Chương 34
"Cảm ơn lời khen." Tưởng Lai Ân mỉm cười.
Diệp Khả Hoan ngơ ngác. Chẳng lẽ mấy thứ trong truyện tổng tài bá đạo đều là thật, so với bạch phú mỹ, cao phú soái lại thích vịt con xấu xí?
"Thẩm mỹ của Chu tiên sinh đúng là khác hẳn người thường nhỉ." Khóe môi Diệp Khả Hoan khẽ cong.
Chu Việt lại cười, khẽ lắc đầu, vẫn giữ vẻ ôn hòa lễ độ nói: "Tôi chỉ là có một đôi mắt giỏi phát hiện cái đẹp. Mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng của mình."
"Chu tiên sinh còn rất biết cách ăn nói." Tưởng Lai Ân lại hơi mỉm cười.
"Ha ha," Chu Việt cười, đưa thực đơn đến trước mặt hai người, "Tưởng tiểu thư, Diệp tiểu thư, hai người xem thử muốn gọi món gì."
Phải nói rằng, từng lời nói, từng cử chỉ của Chu Việt đều toát lên khí chất phong độ quý ông, thực sự khiến người ta không thể bắt bẻ được nửa điểm. Một hơi nghẹn trong ngực Diệp Khả Hoan, khó chịu vô cùng, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười, giả vờ như đang rất hứng thú chọn món. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy nửa tháng nay mình đã mài giũa kỹ thuật diễn xuất đến mức có thể đi tranh giải rồi.
Gọi món xong, Diệp Khả Hoan nhìn Chu Việt ngồi đối diện, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Khi tự giới thiệu còn bày đặt "tại hạ", "tại hạ" cái gì chứ, giả vờ thanh cao coi chừng bị sét đánh đấy.
Qua một lát, đồ ăn được dọn lên, thấy phục vụ rời đi, Chu Việt mới quay đầu lại, mỉm cười nói: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ban đầu tôi còn nghĩ, Tưởng tiểu thư là minh tinh nổi tiếng như vậy, chắc hẳn ngoài đời sẽ khá khó tiếp cận, không ngờ lại rất thân thiện, không hề tạo cho người khác cảm giác xa cách."
"Quá khen rồi, đóng phim cũng chỉ là một công việc, diễn viên ngoài đời cũng là người bình thường thôi." Tưởng Lai Ân khẽ lắc đầu.
Thân thiện?
Diệp Khả Hoan nhìn Tưởng Lai Ân, lại nhìn sang Chu Việt, cuối cùng trừng mắt nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà nhíu mày. Cô hiện tại, đối với việc đã biến Tưởng Lai Ân thành cô gái tóc xù đầy tàn nhang như thế này, thật sự hối hận đến xanh ruột
Lúc này, Chu Việt lại nói: "Tưởng tiểu thư có thể nói ra những lời như vậy, đã chứng minh cô không phải người bình thường rồi."
Tưởng Lai Ân nghe vậy, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: "Tôi thường nghe bạn bè nhắc đến anh, nói anh không chỉ xuất thân danh môn thế gia, còn có gương mặt đẹp, cách nói năng cũng khác người, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là như thế."
Chu Việt lại khẽ cười: "Vậy, Tưởng tiểu thư có thích kiểu người như tôi không?"
Ngồi cạnh Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan đột nhiên thấy ngồi không yên. Tình huống gì đây? Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là loại đồng thau, ai ngờ hóa ra lại là vương giả? Mới chút xíu đã bắt đầu tán tỉnh luôn rồi?
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Khả Hoan vội chen lời trước khi Tưởng Lai Ân kịp đáp: "Chu Việt tiên sinh đúng là giỏi thật, miệng như bôi mật, mấy chiêu tán tỉnh này chắc cũng phải mài giũa cả ngàn lần mới thuần thục được như vậy chứ?"
Nghe vậy, Chu Việt lại cười nhạt, khẽ giơ tay ra hiệu: "Không có, Diệp tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua đã là đi xem mắt, đương nhiên phải chú ý có hợp mắt hay không, cho nên tôi mới hỏi vậy thôi, tuyệt đối không có ý mạo phạm gì khác."
Trâu thật. Quả không hổ là vương giả. Nhưng Diệp Khả Hoan cũng không định cứ thế để hắn đè đầu cưỡi cổ.
Diệp Khả Hoan nhìn anh ta hồi lâu, bỗng bật cười, gật đầu: "Nếu đã là xem mắt với mục đích kết hôn, đương nhiên còn phải xem tam quan có hợp không nữa chứ? Nếu không, sau này ở bên nhau phát hiện khác biệt quá lớn, chẳng phải cũng rất mệt à? Thế này đi, hai người thử hỏi nhau mấy câu về những chuyện mình quan tâm đi, ví dụ như có hút thuốc không, có uống rượu không, biết nấu ăn không, có thích trẻ con không gì đó."
Tưởng Lai Ân nghiêng đầu thoáng nhìn Diệp Khả Hoan một cái, thầm nghĩ: Trước đây sao chưa từng thấy cậu ấy nói năng sắc bén, miệng lưỡi lanh lợi như thế nhỉ?
"Cũng phải." Chu Việt gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn sang Tưởng Lai Ân: "Ưu tiên phụ nữ, Tưởng tiểu thư có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
"Được." Tưởng Lai Ân mở miệng: "Chu tiên sinh bình thường có hút thuốc uống rượu không?"
Chu Việt nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt: "Không hút thuốc, rượu thì chỉ khi xã giao mới uống một chút."
"Nếu sau này chúng ta kết hôn, bố mẹ anh muốn sống chung với chúng ta, anh sẽ chọn thế nào?" Tưởng Lai Ân hỏi.
Diệp Khả Hoan thầm vỗ tay: Hỏi hay lắm! Trước đây lúc rảnh rỗi lướt diễn đàn, cô thường thấy những bài viết về đại chiến mẹ chồng nàng dâu đều có câu hỏi này.
"Chuyện này Tưởng tiểu thư không cần lo lắng." Khóe môi Chu Việt khẽ cong, "Bọn họ đều rất bận, cũng rất độc lập, tôi bây giờ cũng sống một mình, bọn họ cũng không sang ở cùng."
"Anh có thể chấp nhận hôn nhân AA không?"
Vấn đề này cũng rất hay! Diệp Khả Hoan biết, tuy rằng hôn nhân AA ở nước ngoài đã không còn là chuyện hiếm gặp, nhưng ở trong nước vẫn sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận, cảm thấy quan hệ vợ chồng như vậy quá xa lạ.
(*) Hôn nhân AA hiểu đơn giản là hai vợ chồng độc lập tài chính, các chi tiêu trong gia đình chia đều, mỗi người tự trả phần chi phí cá nhân. Một số cặp còn quy định chia đôi cả việc nhà, mỗi người làm một nửa.
Nghe vậy, Chu Việt cười nói: "Có thể."
Tưởng Lai Ân gật đầu.
Diệp Khả Hoan ngây ngốc.
"Cô còn câu nào muốn hỏi nữa không?" Thấy Tưởng Lai Ân không lên tiếng nữa, Chu Việt mở lời.
"Hết rồi," Tưởng Lai Ân hoàn hồn, khẽ lắc đầu, "Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Chu Việt mỉm cười: "Tưởng tiểu thư, tôi thấy trên Weibo cô có vẻ rất thích ẩm thực, bình thường ở nhà có hay nấu ăn không?"
Tưởng Lai Ân lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi không biết nấu, trong chương trình cũng chỉ phụ giúp Khả Hoan thôi. Vì khó quá nên cũng không định học."
Nghe vậy, Chu Việt bỗng cúi đầu cười: "A ha, thú vị thật."
Thú vị?
Diệp Khả Hoan có chút ngây ngốc.
Chu Việt nói tiếp: "Tôi cũng không biết nấu, cũng không định học, thật trùng hợp."
Trong chớp mắt, trên đầu Diệp Khả Hoan như bay đầy dấu chấm hỏi.
"Nói đến chuyện nấu ăn," Chu Việt lại nhìn sang Tưởng Lai Ân, "Vậy còn việc nhà thì sao? Tưởng tiểu thư có thích làm việc nhà không? Có phải kiểu thích sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ tỉ mỉ không?"
Tưởng Lai Ân nghĩ ngợi giây lát: "Không thích, cũng không biết làm. Tôi toàn thuê giúp việc."
Nghe xong, Chu Việt thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng: "Tốt quá."
Diệp Khả Hoan đứng hình.
"Bạn gái cũ của tôi là một người mắc chứng cưỡng chế, việc đầu tiên sau khi thức dậy là làm việc nhà, trước khi đi ngủ cũng phải làm việc nhà, thậm chí chỉ cần tôi đặt đồ đạc không ngay ngắn cũng bị càm ràm, thật sự là quá đáng sợ." Chu Việt chậm rãi kể khổ.
Diệp Khả Hoan đơ toàn tập.
Ngay sau đó, Chu Việt lại cười hỏi: "Vậy Tưởng tiểu thư có thích trẻ con không?"
Tưởng Lai Ân mỉm cười: "Không thích. Thế nên cũng không định sinh, tôi là DINK."
(*) DINK là viết tắt tiếng Anh của "Double income, No kids", nghĩa là chỉ một cặp vợ chồng mỗi người đều có công việc, có hai khoản thu nhập, có khả năng sinh con nhưng lựa chọn không sinh.
"À," Chu Việt bỗng thở dài một hơi, "Tưởng tiểu thư, xem ra, cô chính là người tôi đang tìm kiếm rồi."
"Cái gì?" Diệp Khả Hoan nhịn không được lên tiếng.
Chu Việt nhìn chằm chằm vào Tưởng Lai Ân, nụ cười càng thêm rõ rệt: "Tôi cũng không thích trẻ con, một đứa cũng không muốn có. Tưởng tiểu thư, cô nói xem, chúng ta có phải rất có duyên không?"
Lúc nghe được câu đó của Chu Việt, mắt Diệp Khả Hoan sắp trợn tròn. Cô thật sự, hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Trong nháy mắt, lòng nàng lại một lần nữa rối như tơ vò.
Ngay sau đó, Chu Việt lại mở miệng: "Tưởng tiểu thư, có tiện cho tôi xin WeChat không?"
"WeChat?" Đuôi mắt Tưởng Lai Ân khẽ liếc sang Diệp Khả Hoan.
"Tưởng tiểu thư, tôi không phải muốn cô bây giờ lập tức đồng ý qua lại với tôi đâu. Chỉ là, tôi cảm thấy cô rất tốt, nên muốn tìm hiểu thêm một chút, như vậy mới biết có hợp hay không. Nếu cô cũng thấy tôi không tệ, có thể cân nhắc cho tôi xin WeChat được không?" Chu Việt tiếp tục nói.
"Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh trước đã." Tưởng Lai Ân khẽ cười với Chu Việt, rồi lại nhìn sang Diệp Khả Hoan: "Cậu có muốn đi cùng không?"
Diệp Khả Hoan hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu, cầm lấy túi xách, cùng Tưởng Lai Ân rời khỏi phòng.
Có lẽ vì chỗ này bật sưởi quá ấm, Diệp Khả Hoan cảm thấy hơi nóng. Tưởng Lai Ân đi phía trước cô, đội một quả đầu xù, trông như một con sư tử nhỏ. Diệp Khả Hoan nhìn bóng lưng nàng, giơ tay xoa xoa mi tâm, cố gắng xoa dịu cảm xúc rối loạn trong đầu.
Sau khi vào nhà vệ sinh, Tưởng Lai Ân đứng ở bồn rửa tay rửa tay một chút, nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Hoan: "Thế nào, bạn thân tốt của tớ, cậu thấy anh ta ổn không?"
Diệp Khả Hoan đứng bên cạnh, lập tức hóa đá. Muốn soi mói bắt bẻ Chu Việt, nhưng lại phát hiện chẳng thể tìm ra chỗ nào để soi.
"Hả?" Tưởng Lai Ân rửa tay xong, rút khăn giấy lau tay.
"Anh ta...... Tớ cảm thấy không ổn." Diệp Khả Hoan ấp a ấp úng.
"Tại sao lại cảm thấy không ổn? Phải có lý do chứ." Tưởng Lai Ân nhất quyết truy hỏi.
"Chỉ cảm thấy không hợp thôi." Diệp Khả Hoan đưa tay lên mũi.
Tưởng Lai Ân im lặng nhìn cô, một lúc sau, ném khăn giấy lau tay vào thùng rác, có phần lo lắng thăm dò: "Này, tớ suýt nữa tưởng cậu thích tớ rồi đó."
"A?" Diệp Khả Hoan toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, đầu óc cũng loạn thành một nùi.
"Sao lại hỏi vậy?" Vì Tưởng Lai Ân vừa căng thẳng là tay chân liền không biết đặt đâu, bèn nhét luôn vào túi quần, nghiêng người nhìn cô.
Tưởng Lai Ân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đành giả vờ chỉnh tóc trước gương: "Không thì sao cậu cứ cản tớ đi xem mắt, rõ ràng người ta cũng đâu có tệ, vậy mà cậu vẫn không cho tớ thử, cứ như là cậu thích tớ vậy."
Diệp Khả Hoan nghe xong, ngẩn người, một lúc lâu sau mới cười gượng: "Không phải, sao lại nghĩ vậy được, sao tớ có thể thích cậu được, tớ chỉ là......"
Nói đến đây, Diệp Khả Hoan nghẹn lời. Đúng vậy...... rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Dựa vào đâu mà xen vào chuyện tình cảm của người khác? Người ta cảm thấy đối tượng xem mắt cũng được, hơn nữa đối phương đúng thật cũng không tệ, mình là bạn, chẳng phải nên chúc phúc sao?
Diệp Khả Hoan lại mở miệng: "Tớ không cản cậu nữa, nếu cậu thấy anh ta không tệ, vậy cậu muốn thử thì thử đi, lựa chọn là ở cậu."
Tưởng Lai Ân nghe được câu đó, trong lòng lập tức lạnh đi một chút, hơi thở dần trở nên khó khăn, đồng thời cảm giác như có ai đó buộc một tảng đá to vào chân mình, kéo mạnh xuống đáy biển.
"Được." Cuối cùng, Tưởng Lai Ân khẽ gật đầu.
Diệp Khả Hoan nghe thấy chữ "được" kia, tim bỗng nhói lên một cái. Giờ phút này, đầu óc cô rối loạn hết cả, bản thân cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Sau đó, Tưởng Lai Ân chỉnh lại dây túi xách, đi lên phía trước trước.
Diệp Khả Hoan đứng yên tại chỗ, nuốt nước bọt, chân như mọc rễ dưới đất, phải mất một lúc lâu mới bước được một bước, cả cái đầu cứ căng lên khó chịu.
Quay lại phòng, Diệp Khả Hoan nhìn về phía hai người đang ngồi bên trong, thấy bọn họ đã bắt đầu ăn.
"Diệp tiểu thư, trở lại rồi à?" Chu Việt ngẩng đầu mỉm cười với cô.
Diệp Khả Hoan lặng lẽ gật đầu.
"Lúc nãy tôi quyết định đợi lát nữa sẽ cùng Tưởng tiểu thư và mấy người bạn khác đi dạo phố hoa đặc sắc dịp Tết Nguyên Đán của thành phố Sùng Nguyên, cô có muốn đi cùng không?" Chu Việt hỏi.
Diệp Khả Hoan nghe vậy, liếc nhìn Tưởng Lai Ân bên cạnh, rồi lắc đầu: "Tôi còn phải xem lại kịch bản ngày mai, vì cảnh quay ngày mai lời thoại cũng khá nhiều, nên tôi không đi."
"Được." Chu Việt gật đầu.
"Vậy tôi đi trước đây." Diệp Khả Hoan nói.
"Được, trên đường chú ý an toàn." Chu Việt mỉm cười.
Diệp Khả Hoan gật đầu, lại liếc nhìn Tưởng Lai Ân vẫn còn đang cúi đầu uống canh, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, khép cửa lại.
Rời khỏi khách sạn, Diệp Khả Hoan đeo khẩu trang, kéo mũ áo lên, che kín đầu mình.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười hai, ngày mai là Tết Nguyên Đán, cho nên giờ phút này, cả thành phố này được trang hoàng đặc biệt xinh đẹp. Nhưng Diệp Khả Hoan lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Cái thời tiết chết tiệt gặp quỷ này, cũng không biết vì sao lại lạnh đến thế. Diệp Khả Hoan trước giờ chưa từng cảm thấy bản thân lại không chịu được lạnh đến mức này, bị lạnh đến toàn thân run rẩy, bị lạnh đến mức bước chân cũng loạng choạng, bị lạnh đến mức trước mắt mơ hồ một mảng, tất cả ánh đèn đều biến thành những khối vật thể không rõ ranh giới.
Đi mãi đi mãi, di động của Diệp Khả Hoan vang lên, là cuộc gọi từ Trần Lộ Lộ.
Diệp Khả Hoan nhìn màn hình, chậm rãi dừng bước, nhận điện thoại: "A lô?"
"Khả Hoan! Ngày mai tớ sẽ đến thành phố Sùng Nguyên đó! Bất ngờ không, ngạc nhiên không?!" Giọng của Trần Lộ Lộ nghe ra vô cùng phấn khích.
"Ừm......" Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm về phía trước, giống như một con rối gỗ bị người ta giật dây.
"Cậu sao vậy?" Trần Lộ Lộ hỏi.
"Đau......" Diệp Khả Hoan khẽ nheo mắt lại, "Đau quá."
"Hả? Làm sao vậy? Đau ở đâu, có cần gọi 120 không?"
"Trái tim," Diệp Khả Hoan đưa tay đặt lên ngực mình, "Đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro