28.2

Hôm nay, trông Trình Nghiên rõ ràng là đã tỉ mỉ chải chuốt. Cô ta xách theo chiếc túi giới hạn mới nhất của Hermès, mặc bộ đồ của Prada, tô son đẹp, trang điểm mắt kỹ càng, nhìn thế nào cũng không giống đến ăn cơm, mà giống như sắp đi nhảy Disco hơn. 

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Diệp Khả Hoan vẫn giữ thái độ hòa nhã, mỉm cười nhẹ với cô ta. 

Trình Nghiên liếc nhìn cô, nhếch môi cười mỉa, giả vờ như không thấy. Diệp Khả Hoan không để tâm, chỉ ngồi xuống cùng với Tưởng Lai Ân. Mọi người thấy Tưởng Lai Ân và Diệp Khả Hoan đến, lập tức chủ động bắt chuyện với Tưởng Lai Ân, còn cô thì hoàn toàn bị lơ đi. 

Diễn xuất khác với quay show thực tế, đối với diễn viên, đánh giá đồng nghiệp chủ yếu dựa vào thực lực, nếu cảm thấy đối phương không có thực lực, định kiến sẽ cực kỳ sâu sắc. 

Ví dụ như Diệp Khả Hoan, ai mà không biết cô là nữ hoàng phim dở đâu? Thêm nữa, cô cũng chẳng nổi tiếng gì, chỉ là gần đây nhờ show truyền hình thực tế mà hot lên một chút, nên mọi người thà trò chuyện với Trình Nghiên  thủ vai phản diện độc ác trong phim còn hơn là để ý đến cô. 

Dù sao thì, trong lứa tiểu hoa thế hệ mới, diễn xuất của Trình Nghiên cũng được xem là tạm ổn, còn Diệp Khả Hoan trong mắt họ chính là: Cái quái gì đây? 

Thậm chí, có người còn nghi ngờ lúc chọn diễn viên, có phải đạo diễn Trần uống say rồi không, dù gì ông ta cũng là một con ma men.

Trình Nghiên thấy Diệp Khả Hoan bị lạnh nhạt, không ai thèm để ý, liền càng cười tươi hơn. Quản lý nói đúng, cuối cùng muốn đạt đến vị trí nào, vẫn phải dựa vào thực lực để chứng minh. 

"Lai Ân này, đây là lần thứ ba chúng ta hợp tác rồi nhỉ?" Lúc này, Trương Hạo Thiên nhìn về phía Tưởng Lai Ân. 

"Đúng vậy, lần thứ ba rồi, thật là có duyên phận." Tưởng Lai Ân cười nhàn nhạt đáp lại. 

"Diễn chung với em đúng là thoải mái, rất ít NG, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, trẻ có thiên phú đúng là khác hẳn." Trương Hạo Thiên xưa nay luôn rất tán thưởng Tưởng Lai Ân. 

"Anh quá khen rồi, cũng nhờ có tiền bối chỉ dạy tận tình." Tưởng Lai Ân cười rộ lên, trông vô cùng động lòng người. 

"Nhưng cũng phải là do em có năng khiếu nữa. Ai, bây giờ trong giới giải trí, diễn viên như em  nghiêm túc đóng phim thực sự không còn nhiều, mà có tài lại càng hiếm. Nhiều người toàn làm mấy thứ giả tạo, nào là dùng diễn viên đóng thế, làm giá, không chịu chuyên tâm diễn xuất, rồi còn tạo chiêu trò này nọ." Lữ Diễm nói đến đây, ánh mắt liếc về phía Diệp Khả Hoan. 

Bà có thành kiến rất lớn với Diệp Khả Hoan, vì sự nghiệp diễn xuất của bà rất gập ghềnh, nên đặc biệt khinh thường những kẻ đi đường tắt. Mà trong mắt bà ta, Diệp Khả Hoan chính là loại người đó. 

Câu nói mang hàm ý châm chọc này, ai có mặt ở đây cũng đều hiểu đang ám chỉ ai. 

Tưởng Lai Ân nhìn bà ta, ngừng một lát, bỗng nhiên khẽ cười: "Đôi khi, cũng không thể nói quá tuyệt đối như vậy. Có một số nỗ lực phía sau hậu trường, người ngoài không nhìn thấy được."

"Đúng vậy," lúc này, diễn viên Trần Gia Tâm nhìn về phía Trình Nghiên, "Thực ra, bây giờ giới giải trí cũng không đến nỗi nào, như Nghiên Nghiên chẳng hạn, hay là Bạch Vi, đều là những nhân tố đầy tiềm năng, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng." 

Lữ Diễm nghe xong, lập tức gật đầu: "Ừ, đúng đúng, Nghiên Nghiên cũng rất giỏi, ánh mắt có hồn, rất có thần thái!" 

Tóm lại, mọi người đều cố ý né tránh Diệp Khả Hoan. 

Lúc này, Trình Nghiên bật cười: "Mọi người nói vậy, tôi thật sự thấy vinh hạnh quá!" 

Tưởng Lai Ân nhìn qua một lượt, rồi lặng lẽ rút tay khỏi bàn, đặt lên đùi Dạ Khả Hoan dưới gầm bàn.

Diệp Khả Hoan hơi sững người, quay sang nhìn cô. Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân lại nhẹ nhàng vỗ lên chân cô một cái. Diệp Khả Hoan hiểu ra, đây là Tưởng Lai Ân đang âm thầm an ủi mình, bảo mình đừng nghĩ nhiều, thế là cô không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. 

Dù cho mùa đông có giá rét đến đâu, thì hành động này của Tưởng Lai Ân vẫn đủ ấm lòng, xua tan hết thảy lạnh lẽo. 

Giây tiếp theo, Tưởng Lai Ân mở lời chuyển hướng câu chuyện: "Đạo diễn Trần khi nào đến đây?" 

Trương Hạo Thiên cầm điện thoại lên: "Tôi vừa nhắn WeChat cho ông ấy, ổng bảo đã xuống tới lầu dưới rồi." 

"Vậy à." Tưởng Lai Ân cười. 

Chủ đề bị lái sang hướng khác, thế là mọi người bắt đầu bàn luận chuyện khác. 

Khi Trần Phi đến, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên. Món ăn vô cùng phong phú, gà vịt cá thịt đủ cả, rau củ trái cây cũng có, hương vị không tệ, nhưng trong mắt Tưởng Lai Ân, vẫn thiếu một chút gì đó so với đồ ăn Diệp Khả Hoan nấu. 

Bữa ăn này kéo dài suốt gần hai tiếng, vừa tán gẫu vừa uống rượu, không biết tự lúc nào, mọi người đã hoàn toàn hòa nhập với nhau, ngoại trừ Diệp Khả Hoan. 

Bữa tiệc kết thúc, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân thu dọn đồ rời khỏi nhà hàng, vừa đẩy cửa ra, Tưởng Lai Ân liền bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi đến toàn thân run lên. 

Diệp Khả Hoan thấy vậy, bèn đưa tay kéo kéo áo khoác của nàng: "Cậu mặc mỏng quá đấy, khó trách không chịu lạnh nổi." 

Tưởng Lai Ân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cô, chớp mắt vô tội: "Tớ nghĩ chỉ ra ngoài một lát, đi vài bước là vào nhà hàng có điều hòa rồi, nên không mặc quá dày." 

Diệp Khả Hoan thấy cô chớp mắt vô tội như vậy, liền không nỡ nói gì nữa, chỉ giúp nàng kéo khóa áo lên tận đỉnh, lại trùm mũ lên đầu cho nàng, sau đó cùng nhau chậm rãi đi về phía dân túc. 

Đi được một đoạn, Dạ Khả Hoan bất chợt lên tiếng: "Lúc nãy ở bữa tiệc, cảm ơn cậu."

Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: "Cảm ơn cái gì, tớ cũng đâu có làm gì đâu."

Diệp Khả Hoan cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất: "Nói như thế nào đây ta, tớ có thể cảm nhận được......"

Tưởng Lai Ân nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười, lại xoa xoa hai tay: "Cảm nhận được gì?"

"Cảm nhận được......" Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn nàng, "Cậu quan tâm đến tớ."

Tưởng Lai Ân tiếp tục xoa tay, khóe môi vẫn giữ nụ cười: "Ngốc tử."

Diệp Khả Hoan phát hiện, Tưởng Lai Ân rất thích cười rồi mắng cô là đồ ngốc. Đồng thời, cô cũng phát hiện, bản thân khá thích bị nàng mắng ngốc.

"Diệp Khả Hoan." Lúc này, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau.

Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân quay đầu lại, mới phát hiện, người đến là Trần Phi vẫn luôn đội chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ không bao giờ thay đổi.

"Đạo diễn trần?" Diệp Khả Hoan nhìn ông, không biết ông gọi mình có chuyện gì.

"Ngày mai quay rồi." Trần Phi bước tới bên cạnh cô, vừa mở miệng nói chuyện, hơi thở phả ra làn khói trắng.

"Vâng." Diệp Khả Hoan gật đầu.

"Có tự tin không?" Trần Phi hỏi.

Diệp Khả Hoan chậm rãi siết chặt tay, gật đầu: "Đương nhiên ạ."

"Thế thì tốt," Trần Phi chạm tay lên mũi, "Người ta nói gì không quan trọng, hơn nữa, khi cô hoài nghi bản thân, hãy nhớ rằng, cô là người mà lão quái vật này chọn ra, đó chính là át chủ bài lớn nhất của cô."

Nói xong, Trần Phi lại trò chuyện cùng Tưởng Lai Ân vài câu, sau đó liền xoay người rời đi.

Diệp Khả Hoan nhìn bóng dáng ông ấy, bật cười. Đạo diễn Trần rất có cá tính, cô thích!

Trở về chỗ ở, Diệp Khả Hoan rửa mặt xong, lấy kịch bản ra, nghiêm túc nghiên cứu phần mà đạo diễn bảo ngày mai sẽ quay.

Ngày mai Diệp Khả Hoan sẽ quay ba cảnh chính, cảnh thứ nhất là cảnh cô từng diễn thử lúc thử vai, nhưng lần này sẽ quay dài hơn, chi tiết hơn, bao gồm cả đoạn Tô Hòa gọi điện hẹn bạn ra quán bar để than thở.

Cảnh thứ hai là khi cô đang chạy show, bị Mạc Kiều Kiều do Trình Nghiên đóng hống hách chế giễu sau hậu trường. Sau đó, cô xoay người chỉ vào mặt đối phương phản kích, rồi đóng sập cửa bỏ chạy.

Cảnh cuối cùng là lúc cô gặp Tưởng Lai Ân trong đêm tuyết rơi. Ở cảnh này, cô bước xuống từ xe bảo mẫu, trên đường về căn hộ của mình thì nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng. Sau đó, một loạt sự kiện xảy ra.

Xong rồi! Diệp Khả Hoan phát hiện, mấy cảnh khác thì không sao, nhưng cảnh này nàng lại thấy khó khăn nhất.

Bởi vì, cô không sợ ma, một chút đều không sợ, trong đầu chỉ toàn chủ nghĩa duy vật khoa học, kiểu người như cô thì làm sao có thể diễn ra được cảm giác sợ ma chân thật đây?

Loại sợ hãi này, rốt cuộc phải thể hiện thế nào? Cô thử đi thử lại trước gương mấy lần, nhưng hoặc là diễn quá giả tạo, hoặc là quá lịch sự cho có lệ.

"Phân cảnh này rốt cuộc nên diễn thế nào đây......" Diệp Khả Hoan vò đầu, do dự một lúc lâu, cuối cùng ôm kịch bản chạy ra ngoài, đứng trước cửa phòng Tưởng Lai Ân, giơ tay gõ cửa: "Lai Ân, ngủ chưa? Tớ vào được không?"

"Chưa, vào đi." Lúc này, giọng nói mềm mại của Tưởng Lai Ân từ bên trong truyền ra.

Được sự cho phép, Diệp Khả Hoan không nói hai lời liền mở cửa đi vào. Mới vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Tưởng Lai Ân đang ngồi trên sofa, thoa gì đó lên chân.

Chân nàng vốn dĩ đã rất đẹp, chất da non mềm, đường cong tinh tế, dưới ánh sáng lúc này lại càng trở nên ôn nhuận trắng nõn hơn. Nhìn thoáng qua, nàng giống như một con mèo, dáng người uyển chuyển lại lả lướt hấp dẫn, dù có co ro ở đâu thì vẫn cực kỳ đẹp.

Diệp Khả Hoan không khỏi ngốc trước cửa.

"Làm sao vậy?" Tưởng Lai Ân đặt lọ kem dưỡng da lên bàn bên cạnh, đứng dậy, nhìn cô.

Ánh mắt Diệp Khả Hoan dừng lại trên đùi nàng một lát, sau đó thu về, đóng cửa lại, siết chặt kịch bản trong tay, giơ lên: "Tớ phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ."

"Hửm?" Tưởng Lai Ân bước lại gần cô, nhìn ncô rồi lại nhìn kịch bản, hàng mày thanh thoát như lá liễu, "Chuyện gì vậy?"

"Chính là lần đầu tiên Tô Hòa nhìn thấy Kỳ Lạc chỗ đó, không phải bị dọa đến chết khiếp sao? Tớ phát hiện, tớ diễn thật sự là quá giả, có thể là vì lúc diễn vẫn luôn nghĩ rằng quỷ quái đều không tồn tại," Diệp Khả Hoan nói, "Liền có chút không biết phải làm sao." 

"Đóng phim mà nói, rất nhiều khi đều cần để bản thân đại nhập vào nhân vật mà cảm thụ, tưởng tượng nếu như mình là ai đó, khi gặp phải tình huống này sẽ làm thế nào. Nhưng nếu cậu không nhập được vào, có thể đổi cách khác, tỷ như, cậu không cần lúc nào cũng nghĩ nếu gặp ma thì sẽ thế nào, mà hãy thử nghĩ xem, nếu cậu đụng phải một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, hắn muốn đâm cậu, mà cậu lại không có vũ khí, vậy cậu sẽ làm gì?" Tưởng Lai Ân kiên nhẫn hướng dẫn. 

Diệp Khả Hoan nghe xong, như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh: "Cậu nói đúng, tớ xem như đã hiểu tại sao cậu lại lợi hại như vậy!" 

"Thế nào, muốn cùng tớ đối diễn đoạn này không?" Tưởng Lai Ân khẽ cầm lấy trang bìa kịch bản. 

"Được!" Diệp Khả Hoan không nói hai lời gật đầu đồng ý. 

Tưởng Lai Ân liền mở kịch bản ra xem. 

Tiếp theo, Diệp Khả Hoan lại không tự chủ mà đánh giá sườn mặt của Tưởng Lai Ân. Mày lá liễu dịu dàng, đôi mắt hạnh trong veo, bờ môi ngưỡng nguyệt đầy đặn mê người. Tuy là mặt mộc, lại vẫn như thơ như họa, tiên nữ hạ phàm đại khái chính là nói nàng đi.

Ngay khi Diệp Khả Hoan đang nhìn đến nhập thần, bỗng nhiên, Tưởng Lai Ân quay sang nhìn cô, khẽ cười hỏi: "Sao vậy, trên mặt tớ có dính gì à?" 

Diệp Khả Hoan khẽ hé môi, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, lắc đầu: "Không có." 

"Vậy tại sao cậu lại nhìn tớ lâu như vậy?" Tưởng Lai Ân buông kịch bản xuống. Diệp Khả Hoan nhìn sâu vào mắt nàng, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ấy như chứa đựng muôn vàn xuân thủy, khiến người ta sắp chìm đắm vào trong đó. 

"Bởi vì, cậu quá mức xinh đẹp." Cuối cùng, Diệp Khả Hoan vẫn nói ra. 

Tưởng Lai Ân nghe xong, nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mày giãn ra, tiến lại gần cô một chút: "Vậy sao? Là mức độ nào?" 

Diệp Khả Hoan nhìn thẳng vào nàng: "Là mức độ khiến người ta mê muội."

---

Lời của editor: Trong lúc đọc nếu phát hiện có lỗi sai, phiền các vị nhắc nhở, góp ý để mình sửa lại. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro