Chương 18

Tưởng Lai Ân khi nghe thấy Diệp Khả Hoan nói ra câu kia, trong chốc lát, phát hiện bản thân vậy mà không biết nên đáp lại thế nào.

Tóm lại, sau khi bận rộn cả một buổi chiều, cuối cùng mọi người cũng đón hoàng hôn.

Hơn sáu giờ chiều, khi các tổ viên lần lượt hoàn thành chuẩn bị, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân nhìn nhau gật đầu, lại nhúng tất cả các xiên thịt vào nước sốt nướng bí truyền đã nấu suốt buổi chiều, sau đó mới ra chợ đêm mở quán.

Diệp Khả Hoan phụ trách dựng bếp nướng, còn Tưởng Lai Ân đảm nhiệm nướng các xiên rồi bày ra. Chỉ sau vài phút, quầy hàng của họ đã có dáng có hình, trông giống như thật sự kiếm sống bằng nghề này vậy.

"Bây giờ tớ trông có ra dáng đầu bếp lắm không?" Diệp Khả Hoan cười hỏi.

"Cậu vốn dĩ đã là đầu bếp rồi." Tưởng Lai Ân đáp rất nể mặt.

Có lẽ nhờ vào hào quang của minh tinh, nên ngay khi bắt đầu bán, quầy hàng của các thành viên tổ chương trình đều xếp thành hàng dài, ai nấy đều tranh nhau mua một xiên. Đương nhiên, trong các hàng người, vẫn là đội của Tưởng Lai Ân đông nhất, dù gì cô cũng có độ phổ biến cao nhất, danh tiếng cũng lớn nhất.

Thế nhưng, về sau, dần dần, khách hàng của những quầy khác sau khi ăn một lần liền im lặng rời đi, không còn cảnh xếp hàng dài nữa. Chỉ có quầy của Diệp Khả Hoan, có người sau khi thử mua một hai xiên nướng lại quay về xếp hàng.

Nhân viên chương trình tiến đến phỏng vấn họ, hỏi vì sao lại quay lại, ai cũng đều nói: "Vì ngon quá!"

"Ba chỉ nướng da giòn rụm, thịt mềm không ngấy, thơm lắm!"

"Không biết dùng gia vị gì mà hương vị khác hẳn chỗ này, quá ngon! Sợ qua thôn này rồi chẳng còn quán này nữa, nên phải mua nhiều một chút!"

Tóm lại, quầy của Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân rõ ràng ăn đứt những nhóm khác.

Về sau, xiên ở quầy của Diệp Khả Hoan đã bán hết, họ chuẩn bị dọn dẹp rồi về, nhưng các nhóm khác vẫn còn dư lại rất nhiều. Mọi người nhìn nhau bất đắc dĩ, rồi lại nhìn sang Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân, không giấu được sự ngưỡng mộ. Nhóm của Chu Tuấn Dật tuy bán cũng không tệ, nhưng so với nhóm Diệp Khả Hoan thì vẫn bị bỏ xa cả mấy con phố.

Cuối cùng, kết quả đã rõ, con mắt quần chúng luôn sáng suốt, quán quân lại rơi vào tay Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân!

Không thể tin được, Diệp Khả Hoan cứ như vậy lại giành được quán quân thứ hai trong chương trình! Hơn nữa, trước đó, các thành viên tổ chương trình hoàn toàn không coi cô là đối thủ mạnh, thậm chí còn nghĩ cô là kiểu người không phân biệt nổi hành với tỏi. Thế nên, không ai ngờ được, cô lại là một chú ngựa ô như thế.

Từng tập từng tập quay xong, mọi người càng ngày càng khâm phục Diệp Khả Hoan hơn.

Sau khi đoạt quán quân, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng nhau tuyên bố rằng, giống như lần trước, số tiền thưởng lần này cũng sẽ quyên góp để xây trường tiểu học hy vọng. Sau đó, cả hai cùng thu dọn quầy hàng, vừa hát vừa về.

Mọi người trở lại chỗ ở, tắm rửa xong, giọng của Lưu Vân lại vang lên từ phòng khách, lan khắp bốn phương tám hướng: "Dưa hấu đây! Rửa xong hết chưa? Xong rồi thì ra ăn dưa hấu đi!"

Nghe vậy, Diệp Khả Hoan vội vàng buộc gọn tóc đã sấy khô, rồi lập tức lao ra khỏi phòng tắm: "Hình như tớ vừa nghe ai nói có dưa hấu?"

Tưởng Lai Ân gật đầu: "Chị Vân đang gọi ở dưới đấy. Cậu có muốn ăn không?"

"Muốn, còn cậu?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Tớ cũng muốn." Tưởng Lai Ân mỉm cười.

"Vậy chúng ta xuống nhé?" Diệp Khả Hoan đi ra cửa, chỉ tay ra ngoài.

"Được." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Sau đó, Diệp Khả Hoan mở cửa phòng rồi chạy ào ra ngoài: "Chị Vân, em tới đây!"

"Được rồi!" Lưu Vân ngồi ở dưới gật đầu nhẹ, như cũ cười tủm tỉm.

Mọi người ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ cảm nhận tâm đắc trong ngày hôm nay.

"Em cứ tưởng nướng BBQ đơn giản lắm, ai ngờ đâu nghĩ nhiều quá rồi, phải đem một khối thịt lớn cắt rửa ướp rồi còn nướng nữa, làm cả một ngày, eo của em suýt nữa không đứng thẳng nổi." Bạch Vi bĩu môi than thở.

"Chủ yếu là hôm nay khối lượng công việc thật sự nhiều hơn hẳn trước kia, mệt đến mức muốn khóc luôn." Diệp Khả Hoan cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng to, ăn ngấu nghiến.

"Đúng vậy, quả thực, không riêng gì nấu ăn, mà còn vận động nhiều. Tôi nghĩ mai mình nên tìm cái gì đó để xả stress đi." Lưu Vân hiện tại trông cực kỳ giống lá rau xanh bị xào quá lửa, hoàn toàn mất đi vẻ tươi tắn ban đầu, trở nên vàng úa ủ rũ.

"Chuẩn luôn, tôi đồng ý, nếu không thì kiệt sức mất, mấy cảnh quay sau sao mà quay nổi đây." Công Văn Hiền không nhịn được ngáp một cái, "Nhưng mà, nên làm gì cho thư giãn bây giờ......."

Dù sao, với độ tuổi của bọn họ, kiểu hoạt động thể lực thế này quả thực khá vất vả.

Nghe đến đây, Diệp Khả Hoan sững lại một giây, quay sang nhìn Tưởng Lai Ân, rồi lại nhìn mọi người, cuối cùng cầm vỏ dưa hấu lên, nói: "Đi bơi đi, mọi người thấy sao?"

Vừa nghe đề xuất xong, cả nhóm lập tức vỗ tay tán thành: "Ý hay đấy! Cái này ổn nè, vừa giúp giãn cơ toàn thân, lại còn giải nhiệt trong cái thời tiết nóng bức này nữa!"

Sau khi thống nhất, cả nhóm bắt đầu bàn bạc xem ngày mai sẽ đi bơi ở đâu. Ở đây có khá nhiều địa điểm để bơi, từ công viên nước ngoài trời, bể bơi khách sạn cho đến hồ bơi trong phòng tập.

Cuối cùng, để chơi cho đã, mọi người quyết định đến công viên nước được đánh giá cao nhất. Sau đó, Diệp Khả Hoan thống kê lại số người tham gia rồi đặt vé trực tuyến.

Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm, ăn sáng xong, tất cả các cô gái đều bôi kem chống nắng, ai nấy trông đều tràn đầy sức sống.

Còn Tưởng Lai Ân, hôm nay nàng ăn mặc rất nhẹ nhàng mát mẻ, đi giày cói màu kem, mang túi cói cùng tông, mặc váy xanh nhạt kiểu quàng cổ, biểu cảm thì phải nói là chuẩn chỉnh. Nếu phải tìm một điểm chưa hoàn hảo trên người nàng thì có lẽ là tấm lưng. Trên lưng nàng vẫn còn một vết bầm nhỏ do lần trước va phải đâu đó, giờ đã nhạt bớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Diệp Khả Hoan đi cùng cả nhóm phía sau, bỗng cảm thấy nhân sinh thật tươi đẹp.

Lúc sau, Diệp Khả Hoan hắng giọng, giơ điện thoại lên, nhẹ nhàng lắc lắc trong không trung: "Tối qua tôi đã tìm vài cửa hàng ở khu này bán đồ bơi và phao bơi. Có đủ kiểu dáng phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính. Tớ dẫn mọi người đi xem từng cái nhé?"

"Được luôn!" Bạch Vi hào hứng vỗ tay.

"Đứa nhỏ này làm việc đúng là đáng tin cậy," Lưu Vân vẫn như cũ lại khen Diệp Khả Hoan không ngớt, "Nghĩ tới cũng thật là chu đáo, chúng ta còn chưa nghĩ đến mà em ấy đã nghĩ trước cho rồi."

"Đúng vậy, trời ơi, sao tôi không có một đứa con gái như vậy nhỉ?" Công Văn Hiền nhìn bóng lưng Diệp Khả Hoan mà càng nhìn càng thấy thích, nở nụ cười đầy từ mẫu.

Tưởng Lai Ân cũng khẽ cười, tiếp tục góp chuyện để kéo dài đề tài về Diệp Khả Hoan: "Con người phải tiếp xúc trực tiếp mới biết rõ đối phương thế nào."

Diệp Khả Hoan nghe nàng nói vậy, tai bất giác nóng lên, liền nhanh chân bước lên trước: "Dù sao thì, chúng ta cứ đến cửa hàng đầu tiên xem thử đã!"

Hơn một tiếng sau, cuối cùng ai cũng mua được bộ đồ bơi ưng ý. Dĩ nhiên, Tưởng Lai Ân còn mua thêm một chiếc phao to hình con vịt vàng.

Mua sắm xong, cả nhóm lập tức lên đường đến công viên nước.

Tưởng Lai Ân chọn áo tắm tương đối đáng yêu, chủ yếu là vì kiểu áo này sẽ không quá hở hang, có rất nhiều viền lá sen, che được khá nhiều chỗ, nhưng cũng không đến mức quá bảo thù nhàm chán, khá phù hợp với hình tượng mà công ty xây dựng cho nàng sẽ có sức hút với cả nam lẫn nữ.

Tuy nhiên nếu để nàng tự chọn, nàng sẽ muốn một bộ gợi cảm hơn.

Sau khi cả nhóm thay đồ xong liền cùng nhau ra chơi.

Vì đã rất lâu không bơi, nên ban đầu Tưởng Lai Ân vẫn chưa quen, thậm chí còn không dám xuống nước.

Nhưng dần dần, nàng bắt đầu thành thạo hơn, đến mức chẳng cần dùng đến phao bơi nữa, bởi vì căn bản là không cần thiết.

Diệp Khả Hoan không nhịn được mà vỗ tay, còn giơ ngón cái lên với nàng: "Siêu đỉnh!"

Tưởng Lai Ân cười: "Đúng vậy, chắc là tớ thiên tài đó, giờ chắc bơi còn nhanh hơn cậu rồi!"

Diệp Khả Hoan nghe xong, nghiêng đầu: "Mơ đi."

Tưởng Lai Ân bật cười: "Tớ rất tỉnh táo!"

Diệp Khả Hoan: "Vậy chúng ta thi xem? Để xem tớ có bắt được cậu không!"

"Được thôi, tới bắt tớ đi!"

Thế là Tưởng Lai Ân vừa cười vừa bơi về một hướng, thỉnh thoảng lại xoay người hắt nước về phía Diệp Khả Hoan.

"Cậu chờ đó!" Diệp Khả Hoan nói xong liền không do dự mà dốc toàn lực bơi tới.

Tưởng Lai Ân sững lại, lập tức dồn sức bơi về phía trước, nhưng cuối cùng, cổ tay nàng vẫn bị nắm chặt.

"Bắt được cậu rồi!"

Diệp Khả Hoan vòng tay ôm lấy eo Tưởng Lai Ân, kéo nàng lại gần, siết chặt trong lòng mình. Cô lau nước trên mặt, nở nụ cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc ấy, nước bắn tung tóe làm ướt trang phục của cả hai, cũng làm ướt mái tóc và hàng mi. Tưởng Lai Ân vốn đã có vẻ ngoài ngọt ngào trẻ trung, dưới ánh sáng ngược này, nàng lại càng thêm xinh đẹp.

"Đúng vậy..." Tưởng Lai Ân khẽ mím môi, đôi mắt trong veo như pha lê khẽ xoay chuyển, chạm vào ánh mắt của Diệp Khả Hoan. "Mới đó mà đã bị cậu bắt được rồi."

Trong lúc nhất thời, bàn tay đang đặt trên eo nàng của Diệp Khả Hoan trở nên lúng túng, ánh mắt cũng chẳng biết phải đặt vào đâu. Giữa hai người hình như có thứ gì đó đang liên kết, quấn quýt lấy nhau. Cảm giác này đối với Diệp Khả Hoan mà nói có chút xa lạ lại có chút sợ, nhưng cô lại không thể kiềm chế mà muốn nhiều hơn một chút.

Hơn nữa, dưới ánh sáng dịu dàng này, đôi môi hơi hé mở của Tưởng Lai Ân ánh lên làn nước nhàn nhạt, pha chút sắc hồng nhạt, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hôn xuống.

Tác giả có lời muốn nói:
Khả Hoan: Hình như dạo này tui có hơi lạ! Tui bị sao dzậy nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro