Chương 2
...Cái gì mà "nữ chủ"? Cái gì mà "nhãi con"? Ta hoàn toàn không hiểu.
Này Thẩm Kỳ Khi... không phải bị điên rồi chứ?
Liễu Sương suy nghĩ, rồi lặng lẽ quan sát đối phương, lại phát hiện nàng ta đột nhiên né tránh ánh mắt của mình, trên gương mặt xinh đẹp thế nhưng lại xuất hiện hai rặng mây đỏ đầy ngượng ngùng.
"Nàng đang nhìn ta! Aaaa! Trời ơi, chẳng lẽ ta nhìn chằm chằm quá si mê, bị nàng phát hiện rồi sao?!"
Thẩm Kỳ Khi lúc này như ngồi trên đống lửa, dưới ánh nhìn của Liễu Sương, nàng phảng phất như một con kiến bò trên chảo nóng. Trên vầng trán trắng nõn rịn ra từng giọt mồ hôi li ti.
Thậm chí, nàng còn lén quay lưng đi, dùng tay áo lau lau khóe miệng.
"Kỳ quái, rõ ràng ta đâu có chảy nước miếng, sao nàng ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm ta vậy..."
Mà điều khiến người ta kinh hãi hơn chính là, toàn bộ những suy nghĩ trong lòng Thẩm Kỳ Khi đã không sót một chữ mà truyền thẳng vào đầu Liễu Sương.
Xem ra nàng gọi ta là nữ chủ? Ý này là sao?
Liễu Sương hơi nheo mắt lại, bàn tay phải đột nhiên siết chặt.
Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu nàng chẳng lẽ... nàng ta cũng giống ta, là người trọng sinh?!
Nếu nàng ta thực sự đến từ tương lai và còn có ký ức... vậy thì chắc chắn đã biết ta chính là Vạn Ma Chi Chủ?!
Trong lòng Liễu Sương lập tức dậy sóng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Kỳ Khi đã hoàn toàn thay đổi.
Nữ nhân này tâm tư ngoan độc, thâm sâu khó lường, không thể xem nhẹ.
Nếu thật sự đã biết thân phận của ta, chắc chắn nàng ta sẽ tìm mọi cách để vạch trần, thậm chí còn lôi kéo những người khác để hãm hại ta.
Trước mắt, Liễu Sương quyết định án binh bất động, trước tiên phải làm rõ đối phương định làm gì tiếp theo rồi mới tính toán bước đi của mình.
Không khí thoáng chốc trở nên im lặng.
Thấy Liễu Sương mãi không lên tiếng, Phù Lạc bắt đầu sốt ruột, dịu dàng thúc giục:
"Lục sư muội*, ta vừa rồi nói những lời này... sẽ không chọc ngươi không vui chứ?"
*Lục sư muội: không phải họ Lục mà là thứ tự, lục là số 6.
Cố tình nói như vậy là để khiến những người xung quanh cho rằng Liễu Sương không đáp lời chẳng qua vì đang nhỏ mọn, cố tình giận dỗi vì một chuyện vụn vặt.
Quả nhiên, có người thấp giọng bàn tán:
"Người này đúng là hẹp hòi quá mà!"
"Đúng vậy, sư tỷ đã có lòng tốt nói chuyện với nàng, vậy mà nàng lại hoàn toàn phớt lờ..."
Liễu Sương lúc này mới liếc nhìn nàng ta một cái, nhàn nhạt đáp:
"Sư tỷ lo lắng quá rồi, ta không hề khó chịu."
"Vậy thì tốt!". Phù Lạc mím môi, khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Sư muội, ta tin ngươi trong sạch, chỉ là... chuyện gì cũng cần có chứng cứ."
"Thế này đi, ta có một cách. Không biết sư muội có muốn nghe thử không?"
Liễu Sương bình thản nói: "Sư tỷ cứ nói đừng ngại."
Phù Lạc thấy cá đã mắc câu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:
"Tốt! Sư muội quả nhiên không câu nệ tiểu tiết."
"Thật ra cách này rất đơn giản, chỉ cần để mọi người vào phòng ngươi xem xét. Nếu ngọc sơ thật sự không phải của ta, vậy chứng tỏ ngươi vô tội, ta sẽ bắt A Bảo và các nàng xin lỗi ngươi. Nhưng ngược lại, nếu nó là của ta..."
Nói đến đây, nàng cố tình dừng lại, nụ cười mang theo ý tứ sâu xa.
Thẩm Kỳ Khi ngẩn người.
Phù Lạc này đúng là liên hoàn kế mà!
Thẩm Kỳ Khi nhớ rất rõ, ngọc sơ vốn dĩ là chưởng môn ban cho Liễu Sương, một món linh khí giúp ôn dưỡng gân mạch. Phù Lạc căn bản chưa từng có món đồ này, có lẽ chỉ vì nhìn thấy thèm thuồng nên mới muốn cướp đoạt làm của riêng.
Đúng lúc đó, Phó Thanh gật đầu đồng tình, vẻ mặt đầy hứng thú, như thể chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn:
"Ta thấy cách này không tệ, cứ làm theo lời Ngũ sư muội đi!"
Có nhị sư huynh dẫn đầu, những người khác cũng bắt đầu phụ họa:
"Đúng vậy! Ngũ sư tỷ nói rất đúng! Cứ làm như thế đi!"
Phù Lạc mỉm cười, khẽ liếc sang Thẩm Kỳ Khi với ánh mắt đắc ý, như thể đang mong nhận được sự khen thưởng.
Bởi vì nàng biết, tiểu sư muội trước nay luôn ghét Liễu Sương, mà trong đám nội môn đệ tử dưới trướng chưởng môn, Thẩm Kỳ Khi là người có sức ảnh hưởng nhất. Mọi người đều xem nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì thế ai muốn ức hiếp Liễu Sương đều sẽ coi đây là chuyện vui mà báo cho nàng biết.
Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Kỳ Khi thấy Phù Lạc lén lút đưa mắt ra hiệu với mình, trong lòng lập tức hoảng hốt:
"Ta dựa! Ngươi đừng có lôi ta vào! Ta vô tội! Ta cái gì cũng không biết..."
Liễu Sương sớm đã phong bế tâm linh cảm ứng, nhưng một màn này lọt vào mắt nàng, càng khiến nàng thêm tin tưởng vào suy đoán ban nãy.
Nàng khẽ cười nhạo một tiếng quả nhiên, Thẩm Kỳ Khi dù có chết một lần, tính xấu vẫn chẳng đổi thay.
Hiện tại, tất cả mọi người đều đứng về phía Phù Lạc, cùng một giuộc với nhau.
Thẩm Kỳ Khi nuốt một ngụm nước bọt, chợt cảm thấy mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Giờ nàng nên làm gì đây? Đứng ra phủi sạch quan hệ với đám pháo hôi này, hay giả vờ như chẳng biết gì, xoay người lặng lẽ rời đi như một con cá mặn?
Ngược lại, Liễu Sương chẳng hề bận tâm. Một món nhị giai Linh Khí tầm thường mà thôi, từ lâu đã chẳng còn chút giá trị nào đối với nàng.
Nàng đứng một mình giữa đám đông, ánh mắt lạnh lùng xa cách. Dáng người cao gầy, tay khoanh sau lưng, bộ bạch y thuần khiết của Thanh Lễ phái mặc trên người nàng lại càng tôn thêm nét thanh lãnh, như thể hoàn toàn cách biệt với đám đông ồn ào trước mặt.
Liễu Sương hơi ngẩng đầu, một tia nắng chiếu lên gương mặt nàng. Đón nhận những ánh nhìn đầy ác ý xung quanh, bóng tối trong lòng nàng vô thức bành trướng.
Quả nhiên, đám người này... vẫn là chết đi thì yên tĩnh hơn.
Giữa một mảnh ồn ào khiến người ta phiền lòng, đột nhiên, Thẩm Kỳ Khi lên tiếng.
Giọng nàng xuyên qua vô số âm thanh huyên náo, phá tan lớp băng lạnh lẽo, vang lên mạnh mẽ và dứt khoát:
"Chậm đã!"
Liễu Sương thoáng sững sờ, chỉ thấy Thẩm Kỳ Khi bước lên, đứng sát vai bên cạnh nàng.
Thẩm Kỳ Khi thật sự không thể chịu nổi nữa! Đám người này có phải không có đầu óc không?
Mọi người ở đây sau này đều sẽ bị nàng tước đoạt thành nhân trệ*, vậy mà còn vì chút niềm vui nhất thời mà đem mạng sống ném đi, thật sự không đáng chút nào!
*nhân trệ: kiểu như bị biến thành con rối.
"Lục sư tỷ, ngọc sơ này vốn là cha ta tặng, lúc đó ta cũng có mặt, có thể làm chứng!"
Nàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy khí phách:
"Các ngươi đó, không có chứng cứ mà đã tùy tiện nghi ngờ người khác? Lại còn muốn xông vào khuê phòng của nữ hài tử để lục soát? Không thấy quá mức kỳ quái sao?!"
Không khí xung quanh đột nhiên cứng lại.
Đám người sững sờ, trố mắt nhìn Thẩm Kỳ Khi thao thao bất tuyệt, giống như không thể tin vào tai mình.
Còn Liễu Sương, ánh mắt cũng không rời khỏi thiếu nữ bên cạnh, đen láy mà sâu thẳm, tràn đầy hứng thú.
Thẩm Kỳ Khi thế nhưng lại đứng ra giúp mình?
Nữ nhân này... rốt cuộc lại đang có âm mưu gì đây?
Liễu Sương khẽ động ngón tay, bỗng nhiên xâm nhập vào thế giới nội tâm của Thẩm Kỳ Khi, nhìn thấy hai phiên bản thu nhỏ của nàng ta đang bị thẩm vấn ngay giữa công đường.
Một khứa tiểu nhân giọng gào lên: "Ngươi sao lại đứng ra chứ! Ngươi làm vậy sẽ khiến nàng chú ý, ngươi có biết không?!"
Một khứa tiểu nhân khác lại đập bàn quát lớn: "Ngươi có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân bị oan uổng sao! Bảo hộ! Cho ta khắc hai chữ 'Bảo Hộ' thật to lên công lý!"
"Ngươi im miệng! Ngươi chỉ là một kẻ mê sắc, suốt ngày chỉ biết si mê mỹ nhân!"
"Ngươi còn dám nói ta? Ngươi với ta chẳng phải cùng là một người sao! Ngươi dám nói vừa rồi không có nhìn nàng đến ngây người ư?!"
Hai khứa tiểu nhân này không ai chịu nhường ai, tranh cãi không dứt, sau cùng như hổ đói vồ mồi, nhào vào nhau đánh loạn thành một đoàn.
Liễu Sương: ...... Quá ồn ào.
Nàng đỡ trán, quyết đoán rút lui khỏi thế giới nội tâm hỗn loạn đó.
Phù Lạc và Phó Thanh nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ.
"Tiểu sư muội sao lại đột nhiên giúp Liễu Sương?!"
Phù Lạc cau mày, trong lòng thầm đoán: Chẳng lẽ tiểu sư muội đang đổi cách chơi, trước tiên tranh thủ sự tín nhiệm của đối phương, rồi sau đó lại hung hăng đẩy nàng vào bẫy?
Nghĩ đến đây, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ: Tuyệt diệu! Chiêu này thực sự tàn nhẫn độc ác! Ta đã hiểu!
Phó Thanh thì lại nhíu chặt mày: Tiểu sư muội lại lên cơn rối loạn tâm thần sao? Tính tình đột nhiên thay đổi như vậy? Quá mức kỳ quái!
Hai người lập tức vừa vui vừa lo.
Phù Lạc vừa nhìn Thẩm Kỳ Khi bằng ánh mắt kính nể, vừa dịu dàng cười nói: "Tiểu sư muội nói rất đúng, chúng ta cứ thế mà ngang nhiên xông vào phòng của Liễu Sương sư muội, đúng là có phần không ổn."
A Bảo lại không phục, tức giận hét lên: "Sao có thể như vậy! Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy! Nhất định là nàng..."
Thẩm Kỳ Khi hừ một tiếng, nói: "Nếu vậy, ngươi thử nói xem, ngọc sơ có đặc điểm gì đặc biệt? Để lục sư tỷ xác nhận xem có đúng không?"
A Bảo ngây ra một lúc, ấp úng nói: "Ta... Ta không thấy rõ, đứng quá xa."
Thẩm Kỳ Khi nghiêm mặt: "Nếu ngươi không thấy rõ, vậy dựa vào cái gì mà khẳng định lược ngọc của sư tỷ chính là của ngươi?"
"Cái này, cái này..." A Bảo lắp bắp. Thật ra chuyện ngọc sơ vốn dĩ do nàng bịa đặt, giờ bị hỏi vặn, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này, Phù Lạc nhẹ nhàng cắt ngang: "Được rồi, A Bảo, có lẽ là do ngươi đứng quá xa nên nhìn nhầm rồi."
"Phù Lạc sư tỷ..." A Bảo cắn chặt môi, đôi mắt đột nhiên trợn to, quay phắt đầu nhìn nàng.
Tại sao sư tỷ lại không giúp mình nữa?!
Lúc này, Phó Thanh, người vẫn giữ im lặng nãy giờ, đứng ra giảng hòa: "Được rồi, nếu đã vậy, đây chỉ là một hiểu lầm thôi. Giải tán đi."
Mọi người ngượng ngùng gật đầu, hai mặt nhìn nhau, rồi lục tục quay đi. Hành động ép buộc Liễu Sương vừa rồi khiến bọn họ giờ đây cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: "Giải tán cái gì mà giải tán! Vừa rồi còn xem náo nhiệt hả hê, giờ gặp phiền phức lại muốn phủi tay đi ngay?"
"Chậm đã, vu oan người khác xong còn muốn bỏ chạy sao?" Thẩm Kỳ Khi gọi giật bọn họ lại, trừng mắt nhìn Phù Lạc đang tỏ vẻ vô tội và A Bảo đang hoang mang. "Các ngươi bịa đặt hãm hại người trong sạch, có phải nên hướng Liễu sư tỷ xin lỗi không?"
Liễu Sương liếc nhìn nàng một cái, rồi bỗng nhiên khẽ cười. Đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên sinh động, tựa như ngàn đóa hoa lê đồng loạt nở rộ, thuần khiết như tuyết, đẹp đến nao lòng.
Nàng dường như thay đổi rất nhiều. Thật thú vị.
Thẩm Kỳ Khi thì lại cứng đờ: Tiên nữ! Trời ơi, thật sự quá đẹp! Gương mặt này... làm sao có thể không động tâm chứ?!
A Bảo hoảng hốt, vội vàng nhìn sang Phù Lạc cầu cứu, nhưng chỉ thấy Phù Lạc đứng đó mỉm cười, không tỏ rõ thái độ gì, cũng chẳng có ý định giúp nàng.
A Bảo xuất thân từ ngoại môn, vốn địa vị thấp kém, lần này chỉ vì muốn lấy lòng Phù Lạc nên mới bày ra trò khôi hài này. Ai ngờ Phù Lạc lại không phối hợp, ung dung đứng ngoài cuộc, để mặc nàng hứng chịu hậu quả.
A Bảo cúi đầu, cắn chặt răng, khó khăn lắm mới buông ra được mấy chữ: "Xin lỗi... Liễu Sương sư tỷ."
Thẩm Kỳ Khi từ trong cơn mê mẩn vì nhan sắc lấy lại tinh thần, che giấu sự bối rối bằng cách ho khan hai tiếng, rồi quét mắt nhìn đám người xung quanh: "Còn các ngươi thì sao?"
Những người khác cũng đành cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ủ rũ nói: "Liễu Sương sư tỷ, thật xin lỗi."
Thẩm Kỳ Khi hài lòng gật đầu, chống nạnh như một chủ nhiệm giáo dục, nghiêm túc chỉ huy: "Được rồi, ai về nhà nấy đi. Sau này không có chứng cứ thì đừng có tùy tiện vu oan người khác."
Mọi người hậm hực tản đi, chỉ còn lại một mình Liễu Sương đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng không chớp mắt.
Thẩm Kỳ Khi bị ánh mắt đó nhìn đến mức nóng cả mặt, vội vàng đưa tay gãi đầu, lúng túng gọi: "Liễu sư tỷ..."
Liễu Sương thu lại ánh nhìn, giọng nhẹ nhàng nói: "Đa tạ tiểu sư muội đã giúp đỡ."
"Chuyện nhỏ, không tốn sức gì..."
"A!"
Thẩm Kỳ Khi tròn mắt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Liễu Sương bất ngờ cúi người về phía mình. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, thanh khiết như sương tuyết trên người đối phương.
Trong đầu nàng tức khắc trống rỗng.
Liễu Sương nghiêng mặt, hơi nheo mắt, cúi xuống bên tai nàng, giọng nói khẽ khàng:
"... Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X•X:|
Đương nhiên là suy nghĩ ngươi nha!
Cảm ơn tiểu khả ái nhóm lôi, thụ sủng ngược kinh TAT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro