Chương 27

"May mà tớ là nữ, nếu tớ là nam," Diệp Khả Hoan quay đầu sang chỗ khác, trầm mặc một lát, "không chừng bây giờ cậu đã......"

Nói đến đây, Diệp Khả Hoan đột nhiên kịp thời phanh lại.

"Nếu cậu là nam?" Tưởng Lai Ân thu lại ánh mắt, lướt qua người Diệp Khả Hoan một vòng, rồi lại đặt tay xuống, "Bây giờ tớ đã thế nào?"

Cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi Tưởng Lai Ân chưa cài, hơn nữa ngay phần xương quai xanh còn vương một sợi tóc, trông có chút quyến rũ.

Diệp Khả Hoan nhìn một lát, sau đó vội vàng thu lại ánh mắt, lắc đầu, rồi nâng nâng thứ trong tay lên: "Không, không có gì, tớ mang mấy thứ này vào bếp trước."

"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Dứt lời, Diệp Khả Hoan lập tức xách đồ bước nhanh vào bếp, đặt chìa khóa lên bàn bếp, ngay sau đó ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Lai Ân nhìn bóng lưng cô, khẽ cong môi cười, rồi cũng đi theo vào, khoanh tay dựa vào một bên, lặng lẽ nhìn Diệp Khả Hoan đặt đồ lên bệ rửa.

Cô phát hiện mình vẫn như trước đây, rất thích nhìn Diệp Khả Hoan nấu ăn. Có lẽ, là thích bộ dạng Diệp Khả Hoan lúc nấu ăn cho mình, hoặc cũng có thể, là vì cảm giác lúc ấy giống như hai người thật sự là một gia đình.

Tóm lại, việc đó khiến cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Diệp Khả Hoan rất thân mật.

Sau đó, Tưởng Lai Ân tiến lại gần, đứng bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô đổ cá mú vào một cái thau nhỏ: "Nói thật, tớ không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, với cuộc sống bận rộn thế này, cậu vẫn thích nấu ăn như trước, hơn nữa còn nấu ngon hơn trước nhiều."

"Ừm, tớ vốn là người như vậy mà." Diệp Khả Hoan cười nói.

Tưởng Lai Ân cũng cười một chút, sau đó lại nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc chìa khóa đặt trên bàn bếp. Móc khóa treo trên đó trông đã cũ kỹ đến mức không thể cũ hơn.

"Cái móc khóa này bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tớ mới để ý là cậu vẫn còn dùng?" Tưởng Lai Ân vừa nói vừa cầm chìa khóa của Diệp Khả Hoan lên.

"Ừm... chắc là tớ có tính như vậy đấy. Nếu thật sự thích một cái ví, một bộ quần áo hay thậm chí là một cây bút, thì tớ sẽ dùng nó đến khi hỏng không thể dùng được nữa. Còn những thứ không thích hoặc không phù hợp, thì dù có đắt tiền đến mấy tớ cũng chỉ để xó thôi. Mẹ tớ thường nói tớ làm bà ấy mất mặt, rõ ràng sinh ra không đến nỗi nào, nhưng lại sống như một kẻ thu gom ve chai. Mỗi lần dẫn tớ đi mấy nơi sang trọng, bà ấy đều phải đích thân chỉnh trang cho tớ từ đầu đến chân, đảm bảo không có sai sót gì." Diệp Khả Hoan vừa nói, vừa mở vòi nước, để nước ngập cá, bắt đầu chà rửa.

Tưởng Lai Ân nghe xong, đặt chìa khóa sang một bên, cầm lấy quả cà tím và dao gọt, vừa cười vừa gọt vỏ: "Đúng là cậu rất hoài niệm. Tớ còn nhớ lúc đó cậu rất thích một bộ cờ vây. Sau này có một lần làm mất, cậu cứ chạy tới chạy lui trên con đường đến trường tìm mãi mấy lần liền."

Điều thần kỳ nhất là cuối cùng Diệp Khả Hoan thật sự tìm được nó. Khi ấy, cô ấy cười y như một đứa ngốc vậy.

Diệp Khả Hoan nghe xong, lại rửa cá một lần nữa, sau đó nghiêng đầu nhìn Tưởng Lai Ân: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc có hoài niệm hay không, mà là vì nó có liên quan đến cậu."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, bất giác dừng lại động tác gọt vỏ, nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan.

"Đó là món quà đầu tiên cậu tặng tớ, nó có ý nghĩa rất quan trọng." Diệp Khả Hoan nói.

"Ngay cả món quà đầu tiên tớ tặng cậu mà cậu cũng nhớ sao?" Thật ra, ngay cả bản thân Tưởng Lai Ân cũng không còn nhớ mình đã tặng Diệp Khả Hoan món quà đầu tiên là gì.

"Ừm, món quà đầu tiên cậu tặng tớ là bộ cờ vây, món quà thứ hai là hộp nhạc, món quà thứ ba là vòng tay pha lê, món quà thứ tư là cục tẩy hình siêu nhân, món quà thứ năm là một chiếc trâm cài, món quà thứ sáu là truyện tranh..." Diệp Khả Hoan vừa xát muối ướp cá xong, đặt sang một bên, rồi lại bắt đầu rửa sườn non.

Tưởng Lai Ân nghe xong, cứ thế nhìn cô chằm chằm, trong lòng bỗng dưng như bị đánh trúng, sống mũi cũng hơi cay cay.

Một lúc lâu sau, Tưởng Lai Ân mới kiểm soát được cảm xúc, rồi khẽ mở đôi môi đỏ: "Cậu vậy mà vẫn nhớ rõ như thế."

"Có lẽ là vì vẫn để tâm thôi," Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào miếng sườn, lại đưa tay khuấy thêm mấy lần, "Với người hoặc chuyện mà tớ để tâm, tớ luôn bỏ ra rất nhiều tinh lực, mà như vậy thì đương nhiên sẽ khắc sâu ấn tượng rồi."

Nghe đến đây, Tưởng Lai Ân nhớ lại chuyện năm đó, bất giác nhắm mắt lại: "Xin lỗi, khi đó tớ thực sự quá ấu trĩ rồi. Nhưng mà, tớ thật sự không ngờ cậu vẫn sẵn lòng quay về bên tớ."

"Ấu trĩ gì chứ, ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ," Diệp Khả Hoan đổ chút nước vào nồi, đặt lên bếp rồi bật lửa, "Còn chuyện có bằng lòng quay về hay không, cũng tùy người nữa. Nếu đổi thành người khác mà đối xử với tớ như cậu đã làm, tớ chưa chắc đã muốn nhìn thêm lần nào đâu. Ví dụ như nếu đổi thành Đỗ Minh An, tớ có quay về mới là lạ ấy."

Nghe được ba chữ Đỗ Minh An ,chân mày Tưởng Lai Ân hơi nhướng lên, cắt cà tím thành ba đoạn, nhẹ giọng hỏi: "Hai người chia tay khi nào?"

Cuối cùng, cả hai lần đầu tiên nói về chuyện tình cảm.

"Không lâu sau khi cậu chuyển trường thì chia tay rồi." Diệp Khả Hoan nói.

"Nhanh vậy sao?" Tưởng Lai Ân có chút ngạc nhiên, chuyện này cậu ấy thực sự không ngờ đến.

"Ừ, bởi vì cậu đi rồi, tâm trạng tớ vẫn luôn không tốt, thoạt nhìn có vẻ hơi ủ rũ. Sau đó có một ngày, cậu ta bỗng nói gì mà cậu ta cảm thấy bản thân trong lòng tớ còn không có sự hiện diện mạnh bằng cậu, nên không vui lắm. Rồi chẳng biết cậu ta bị chập mạch gì, đột nhiên muốn ôm hôn tớ, thế là tớ lập tức đá một phát rồi chạy mất. Ngày hôm sau, bọn tớ chia tay," Diệp Khả Hoan vừa nói vừa lắc đầu, "Rõ ràng lúc yêu nhau đã nói là trước khi tốt nghiệp sẽ không làm gì cả, thật ghê tởm."

"Vậy, sau đó cậu còn yêu đương nữa không?" Tưởng Lai Ân chậm rãi cắt cà tím thành từng miếng nhỏ.

Diệp Khả Hoan đi đến bên phải nàng, bóc hai nhánh hành rồi buộc thành một nút, lắc đầu: "Không. Một là bị Du Minh An làm tớ phát ngấy, bỗng nhiên mất hứng thú với con trai; hai là cảm thấy độc thân cũng khá tốt. Mấy người xung quanh tớ yêu đương thì suốt ngày cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau. Trong khi đó, cuộc sống của tớ yên bình biết bao, sao lại phải tự chuốc phiền phức cho mình chứ?"

Nghe xong, Tưởng Lai Ân nhẹ nhàng cắn môi dưới, có chút ngẩn người. Mất hứng thú với con trai, thật sao?

Tiếp đó, Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn nàng, lần đầu tiên hỏi về thế giới tình cảm của nàng: "Vậy...... cậu thì sao? Cậu đã từng yêu ai chưa?"

Tưởng Lai Ân mỉm cười lắc đầu: "Chưa."

Diệp Khả Hoan đặt hành kết và gừng lát vào nồi, đầu ngón tay ấn nhẹ lên bàn bếp, nghiêng đầu nhìn nàng, hắng giọng: "Chưa từng một lần nào?"

"Ừ, chưa từng." Tưởng Lai Ân gật đầu.

"Không thể tin được......" Diệp Khả Hoan nghe xong, lại hỏi, "Là chưa từng gặp ai khiến cậu rung động?"

Tưởng Lai Ân nghe câu hỏi này, ngước mắt nhìn cô ấy một lúc lâu, rồi lắc đầu: "Người khiến tớ rung động thì đã gặp rồi, từ rất lâu trước đây."

Nghe đến đây, động tác trên tay Diệp Khả Hoan bất giác chậm lại: "Người ấy, là một người thế nào?"

"Cô ấy à......" Tưởng Lai Ân bắt đầu rửa rau xanh, khóe môi cũng vương một nụ cười dịu dàng, "Khá ngốc nghếch, rất thẳng thắn, lại đáng yêu, cũng rất thú vị. Nếu không có cô ấy, sẽ không có tớ của ngày hôm nay."

Nghe vậy, tay Diệp Khả Hoan càng cứng lại. Mô tả này đúng là...

Chẳng lẽ đây chính là niên hạ trong truyền thuyết? Chó con? Là ai? Là ai trong giới giải trí vậy? Vậy mà lại nhận được đánh giá cao đến thế. Trong chốc lát, Diệp Khả Hoan cảm thấy có chút khó chịu.

"Khả Hoan?" Lúc này, Tưởng Lai Ân gọi cô một tiếng.

"Hửm?" Diệp Khả Hoan hoàn hồn.

"Cậu làm sao vậy?" Tưởng Lai Ân hỏi.

Diệp Khả Hoan ho nhẹ một tiếng, đảo lật con cá mú trong đĩa: "Không có gì, chỉ đang nghĩ tại sao cậu và mẹ tớ đều không phân biệt được cá mú và cá mú cọp nữa......"

Tưởng Lai Ân cúi đầu tiếp tục gọt vỏ cà tím: "Nói mới nhớ, dạo này dì ấy thế nào rồi?"

Diệp Khả Hoan nghe xong, gật đầu: "Tốt lắm, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy nhảy, suốt ngày đi du lịch khắp nơi, thỉnh thoảng lại mua đồ cho tớ."

Tưởng Lai Ân bật cười: "Vậy thì tốt rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không, những thứ khác cũng vô ích."

"Ừ, nói mới nhớ, nàng vẫn luôn nhắc đến cậu đấy, cứ hỏi tớ tại sao đột nhiên không chơi cùng cậu nữa," Diệp Khả Hoan trụng xương sườn qua nước sôi rồi để ráo, khẽ lắc lư cái rây lọc, "Lần này chương trình phát sóng xong, nàng vui lắm, cứ nhắn tin cho tớ mãi, hỏi khi nào dẫn cậu về nhà ăn cơm."

Tưởng Lai Ân nghe vậy, khẽ thở ra một hơi: "Lúc nào rảnh thì đi."

"Ừm," Diệp Khả Hoan gật đầu, nhìn phần xương sườn đã sơ chế, "Được rồi, gần xong rồi, có thể chính thức bắt đầu nấu cơm, cậu có muốn học làm sườn kho không?"

"Tất nhiên là muốn học." Tưởng Lai Ân nói, đồng thời tiến lại gần Diệp Khả Hoan hơn một chút, còn kéo tay áo xuống che bớt bàn tay, trông có vẻ rất cẩn thận.

Diệp Khả Hoan phì cười: "Sợ bị dầu bắn à?"

Tưởng Lai Ân nghiêng đầu: "Một chút."

"Đừng lo lắng," Diệp Khả Hoan nói, rồi đổ dầu vào nồi, tiếp đó cho thêm ít đường phèn, đảo đều đến khi ngả màu cánh gián, sau đó bảo, "Đem sườn bỏ vào đi."

Nghe vậy, Tưởng Lai Ân lập tức bê sườn đến, rồi dốc mạnh vào nồi! Lập tức, dầu trong nồi bắn tung tóe, còn đáng sợ hơn cả lúc rán trứng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng giật mình, theo phản xạ lùi ra sau, suýt nữa thì trượt chân.

"Cẩn thận!" Diệp Khả Hoan thấy vậy liền vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Nhưng trong lúc cuống quýt, bàn tay lại vô tình lướt qua một vùng da mềm mại. Dù cách một lớp vải, Diệp Khả Hoan vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy, cả người không khỏi khựng lại.

Không khí giữa hai người trong chốc lát trở nên khác lạ.

Lung tung rối loạn, đầu óc đều hỗn loạn, Diệp Khả Hoan nhìn chăm chú vào môi Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan bắt đầu ý thức được dường như có gì đó không thích hợp......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro