Chương 26

Phần lưng Tưởng Lai Ân có đường cong rất trơn tru, eo hơi thon, trông rất đẹp. Diệp Khả Hoan thất thần một lát, sau đó vẫn nắm lấy đầu kéo dây khóa, chậm rãi kéo lên giúp nàng.

"Khả Hoan, cậu bây giờ sao lại khách sáo thế chứ?" Lúc này, Tưởng Lai Ân vừa chỉnh tóc trước gương vừa nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Diệp Khả Hoan hoàn hồn, vội ngước mắt nhìn nàng.

"Trước đây cậu còn muốn kéo tớ đi tắm chung, đến lúc tớ ngại, cậu lại nói tớ chậm chạp, còn nói cái gì mà tớ cậu cũng có, cậu cũng sẽ không quấy rối tớ." Tưởng Lai Ân nói tới đây, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, "Thế nào, bây giờ đột nhiên đổi tính, ngay cả lúc tớ thay đồ cũng muốn né tránh?"

"Không phải, tớ chỉ là......" Diệp Khả Hoan muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên đầu óc đơ ra, không biết phản bác thế nào.

Cô cũng không hiểu chính mình bị làm sao, cảm thấy dạo gần đây có hơi kỳ lạ.

"Hửm?" Tưởng Lai Ân hơi nhướng mày.

"Tớ......" Diệp Khả Hoan thật sự không biết nên nói gì, cuối cùng sau một hồi nghẹn lời, cô mở miệng bịa đại một lý do: "Chỉ là dáng người cậu quá đẹp, tớ sợ nhìn xong sẽ tự ti......"

Tưởng Lai Ân nghe xong, nhìn cô một lát, sau đó không nhịn được bật cười, rồi chỉnh lại tóc và vạt váy.

Chiếc váy này khá mang phong cách cổ điển, thiết kế ôm eo, phần cổ hơi rộng nhưng không thấp, chỉ vừa vặn để lộ xương quai xanh, không quá kín đáo mà cũng không quá hở hang, mặc lên người vừa khéo đẹp.

Sau đó, Tưởng Lai Ân xoay người nhìn Diệp Khả Hoan: "Chọn ổn quá nha, không ngờ cậu cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ."

Diệp Khả Hoan đút tay vào túi quần, nhìn nàng một lát rồi gật đầu, khóe môi nhếch lên: "Đúng không, tớ lợi hại lắm đó, về khoản thời trang chắc cũng không kém Lục An đâu nhỉ?"

Tưởng Lai Ân nghe vậy, bật cười, đưa tay nhẹ chống lên cằm: "Sao tớ cứ thấy cậu luôn phân cao thấp với cô ấy nhỉ, là ảo giác của tớ sao?"

"Phân, phân cao thấp gì chứ, tớ đâu có!" Diệp Khả Hoan nóng mặt, quyết liệt phản bác.

"Ở đâu cũng có." Tưởng Lai Ân vừa nói vừa cầm lấy một cái túi, "Tối qua cậu uống say còn nói mớ mắng cô ấy nữa."

Diệp Khả Hoan nghe xong, cả người sững lại: "Thật, thật sao?"

"Ừm, cảm giác cậu không thích cô ấy lắm đâu." Tưởng Lai Ân nói tiếp.

"Không, không có đâu," Diệp Khả Hoan vừa dứt lời đã bước nhanh ra cửa một cách lóng ngóng, "Đi thôi đi thôi, chúng ta nên ra sân bay rồi."

Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng cô vội vàng luống cuống, chỉ thấy đáng yêu, thế là cũng bước theo cô ra ngoài.

Hôm nay trời vẫn nắng rực rỡ, phóng tầm mắt ra xa, thật đẹp đẽ biết bao. Chỉ là, Diệp Khả Hoan phát hiện, cô càng ngày càng không dám đối diện với Tưởng Lai Ân nữa rồi. Chỉ cần nhìn thấy nàng, cô lại không kiềm chế được mà nhớ đến những "giấc mơ" đó.

Chớp mắt, hai người đã bay đến nơi ghi hình mới của chương trình.

Vừa trở lại, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân liền nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mọi người trong đoàn.

Hai người vừa kéo vali bước vào nhà, Lưu Vân liền lập tức chạy tới dang rộng hai tay, một tay ôm lấy Diệp Khả Hoan, tay còn lại ôm Tưởng Lai Ân: "Trời ơi, hai cô con gái của tôi, cuối cùng hai đứa cũng về rồi, nhớ hai đứa chết đi được!"

Diệp Khả Hoan bật cười, đưa tay vỗ lưng chị ấy: "Chị Vân nhớ bọn em vậy sao?"

Lúc này, Công Văn Hiền ở bên cạnh lên tiếng: "Còn gì nữa, trước đó làm gì cũng toàn miệng nói nếu có em thì tốt rồi, nếu có em thì tốt rồi. Lúc chương trình phát sóng, chị ấy còn vừa ăn cơm vừa xem, tự hào vì em lắm đấy."

Diệp Khả Hoan nghe xong, che miệng cười một cái: "Tự hào vì em sao?"

"Đúng vậy á!" Bạch Vi điên cuồng gật đầu, "Thật sự giống như một bà mẹ già vậy, lo lắng đủ thứ."

Tưởng Lai Ân nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười. Lưu Vân trong giới MC luôn là người có danh vọng, hơn nữa cũng là người rõ ràng yêu ghét, lời nói sắc bén. Thật ra mà nói, việc Diệp Khả Hoan có thể nhanh chóng được nhiều người chấp nhận như vậy, Lưu Vân cũng góp công không nhỏ. Dù gì thì ai ai cũng cảm thấy ánh mắt nhìn người của Lưu Vân chưa từng sai, ngay cả Lưu Vân cũng thích Diệp Khả Hoan như vậy, chứng tỏ cô ấy thật sự không tệ.

Bầu không khí lúc này vô cùng hài hòa, vui vẻ.

Tất nhiên, Chu Tuấn Dật lại hơi xấu hổ. Bởi vì sau khi chương trình phát sóng, thay vì giúp anh ta có thêm danh tiếng, lại mang đến không ít ảnh hưởng tiêu cực, khiến anh ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, quá trình ghi hình chương trình tiếp tục diễn ra sôi nổi.

Thật ra, sau khi Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân quay về, chỉ còn lại hai tập cần ghi hình nữa, thế nên thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến tập cuối cùng.

Tập cuối được ghi hình tại một nơi mang đậm bản sắc dân tộc. Lần này, tổ chương trình không cung cấp nguyên liệu nấu ăn mà để họ tự đi tìm kiếm tại địa phương.

Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân đã đi hái một ít dâu dại gần đó để làm món tráng miệng theo phong cách cải biên, sau đó lại đi câu cá, rồi đào thêm chút rau dại.

Một ngày trôi qua, thu hoạch đầy ắp, cũng khá thú vị.

Mặc dù trước đó có hai tập Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân không giành được quán quân, nhưng lần cuối cùng này, họ lại giành chiến thắng.Có thể nói, trong chương trình này, hai người họ đích thực là những người chiến thắng lớn nhất.

Buổi tối.

Sau khi cả đoàn tham gia một buổi tiệc lửa trại, vừa ca hát vừa nhảy múa, họ ngồi xuống vừa ăn thịt nướng, vừa nghỉ ngơi, vừa trò chuyện về cuộc sống, tình cảm và gia đình.

Đêm nay bầu trời đầy sao, trông đặc biệt rực rỡ, cộng thêm cơn gió mát lạnh thổi qua, khiến lòng người thư thái hơn rất nhiều. Nhưng đồng thời, cũng mang theo một chút luyến tiếc.

Dù sao thì, đã là chương trình thì cũng giống như phim truyền hình hay điện ảnh, sớm muộn gì cũng đến lúc phải kết thúc. Vậy nên dù có tiếc nuối thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể chờ mong ngày tái ngộ.

Diệp Khả Hoan cảm thấy mình có thể tham gia chương trình này thật sự là rất may mắn.

Sau khi ghi hình xong, lúc Diệp Khả Hoan trở lại thành phố Sâm Xuyên, tập hai của chương trình cũng đã được phát sóng.

So với tập một, trong tập hai cô càng được lòng khán giả hơn. Trước đây cô chưa từng lọt hot search thường xuyên đến vậy, bây giờ có thể nói là liên tục tăng lượng fan, ai ai cũng bảo rằng cô đang nghiêm túc làm trò cười, thậm chí còn có rất nhiều meme về cô được tạo ra.

Ngoài ra, Diệp Khả Hoan còn phát hiện trên bảng hot search dần dần xuất hiện một đề tài: #Diệp Khả Hoan Tưởng Lai Ân CP cảm

Diệp Khả Hoan không khỏi sững sờ.

Hai nàng, CP sao?

Suy nghĩ một lúc, Diệp Khả Hoan vẫn nhấn vào đề tài đó.

Sau đó liền nhìn thấy những bài đăng của fan trên Weibo:

【Chỉ có mình tôi để ý thấy hai người này không đơn giản thôi sao?! Ở tập một, chị Diệp ôm Lai Ân trong mật thất, ở tập hai, để Lai Ân được ăn thịt, chị Diệp tự mình ăn hết đống ớt cay, đến mức mặt sưng vù, rồi Lai Ân còn đi mua sủi cảo cho chị ấy nữa!】

【Đúng rồi đúng rồi, thật sự quá xứng đôi luôn, còn cả lần chạy bộ buổi tối nữa, chị Diệp hỏi Nữ thần Tưởng có sợ bóng tối không, rồi Nữ thần Tưởng nói "Không sợ, vì có cậu bên cạnh" a a a đây không phải là tình yêu thì là gì? CP này tôi phải đẩy thuyền hết mình!】

【Thật sự quá tuyệt vời, tất cả mọi người hãy đẩy thuyền đi, đẩy điên cuồng vào! Hôm nay lại là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu của người khác......】

......

Diệp Khả Hoan xem Weibo một lúc, trợ lý bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Chị Khả Hoan, sao chị cười vui vậy?"

Diệp Khả Hoan ngẩn ra một chút, theo phản xạ đặt úp điện thoại xuống bàn, còn vô thức chạm vào khóe môi mình: "Có sao?"

"Có!" Trợ lý gật đầu chắc nịch.

"Ò......" Diệp Khả Hoan gật đầu, "Không có gì, chỉ là thấy vài thứ thú vị thôi."

"Ò......" Trợ lý không nói thêm gì nữa.

Diệp Khả Hoan thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lướt Weibo. Là vậy sao, cô với Tưởng Lai Ân trông rất xứng đôi sao? Cái gọi là tình yêu ấy......

Bất giác, Diệp Khả Hoan lại nhớ đến nụ hôn kia. Trong "giấc mơ" ấy, khao khát của cô dành cho Tưởng Lai Ân mãnh liệt đến mức nào, thật chết tiệt......

Ngay lúc Diệp Khả Hoan còn đang lướt xem, quản lý của cô đột nhiên gọi điện tới, nói rằng Trần Phi đã quyết định để cô đóng vai Tô Hòa, bảo cô đến ký hợp đồng.

Nghe xong, Diệp Khả Hoan sững sờ hồi lâu.

Thật ra cô không đặt kỳ vọng quá cao vào việc giành được vai diễn này, không ngờ cuối cùng...... may mắn vẫn rơi trúng cô sao?

Cô nhất định phải thể hiện thật tốt trong bộ phim này, nhất định không thể để người khác xem thường! Không thể làm phụ lòng những người vừa mới hâm mộ cô!

Sau đó, Diệp Khả Hoan đột nhiên cảm thấy, từ khi gặp Tưởng Lai Ân, vận may của cô dường như tốt lên thì phải, làm gì cũng thuận lợi. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?

Giây tiếp theo, Diệp Khả Hoan lập tức cùng quản lý chạy đến gặp Trần Phi, ký hợp đồng nhận vai diễn.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà, nhìn bản hợp đồng và kịch bản hoàn chỉnh trên tay, Diệp Khả Hoan vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thậm chí bước chân còn nhẹ hẫng như đang giẫm trên mây.

Sau đó, Diệp Khả Hoan bật cười, ngay lập tức gọi điện cho Tưởng Lai Ân.

Cô phát hiện, bây giờ hễ có chuyện gì, người đầu tiên cô muốn chia sẻ chính là Tưởng Lai Ân.

Điện thoại chỉ reo hai tiếng đã được bắt máy.Tiếp theo, Diệp Khả Hoan lập tức mở miệng: "Lai Ân, tớ nhận được vai Tô Hòa rồi!"

"Thật sao?" Tưởng Lai Ân hỏi.

"Đúng vậy! Không ngờ tới đúng không? Tớ cũng không ngờ tới!" Diệp Khả Hoan cảm giác bản thân bây giờ như con cưng của trời, được thiên vị mà rơi xuống nhân gian.

"Vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta ăn mừng một chút?" Tưởng Lai Ân đề nghị.

"Được a, ăn mừng thế nào đây?" Diệp Khả Hoan hào hứng hỏi. Chuyện này đúng là đáng để chúc mừng.

"Tối nay chúng ta ăn một bữa thật ngon?" Tưởng Lai Ân nói, "Tớ đang ngâm bồn tắm, hôm nay không muốn ra ngoài, hơn nữa, so với ăn ở ngoài, tớ thích ăn đồ cậu nấu hơn."

"Được, vậy cậu muốn ăn ở đâu?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Ngay tại nhà đi, thế nào? Cậu không phải còn nói muốn dạy tớ nấu ăn sao?"

Diệp Khả Hoan nghĩ một chút, rồi trả lời: "Có thể, vậy cậu muốn ăn gì hay muốn học món nào? Tớ sẽ đi mua nguyên liệu!"

"Ừm...... Cá mú hấp, sườn kho tàu, cá hương xào cà tím, với một món canh gì đó tùy cậu chọn." Tưởng Lai Ân đáp.

"Ok, vậy tớ đi mua đồ ăn đây." Diệp Khả Hoan nói.

"Được, tớ chờ cậu." Giọng của Tưởng Lai Ân nghe có chút mềm mại, kéo dài.

Diệp Khả Hoan cầm điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy chỉ nghe giọng nàng thôi cũng đã có chút cảm giác kỳ lạ.

Tiếp theo, Diệp Khả Hoan nhanh chóng đi mua nguyên liệu, sau đó quay về nhà.

Vừa mở cửa ra, Diệp Khả Hoan đổi giày, xách theo túi đồ ăn, hô một tiếng: "Tớ về rồi!"

Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lười biếng từ trên lầu bước xuống.

Nhìn qua, có vẻ nàng vừa mới tắm rửa và gội đầu xong.

Áo sơ mi rộng rãi, không dài không ngắn, vừa vặn che đến phần đùi của nàng, hơn nữa còn rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được đường cong eo thon cùng hình dáng khuôn ngực tinh tế. Thật sự là một thân hình yêu tinh.

Diệp Khả Hoan nhìn nàng một lúc, sau đó vội vàng dời tầm mắt, cụp mắt xuống, ho nhẹ một tiếng: "Có phải hơi mỏng quá không?"

"Ừm?" Tưởng Lai Ân hơi nhướng mày.

"Tớ nói là, cái áo của cậu ấy." Diệp Khả Hoan siết chặt túi đồ trong tay, không hiểu sao lại cảm thấy nhịp tim có chút nhanh hơn bình thường.

"Mỏng thì sao chứ?" Tưởng Lai Ân bước đến gần nàng một bước, đôi môi đỏ nhẹ nhàng cong lên.

Diệp Khả Hoan ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống: "Có câu này, cậu có biết không? Cậu ăn mặc thế này, rất dễ khiến người khác phạm tội."

"Thật sao? Nhưng mà, ở đây đâu có ai khác," lúc này, Tưởng Lai Ân vươn tay, nhẹ nhàng câu cằm Diệp Khả Hoan, "Tớ có thể khiến ai phạm tội đây? Cậu sẽ phạm tội với tớ sao?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Diệp: Cậu nói xem?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro