Chương 6
Thẩm Kỳ Khi trước mắt như có ánh đèn rực rỡ lướt qua, hai chân bỗng dưng nhũn ra, không kịp đề phòng mà ngã ngửa về sau. May mà Liễu Sương phản ứng cực nhanh, theo bản năng đưa tay ra, đón lấy nàng vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, thân hình Liễu Sương cứng đờ, như thể vừa chịu một cú sốc mạnh.
Quá ấm áp.
Từ sau khi nhập ma đạo, cơ thể nàng luôn lạnh lẽo như băng, suốt trăm năm chưa từng tiếp xúc gần gũi với người bình thường. Thế mà giờ đây, người trong lòng nàng lại mềm mại và ấm áp như một lò than nhỏ, hơi nóng lan tỏa, như muốn thiêu cháy cả trái tim nàng.
Liễu Sương nhất thời muốn đẩy ra, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cuối cùng chỉ có thể đứng sững tại chỗ, cứng đờ như một pho tượng.
Ngày xưa là một Ma Chủ oai phong lẫm liệt, vậy mà lúc này lại lúng túng không biết phải làm sao.
Thẩm Kỳ Khi khó chịu vô cùng, khẽ nức nở một tiếng, cả người mềm nhũn ngã hẳn vào lòng Liễu Sương, như một con thú nhỏ non nớt chưa hiểu sự đời, vô thức cọ cọ vào phần cổ trắng muốt của nàng.
Hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh lẽo, từng chút một, khẽ khàng mà dai dẳng.
Liễu Sương toàn thân chấn động, nhắm mắt lại, đưa tay giữ lấy eo nhỏ của Thẩm Kỳ Khi, khẽ đẩy nàng ra một chút, thấp giọng gọi:
"Thẩm sư muội, tỉnh lại đi."
Nàng vừa gọi vừa thăm dò vào Linh Hải của đối phương, nhưng lại phát hiện sâu trong Linh Hải một mảnh hỗn loạn, không có bất kỳ trật tự nào. Giữa khoảng không mênh mông ấy, vài ký hiệu rách nát lơ lửng, thoạt nhìn giống như một loại văn tự nào đó.
Liễu Sương nhìn kỹ hơn, nhưng đáng tiếc nàng vẫn không thể hiểu được những ký tự ấy có ý nghĩa gì.
Nàng liên tục gọi vài tiếng, cuối cùng Thẩm Kỳ Khi cũng dần dần tỉnh lại.
Đôi mắt nàng chậm rãi mở ra, ánh nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, đối diện ngay sườn mặt tinh xảo của Liễu Sương, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm vào. Nhưng dường như còn chưa tỉnh hẳn, nàng lại vô thức cọ cọ vào người đối phương, giọng mềm nhũn, mang theo chút làm nũng:
"Sư tỷ, người lạnh quá..."
Nói xong, nàng còn đưa tay ôm chặt Liễu Sương hơn, như thể muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan cái lạnh cho đối phương.
Liễu Sương: "....."
Nàng bất đắc dĩ thở dài, dứt khoát gỡ Thẩm Kỳ Khi ra khỏi người mình, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt.
Thẩm Kỳ Khi bị nhéo đau, lập tức kêu lên một tiếng, cả người bật về một bên.
Nàng hoàn toàn tỉnh táo, ngẩng đầu lên liền thấy Liễu Sương đứng ngay trước mặt mình, sắc mặt bình tĩnh, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.
Nàng sửng sốt trong chốc lát, dần dần nhớ tới vừa rồi chính mình làm chút cái gì hỗn trướng sự, ngượng ngùng mà chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói: "..... Vừa rồi đắc tội, sư tỷ."
Không xong, nữ chủ có thể hay không cho rằng chính mình ở đùa giỡn nàng? Sẽ không sinh khí đi?
Liễu Sương nghiêng đi mặt, nói: "Không ngại." Thanh âm thanh lãnh như núi trung khê tuyền, đinh linh rung động*, nhưng mà hơi thở lại có chút không xong.
*Thanh âm thanh lãnh như núi trung khê tuyền, đinh linh rung động:
"Thanh âm thanh lãnh": Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng."Như núi trung khê tuyền": Giống như dòng suối trong khe núi, mang cảm giác mát mẻ, tĩnh lặng.
"Đinh linh rung động": Âm thanh vang lên nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến người nghe rung động, giống như tiếng nước chảy tí tách, thanh tao mà cuốn hút.
Thẩm Kỳ Khi nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện trước mắt sư tỷ thần sắc bình tĩnh, bên tai lại ẩn ẩn phiếm hồng.
Nàng ngẩn ra, trong lòng nghẹn cười: Trời ơi, ta bất quá ôm một chút, nàng liền thẹn thùng đi lên! Này nữ chủ thật sự là quá đáng yêu đi!
Thẩm Kỳ Khi nhịn xuống trên mặt ý cười, đoan đoan chính chính mà trạm hảo, hướng Liễu Sương nói: "Đa tạ sư tỷ tương trợ."
Liễu Sương rũ xuống mắt: "Không sao." Nàng có chút quẫn bách mà dời đi ánh mắt, nhẹ giọng nói, "..... Ngươi vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy?"
Nàng kiểm tra kỹ lưỡng thân thể của Thẩm Kỳ Khi nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Việc nàng đột nhiên ngất xỉu quả thực rất kỳ lạ. Nhưng nhìn biểu cảm của Thẩm Kỳ Khi, cũng không giống như đang giả vờ.
Thẩm Kỳ Khi lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu.
Nàng cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là sau khi nhìn thoáng qua đám cá, đầu nàng liền đau nhức. Giờ phút này, chẳng thể nhớ được điều gì, chỉ còn lại ấn tượng về những tiếng nổ vang dội trong não, tựa như có vô số giọng nói thần bí đồng thời vang lên.
Không tìm được câu trả lời, Thẩm Kỳ Khi đành đáp: "Có thể là tối qua ta không nghỉ ngơi tốt."
Liễu Sương im lặng. Nếu không phải tối qua nàng đã dùng hắc điểu theo dõi, có lẽ nàng còn tin lời này.
"Bất quá, chuyện cá chết này thực sự rất kỳ quái." Thẩm Kỳ Khi nói, "Sư tỷ thấy thế nào?"
Liễu Sương đáp: "Có lẽ ai đó đã ném thứ gì không thể ăn xuống nước."
Hai người lặng lẽ đối diện, trong lòng đều có đáp án khác nhau.
Thẩm Kỳ Khi gật đầu, không nói thêm gì nữa: "Sư tỷ nói có lý, chúng ta về trước đi."
Hai người đi đến con đường trên núi, dọc theo đường đi, không ngờ lại nhìn thấy rất nhiều xác hươu nằm la liệt. Gió thổi qua, những tán lá đỏ sậm của cây hám thụ tung bay đầy trời, nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín cả bậc thang đá.
Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dần dần dâng lên sự kích
Nàng nhớ ra đoạn cốt truyện này.
Ở giai đoạn đầu của nguyên tác, nữ chính vốn có tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ trong ba năm đã đứng đầu nhóm đệ tử nội môn. Nhưng về sau, tiến độ tu luyện của nàng lại chững lại, giống như gặp phải trở ngại không thể vượt qua. Điều này không phải vì nàng không có thiên phú, mà là vì trong cơ thể nàng mang một dòng máu đặc biệt cản trở quá trình tu luyện.
Thử hỏi, có nữ chính nào trong tiểu thuyết sảng văn huyền huyễn thăng cấp mà lại không có một ngoại quái* nào chứ? Và dĩ nhiên, ngoại quái của nữ chính cũng không giống người bình thường, bởi vì trong cơ thể nàng chảy xuôi dòng máu của Ma tộc.
* ngoại quải: yếu tố đặc biệt khác thường
Huyết mạch Ma tu vốn đối nghịch với chính đạo, tự nhiên không thể tu luyện công pháp của Thanh Lễ phái. Chính vì vậy, nàng mãi mãi không thể đột phá luyện khí hậu kỳ.
Mà lúc này, Liễu Sương vẫn chưa nhận ra số mệnh đã định sẵn cho mình, vẫn giữ trong lòng một trái tim hướng thiện, quyết tâm đi theo con đường chính đạo. Mãi cho đến khi một nhóm khách không mời mà đến xâm phạm Thanh Lễ phái, sự kiện đó mới chính thức mở ra con đường sa đọa của nàng về sau.
Những xác động vật chết này chính là dấu vết mà những vị khách không mời mà đến—người của Ma Vực để lại. Giống như du khách hiện đại khắc chữ "đã từng ghé thăm" lên bia đá, bọn họ cũng muốn dùng cách này để cảnh báo mọi người rằng họ sắp gây chuyện.
Sau khi Ma Vực xâm nhập, tuy rằng không gây ra tổn thất quá lớn cho Thanh Lễ phái, nhưng lại để lại trong lòng Liễu Sương một ảnh hưởng không thể xóa nhòa.
Bởi vì nàng đã gặp thiếu chủ của Ma Vực—Tư Đồ Vân.
Trên người hắn, nàng ngửi được một hơi thở quen thuộc, một cảm giác thân thiết như của đồng loại.
Dần dần, nàng hoảng sợ nhận ra, sự khao khát đối với ma đạo trong lòng mình, nàng căn bản không thể kháng cự...
Nghĩ đến đây, Thẩm Kỳ Khi sờ sờ cằm, lại liếc nhìn Liễu Sương đang đi bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Tưởng tượng đến vị sư tỷ ôn nhu, đáng yêu như một tiểu bạch hoa, chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một đại ma vương lòng dạ hiểm độc, thật sự có chút đáng tiếc.
Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ miên man, Liễu Sương bỗng dừng bước, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nhẹ giọng nói:
"Ta đến nơi rồi, sư muội."
Nàng đứng trước Bách Thảo Viên, xoay người đối mặt với Thẩm Kỳ Khi.
Thẩm Kỳ Khi sững sờ trong chốc lát, nhìn thoáng qua Bách Thảo Viên đơn sơ trước mắt, nhớ ra đây đúng là nơi ở của nữ chủ, liền cười cười vẫy tay:
"Sư tỷ, ngày mai gặp."
Liễu Sương nghe vậy, thân hình thoáng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã vươn tay đẩy cửa rào, lặng lẽ bước vào trong.
Nhìn bóng dáng thanh lệ, lạnh nhạt ấy dần khuất xa, Thẩm Kỳ Khi mới thu lại ánh mắt, vừa ngâm nga vài câu vừa bước về phòng mình.
—
Sáng hôm sau, Thẩm Kỳ Khi ngủ một giấc ngon lành, tinh thần phấn chấn bò dậy khỏi giường.
Vì hôm nay không có tiết học, cũng không bị tiếng kêu của chim diều đánh thức, nàng liền ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới chịu mở mắt.
Sau khi tỉnh dậy, nàng xoa xoa bụng, cảm thấy hơi đói, liền chuẩn bị ra ngoài tìm chút đồ ăn.
Với tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hiện tại của nàng, theo lý mà nói, đã có thể bắt đầu tích cốc. Nhưng thân thể này vốn là đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa, hơn nữa bản thân nàng cũng là một kẻ ham ăn, cho nên hoàn toàn không có ý định tu luyện tích cốc làm gì.
Thẩm Kỳ Khi hoàn toàn không thấy bất mãn. Nhân gian có biết bao mỹ thực trân quý, nếu không tự mình nếm thử thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?
Nàng vừa bước ra khỏi đình viện, chợt thấy một con chim từ trên không trung chớp cánh lao thẳng về phía mình.
Thẩm Kỳ Khi hoảng hốt, vội vàng né sang một bên. Nhưng con chim kia lập tức xoay ngược trở lại, giống như đánh úp bất ngờ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trên đỉnh đầu nàng, còn dùng móng vuốt nhỏ nhảy nhót vài cái.
Thẩm Kỳ Khi: "....."
Nàng vươn tay, nhấc con chim trên đầu xuống, nhìn kỹ thì thấy đây hình như là một con bồ câu.
Toàn thân nó trắng muốt như tuyết, đôi mắt và móng vuốt lại có màu đỏ thẫm, trông béo mập vô cùng. Thẩm Kỳ Khi nhìn nhìn, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy bụng hơi đói.
Nàng thầm nghĩ: "Ai da, thật muốn nấu một nồi canh bồ câu hầm quá...."
Đắm chìm trong ánh mắt tham ăn của nàng, con bồ câu trắng run rẩy cánh một cách đầy sợ hãi. Nó giống như một con đà điểu cố gắng vùi đầu vào cát, nhỏ bé đáng thương mà bất lực.
Thẩm Kỳ Khi thấy con bồ câu mắt sáng rực, trông rất có linh tính, nhịn không được bật cười:
"Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi."
Nàng vốn định thả nó đi ngay, nhưng lại phát hiện trên một bên móng chân của nó dường như có vật gì đó được buộc lại.
Nàng ngẩn ra, cẩn thận gỡ xuống một tờ giấy cuộn nhỏ, sau đó mới thả con bồ câu đưa tin. Chỉ thấy con bồ câu trắng như được tháo cũi xổ lồng, giống như một mũi hỏa tiễn lao vút đi, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy bóng dáng.
Thẩm Kỳ Khi nhìn theo mà không biết nói gì, sau đó nhẹ nhàng mở tờ giấy ra. Nhưng khi nhìn vào, nàng liền sững sờ, trên mặt giấy trống không, chẳng có một chữ nào.
Nàng nhíu mày khó hiểu: "..... Đây là Vô Tự Thiên Thư* sao?"
*Vô Tự Thiên Thư (無字天書): có thể hiểu là một cuốn sách/thư không có chữ nhưng chứa đựng tri thức huyền bí, chỉ người có duyên hoặc đạt đến trình độ cao mới hiểu được.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trên bề mặt tờ giấy bỗng hiện lên từng dòng kim quang lấp lánh. Một chữ, rồi hai chữ... từng câu từng dòng dần hiện ra trước mắt nàng:
"Gần đây có nhiều đệ tử oán giận rằng nội môn và ngoại môn đã lâu không có biến động hay thử thách mới. Vì vậy, các phong trưởng lão đã bàn bạc và quyết định tổ chức một cuộc tỷ thí giữa các đệ tử. Đây là một cơ hội giao lưu, luận bàn, lấy điểm đến làm giới hạn, tránh tổn thương nghiêm trọng.
Những người chiến thắng sẽ được ghi danh trên bảng vàng, thứ hạng cụ thể sẽ được công bố dần theo kết quả.
Ngoại môn đệ tử nếu có nguyện vọng cũng có thể đăng ký tham gia. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ có cơ hội được thăng lên nội môn.
Thời gian thi đấu sẽ diễn ra vào 15 ngày sau. Mong các đệ tử nội môn chuẩn bị kỹ lưỡng, giành được chiến thắng vẻ vang."
Thẩm Kỳ Khi chớp mắt, khóe môi hơi cong lên.
Tỷ thí nội môn à...?
Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy đã nhạt dần kim quang, khóe miệng dần dần nở nụ cười đầy hứng thú.
Thẩm Kỳ Khi chậm rãi đọc từng chữ trong tờ giấy, rồi bừng tỉnh đại ngộ:
"Cái này chẳng khác nào kỳ thi giữa kỳ cả, chỉ là đổi sang hình thức luận võ thôi. Còn bày đặt làm cả bảng xếp hạng nữa..."
Nàng bĩu môi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình lúc trước sao lại viết ra cái cốt truyện dài dòng như thế này.
Nhưng điều khiến nàng đau đầu nhất chính là câu "Nội môn đệ tử bắt buộc phải tham gia." Câu này đúng là làm khó nàng rồi.
Hiện tại, nàng chẳng có chút công pháp nào ra hồn, chỉ biết mỗi một cái Hỏa Chú dùng để đốt lửa, với một cái Thanh Tâm Quyết để giữ tâm thanh tịnh. Đến lúc tỷ thí, nàng lên đài làm cái gì đây? Niệm chú xong, phóng ra vài đốm lửa rồi xám xịt bị đánh bay xuống đài?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Kỳ Khi không nhịn được nhăn mặt, trông như bánh bao bị bóp méo.
Không được! Dù có thua cũng phải thua cho đàng hoàng, không thể quá mất mặt được.
Nàng cảm thấy đã đến lúc phải bù đắp lại chút kiến thức tu tiên rồi. Nhưng tri thức tu tiên thì mênh mông như biển, biết bắt đầu từ đâu đây?
Nhớ ra Thanh Lễ phái có một nơi gọi là Tàng Thư Các, nàng nghĩ đây có lẽ là nơi tốt nhất để tìm công pháp học hỏi. Nhưng vấn đề là... nàng lại không nhớ nổi nó nằm ở đâu.
Thẩm Kỳ Khi siết tờ giấy trong tay, vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ.
Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng thét lớn, kéo nàng trở lại thực tại.
Ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ra mình vô thức đã đi đến Bách Thảo Viên lúc nào không hay.
Thẩm Kỳ Khi do dự một lúc, rồi đẩy cửa rào bước vào, rón rén đi vào bên trong vườn.
Trong vườn vô cùng yên tĩnh, không thấy bóng dáng ai khác. Dưới chân là một mảnh dược điền xanh biếc trải dài vô tận, từng khóm linh thảo khẽ lay động theo làn gió nhẹ thoảng qua.
Tiếng thét ban nãy dường như phát ra từ trong phòng.
Thẩm Kỳ Khi men theo lối đi tiến lại gần, rồi nghe thấy một giọng lão nhân đang quở trách:
"Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Thế mà lại lấy Viêm Thảo bỏ vào lò luyện dược? Đúng là hồ đồ!"
Xuyên qua lớp giấy trên khung cửa sổ, nàng thấy Liễu Sương đang ngồi xếp bằng dưới đất, lưng thẳng tắp, trên tay cầm một nắm thảo dược.
Bên cạnh nàng là một lão nhân mặc bố y, mặt mày nghiêm nghị, vẻ giận dữ hằn rõ trên khuôn mặt góc cạnh.
Thẩm Kỳ Khi quan sát một lúc, rồi không nhịn được cất tiếng gọi:
"Sư tỷ!"
Liễu Sương nghe thấy liền giật mình quay đầu lại.
Ngay trước cửa sổ, tiểu sư muội đang thò một cái đầu nhỏ vào, đôi mắt cong cong, nở nụ cười ngọt ngào nhìn nàng.
X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X•X-X•X•X•X•X•X•X
Cảm ơn đại gia......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro