũng phải diễn đánh nhau."
Động tác trên tay Thẩm Thu Hoa dừng lại, "Lẽ nào Tạ Chỉ cảm thấy em diễn đánh nhau so với nam diễn viên tệ hơn?"
"Em diễn đánh nhau khá tốt," Dương Quỳnh tay nắm tay dạy, người dạy là Thẩm Thu Hoa thì sao kém được?
"Cũng phải," Thẩm Thu Hoa mỹ tư tư, "Đã lâu em không diễn đánh nhau." Đột nhiên nàng có ý tưởng, "Lần này em có cùng chị diễn đánh nhau không?"
"Em làm gì vậy?" Dương Quỳnh cảnh giác hỏi.
"Đánh với chị rất nghiện nha." Thẩm Thu Hoa thiên chân vô tà nói.
Dương Quỳnh đỡ trán, "Em đánh chị đến nghiện sao!" Lần trước diễn Giang Hồ Lão, Dương Quỳnh là vai chính, Thẩm Thu Hoa là vai phụ, lúc hai người đánh nhau, Dương Quỳnh bị Thẩm Thu Hoa đánh không ít. Cô cũng có bóng ma trong lòng.
Lời này khiến Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, "Lần này sẽ không phải NG nhiều nữa chứa?" (NG cảnh phim bị hỏng phải quay lại."
Vì hai người đều quay, vì sắp đến vai diễn phải giữ sức, mỗi ngày Dương Quỳnh đều mang theo Thẩm Thu Hoa đi huấn luyện. Hai người mỗi ngày sáu giờ sáng dậy, ra ngoài chạy bộ, sau đó Thẩm Thu Hoa còn phải kiên trì học kiến thức cơ bản của kinh kịch, Dương Quỳnh thì ở bên cạnh kéo duỗi. Sau đó hai người tập vài động tác võ thuật, còn có chiêu thức võ, cứ vậy tốn hết hai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro